Chương 34:


Điền Chính Quốc ngồi trước bàn làm việc, tiện tay cầm bút vẽ linh tinh trên mặt giấy, mắt hướng vào phòng tra khẩu cung thông qua lớp cửa kính bên cạnh.

"Vậy nên, ý anh là, sau khi hai người cãi nhau, anh hoàn toàn bỏ mặc bạn gái mình mà lên giường đi ngủ sao?"

Chàng trai ngồi đối diện Trịnh Hiệu Tích trong phòng lấy khẩu cung đỏ hoe mắt, hai tay đan chặt vào nhau, khuôn mặt thiếu sức sống một cách trầm trọng.

"Đó là sai lầm của tôi! Tôi thực sự rất hối hận..." Chất giọng the thé như chực khóc, Trịnh Hiệu Tích chỉ biết lắc đầu.

Cuối cùng sở cảnh sát cũng tiễn anh ta về, không quên căn dặn anh ta không được rời khỏi thành phố phòng cho có việc cần triệu tập. Anh ta nhẹ gật đầu rồi quay người chầm chậm bước đi, mang theo sự ảm đạm tột cùng.

Đó là bạn trai của nạn nhân Hứa An, cô gái trẻ vừa bị sát hại tối qua. Theo lời anh ta kể, sau khi hai người cãi nhau, anh ta đã mặc kệ Hứa An giận dỗi bước ra khỏi nhà lúc tám giờ tối hơn, bản thân cũng bực dọc không kém mà nằm trên giường chơi game rồi ngủ quên mất, chỉ không ngờ đó lại là lần gặp cuối cùng.

"Cũng không có thêm manh mối gì." Kim Thạc Trân nói.

"Có đó." Kim Tuấn Miên mở cửa bước vào phòng làm việc của tổ trọng án, trên tay là vài bức ảnh gì đó. "Mọi người tập trung vào phòng chiếu, một cửa hàng tiện lợi gần căn hộ của nạn nhân Hứa An và người bạn trai đó đã trích xuất một đoạn ghi hình camera cho chúng ta, cho thấy sau khi rời khỏi nhà, Hứa An có vẫy một chiếc taxi. Chỉ cần tìm được người lái chiếc taxi đó sẽ biết được điểm cuối mà nạn nhân đến là nơi nào."

Cả tổ trọng án như hừng hực lên ý chí làm việc, đúng là người đủ bản lĩnh dẫn dắt bọn họ chỉ có thể là Kim Tuấn Miên.

"Tôi không biết cô gái này." Doãn Khiêm, người chủ nhân của chiếc xe taxi trên CCTV ghi lại. "Hôm đó là sinh nhật con gái tôi, nó ở nhà một mình mà trời lại sắp mưa nên tôi tắt ứng dụng nhận xe về sớm để ăn sinh nhật cùng con gái."

Phác Trí Mân khó hiểu hỏi: "Vậy ông có thể giải thích tại sao chiếc xe của ông lại xuất hiện trên camera an ninh không?"

"Phải, đúng là tôi tắt ứng dụng không nhận xe nữa, nhưng lúc tôi về nhà thì em trai tôi mượn xe có việc gấp nên tôi đành đưa cho nó chìa khóa xe, nếu đoạn ghi hình xe tôi sau bảy giờ tối thì đó là em trai tôi lái xe, không phải tôi."

Lại thêm một người liên quan vụ án, Phác Trí Mân nhìn Trịnh Hiệu Tích cùng Điền Chính Quốc, "Vậy tôi có thể xin phương thức liên lạc của em trai ông?"

Gặp gỡ Doãn Túc, em trai của chủ nhân chiếc xe được camera an ninh ghi lại đã lái xe chở nạn nhân Hứa An. Anh ta trông cũng còn khá trẻ, chỉ gần ba mươi, chăm chú nhìn đạn camera một chút rồi "À" lên.

"Phải rồi, tôi nhớ cô ta."

Điền Chính Quốc như mở cờ trong bụng, vội hỏi: "Thế nào? Có thể nói cho chúng tôi chi tiết về tối hôm đó không?

Doãn Túc gật đầu, "Hôm đó vừa lên xe là tôi đã thấy cô ta vừa khóc vừa tức giận, tôi hỏi cô ta muốn đi đâu, cô ta nói chỉ cần chở cô ta đi một vòng hóng gió là được, nhưng anh biết đó, tôi vì gấp đi công việc, muốn nán chạy giúp anh trai một cuốc xe để mua quà cho cháu gái thôi mà cô ta yêu cầu như vậy thì thật sự làm khó cho tôi, vì vậy tôi mới giục cô ta nói địa điểm...

'Cô à, tôi thực sự đang gấp, không thể chở cô đi dạo được đâu, dù sao cô cũng lên xe rồi, chi bằng nói nơi muốn đến để tôi nhanh chóng hoàn thành cuốc xe cuối được không?'

'Đàn ông các anh không ai có thể kiên nhẫn với phụ nữ được hay sao?' Hứa An vừa nói vừa khóc sụt sùi 'Vậy thì đưa tôi đến nhà ga Thiểm An.'

"Nhà ga Thiểm An?" Trịnh Hiệu Tích giật mình hỏi lại "Nhưng chúng tôi phát hiện ra thi thể của nạn nhân ở tuyến 18 Mạc Thành, cách nhà ga Thiểm An hơn hai mươi lăm cây số?"

Họ lại có thêm một dấu chấm hỏi cho vấn đề này, điểm đến cuối cùng của nạn nhân cách nơi phát hiện thi thể một quãng đường khá xa, nếu đi bằng ô tô có khi mất hơn ba mươi phút, lại còn trong lúc thời tiết hiểm trở như thế. Tuyến 18 Mạc Thành là một đoạn đường khá vắng, nhà dân còn thưa thớt nên rất khó để tìm ra CCTV, bọn họ đành chuyển hướng điều ra đến nhà ga Thiểm An như lời người đàn ông kia nói.

"Các anh có nghĩ anh ta nói dối không?" Phác Trí Mân hỏi, chiếc ô tô cảnh sát bắt đầu lăn bánh. Ngồi ở ghế lái, Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn kính chiếu hậu trong xe đang phản chiếu gương mặt của chàng thám tử  tập sự trẻ. "Nếu gấp việc tại sao lại còn nhận xe? Tôi cảm thấy lời khai có hơi mâu thuẫn, với cả anh ta tắt ứng dụng nhận xe, chúng ta hoàn toàn không thể dựa theo lịch trình xe chạy trên ứng dụng để điều tra được, anh ta hoàn toàn có thể nói dối."

"Nếu bị phát hiện bản thân nói dối, rất có thể anh ta sẽ bị thuộc diện tình nghi và bị ghép tội chống đối người thi hành công vụ, nếu anh ta thật sự không liên quan, anh ta không cần thiết phải nói dối." Trịnh Hiệu Tích đáp. 

"Cái này còn chưa biết được." Điền Chính Quốc chau mày, tay chống cửa nhìn xa xăm. Nhớ lại lúc lấy lời khai, Doãn Túc cứ liên tục vã mồ hôi tay và nói lắp, hai bàn tay vô thức túm chặt vào nhau, đây rõ ràng là hành vi của việc nói dối hoặc đang che giấu gì đó.

Trở về tổ trọng án, bởi vì ai cũng bận theo dõi vụ án của Hứa An nên tạm thời gác chuyện của hai vị giáo sư qua một bên. Kim Mân Thạc bước vào văn phòng với một tập hồ sơ nhỏ trên tay: "CCTV ở nhà ga Thiểm An có rồi đây!"

Mọi người cùng nhau bước vào phòng chiếu, cùng nhau xem lại đoạn băng CCTV ở nhà ga Thiểm An tìm manh mối. Đúng là có một chiếc taxi mang biển số do Doãn Túc lái đến nhà ga vào lúc tám giờ hơn, khớp với lời khai của anh ta, nhưng vẫn có một chuyện kỳ lạ...

"Tại sao cô ta không xuống xe?" Kim Thạc Trân đặt nghi vấn, đó cũng là nghi vấn của tất cả mọi người có mặt ở đây.

Mãi hơn hai mươi phút sau mới thấy chiếc xe vội vã lăn bánh, để lộ một cơ thể lõa lồ nằm dưới nền đất khi nãy vừa bị khuất sau chiếc xe. Hơi thở ai nấy bắt đầu nặng nề, nạn nhân vẫn nằm đó, cơ thể run lên từng đợt vì khóc.

Cùng lúc đó tại viện Pháp Y thành phố, Biện Bạch Hiền đang fax thông báo về việc nạn nhân bị lạm dụng tình dục trước khi tử vong, bên Pháp Y cũng đã lấy được mẫu tinh dịch còn sót lại trong tử cung nạn nhân.

"Rất có thể là của hung thủ." Biện Bạch Hiền nói.

Ngô Thế Huân lắc đầu, "Trừ khi hung thủ là một tên ngốc." Rồi anh đưa mắt nhìn Biện Bạch Hiền đang chột dạ "Bạch Hiền, tập trung đi."

Phải, cậu đang mất tập trung, rất ít khi nào Bạch Hiền lại đưa ra những phán đoán ngu ngốc thế này, nếu đã chủ đích giết người vậy sao còn dám xâm hại nạn nhân mà không dùng bao cao su chứ?

"Xin lỗi giáo sư." Do mấy hôm nay cậu cứ mải mê cùng đám người bên sở cảnh sát điều tra vụ việc năm xưa của Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt nên bộ não cũng dần lơ là việc điều tra án.

"Tinh dịch còn sót trong tử cung và dính một chút ở đồ lót, nếu tính theo thời gian mà tinh dịch khô lại thì có khả năng nạn nhân bị xâm hại trước lúc tử vong và người xâm hại chắc chắn không phải hung thủ. Tôi thấy ở chân nạn nhân có vài vết trầy xướt nhìn rất mới, có thể trong quá trình xô xát với hung thủ gây ra..." dừng một chút, Ngô Thế Huân nhìn vạt áo nạn nhân hồi lâu rồi đưa tay bóc ra một sợi cỏ may, "Có lẽ nạn nhân đã đi bộ một đoạn đấy, và nơi có cỏ may gần tuyến 18 Mạc Thành nhất là..."

"Cạnh nhà ga Thiểm An!"

Ngay lúc này, cánh bên Phác Xán Liệt đã tới đoạn đường vắng gần nhà ga Thiểm An, Đỗ Khánh Tú cầm máy ảnh chụp lại cánh đồng cỏ may, "Anh nói xem tại sao nạn nhân lại phải đi bộ một đoạn đường ngắn nhỉ? Trong khi đoạn đường từ ga Thiểm An đến tuyến 18 Mạc Thành hơn hai mươi lăm cây số, nếu nạn nhân tự mình đi bộ đến đó thì cực kỳ bất khả thi, chỉ là tôi không hiểu tại sao cô ta lại đi bộ ngang qua đoạn đường này."

Phác Xán Liệt vươn rộng hai tay cảm nhận gió trời rồi hít thở thật sâu, "Khánh Tú, nếu bản thân cậu là cô gái đó, sau khi bị cưỡng hiếp cậu sẽ làm gì?"

Đỗ Khánh Tú nhíu chặt lông mày nhìn Phác Xán Liệt "Hỏi cái gì vậy?" 

Phác Xán Liệt mỉm cười từ tốn nhìn cậu, "Suy nghĩ đi."

Đỗ Khánh Tú dừng một chút, tập trung suy nghĩ, nếu một cô gái vừa bị cưỡng bức thì việc đầu tiên cô làm sẽ là gì?

"Gọi cho bạn trai?!"

Phác Xán Liệt mỉm cười, "Sáng dạ rồi đấy"

Cùng lúc đó, Ngô Thế Huân bước tới, hai tay chắp ra sau lưng dáng đi khoan thai, "Chẳng hạn như, 'em sợ lắm, anh đến đón em được không?'"

Biện Bạch Hiền tiếp lời: "Nhà ga Thiểm An chỉ có duy nhất một chiều cho xe đưa khách đến, xe đón khách đi phải đến một lối khác, vì vậy rất có thể nạn nhân đã đến lối đi khác để đứng đợi người đón. Còn việc tại sao quần áo nạn nhân lại dính cỏ may là vì nạn nhân đã cố gắng để chạy thoát."

Phác Xán Liệt gật đầu, "Nghe hay đấy, nói với tổ trọng án chưa?"

"Chưa" Ngô Thế Huân đáp, "Lâu lâu cũng phải để họ tự thân vận động cho xứng với tiền thuế của nhân dân, bên ngoài có mấy tin đồn nhảm nhí rồi, với cả bọn họ còn có Kim Thái Hanh mà, thằng nhóc đấy có tiềm năng."

Tại trụ sở tổ trọng án cấp cao thành phố, Kim Thái Hanh ắt xì một cái thật to giữa cuộc họp khiến mọi người chú ý, gã hắn giọng: "Khụ, xin lỗi... Mọi người hiểu hết rồi chứ?"

Đám người tổ trọng án gật đầu, "Vậy bây giờ chúng ta xin lệnh điều tra, đồng thời bắt giữ hai nghi phạm quan trọng của vụ án là Doãn Túc và bạn trai của nạn nhân, Trần Vũ Khôi."
————-
Authur: hê lô, vẫn đợi truyện chứ??? Sorry rất nhèo vì lặn đến 3 năm trời mới ngoi lên =)) nhưng yên tâm đi nhó tui khum drop truyện này đâuuu, cảm ơn vì đã đọc ạaaa !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top