Chương 32:

Giữa căn phòng tối om bỗng nghe một tiếng 'cạch', chiếc đèn bàn le lói quỷ dị được bật lên, trở thành thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm này.

Điền Chính Quốc thong thả ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo gác lên bàn, tay đưa cốc cà phê lên miệng hớp một ngụm rồi khà ra một hơi thật dài.

"Phải chăng, hai vị đây rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt?"

Tay trái của Biện Bạch Hiền được còng với tay phải của Đỗ Khánh Tú, hai người ngồi đối diện với Điền Chính Quốc, sắc mặt không rõ nóng lạnh, điềm tĩnh buông ra một câu:

"Vậy rượu đâu?"

"À đây đây!" Căn phòng được mở sáng đèn, Trịnh Hiệu Tích từ ngoài cửa bê vào hai cốc cà phê nóng đặt lên bàn, miệng mồm đon đã: "Xin lỗi, ngoài đó ồn quá, để hai người phải chịu khó vào phòng tra khảo nói chuyện, thật ngại quá! Thất lễ thất lễ!"

Điền Chính Quốc bỏ hai chân xuống đất, nở nụ cười cún con với họ: "Hai vị, mời uống cà phê, uống xong chúng ta cùng bàn chuyện!"

Bàn chuyện? Đỗ Khánh Tú và Biện Bạch Hiền căn bản là bị áp giải đến đây!!!

Đỗ Khánh Tú liếc nhìn Điền Chính Quốc bằng nửa con mắt, đưa tay phải của mình lên: "Đã tới đây rồi thì cũng không chạy được nữa, có thể mở còng chưa?"

"Mở còng mở còng!" Trịnh Hiệu Tích nhanh tay lấy chìa khoá tra vào chiếc còng tay số tám đang khoá chặt hai người họ. Khi nãy anh ta cũng không muốn còng lại, chỉ tại Kim Thái Hanh bảo phải còng, nếu không họ lại tính đường chạy mất.

Kim Thạc Trân cùng Kim Mân Thạc ôm theo hai tập hồ sơ bước vào phòng, Kim Thái Hanh và Phác Trí Mẫn theo sau tiện tay đóng cửa. Tình thế bây giờ chính là cả tổ trọng án bọn họ đang tiến hành lấy khẩu cung người của viện pháp y pháp chứng, nếu đến tai lão Ngô chắc chắn sẽ chết không toàn thây.

"Rốt cuộc mấy người định làm gì?" Ánh mắt Biện Bạch Hiền khác hẳn so với đôi mắt cún con ngày thường, giọng điệu của cậu nói cũng rơi xuống đến mức âm độ, khiến người nghe thấy không rét mà run.

"Bình tĩnh đi" Kim Thái Hanh bước đến nắm lấy vai của Biện Bạch Hiền, miệng cười giảo hoạt "Tôi muốn chúng ta cùng nhau hợp tác."

"Hợp tác với mấy người tôi được lợi lộc gì?" Biện Bạch Hiền hướng ánh nhìn lên cánh tay đang đặt trên vai mình, hỏi lại.

"Không được lợi lộc gì hết, nhưng hai người sẽ được thoả mãn sự tò mò của mình!" Kim Thạc Trân bước đến nhếch người ngồi lên một góc bàn, quay mặt đối diện với hai người bọn họ, tay đẩy hai bộ hồ sơ đến trước mặt Biện Bạch Hiền và Đỗ Khánh Tú.

"Sự tò mò có thể giết chết một con mèo." Đỗ Khánh Tú nhấn mạnh từng chữ rồi đứng dậy định quay đi, liền bị Phác Trí Mẫn choàng tay qua vai giữ lại.

"Nhưng sự thoả mãn sẽ hồi sinh lại nó." Phác Trí Mẫn vừa nói vừa mỉm cười.

Đỗ Khánh Tú bực dọc ngồi xuống, kéo tập hồ sơ lại xem, lúc này Biện Bạch Hiền đã đọc được gần nửa.

Kim Thạc Trân và Kim Mân Thạc bắt đầu quá trình chiêu mộ, người hò người xướng tóm tắt lại quá trình điều tra cho Đỗ Khánh Tú và Biện Bạch Hiền.

"Năm hai nghìn lẻ tám, Phác Xán Liệt - sinh viên người Hoa duy nhất đạt được học bổng toàn phần của trường đại học Cambridge đã bay sang Anh vào tháng tư để bắt đầu làm hồ sơ nhập học. Cùng năm đó, Ngô Thế Huân - cháu ngoại của ông trùm tài phiệt Thượng Hải Lâm Chí Tuân cũng bắt đầu sang Anh Quốc du học. Bọn họ nhập học vào cùng một năm, nhưng lại khác ban. Theo thông tin tìm được thì Ngô Thế Huân chính là một ngôi sao sáng trong khối, thậm chí đến những ban học khác cũng biết đến một du học sinh người Hoa tên Ngô Thế Huân. Điểm thành tích của Ngô Thế Huân luôn đứng thứ hai trong danh sách toàn khoa, chỉ sau một người..."

"Phác Xán Liệt, tức Loey Phác." Kim Mân Thạc tiếp lời. "Nói đến Loey Phác, anh ta thực sự là một thần đồng, để giành được học bổng toàn phần của đại học Cambridge chứng tỏ thành tích của anh ta bỏ xa Ngô Thế Huân, nhưng thực chất chẳng mấy ai để ý đến vị học bá này. Một phần do hào quang của Ngô Thế Huân quá lớn, lấn át cả vị trí số một trong lòng các bạn học khác, còn một lý do nữa chính là vị học bá họ Phác này thực sự, là một người sống nội tâm. Anh hoàn toàn không có ý muốn kết giao bạn bè, có lẽ thứ duy nhất bầu bạn với Phác Xán Liệt trong những ngày tháng ở Anh chính là đống tài liệu nâng cao tìm được trong thư viện của trường."

"Khoan đã." Đỗ Khánh Tú cắt ngang Kim Mân Thạc, hai hàng lông mày chau lại đến sắp liền nhau: "Các người đang tả ai vậy? Phác Xán Liệt?"

Trịnh Hiệu tích gật đầu: "Bắt đầu thấy không đúng rồi phải không? Nghe tiếp đi."

Kim Mân Thạc mỉm cười nói tiếp: "Mùa thu năm hai nghìn không trăm mười, tức là khi Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đang ở cuối năm hai đại học đã xảy ra một sự kiện chấn động, một học sinh da màu của trường đại học Cambrigde đã kích nổ dãy phòng tự học trong khuôn viên phía Đông trường để phản ánh chính sách biệt lập dành cho người da màu và châu Á. Như lão Ngô và lão Phác đã kể cho chúng ta vào chiều nay, họ bị kẹt lại trong đống đổ nát suốt mười ba tiếng đồng hồ. Sau khi được cứu hộ đưa ra khỏi vụ nổ, họ hoàn toàn trở nên khác biệt so với bản thân trước đây. Chuyện chúng tôi muốn nhắm đến điều tra đó là: trong khoảng thời gian hai người họ bị kẹt đã xảy ra chuyện gì, lại khiến họ trở thành như vậy!"

Đỗ Khánh Tú nghe xong cũng không buồn đọc nữa, cậu gấp lại tập hồ sơ rồi khoanh hai tay trước ngực: "Có phải do sở rảnh rỗi quá nên các người tìm chuyện làm đúng không?"

"Đúng!" Họ đồng thanh đáp.

Đỗ Khánh Tú: "..."

Biện Bạch Hiền vốn từ nãy đến giờ đều im hơi lặng tiếng, bỗng đưa ánh mắt rực lên nhìn bọn họ, khoé miệng cong lên thành nụ cười hàm ý: "Được, tôi tham gia với mấy người!"

Đỗ Khánh Tú thật sự thấy rất phiền phức, cậu kéo tay áo Biện Bạch Hiền chau mày gọi nhỏ: "Bạch Hiền..."

"Bây giờ chúng ta cũng đang không có việc gì làm, chi bằng trong thời gian này cùng họ điều tra lấy kinh nghiệm đi. Cậu cũng có làm gì ngoài đọc sách đâu?" Biện Bạch Hiền vỗ lên tay Đỗ Khánh Tú dỗ ngọt, nói rồi cậu đứng dậy vươn vai, xốc lại tinh thần cùng đám người tổ trọng án bắt đầu điều tra.

"Tôi biết năm sau khi lão Ngô đi du học thì anh họ của anh ta cũng bị ông ngoại đá đi theo, thời gian đó vốn lão Ngô không sống một mình mà sống cùng anh họ. Và người biết tường tận vụ việc đó của lão Ngô hơn ai hết chính là Tống Mân Hạo, đầu tiên nên lấy lời khai của anh ta đã, tiến hành luôn đi!"

"Nhưng giờ hơn mười một giờ đêm rồi còn gì? Tống Mân Hạo còn thức chứ?" Trịnh Hiệu Tích hỏi.

"Tất nhiên!" Biện Bạch Hiền đáp, môi bỗng nở nụ cười kì lạ...

Nửa giờ sau, bọn họ đứng canh ở một con đường quán bar nổi tiếng sầm uất của thành phố, tiếng mời gọi, tiếng nhạc sàn ầm ĩ đinh tai nhức óc cứ vang vào đầu họ. Đứng chưa kịp mỏi chân đã thấy bóng dáng quen thuộc lướt khướt bước ra từ một quán bar gần đó, bộ dạng chơi bời nhìn bằng một con mắt cũng biết là ai.

Tống Mân Hạo hai tay quàng hai cô gái vừa cười vừa nói không để ý đến phía trước đang bị chắn bởi một đám người, một trong số họ đưa thẻ cảnh sát ra ngăn bước chân gã lại, lúc này gã mới thôi cười để ngẩng lên nhìn.

"Chào anh Tống, có người báo cho chúng tôi anh Tống sử dụng chất cấm, phiền anh theo chúng tôi hợp tác điều tra."

Tống Mân Hạo lờ mờ nhìn lên tấm thẻ cảnh sát ghi một đống chữ chi chít: "Cảnh sát hình sự Điền Chính Quốc...? Trò gì vậy? Ai báo?"

"Ai báo đến sở lấy lời khai thì biết, đi thôi đi thôi!" Điền Chính Quốc nhanh tay ra hiệu cho Kim Thạc Trân phía sau tiến lên giữ gã ta lại rồi đưa đi, mặc cho Tống Mân Hạo đang la lối không hiểu chuyện gì xảy ra.

,

"Nói được chưa?" Tống Mân Hạo dằn mạnh cốc trà trên tay xuống bàn, đang yên đang lành lại bị mang đến sở cảnh sát, lỡ cánh báo chí mà tóm được ảnh thì gã lại không yên thân với bố mẹ ở nhà. "Là ai báo tôi chơi đồ cấm?"

Điền Chính Quốc giã lã cười trừ: "Đừng nóng đừng nóng, không có ai báo hết, là chúng tôi có chuyện tìm anh!"

"Có chuyện tìm tôi mà lại còng tay tôi đến đồn cảnh sát?" Tống Mân Hạo phì cười "Mấy người muốn Ngô Thế Huân lật ngược sở cảnh sát lên một lần nữa mới được à?"

Nhắc đến tên Ngô Thế Huân, Chính Quốc bất giác rùng mình, đến lão già Kim Tuấn Miên còn phải sợ trước độ làm loạn của anh ta.

"Vậy nên xin anh giữ bí mật chuyện này, chúng tôi đang có một việc muốn hỏi anh liên quan đến lão Ngô đây!"

"Việc gì?" Tống Mân Hạo hỏi.

"Anh có nhớ sự kiện chấn động đã xảy ra ở đại học Cambridge vào mùa thu năm hai nghìn không trăm mười không? Lúc lão Ngô và lão Phác cùng lúc bị kẹt trong vụ nổ bom?" Điền Chính Quốc hắng giọng, lấy lại điệu bộ nghiêm túc ngày thường.

Tống Mân Hạo nheo mày suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Hình như cũng có ấn tượng."

"Phải!" Điền Chính Quốc búng tay: "Anh có nhớ chuyện sau khi được giải cứu từ vụ nổ trở về, lão Ngô có điểm gì bất thường không?"

"Có!" Tống Mân Hạo đáp: "Tính khí đột ngột thay đổi đến tôi cũng không nhận ra, giống như có ai đó đang 'sống' trong người của cậu ta mà hoàn toàn không phải Ngô Thế Huân mà tôi quen biết."

"Còn gì nữa?"

Gã chậc lưỡi, "Thật ra lúc đó tôi suốt ngày ở bên ngoài với bạn gái nên cũng không để ý lắm, nhưng Ngô Thế Huân có những điều kì lạ đối lập với trước đó rất nhiều. Ví dụ như, trước đó cậu ta rất giỏi môn trượt tuyết, cứ mùa đông đến là cùng đám bạn lăn lộn ngoài trời hết mùa xuân luôn, nhưng khi nhặt mạng trở về từ vụ nổ thì trở thành người sợ lạnh, còn nói mình không biết trượt tuyết, bộ đồ trượt tuyết và ván trượt cũng mang đi vứt mất."

"Tuyết sao?" Điền Chính Quốc lầm bầm "Lão Ngô trước giờ đều rất ghét mùa đông. Còn gì nữa không?"

"Tôi nhớ vào thời điểm đó, người thích Thế Huân rất nhiều, nhưng cậu ta lại không để ý đến bất kì ai cả. Cứ đến một thời điểm nhất định trong ngày, Thế Huân sẽ đến thư viện hoặc là ra sân thể dục để tìm một người, đến giờ tôi vẫn chưa biết người đó là ai, nhưng tôi nghĩ đó là người mà Thế Huân thích đấy! Các anh đang tìm manh mối điều tra chuyện gì?"

Tiễn Tống Mân Hạo ra về cũng gần một giờ sáng, đường phố vắng tanh, chỉ còn vài ba chiếc xe bán mì đêm vẫn còn đó. Chính Quốc cho hai tay vào túi, hít một ngụm khí đêm, tâm trạng có chút khoan khoái.

Kim Thái Hanh một tay cầm cốc cà phê đưa lên miệng, tay kia mang thêm một cốc khác đang từ từ tiến đến chỗ cậu.

"Muộn rồi vẫn uống cà phê à?"

Kim Thái Hanh cười ngại ngùng, "Vì thèm thôi."

Điền Chính Quốc nhận lấy cốc cà phê từ hắn nhưng không uống vội, cậu đưa mắt nhìn về phía nền trời tối đen như mực, không có tiêu cự, cậu cố tìm kiếm vài vì sao đang ẩn mình đâu đó.

"Tôi vừa biết được một chuyện, người như Ngô Thế Huân cũng đã từng điên cuồng thích một người."

"Vậy giờ còn thích không?"

"Không biết nữa, nhưng tôi nghĩ là còn đấy." Cậu đáp, cảm thấy bản thân thật rảnh quá mức, đến chuyện người mà Ngô Thế Huân từng thích là ai cũng muốn điều tra.

"Thích thầm giống như một trái táo xanh..."

Điền Chính Quốc hơi bất ngờ, quay đầu sang nhìn Kim Thái Hanh.

"Nhìn thì ngon nhưng ăn vào lại chua chát. Nếu khoảng thời gian đó Ngô Thế Huân chỉ dành để thích thầm một người thì thật tội nghiệp."

"Ai nói với ông những câu này?" Cậu hỏi

"Phác Xán Liệt đó." Hắn đáp: "Anh ta nói thích thầm rất mệt mỏi. Thích một người không có cảm giác gì với mình lại càng mệt mỏi hơn."

Nghe câu này, cậu không hiểu sao lại cảm thấy rất buồn, cà phê còn đọng trên đầu lưỡi càng đắng thêm một chút. "...Thái Hanh à, cà phê hôm nay không cho đường sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top