Chương 31:


"Thái Hanh à." Điền Chính Quốc lăn lộn trên giường, tay cầm mảnh giấy có số điện thoại của Châu Tiểu Điệp, ánh mắt tinh nghịch đảo về hướng của Kim Thái Hanh.

"Dùng kính ngữ đi." Kim Thái Hanh kéo ghế bàn làm việc ra, ngồi xuống, giọng đều đều "Mấy hôm nay cậu toàn gọi tên của ta."

"Aissh không thích đâu, tôi muốn gọi tên của ông, như vậy nghe thân mật hơn."

Kim Thái Hanh quay đầu hỏi lại: "Thân mật là gì?"

Điền Chính Quốc ngớ ra một chút, cậu cần ít thời gian để sắp xếp mớ ngôn từ đang lộn xộn trong não, phải giải thích thật rõ để tránh Kim Thái Hanh hiểu lầm. "Là... là kiểu thân thiết đến không còn kẽ hở. Như chúng ta đây, cùng đi làm, cùng tan ca, ăn chung một bàn, ngủ chung một giường. Phải gọi tên của nhau mới được tính là thân mật."

"À, vậy có chuyện gì đấy, Chính Quốc?"

Chính Quốc...

Ực...

Rõ ràng là chính cậu giải thích cho hắn, nhưng khi nghe hắn gọi như thế vẫn thấy ngượng nghịu thế nào.

"Nhìn này, haha..." Điền Chính Quốc vẫy tờ giấy trong tay cho Kim Thái Hanh xem "Đây là số điện thoại của thư kí Châu, khi nãy cô ấy chủ động xin số điện thoại của tôi!"

"Ừm, khi nãy ta cũng thấy mà." Kim Thái Hanh hờ hững đáp, tay mở máy tính lên xem lại dữ kiện của bộ phận công văn vừa giao chiều nay, hắn từng không biết một chút gì về máy móc, nhưng Chính Quốc đã dạy hắn, đề phòng khi cậu lười biếng cũng có người chạy deadline giúp.

"Vậy thôi hả? Không cảm thấy gì sao?"

"Ta nên cảm thấy gì?"

Chính Quốc lật người lại, tay chống cằm lên giường nhìn hắn. "Một chút tức giận cũng không có sao?"

"Tại sao ta lại phải tức giận?"

"Ừm, thì... ông nên tức giận chứ, ông nên bảo tôi không được tuỳ tiện cho người khác số điện thoại, ông nên bảo tôi chú ý kẻ xấu, thế mới là một người bảo vệ tốt!"

Kim Thái Hanh nhìn cậu, bỗng, hắn đứng dậy, tiến về phía giường, lật người Chính Quốc lại đè lên. Gương mặt Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh không rõ nóng lạnh, hai tay hắn giữ chặt cổ tay cậu, hai chóp mũi gần đến sắp chạm nhau.

"Ông..."

Tay Kim Thái Hanh mò đến lòng bàn tay Chính Quốc, cướp lấy mảnh giấy rồi đứng dậy.

Xé giấy.

Vứt vào thùng rác.

Má, cái quái gì đang diễn ra vậy?

"Ông, ông đang làm gì vậy?"

Kim Thái Hanh liếc cậu một cái rồi trở về bàn làm việc. "Đang tức giận." Ngừng một chút, hắn nói thêm "Từ nay không được tuỳ tiện cho người khác số điện thoại" hắn bỗng phì cười, quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt nham hiểm "Nếu không, cậu cho số người nào, ta lột da người đó."

Điền Chính Quốc: "..."

"Tối nay có cần ta đến chỗ cô ta cướp lại số điện thoại không?"

"KHÔNG CẦN!!!"

Chính Quốc kéo chăn phủ kín mặt, chỉ lộ ra hai mắt đen lay láy khẽ chớp, gương mặt cậu nóng phừng phừng, còn tưởng có chuyện gì sắp xảy ra, sao hắn lại tuỳ tiện đến thế?

"Đắp chăn kín quá sẽ bị ngợp thở."

"Ừm." Cậu ngại ngùng đáp.

"Nghe rồi thì bỏ chăn ra đi."

Điền Chính Quốc vẫn không chịu nghe lời, cứ nằm im bất động nghe tiếng tim mạch đánh trống. Kim Thái Hanh "chậc" một tiếng, trực tiếp bước đến xốc chăn ra, làm cậu nhất thời giật mình quàng tay ôm lấy hai vai.

"Gì vậy?"

"Chính Quốc, cậu không chịu nghe lời?"

Không xong không xong rồi, lần này không chỉ có hệ tim mạch, lục phủ ngũ tạng của Điền Chính Quốc cũng bắt đầu lạo xạo hết lên rồi!!!

Kim Thái Hanh đẹp trai chết mất!!!

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đặt chiếc chăn dày xụ sang một bên, vuốt lấy bờ má nóng ran của Chính Quốc, hai đầu mày nhíu lại. "Bệnh à?"

Chính Quốc khẽ lắc đầu, hai mắt vẫn chăm chú vào nốt ruồi ngay chóp mũi của hắn, môi khô khốc mấp máy. Cuối cùng không chịu nổi đẩy tay Kim Thái Hanh ra bật ngồi dậy.

"Không sao!"

Kim Thái Hanh bỗng thở dài, nhìn cậu giọng nhẹ bẫng: "Chính Quốc à, cậu phải chăm sóc bản thân chứ, không khoẻ thì phải nói, lỡ sau này không có ta nữa cậu định để ba Điền phải lo lắng sao?"

"Ông định đi đâu sao?" Cậu hỏi.

"Không, nhưng ngày đó sẽ đến thôi, cậu phải kết hôn, sinh con cho ba Điền ẵm bồng, lúc đó ta không thể ở bên cạnh cậu nữa rồi!"

Điền Chính Quốc khó chịu nhăn mặt, bấu lấy tay áo của Kim Thái Hanh mà lên giọng đanh đá: "Ông học ai mấy câu này đấy? Nói ông biết, tôi chưa nghĩ đến chuyện kết hôn đâu, mà nếu có kết hôn thì... thì..."

Chính Quốc bỗng ngưng lại, thì sẽ thế nào? Thì lúc ấy, cậu sẽ thành một người chồng, người cha, và Kim Thái Hanh sẽ không bên cạnh chăm sóc cậu nữa. Vậy Kim Thái Hanh sẽ đi đâu?

Cậu nghĩ đến, lòng bỗng có cảm giác rất lạ, như lúc lên lớp một phải xa con gấu cậu thích, như lúc cậu phải xa mẹ, như lúc cậu phải rời xa những thứ cậu trân trọng và yêu quý. Chính Quốc buông tay khỏi tay áo của Kim Thái Hanh, giọng nhàn nhạt nghe không rõ:

"Làm xong thì ngủ đi." Chính Quốc kéo chăn đắp lên ngang người, xoay mặt vào tường vờ ngủ. Kim Thái Hanh vỗ vỗ tay tay cậu rồi cũng trở về bàn làm việc làm nốt chuyện đang dang dở. Vốn đêm nay rất tốt, sao lại thành như thế này?

,

Sáng sớm, tại sở cảnh sát thành phố Bắc Kinh.

"Này này, mau lại đây!" Trịnh Hiệu Tích ra hiệu cho đám người đang chán nản ngồi trong văn phòng bước đến gần bàn gã, từ trong phong bì lôi ra một tập hồ sơ: "Hôm nay tôi đến phòng văn thư cũ, tình cờ thấy cái này, liên quan đến người quen chúng ta đấy!"

Đám người trong sở bâu lại xem, cả Phác Trí Mẫn cũng tò mò bước đến.

"Bảy năm trước ở trường Đại học Cambridge từng xảy ra một sự kiện chấn động, nhóm học sinh bạo động cho kích nổ một dãy phòng tự học trong khuôn viên trường. Nhà trường đã dùng thế lực ém chuyện này xuống và sửa sang nhanh chóng nên tin tức không lan rộng. Nhưng có một chuyện, trong số những học sinh còn sống mắc kẹt lại trong đống đổ nát của vụ nổ có hai người quen của chúng ta, một là Loey Phác, người còn lại là Willis Ngô!"

Đám đông lập tức trố mắt, Phác Trí Mẫn cũng không ngoại lệ. "Tôi chưa nghe cậu tôi kể qua bao giờ?"

Kim Thái Hanh lấy tài liệu từ tay Trịnh Hiệu Tích xem qua, suy nghĩ một chút rồi nói: "Có khi nào... Chuyện này liên quan đến việc tính cách của hai người họ như đánh tráo cho nhau không?"

"Ừmm..."

Tất cả rơi vào trầm mặc, dù sao sở cũng đang rảnh, Kim Thạc Trân lập tức lên đề xuất: "Chi bằng tự chúng ta điều tra đi, xem như cơ hội cho Trí Mẫn học hỏi kinh nghiệm tra án?"

"Được, nhưng chuyện này không được cho sếp Kim biết, nhất trí nhé?"

"Nhất trí!!!"

Chiều hôm ấy, tổ trọng án theo kế hoạch mời luôn cả người của viện pháp y và pháp chứng đi ăn mừng chào đón Phác Trí Mẫn. Bọn họ như mưu tính trước, đồng loạt chuốc say Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền ở bên cạnh muốn ngăn cũng không nổi.

"Kể đi Lão Phác, lúc anh du học ở Anh có gì vui không? Nói cho mọi người mở mang tầm mắt với?!"

"Tất nhiên rồi!" Phác Xán Liệt đập bàn đứng dậy, tay cầm ly bia đã ngà ngà say: "Nhắc đến Loey Phác là chỉ có chuyện tốt thôi nhé, nữ sinh trong khối luôn mến mộ một nam sinh châu Á, có biết ai không? Là tôi đấy!"

Đám người trong sở cảnh sát liếc nhìn nhau, mới bắt đầu đã thấy đối lập với những gì cháu ruột của hắn kể.

"Còn Lão Ngô thì sao? Anh cũng kể chút gì đi?"

Ngô Thế Huân lắc đầu: "Ngoài con đường đến giảng đường, thư viện và về kí túc xá, tôi chẳng nhớ thêm được gì khi còn ở Cambridge."

"Đúng đúng." Phác Xán Liệt tiếp lời, "Cậu ta mờ nhạt chết được, cứ mùa đông đến là rúc người trong kí túc xá, chẳng thấy được mặt."

Trịnh Hiệu Tích nâng cốc bia đến bên cạnh khoác vai Phác Xán Liệt gạ gẫm: "Thế có chuyện nào cực kì chấn động không? Sự kiện mà anh nhớ nhất ấy?"

Phác Xán Liệt chép miệng vài cái rồi nheo mày suy nghĩ: "Hình như là có, nhưng tôi thật sự không nhớ rõ."

"Thế Lão Ngô nhớ không?"

Ngô Thế Huân nhịp nhịp tay lên miệng cốc bia, gật gật đầu, "Có lẽ là đợt chúng ta xém chết trong vụ nổ bạo loạn của học sinh trong trường nhỉ?"

"Đúng!" Phác Xán Liệt đập tay hưng phấn: "Lần đó chúng ta đã chờ cứu hộ trong suốt mười ba tiếng, may mà vẫn giữ được mạng nhỉ?"

Đám người của sở cảnh sát nhếch mày nhìn nhau, chính là nó!

"Thế nào? Chuyện ấy là thế nào? Mau kể cho mọi người cùng nghe đi?!"

Ngô Thế Huân lắc đầu: "Qua lâu vậy rồi, tôi không nhớ rõ. Lúc đó nhà trường cũng nghiêm cấm chúng tôi lan truyền, nếu phát hiện ai dám lan truyền chuyện này ra ngoài lập tức sẽ bị đuổi học và trục xuất về nước. Dần dần không ai nhắc đến, nó cũng trôi vào dĩ vãng luôn."

Kim Thạc Trân: "Nghiêm trọng vậy sao? Đáng lẽ chỉ nên kỉ luật đám học sinh bạo động, sao lại đe doạ các anh?"

Phác Xán Liệt trề môi cảm thán: "Lúc ấy nhà trường vẫn đi theo chính sách bất phản kháng dành cho học sinh, những bộ luật khắc khe của họ thật sự rất đáng lên án, không có tình người, nhưng nó chỉ dành cho một nhóm nhỏ chứ không phổ biến ra tất cả. Cụ thể là những bộ luật đó chỉ dành cho sinh viên da màu và Châu Á, người kích nổ khuôn viên cũng là một sinh viên da màu. Nếu họ chỉ đơn giản xử phạt sinh viên đó thì lời đồn thổi sẽ bay đi rất xa, một khi để lộ ra chuyện họ dùng bộ luật riêng biệt để phân biệt đối xử với những cá thể da màu và gốc Á, họ cũng sẽ không yên thân. Cho nên, chuyện duy nhất họ có thể làm là bắt chúng tôi im miệng!"

"Nhưng khi con vào trường thì đâu có chuyện này?" Phác Trí Mẫn thắc mắc.

"Tất nhiên là vậy." Ngô Thế Huân vừa nâng cốc bia hớp vài hơi vừa nói "Kỳ học của cậu là do một hiệu trưởng da màu đảm nhiệm, sau vụ học sinh bạo loạn đã gây ra tổn thất và thương vong rất lớn, hiệu trưởng cũ chẳng thể yên thân mà tiếp tục ngồi vị trí đó nên đã từ chức, những bộ luật phân biệt đối xử cũng theo ông ta mà biến mất."

"Ồ!"

Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt bị chuốc say đến không biết trời đất, nằm dài ra bàn ngủ. Đỗ Khánh Tú ra phía trước đứng đợi taxi, ở trong này, đám người của sở cảnh sát lại nảy sinh thêm một ý định. Trịnh Hiệu Tích xoa cằm, nheo mắt lại làm điệu bộ nghiêm trọng:

"Các người nói xem, chỉ dựa vào chúng ta thực chất khó có thể điều tra được vào lúc đó hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nên tôi nghĩ, cách duy nhất để chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ điều tra đó là: tìm thêm đồng minh!"

"Tìm thêm đồng minh?"

"Phải!" Trịnh Hiệu Tích búng tay, "Và đó phải là người nắm rõ trong tay từng mốc thời gian của hai người họ, phải bên cạnh họ đủ lâu. Chúng ta phải kêu gọi người đó nhập bọn cùng chúng ta, đó chính là thượng sách!"

Điền Chính Quốc gật gù, "Vậy người đó chỉ có thể là..."

"Xe tới rồi, xe tới rồi, Bạch Hiền, mau giúp- ..."

Đỗ Khánh Tú và Biện Bạch Hiền ngơ ngác mới vừa từ toilet ra bỗng thấy có gì đó không đúng, phát hiện cả một bầy lang sói đang nhìn hai người họ với vẻ mặt thèm khát. Biện Bạch Hiền nuốt nước bọt, kéo tay Đỗ Khánh Tú nói nhỏ: "Cuối cùng họ cũng ra tay với chúng ta?"

"Tôi không biết..." Đỗ Khánh Tú e dè đáp, một mặt khác đám người của sở cảnh sát đang dần tiến tới, ép hai người họ vào chân tường "Bạch Hiền, cậu nghĩ chúng ta có nên chạy trước không?..."

"Còn hai giáo sư thì sao?" Biện Bạch Hiền thì thầm, chân dần lùi về phía sau.

"Không kịp đâu..."

"Còn kịp sao...?"

----
Lời tác giả: Còn ai nhớ tui khomm :< mấy tháng qua hơi bận nên không thể update, nhưng truyện chưa drop đâu nhéee, mong mọi người vẫn ở đây hicc :'<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top