Chương 29:
Buổi sáng, sở cảnh sát lại quay về với trạng thái bận rộn như thường lệ, song gương mặt ai cũng rạng rỡ tươi tắn, những ngày giông bão trong thành phố đã tạm thời qua đi.
"Làm tốt lắm! Cả tổ của cậu đều làm rất tốt!" Thủ trưởng Lý gấp lại bộ hồ sơ kết án, phấn khích vỗ vai Kim Tuấn Miên: "Tuy số lượng nạn nhân có đến bốn người, nhưng bắt sống được hung thủ xem như là lấy công chuộc tội, mấy sếp bên trên rất coi trọng vụ án này!"
Kim Tuấn Miên cười nhẹ, cúi đầu "Đều là công lao của mọi người."
"Được rồi, cũng một tay cậu dưỡng ra những tướng tài không phải sao? Cuối tháng này cậu và tổ trọng án cùng nhau đi uống một bữa đi, hoá đơn tôi thanh toán. Xem như bồi dưỡng nhân khí!" Thủ trưởng Lý xem ra tâm tình rất tốt, câu trước câu sau đều khen Kim Tuấn Miên tài giỏi, nhớ nửa tháng trước còn chửi lão đến nước bọt văng tùm lum. Đúng là có công lao được người người kính trọng.
"Vậy thì phải cảm ơn thủ trưởng trước rồi!"
Sau khi đóng cửa văn phòng lại, Kim Tuấn Miên liền thở phào, không cần phải thẳng lưng hóp bụng nữa, mệt chết được. Vừa mới bước vào phòng chung đã nghe thấy giọng Trịnh Hiệu Tích oang oang:
"Anh Kỳ, đừng như vậy được không? Không có anh tổ trọng án chúng ta như thiếu mất một mảnh ghép vậy, ghép thế nào cũng không hoàn thiện nổi!"
Kim Thạc Trân tiếp lời: "Phải đó Doãn Kỳ à, cậu mệt thì nghỉ dăm ba hôm rồi quay lại làm tiếp, cần gì phải từ chức chứ?"
"Ai? Là ai muốn từ chức?" Kim Tuấn Miên oai phong lẫm liệt bước vào, chưa kịp cho họ thấy hào quang đang phát sáng đã bị Trịnh Hiệu Tích nhào đến ôm cứng.
"Tổ trưởng! Tôi không biết đâu! Tổ phó muốn nghỉ việc đó! Anh nhất định không được duyệt!"
Mẫn Doãn Kỳ cười khổ, đứng dậy vội thanh minh: "Từ chức cái đầu cậu, tôi chỉ muốn nghỉ phép thôi. Xong phép tôi sẽ quay lại làm như bình thường, cậu muốn tôi nghỉ để ngồi lên ghế tổ phó như vậy sao?"
"Anh không từ chức thật sao? Vậy cái đơn chó má gì đây?!" Trịnh Hiệu Tích vùng vằng chìa ra tờ đơn xin nghỉ việc trên bàn Mẫn Doãn Kỳ "Anh đừng mong lấy lại từ tay tôi!"
"Hiệu Tích tôi xin cậu được không? Bởi vì tôi không tìm được đơn xin nghỉ phép nên mới lấy nó dùng đỡ thôi. Bị điên sao?"
"Được rồi được rồi!" Kim Tuấn Miên đau hết cả đầu, Điền Chính Quốc và Kim Mân Thạc chỉ ngồi nhìn rồi bụm miệng cười, không ai đến giải vây cho lão. "Doãn Kỳ, cậu muốn nghỉ bao lâu?"
"Một tháng ạ."
"Một tháng..." Kim Tuấn Miên nheo mày suy nghĩ "Một tháng thì hơi lâu, vị trí của cậu thực sự không đủ sức không thể làm được, sẽ bị thiếu người."
"Chúng ta có Thái Hanh mà!" Mẫn Doãn Kỳ đánh mắt nhìn về Kim Thái Hanh đang đùa với con mèo trên sô pha bên cạnh "Cậu ta thực sự rất giỏi đấy, tôi cũng bị cậu ta mắng cho tỉnh. Tôi nghĩ Thái Hanh có thể làm tốt những chuyện tôi đang làm."
"Nhưng Thái Hanh chỉ là thám tử thực tập thôi tổ phó Mẫn!" Trịnh Hiệu Tích ôm lấy cánh tay Mẫn Doãn Kỳ mè nheo "Chúng tôi cần tổ phó cơ!"
Kim Tuấn Miên bật cười vỗ vỗ cánh tay Trịnh Hiệu Tích rồi kéo anh lại. "Thôi đi Hiệu Tích, tôi nghĩ Doãn Kỳ vừa trải qua cú sốc lớn, cậu ấy cần thời gian để hồi phục. Cậu không thể bắt người ta mãi làm việc như thế được, như vậy là không có lương tâm."
Mẫn Doãn Kỳ cười nhẹ, đã qua một thời gian nhưng khi nhắc về chuyện của Tình, lòng gã vẫn không khỏi chùn xuống.
"Được rồi, tôi duyệt cho cậu nghỉ. Hãy thoải mái nghỉ ngơi và thư giãn nhé, cố lên!"
"Cảm ơn tổ trưởng!" Mẫn Doãn Kỳ vui vẻ đáp.
Gã thu dọn bàn làm việc, tranh thủ quay sang nói chuyện phiếm với Kim Mân Thạc. Kim Thái Hanh buông con mèo ra, từng bước tiến về phía Mẫn Doãn Kỳ. Hắn gõ hai cái lên bàn rồi khụ khụ lấy giọng: "Ừm, có phải sếp Mẫn vẫn còn nợ câu xin lỗi với một người không?"
Mẫn Doãn Kỳ mở to mắt nhìn hắn. Ai?
Tống Mân Hạo.
Chiều hôm đó, Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đến sở cảnh sát bàn giao lại toàn bộ hồ sơ vụ án của Nhạc Thanh Đông, cất nó vào tủ khoá lại.
"Khụ, lão Ngô!" Phác Xán Liệt vờ gọi.
Không nghe được tiếng hồi âm.
"Anh định vì Tống Mân Hạo mà giả vờ không quen tôi đến bao giờ?"
"..." Ngô Thế Huân vẫn im lặng, chuyên tâm sắp xếp hồ sơ của mình.
"Tối nay anh có rảnh không? Trả lời đi mà?"
"Không rảnh."
"Lại bận? Hẹn với Tống Mân Hạo à?"
Lại không trả lời. Sắp xếp xong, Ngô Thế Huân một mạch bước ra trước, vừa ra đã đụng mặt đám người của tổ trọng án.
"Chào giáo sư Ngô!"
"Ừm," anh dừng lại, nhìn Mẫn Doãn Kỳ rồi nói: "Cậu định nghỉ phép dài hạn sao?"
"À phải, tôi muốn thư giãn một chút." Mẫn Doãn Kỳ đáp.
Ngô Thế Huân gật đầu, "Tranh thủ thời gian nghỉ phép tịnh dưỡng cho tốt, lấy tinh thần lại hãy quay về đây, ở đây có bọn họ trông coi, cậu cứ an tâm mà nghỉ đi nhé."
Gã mỉm cười, gật đầu với Ngô Thế Huân, bỗng giọng của Trịnh Hiệu Tích từ phía sau chen vào. "Không được, anh phải nói anh ấy nghỉ nhanh một chút rồi quay lại đây cho tôi, sao lại an tâm nghỉ ngơi? Còn chúng tôi thì sao?"
"Bộ anh mới biết bò à?"
Cả đám người hí hửng vừa đi vừa trò chuyện ra tới sảnh lớn của sở, Phác Xán Liệt nắm tay áo Mẫn Doãn Kỳ kéo lại.
"Này, cậu nghỉ rồi ai ghét Tống Mân Hạo với tôi?"
Mẫn Doãn Kỳ bật cười vì độ trẻ con của người đàn ông to xác trước mặt, gã nói: "Tôi với Mân Hạo thật ra chỉ là hiểu lầm thôi. Lát nữa nếu gặp anh ấy tôi muốn nói lời xin lỗi đây, anh cũng tự xem lại xích mích của hai người đi, biết đâu cũng là hiểu lầm."
"Hiểu lầm cái đách! Anh ta cướp.... ừm, cướp người của tôi, làm sao mà hiểu lầm?!"
Vừa nói, xe của Tống Mân Hạo đã đến nơi. Vẫn phong thái ngạo nghễ ấy, vẫn gương mặt đậm nét ăn chơi ấy, nhưng bây giờ gã đã chính chắn hơn nhiều, không còn đeo những kiểu kính sặc sỡ, không còn tiệc tùng bar bủng mà rất nghe lời bố mẹ đến công ty phụ giúp.
"Thế Huân!" Hắn hồ hởi vẫy tay về phía Ngô Thế Huân, trông thấy những người bên cạnh cũng hơi cúi người chào lịch sự.
"Đã xong việc chưa?"
"Xong rồi, vừa mới xong."
"Vậy đi thôi!" Hắn nói, vừa quay người định mở cửa xe đã nghe thấy tiếng Mẫn Doãn Kỳ gọi lại.
"Mân... Mân Hạo!"
Tống Mân Hạo quay người lại, hắn không ngờ là Mẫn Doãn Kỳ đang gọi mình.
"Sếp Mẫn, có chuyện gì sao?"
Mẫn Doãn Kỳ bước đến gần hắn, Ngô Thế Huân nheo mắt quan sát xem gã lại muốn làm gì.
"Thật ra, tôi xem như vẫn nợ anh lời xin lỗi. Xin lỗi anh, xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho anh."
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cũng đã ra đến nơi, khoanh tay đứng cạnh Phác Xán Liệt nhìn họ mỉm cười.
"À là chuyện này..." Tống Mân Hạo gãi đầu "Haha, thật ra bộ dạng của tôi lúc đó ai nhìn cũng nghĩ là kẻ xấu thôi, sếp Mẫn không cần để tâm, tôi cũng không để tâm chuyện đó."
Mẫn Doãn Kỳ cười, đáp: "Tôi cũng muốn cảm ơn anh, chuyện của Tình... Nếu không có anh chắc tôi vẫn đang nghĩ em ấy phản bội tôi. Tôi đúng là tên ngu xuẩn đúng không? Haha!"
"Không không!" Tống Mân Hạo vội xua tay "Thật ra tôi cũng có giúp được gì đâu, tôi chỉ muốn anh hiểu ngoài việc tôi xem Tình là em gái ra, giữa chúng tôi không có chuyện gì cả!"
"Tôi biết mà" Mẫn Doãn Kỳ đáp "Đợi tôi nghỉ phép trở về tôi nhất định mời anh một bữa xem như tạ lỗi, tôi mong chúng ta vẫn có thể làm bạn." Mẫn Doãn Kỳ đưa tay ra trước mặt Tống Mân Hạo, hắn ngơ ngác một hồi mới bừng tĩnh, vội bắt lấy tay Mẫn Doãn Kỳ nắm chặt, khuôn mặt rạng rỡ.
"Tất nhiên rồi!"
Cả hai đều bật cười, Ngô Thế Huân trong xe cũng cười, Trịnh Hiệu Tích, Kim Thạc Trân, Điền Chính Quốc, những người có mặt ở đó đều cười vui vẻ, chỉ có một người nãy giờ vẫn luôn xị mặt.
"Xì! Gì mà bạn với bè, Mẫn Doãn Kỳ cậu ta trở mặt nhanh thật!" Phác Xán Liệt trề môi đánh giá.
"Nếu không còn chuyện gì tôi và Thế Huân đi trước, mẹ tôi gọi giục từ nãy giờ rồi." Tống Mân Hạo định cáo biệt trở về xe thì nghe chất giọng chua loét của Phác Xán Liệt ngăn lại.
"À, thì ra phụ huynh hai bên biết mặt cả rồi, bởi vậy nên mới sống chết bảo vệ đến thế." Hắn nói là nói với Điền Chính Quốc, nhưng lại cố tình để Tống Mân Hạo nghe thấy.
"Lão Phác, anh nói gì cơ?"
"Mặc kệ anh ta, đi thôi Mân Hạo." Ngô Thế Huân ngã lưng ra ghế, lười biếng mở miệng.
"Ý anh là tôi và Thế Huân đang yêu đương?" Tống Mân Hạo bày ra vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Phác Xán Liệt, hai đầu mày chau lại khó hiểu.
"Còn không phải? Làm ơn đi, đừng giả vờ nữa, mọi người trong sở biết hết rồi!" Phác Xán Liệt trả lời như muốn nhai luôn đầu của Tống Mân Hạo, đanh đá không tưởng.
"Hahahahaha!! Thế Huân, sao anh không giải thích cho anh ta thế? Cười chết được! Hahahahaha!!!"
Tống Mân Hạo bỗng phá cười lên, tay chống thành xe gục mặt cười đến quằn quại. Ngô Thế Huân chau mày, nhắm mắt nghỉ ngơi. "Đây chính là lý do đấy, im miệng đi."
"Hahahaha! Lão Phác, tôi xin anh! Tôi và Ngô Thế Huân là anh em họ, mẹ của tôi và mẹ của anh ta là chị em ruột, đã hiểu chưa?"
Phác Xán Liệt mở to hai mắt hết cỡ nhìn Tống Mân Hạo đang cười đến sắp thở không nổi, miệng lắp bắp: "Anh... anh họ?"
"Phải, tôi là anh họ của Thế Huân! Là con ruột của dì ruột của cậu ta, hiểu không?"
Ực...
Thảm rồi thảm rồi!
Từ lâu hắn đã nghe nói gia cảnh của Ngô Thế Huân không tồi, nhưng chưa từng biết nhà ngoại anh lại là chủ nhân của tập đoàn Thịnh Thế.
"Thì... thì ra là vậy sao?"
"Ừm, đúng vậy. A! Có phải anh nghĩ tôi cướp người trong mộng của anh nên năm lần bảy lượt chèn ép tôi đúng không?!"
"Không phải không phải" Phác Xán Liệt vội chạy đến nắm lấy cánh tay Tống Mân Hạo "Lúc đó tôi cũng chỉ một lòng muốn tra án, tôi không có rắp tâm hại anh, đừng suy nghĩ lung tung!"
"Khi nãy là ai nói sếp Mẫn trở mặt nhanh chóng vậy?" Điền Chính Quốc thì thầm vào tai Kim Thái Hanh, hắn cũng tặc lưỡi lắc đầu vì sự trở mặt của Phác Xán Liệt...
"Cậu!!!" Tiếng gọi từ đằng sau đám người bỗng vang lên, một bóng dáng nhỏ nhắn đang tung tăn tiến về phía đám người bọn họ.
"Trí Mẫn?! Sao con lại ở đây?" Phác Xán Liệt hỏi.
"Sao chứ? Cậu quên à? Con là thám tử thực tập bên anh Nam Trung điều qua đấy, con vừa đi Thượng Hải về nên vào trễ một chút."
Trịnh Hiệu Tích mở to mắt hỏi lại: "Thám tử thực tập? Sao lại nhiều như thế?"
Điền Chính Quốc xanh mặt, hỏng rồi! Đây mới là thám tử thực tập thật bên văn phòng thám tử của Kim Nam Tuấn, nếu như vậy Kim Thái Hanh sẽ bị lộ mất!!!
"Cái gì mà nhiều? Anh Nam Tuấn cử mỗi tôi đi thôi, anh nhầm lẫn cái gì vậy?"
"Khoan đã khoan đã..." Kim Thạc Trân nghi hoặc chen ra phía giữa "Cậu nói, anh Nam Tuấn chỉ điều một mình cậu đi thực tập, vậy... Kim Thái Hanh là ai?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top