Chương 30:

Khuyết Nguyệt Dạ, chương 30.

"Giỏi, rất giỏi! Điền Chính Quốc, gan cậu cũng to thật đấy!" Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đứng chắp hai tay trước bàn làm việc của Kim Tuấn Miên, không dám ngẩn mặt lên, chắc ăn kì này chết không toàn thây rồi. "Tự ý đưa người vào, qua mặt cả tổ trọng án, quay chúng tôi mòng mòng. Cậu còn lời nào biện hộ không?"

"Đội trưởng, tôi không có gì để nói..." Cậu lí nhí, Kim Tuấn Miên nổi tiếng là lão khó ở, cậu cả gan tày đình như thế hẳn là lão sẽ không để cậu yên.

"Còn Kim Thái Hanh thì sao? Không phải bình thường cậu mồm tôm miệng tép, suốt ngày kháy đểu người khác à? Sao hôm nay im lặng thế?"

Kim Thái Hanh bỗng phụt cười, đưa tay che miệng nói: "Nếu đội trưởng cho phép."

Kim Tuấn Miên lại cười lớn hơn: "Cậu đúng là không biết sống chết nhỉ? Cậu có biết nguy cơ mất việc của cảnh sát Điền rất cao không? Xem ra cậu vẫn còn tâm trạng lắm."

Kim Thái Hanh vòng tay chắp ra sau lưng, không còn giữ kẻ, miệng cười tít thành hình chữ nhật đẹp đẽ. "Thế ý của đội trưởng Kim là tôi nên khóc đúng không?"

"Haha, cái thằng nhãi này..."

"Tôi biết đội trưởng Kim sẽ không nỡ đuổi Chính Quốc và tôi đâu." Làm sao đuổi được? Người mới vào thực tập không biết có làm nên trò trống gì không, Mẫn Doãn Kỳ lại mới nghỉ phép, nếu lúc này Kim Tuấn Miên đuổi Điền Chính Quốc thì lão chính là đồ ngu.

Hai người kẻ đối người đáp có vẻ rất vui, ở trong căn phòng này chỉ có mỗi Chính Quốc là thấy lo lắng thôi sao?

"Được rồi, xem như tôi du di cho hai người một lần, Thái Hanh sẽ tiếp tục làm việc ở sở cảnh sát với vai trò phụ tá cho Chính Quốc, còn Chính Quốc..." Lão dừng một chút, chống tay đứng dậy, nở một nụ cười tiền tệ "Tối nay về viết kiểm điểm cho tôi, không đủ một trăm trang trừ nửa tháng lương nhé!"

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng làm việc của Kim Tuấn Miên, vừa ra đám người Trịnh Hiệu Tích đã bâu lại hỏi han: "Sao rồi? Đội trưởng nói sao?"

"Không sao không sao, Thái Hanh vẫn làm việc ở đây, đội trưởng chỉ phạt tôi viết kiểm điểm thôi, thật may mắn." Chính Quốc mệt mỏi xua tay với họ, lê người bước về bàn làm việc của mình, vừa ngẩn lên đã thấy Phác Trí Mẫn ngồi ở bàn đối diện. "Sao cậu ta lại ngồi ở đó? Đó là bàn của anh Kỳ mà?"

Trịnh Hiệu Tích nhún vai, vừa đi vừa nói: "Bên kho vật dụng tan ca hết rồi, cũng không biết có sắp được bàn trống không, dù sao anh Kỳ cũng đang nghỉ phép, để cậu ta ngồi đó tạm đi." Nói xong liền quay sang Kim Thái Hanh choàng vai bá cổ: "Thái Hanh à, tối mai họ muốn tổ chức tiệc chào đón Trí Mẫn, cậu và Chính Quốc cũng đi đi?"

Kim Thái Hanh vui vẻ gật đầu, "Được."

Điền Chính Quốc bực dọc chống cằm nhìn hắn, rồi lại liếc sang nhìn Phác Trí Mẫn. "Bao nhiêu tuổi rồi? Nghe nói là cháu họ của lão Phác sao?"

Phác Trí Mẫn đưa ánh mắt đánh giá nhìn Điền Chính Quốc, nói: "Cậu không có đi học sao? Đâu ra cái thói ăn nói tuỳ tiện với người lạ thế?!"

Chính Quốc tưởng mình nghe nhầm, mở to mắt nhìn lại con người có một mẩu bé xíu trước mặt. Má?! Cháu họ của Phác Xán Liệt nhưng mang tính cách đặc thù của Ngô Thế Huân?

"Yah, vậy thì mắng người lạ vào lần đầu gặp mặt là cách ăn nói của người có học sao?"

"Thôi thôi tôi xin hai người." Kim Mân Thạc chuyền tập hồ sơ sơ yếu lý lịch của Phác Trí Mẫn qua bàn Điền Chính Quốc, trong đó bao gồm cả bằng tốt nghiệp đại học, đơn thực tập và một số giấy tờ cần thiết. "Gen nhà họ Phác đúng là trội thật nhỉ?"

Phác Trí Mẫn cười đáp: "Cảm ơn anh, tôi sẽ xem nó là một lời khen."

"Hai mươi tư tuổi, tốt nghiệp đại học... Cambridge?!" Chính Quốc sửng sốt, đây là một trong những trường đại học tốt nhất ở Anh Quốc.

"Làm sao? Cậu tôi và Ngô tiền bối cũng từng học ở đó."

Kim Mân Thạc ngạc nhiên hỏi: "Cậu cũng biết lão Ngô?"

"Biết chứ!" Phác Trí Mẫn đáp. "Ngô tiền bối là người tôi rất ngưỡng mộ, anh ấy nổi tiếng từ lúc còn là sinh viên trong trường cơ, mọi người hay truyền tai nhau về một cậu sinh viên người Trung Quốc ở khoa Y Học rất là đẹp trai và có tư chất, đó chính là Ngô tiền bối!"

"Vậy còn cậu của cậu thì sao?"

"Thôi đừng nhắc, mờ nhạt gần chết!" Phác Trí Mẫn chán nản chống cằm "Nghe mấy người khoá trước nói cậu của tôi ngoài mã đẹp trai cao ráo ra chẳng được gì, ù lì cục mịch, suốt ngày quanh quẩn ở kí túc xá, giảng đường và thư viện, chẳng tiếp xúc với ai. Cậu tôi cứ lặp lại vòng tuần hoàn như thế đến khi ra trường, về Trung Quốc mới thấy cậu ấy chịu nói chuyện một chút."

Điền Chính Quốc đặt hồ sơ xuống bàn, tỏ vẻ khó hiểu. "Vậy thì lạ thật, nghe Phác Trí Mẫn kể về hai người họ y như họ đã tráo tính cách cho nhau vậy, anh Thạc, anh có thấy vậy không?"

Kim Mân Thạc gật đầu, "Anh cũng đang thắc mắc đây, tại sao tính cách của lão Ngô lại được nhiều người yêu thích được chứ? Còn nữa, cậu ta kể về lão Phác y như một con người khác vậy? Hoàn toàn không giống anh ta thường ngày."

Kim Thái Hanh đứng cách đó không xa, vuốt ve con mèo trên tay, đầu cũng mang thắc mắc giống hệt bọn họ.

Chín giờ tối, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang thong thả bước ra khỏi sảnh cục cảnh sát, thấy cả hai không ai nói gì, Điền Chính Quốc liền hắng giọng.

"Khụ... gần đây, ông có vẻ rất thân thiết với những người trong cục."

Kim Thái Hanh nhếch mày nhìn cậu một cái rồi tiếp tục đi. "Không phải đó là điều cậu muốn sao?"

"Ừ phải, nhưng mà... nói thế nào bây giờ nhỉ? Đúng là ông nên cởi mở hơn, nhưng thân mật tới mức ấy, tôi thấy không nên, không cần thiết."

"Sao lại không cần thiết? Mọi người cùng nhau chinh chiến cũng một thời gian rồi, đó là điều nên làm mà?"

Phải. Nhưng cậu không thích.

Kiểu như nếu Thái Hanh thân với tất cả bọn họ, Chính Quốc không còn là người duy nhất Thái Hanh thân thiết nữa, thì Chính Quốc không thích.

Cậu không nói nữa, im lặng tiếp tục đi.

"Cảnh sát Điền!" Tiếng gọi làm bước chân cậu khựng lại giây lát, xoay người ra đằng sau nhìn xem là ai, hoá ra là Châu Tiểu Điệp, thư kí trực ban.

"Thư kí Châu gọi tôi sao?" Cậu hỏi.

"Ừm, phải." Châu Tiểu Điệp ngại ngùng đáp, hai má và tai cũng đỏ ửng lên. "Kh-không biết, không biết cảnh sát Điền có thể... cho tôi phương thức liên lạc được không?"

"Để làm gì? Cục trưởng có chuyện gì quan trọng tìm tôi sao?"

"À không! Tôi, tôi chỉ muốn chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn, ừm... khi nào rảnh rỗi thì cùng ăn bữa cơm, ừm, tôi..."

Châu Tiểu Điệp lắp bắp mãi nói không xong. Chính Quốc tinh ý hiểu ra, cậu mỉm cười liếc nhìn Kim Thái Hanh một cái rồi hỏi.

"Được chứ, cô có mang bút không?"

"Có!" Châu Tiểu Điệp phấn khích trả lời, lấy từ trong cặp ra một cây bút máy, đưa nó cho cậu.

Chính Quốc nhận lấy, viết số điện thoại của mình lên giấy rồi đưa cho cô. "Đây là số điện thoại của tôi, thư kí Châu có thể gọi bất cứ lúc nào cũng được."

Châu Tiểu Điệp nhận lấy, vui vẻ cười tươi, lấy một mảnh giấy khác viết số điện thoại của bản thân rồi đưa cho cậu. "Đây là số của tôi, chúng ta trao đổi số điện thoại, cảnh sát Điền cũng có thể gọi tôi bất cứ lúc nào!"

Điền Chính Quốc nhận lấy, mỉm cười: "Nếu không có chuyện gì nữa tôi xin về trước, thư kí Châu đi đường cẩn thận."

"Được, tạm biệt anh, cảnh sát Điền!"

"Tạm biệt!"

Hai người lên xe, im lặng lái xe trở về nhà. Kim Thái Hanh mở cửa kính để gió lùa vào trong, thổi tóc hắn bay rối tung. Nhưng hắn mặc kệ, đưa mặt ra tận hưởng vị đêm của Bắc Kinh phồn hoa náo nhiệt.

Chính Quốc đưa mắt nhìn hắn một chút rồi trở về với đoạn đường trước mặt, ngón tay tuỳ ý gõ lên vô lăng tạo nên những âm thanh vô nghĩa. Cậu không thể chịu thêm không gian im ắng chỉ có tiếng động cơ này nữa, vươn tay bật radio lên nghe cho đỡ chán. Tiếng rè rè từ radio phát ra, không lâu sau đã bắt được sóng từ một chuyên mục thư gửi bốn phương, chuyện mục này lúc trước khi còn là sinh viên cậu hay nghe trên xe bus, suýt chút đã quên mất nó rồi.

Tình cờ, chuyên mục radio phát lên một đoạn thư, kể về mối tình đơn phương nhưng không nhận được lời hồi đáp:

'Thích một người giống như đợi tàu vậy, chậm một chút sẽ lỡ mất chuyến, nếu muốn đợi một chuyến tàu khác, chắc chắn sẽ phải đợi rất lâu. Tìm được một người hợp với mình vốn đã là chuyện không dễ, tại sao không nhân lúc trời vẫn còn quang, trăng vẫn còn sáng mà nói thích người đó đi?...'

Điền Chính Quốc bực dọc chuyển sang đài khác. "Aissh nói cái gì vậy chứ?"

"Chính Quốc à."

"Hửm?" Cậu giật mình nhìn sang, lúc này đã dừng đèn đỏ.

Kim Thái Hanh vẫn đưa mặt ra cửa sổ, hình như mang chút tâm sự. "Thích một người là như thế nào vậy?"

Điền Chính Quốc chớp mắt nhìn những con số màu đỏ chói mắt đang nhấp nháy trên bảng đèn, lòng bỗng u khuất nghĩ ngợi về những điều xa xăm nào đó.

"Nếu ông nhường thứ ông quý giá nhất lại cho ai đó, tức là ông đã thích người đó rồi."

Kim Thái Hanh bỗng quay lại nhìn cậu, "Nhưng ta sẽ không nhường cậu cho ai đâu!"

"H-hả...?"

Ý Kim Thái Hanh là gì?

Tiếng bóp kèn phía sau inh ỏi giục chạy, đèn đã chuyển xanh từ khi nào. Chính Quốc tạm thời không nói đến, nổ động cơ cho xe lăn bánh thì Kim Thái Hanh lại chống cằm chép miệng.

"Thích một người có kèm cả bảo vệ người đó sao? Ta thấy Mẫn Doãn Kỳ luôn muốn bảo vệ Diệp Thiên Tình, sợ cô ta gặp nguy hiểm. Hắn đã thích cô ta đúng không?"

"Ừ." Cậu đáp.

"Vậy có nghĩa là ta cũng đang thích cậu sao? Ta luôn bảo vệ cậu, luôn sợ cậu gặp nguy hiểm?"

Điền Chính Quốc một lần nữa trợn mắt nhìn hắn, tạm thời không biết mở miệng như thế nào.

"Thích một người còn kèm cả đau đớn đúng không? Lúc Diệp Thiên Tình chết, Mẫn Doãn Kỳ đã rất đau đớn..." nói đến đây, giọng Kim Thái Hanh bỗng giảm xuống.

Chính Quốc nhìn hắn, không trả lời lại, tâm tư cậu rối bời, nhìn Kim Thái Hanh như thế này cậu rất khó chịu, muốn chạy trốn đi đâu đó không gặp hắn, thậm chí nước mắt cũng sắp ứ ra ngoài.

"Vậy ta không muốn thích cậu đâu, ta không muốn phải đau đớn khi mất cậu."

"Đủ rồi Kim Thái Hanh!" Điền Chính Quốc lên giọng, cậu thật sự không muốn nghe những lời này. "Chưa gì ông đã nghĩ đến chuyện bỏ tôi đi sao? Đừng hòng, ông nợ tôi rất nhiều thứ đấy, tôi không dễ dàng để ông đi đâu!"

Kim Thái Hanh chống tay vào cửa xe, nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười. Hắn vươn tay xoa lên mái tóc rối bù vì gió của Điền Chính Quốc, nhẹ giọng bảo: "Đừng lo mà, nhìn cậu như sắp khóc ấy!"

Điền Chính Quốc gạt tay hắn ra, trông cậu như một em bé đang bĩu môi làm dỗi mọi người. Cậu càng tức giận, Kim Thái Hanh lại cười càng nhiều làm cậu điên lên.

"Aisssh không được cười!!!"

Trong xe lại rộn lên tiếng cười vang. Cả đoạn đường về nhà vắng lặng, đèn đường san sát nhau nối dài tít tắp không thấy điểm dừng. Chính Quốc vừa lái xe, miệng cười tươi rạng rỡ, người ở bên cạnh kể những câu chuyện kì quái hắn nghe được lúc ở sở cho cậu, vừa kể vừa diễn tả vô cùng sung sức.

"Chuyện là như thế, buồn cười lắm đúng không?"

"Không, không buồn cười lắm đâu."

"Vậy sao cậu lại cười?"

Điền Chính Quốc cứ cười mãi. Cậu cũng không biết, câu chuyện của Kim Thái Hanh nhạt bỏ bà, cậu chỉ cười vì những hành động của gã thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top