Chương 35:




Đến trước nhà Trần Vũ Khôi, một nhóm cảnh sát dẫn đầu là Trịnh Hiệu Tích gõ cửa, vài giây sau gương mặt phờ phạc của Trần Vũ Khôi đã xuất hiện sau cánh cửa. Trịnh Hiệu Tích hắng giọng:

"Chào anh Trần, tôi là cảnh sát của tổ trọng án cấp cao thành phố mang theo lệnh yêu cầu anh trong hôm nay di chuyển đến đồn cảnh sát để phục vụ công tác điều tra vụ án, mời anh theo chúng tôi hỗ trợ lấy lời khai."

Trần Vũ Khôi khuôn mặt không chút sức sống, thở dài rồi gật đầu, "Tôi vẫn đoán trước được các anh kiểu gì cũng sẽ lại mời tôi về đồn." Gương mặt Trần Vũ Khôi rất có góc cạnh, nếu không muốn nói là đẹp trai, cậu vẫn đang ở độ tuổi hai mươi xuân sắc, nhưng bọn họ nhìn thế nào cũng không có khí thế của một chàng trai hai mươi tuổi. "Tôi vốn biết được An An dù có sống hay chết vẫn sẽ luôn làm khổ tôi, là tôi đáng nhận sao?"

Bọn họ không hiểu Trần Vũ Khôi nói gì, cánh bên kia vẫn chưa tìm được Doãn Túc nên họ sẽ tra hỏi Trần Vũ Khôi trước. "Cậu có thể kể lại chi tiết hôm đó hai người đã cãi nhau những gì và trong lúc nạn nhân ra khỏi nhà cậu đã làm những gì không? Hãy suy nghĩ kĩ trước khi trả lời vì chúng tôi sẽ ghi âm lại lời khai của cậu và có thể nó sẽ là bằng chứng trước tòa."

Trần Vũ Khôi gật đầu, cúi mặt. Hồi lâu vẫn không thấy nói gì, Kim Thạc Trân nhẹ giọng, "Cậu Trần?"

Bã vai Trần Vũ Khôi nhẹ run lên, Kim Thạc Trân thoáng giật mình, cậu ta đang khóc?

"Tôi xin lỗi..." Trần Vũ Khôi nói rồi đưa tay gạt giọt nước mắt vương trên má, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói, "Tối hôm đó, tôi phát hiện ra An An có người khác bên ngoài, tôi và em ấy cãi nhau rất to, em ấy muốn chia tay và dọn ra ở riêng. Tôi vì tức giận nên đồng ý, mặc em ấy muốn làm gì thì làm, tôi đã nói với em ấy rằng mình không quan tâm em, em muốn chết ở đâu cũng được..." Nói đến đây, Trần Vũ Khôi lại khóc to hơn, "Tôi vì em ấy một ngày làm hơn mười mấy tiếng, lo chi tiêu tất cả từ chỗ ở đến ăn uống đi lại, tôi còn phải đi phát tờ rơi để dành dụm tiền cho em ấy đóng học phí. Bây giờ lại chỉ vì tôi mãi đi làm không có thời gian quan tâm mà An An lại có thêm người đàn ông khác ở bên ngoài..."

Kim Thạc Trân thở dài nặng nhọc, "Cậu Trần, xin đừng quá kích động."

"Cho nên, tôi đã nói với cô ta rằng từ nay về sau đừng bao giờ gọi cho tôi, dù có chết ở đâu tôi cũng sẽ không quan tâm!"

Kim Thái Hanh nhíu mày suy nghĩ, mấy hôm nay hắn không thấy được linh hồn của Hứa An, dù cố gắng triệu tập như thế nào tuyệt nhiên đều không có động tĩnh gì, đến chính hắn cũng thấy làm lạ. Kể cả chuyện hắn cố gắng thâm nhập vào đêm hôm Hứa An bị giết trong quá khứ bằng năng lực của bản thân cũng vô tác dụng, nghĩ ngợi một hồi, Kim Thái Hanh đi tìm Biện Bạch Hiền.

Ngồi vắt chéo chân ở sở Pháp Y, Kim Thái Hanh ung dung đảo mắt một lượt viện sở, Ngô Thế Huân nhìn hắn khó hiểu, "Cậu tìm Bạch Hiền có chuyện gì?"

"Chuyện riêng." Kim Thái Hanh đáp cộc lốc khiến hai người bọn họ đều khó chịu. Biện Bạch Hiền đành thỏa hiệp gác lại công việc sang một bên cùng hắn ra hành lang.

"Mau nói đi, tôi đang bận."

Kim Thái Hanh khoanh hai tay dựa tường, nói: "Nếu ta đoán không lầm nhà cậu từng có người làm pháp sư? Hệ sau nhà cậu bao gồm cậu được khai mở mắt Âm Dương nên lần gặp đầu tiên ở vụ án trôi sông cậu mới có thể nhìn thấy ta đúng không?"

Biện Bạch Hiền cũng không hề có ý định giấu giếm, đáp: "Đúng là vậy, nhà tôi bảy đời đều là thầy trừ tà, đến đời của ba tôi thì bị đứt nhưng cả tôi và ba đều có mắt Âm Dương. Nhưng mà cũng phiền gần chết, cứ lâu lâu đang khám nghiệm tử thi cứ thấy người đang nằm trên bàn mổ lại đứng trước mặt mình khóc lóc thê thảm, lâu lâu nữa lại gặp phải con quỷ già chết ngàn năm vẫn đội lốt thám tử giúp sở cảnh sát phá án."

Kim Thái Hanh trừng mắt liếc xéo cậu.

"Mấy hôm nay ta cảm thấy có thứ gì đó ngăn cản mắt Âm Dương của ta, khiến ta không thể nhìn thấy những vong hồn của nạn nhân nữa kể từ lần ta thấy bóng thoắt ẩn thoắt hiện của cô ta ở hiện trường. Liệu có thứ gì đó đang cố tình ngăn cản không?"

Biện Bạch Hiền lắc đầu, "Từ nhỏ tôi đã được khai mở mắt Âm Dương nên gặp rất nhiều chuyện bất thường, vì vậy ông nội đã phong ấn lại gần hết khả năng nhìn thấy vong linh của tôi, chỉ có những người mang oán khí quá lớn mạnh tôi mới có thể thấy được thôi. Còn chuyện anh bị hạn chế tầm nhìn chắc là có giám thị nào đó không muốn anh gian lận nữa thôi, dùng năng lực đi suốt ngày toàn đi cửa sau."

Kim Thái Hanh có chút tức giận vì thằng nhóc kém mình cả ngàn tuổi này, hắn nhíu mày một lần nữa nghiêm túc nói, "Trả lời."

Biện Bạch Hiền nhìn thấy điệu bộ này của hắn có chút lạnh vai, cậu hắng giọng đáp, "Khụ, trước đây tôi từng nghe ông tôi nói qua về một loại thủ thuật mà hung thủ sẽ làm nếu không muốn vong hồn nạn nhân đi mách lẻo lung tung..." Cậu dừng một chút, đầu như nhớ ra điều gì, chạy vội vào phòng khám nghiệm, lục lọi tập hồ sơ mà họ chuẩn bị fax cho tổ trọng án, "Đúng rồi, từ vị trí vết thương gây tử vong của nạn nhân lên khoảng một gang tay còn có một vết thương khác nhỏ bằng đầu kim, đó cũng là loại thủ thuật người xưa truyền lại, nếu nhét kim vào họng nạn nhân thì khi gặp Hắc Bạch Vô Thường người chết sẽ không thể kể tội của kẻ còn sống đã làm với mình."

Kim Thái Hanh nghi hoặc gật gù, Ngô Thế Huân bày ra điệu bộ coi thường, "Thời nào rồi chứ?"

Kim Thái Hanh liếc nhìn Ngô Thế Huân, nói: "Nông cạn." Rồi lại quay sang nhìn Biện Bạch Hiền đang tái mét mặt mày vì lần đầu tiên có người dám mắng giáo sư đáng kính của cậu, "Nhưng ai lại mang kim trong người chỉ để làm điều đó?"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, vẫn là cuộc gọi từ cục cảnh sát. "Giáo sư, lại phát hiện thêm nạn nhân mới ở nhà thờ Khải Thọ."

"Thi thể nữ, vết thương chí mạng là ở giữa ngực, phán đoán đầu tiên là do vật thép cứng ví dụ như dao gây ra. Nạn nhân tử vong trong trạng thái bị trói tay và chân..." Ngưng một lát, viên cảnh sát tiếp tục: "Vị trí dưới cổ 20 milimet có một vết thương nhỏ, vẫn chưa xác định được."

Biện Bạch Hiền và Kim Thái Hanh cùng lúc nhìn nhau, trong lúc những người khác tất bật kiểm tra hiện trường, Biện Bạch Hiền kéo Kim Thái Hanh ra một góc, thì thầm:

"Lát nữa trở về phòng Pháp Y tôi sẽ kiểm chứng vụ này, rất có thể mấy vụ án gần đây liên quan đến một loại dị giáo nào đó."

Kim Thái Hanh nhìn cậu khó hiểu. Biện Bạch Hiền nói tiếp, "Chuyện cây kim trong cổ họng tôi nói với anh khi sáng có rất nhiều dị bản nên tôi không chắc rằng câu chuyện tôi nghe có đúng hay không, nhưng nếu vẫn tiếp tục diễn ra những vụ án mạng khác tương tự thì đúng là không ổn."

"Ý của cậu là gì?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Bây giờ đã có hai mạng người rồi, nếu tiếp tục chết thêm bốn mạng thì rất có thể tên hung thủ đang dùng cách hiến tế các cô gái trẻ để triệu hồi Ngạ Quỷ."


Vừa nghe đến cái tên này, Kim Thái Hanh đã vội nhăn trán, hắn đã từng nghe qua đến cái tên này, môn đồ của tên Ngạ Qủy đó còn lập ra một giáo đồ cho hắn. Cũng giống như Satan nhưng tên này chỉ cần sáu nữ đồng trinh để triệu hồi, quả là một phận quỷ cấp thấp.

Kim Thái Hanh từng chạm mặt hắn một lần vào mấy trăm năm trước, lúc Thái Tuế Gia vẫn là một củ nhân sâm thành tinh. Ngạ Qủy đó vốn chỉ là một con dơi đen đúa và xấu xí, nếu so với loại nhâm sâm cực phẩm như hắn thì thật sự không thể đặt lên bàn cân cùng nhau, mặc dù cả hai đều là quỷ. Cách Ngạ Qủy tắm máu và ăn xác người khiến hắn phát tởm, cách thức hắn giết người cũng khiến Kim Thái Hanh xem thường, giấu một cây kim vào cổ họng người chết để linh hồn họ không thể mách lẻo? Dám làm nhưng không dám chịu, đồ thấp kém hèn hạ.

"Vậy thì, thêm một chuyện cậu phải làm đó là..."

"Kiểm tra tử cung của nạn nhân, đó là chuyện chúng tôi làm đầu tiên để có thể biết được nạn nhân trước đó có bị lạm dụng tình dục hay không." Không kịp để Kim Thái Hanh nói hết câu Biện Bạch Hiền đã vội chặn miệng, Kim Thái Hanh đưa ánh mắt không vừa lòng nhìn cậu, thầm mắng cậu là tên nhóc hỗn xược. "Và đúng là nạn nhân vẫn còn trong trắng."

Kim Thái Hanh gật đầu, "Vậy có thể là loại tà thuật đó rồi, sau khi khám nhiệm tử thi có thể cho tôi biết kết quả được chứ, cậu Biện?"

"Cũng được, vì kiểu gì tôi cũng gửi kết quả cho sở cảnh sát mà. Phải rồi, không phải ông nói ông vẫn nhìn thấy vong hồn nạn nhân đầu tiên ở hiện trường sao? Cô ta có nói gì không?"

Điền Chính Quốc đứng từ xa nhìn Kim Thái Hanh, trước giờ ngoài cậu ra có lẽ Biện Bạch Hiền là người duy nhất Kim Thái Hanh thân thiết như vậy, chuyện nói từ sáng nay đến giờ nói vẫn chưa hết, khi sáng vừa mới ra ngoài mua đồ ăn sáng về đã nghe anh Thạc nói hắn chạy qua sở Pháp Y tìm Biện Bạch Hiền, cậu nhịn không nổi liếc xéo hắn một cái.

Kim Thái Hanh chắc vừa cảm giác được gì đó liền nhìn sang Chính Quốc, lúc này cậu đã nhìn sang hướng khác tập trung vào công việc của mình, Kim Thái Hanh cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều.

Ngô Thế Huân đi đến đứng cạnh Phác Xán Liệt, nhỏ giọng, "Dạo này hình như anh bận lắm."

Phác Xán Liệt nhìn anh, đáp: "Đúng là có hơi bận, tôi phải làm giáo trình tài liệu pháp chứng cho trường đại học, anh biết chuyện tôi vừa được đề cử làm giáo sư của trường Bắc Đại không?"

Ngô Thế Huân nhướn mày: "Tôi không biết đấy, chúc mừng nhé!"

Phác Xán Liệt mỉm cười nhẹ, giọng nói mang chút uể oải. "Vậy sau khi vụ án này kết thúc, chúng ta đi lẩu nhé?"

"Anh mời thì cũng được." Ngô Thế Huân nhún vai

Phác Xán Liệt bật cười, "Này, sao chúc mừng tôi mà tôi lại phải mời?"

Tối hôm đó, Đỗ Khánh Tú phải về nhà ăn cơm cùng gia đình, hôm nay là sinh nhật của mẹ cậu ấy, Phác Xán Liệt cũng muốn cho cậu về sớm, người ta vẫn đang là thực tập sinh, làm sao theo kịp tốc độ làm việc trâu bò của gã? Phác Xán Liệt úp mộc cốc mì gói, vừa thổi phù phù vừa xem tài liệu, gã phải chỉnh sửa cho xong để gửi cho sở cảnh sát. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi là Đỗ Khánh Tú:

"Giáo sư, tập tài liệu về bệnh án nạn nhân sáng nay tôi vẫn chưa gửi trả lại cho sở Pháp Y, nếu tiện thì anh gửi giúp tôi nhé, tôi để ở hộc tủ bàn làm việc."

Phác Xán Liệt bất mãn tặc lưỡi, "Mấy cái hồ sơ này cứ gửi bằng tập tin cho họ được rồi, cần gì gửi hồ sơ vật lý chứ?"

"Không được đâu, tập hồ sơ đó có mộc đỏ của viện kiểm soát, gửi bằng máy tính thì mộc ở đâu ra?"

"Được rồi được rồi, cứ nghỉ ngơi đi tôi sẽ xử lý nốt. À, gửi lời chúc mừng sinh nhật của tôi đến mẹ cậu."

Đỗ Khánh Tú nói cảm ơn rồi tắt điện thọai, Phác Xán Liệt bỏ cốc mì trên tay xuống bàn, thở dài mệt mỏi, xong vụ này gã nhất định sẽ xin nghỉ phép một tháng, ít nhất cũng phải được như Mẫn Doãn Kỳ.

Mãi nghĩ vu vơ thì lại nhận được cuộc gọi từ sảnh chính, "Phác tiên sinh, có khách đến tìm anh."

Phác Xán Liệt ấn nút trả lời từ chiếc điện thoại bàn vốn đã cổ lỗ sĩ từ lâu, "Xin hỏi là ai tìm tôi vậy?" Bây giờ cũng đã không còn sớm mà.

"Là giáo sư Ngô."

Ngô Thế Huân hai tay đút vào túi áo măng tô, gió đêm của Bắc Kinh khiến hai tay anh tê cóng, anh xoa xoa hai tay cho đỡ lạnh, bước chân khoan thai tiến vào văn phòng của Phác Xán Liệt, "Tôi đến lấy hồ sơ."

"À, ừ... Tôi còn định mang qua cho anh đấy, sao lại đích thân sang đây vậy?"

"Tiện đường thôi." Ngô Thế Huân đáp, nhìn thấy cốc mì trên bàn làm việc, Ngô Thế Huân mở miệng giọng điệu mang hàm ý trách móc, "Anh vốn kiếm được rất nhiều tiền mà, sao lại ăn uống như vậy?"

Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân khó hiểu, "Đây là hai chuyện khác nhau mà?"

Ngô Thế Huân hắng giọng: "Tính chất công việc và khối lượng công việc của chúng ta như nhau nên tôi biết rằng anh làm quá nhiều và ăn uống vô cùng không khoa học đấy. Tôi chẳng bao giờ bỏ bữa cả, giữ sức khỏe của người làm công vụ cũng là cách bảo vệ nhân dân."

Phác Xán Liệt mỉm cười trêu chọc, "Tôi thì lại muốn dành nhiều thời gian để làm việc hơn, tôi muốn bảo vệ họ theo cách tượng hình chứ không phải tượng nghĩa."

"Một kẻ cuồng công việc và cẩu thả với bản thân sẽ nhận được sự tin tưởng? Nếu là anh thì anh có tin không?"

"Vậy nên tôi mới phải dành nhiều thời gian để chứng minh đây" Phác Xán Liệt ngã người ra sofa một cách thoải mái, gã xem việc đấu khẩu với Ngô Thế Huân là một loại giải trí. "Nói lại lần nữa nhé? Tôi muốn là một người có ích chứ không phải người 'trông có vẻ có ích', thưa giáo sư Ngô."

"Anh đang mắng tôi sao?" – Ngô Thế Huân hỏi, lông mày hơi nheo lại, anh thừa biết ý tứ trong câu nói của gã điên trước mặt mình

"Không?" – Phác Xán Liệt đáp – "Anh nhạy cảm quá nhỉ?" Nhận thấy Ngô Thế Huân đang cố gắng bình ổn nhịp thở để nói chuyện với mình, Phác Xán Liệt càng thêm buồn cười nhưng phải cố nhịn lại.

"Sao anh có thể sống vô kỉ luật như thế hơn ba mươi năm vậy?"

"Sao tôi lại phải nói cho anh?" – Phác Xán Liệt đáp bằng điệu bộ ngã ngớn, khóe môi cong lên tủm tỉm cười, gã thừa biết rằng Ngô Thế Huân đang tức lắm nhưng vẫn giữ điệu bộ nền nã, để làm gì nhỉ? Phác Xán Liệt thật sự rất điên, gã rất thích chọc cho Ngô Thế Huân nổi giận rồi lại đeo theo xin lỗi, Đỗ Khánh Tú nói đó có lẽ là hành vi thích ngược đãi bản thân, dấu hiệu của những kẻ tâm thần. Nhưng mà không sao, Đỗ Khánh Tú luôn mặc định gã là kẻ tâm thần mà.

"Tôi về đây." Ngô Thế Huân thực sự không muốn tranh luận với con người cổ quái này nữa, anh chắc chắn sẽ buông ra những câu từ tục tĩu nên cuộc đối thoại này chỉ nên chấm dứt ở đây, nếu nói nhiều hơn chính anh sẽ phá vỡ hình tượng của mình. Trước khi bước ra khỏi cánh cửa phòng làm việc của Phác Xán Liệt, anh quay người lại, dùng tất cả sự vị tha và yêu thương đồng loại của mình mà nói:

"Ăn uống hẳn hoi đi, đồ tâm thần."

----------

Bye 2023, chúc mấy bồ năm mới không buồn. Nhớ hóng truyện tiếp nhé kekeke!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top