Chương 28:

Kim Thạc Trân thông qua mạng sóng liên kết từ điện thoại của Mẫn Doãn Kỳ, khoanh vùng địa điểm phát ra tần sóng, tiến hành lục soát gấp rút, toàn bộ lực lượng tập trung tủa ra tìm kiếm.

Sau khi đám người ở tổ trọng án đến, cùng Mẫn Doãn Kỳ lên xe quay đầu chạy về hướng khu vực được khoanh vùng, vừa đi vừa trấn an gã.

"Không sao, tôi đã điều động người đến nơi đó trước cứu con tin, Diệp Thiên Tình sẽ không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng."

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, trán vẫn úa mồ hôi, một tay nắm vô lăng, tay kia bất an đưa lên miệng cắn. Gã vẫn chưa thể an tâm được, tính mạng Thiên Tình đang ngàn cân treo sợi tóc, làm sao có thể an tâm?

Nhạc Thanh Đông di đầu mũi dao khắp người Thiên Tình một cách biến thái, em rất sợ, nước mắt chảy xuống bàn mổ, thấm đẫm vào mái tóc đen tuyền xinh đẹp.

"Tôi đã từng rất yêu nàng, Thiên Tình..." hắn nói, đôi mắt phức tạp quét sạch cơ thể trần trụi của em "Nàng đã từng là nàng thơ của tôi, tôi yêu nàng hơn bất cứ thứ gì, chỉ cần nàng ở bên cạnh tôi, nàng muốn tôi tha cho Mẫn Doãn Kỳ cũng được. Nhưng tại sao?" Hắn dừng lại, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn em "... Tại sao nàng không yêu tôi?"

"Nàng thơ của tôi, tại sao nàng không yêu tôi?" Hắn quay người bỏ đi hướng khác, miệng lẩm bẩm.

Lát sau, hắn quay lại với một xe đẩy chứa những bình dung dịch làm tươi đồ sống, trong đó là những quả tim người đáng sợ.

Mặt Thiên Tình tái mét, em biết, chỉ chốc nữa thôi em cũng sẽ như bọn họ, bị khoét một lỗ đen ngòm trên ngực và moi mất quả tim, nơi vốn dĩ em chỉ chứa Mẫn Doãn Kỳ...

"Tôi phải làm gì với nàng đây? Tôi yêu nàng, tôi không muốn tổn hại nàng, nàng nói đi, tôi phải làm sao đây? ..." Hắn đưa ánh mắt thê lương nhìn em, tựa như muôn vàn điều cay đắng trên đời đều đổ dồn vào đôi mắt hắn. Nhưng, chỉ chưa đầy một phút sau, đôi mắt ấy lại nhuốm màu điên dại, như một tên điên chực cấu xé em bất cứ lúc nào. "Hay là tôi mang cả Mẫn Doãn Kỳ bồi táng cùng nàng? Nàng sẽ biết ơn tôi chứ? Đây chính là món quà tốt đẹp và cuối cùng mà tôi dành cho nàng đấy!"

Thiên Tình hét lên, nhưng âm thanh chưa buộc ra khỏi miệng đã bị tấm vải thô chặn lại, vọng ra chỉ còn là những âm thanh ư ử khổ sở. Em lắc đầu nguầy nguậy, em không muốn, không muốn Doãn Kỳ của em bị hại. Bởi vì em yêu gã, dù có chết trong cô độc, em trăm vạn lần cũng không muốn gã chết cùng em.

"Wow! Tình yêu của nàng và hắn thật là cao cả, nhưng nàng biết không, nó làm tôi rất chướng mắt đấy! Được rồi, để tôi cho nàng và hắn đóng xong bộ phim này, sau đó, nàng phải thuộc về tôi! Hahahaha!!"

Hắn tháo miếng vải thô bịt miệng em ra, tay ấn số gọi lại cho Mẫn Doãn Kỳ.

"A lô?"

"Mẫn Doãn Kỳ, có phải mày đang gấp rút tìm chỗ của tao không?"

"Mày muốn gì?" Gã đáp hắn bằng một câu hỏi khác, tay cầm vô lăng thêm siết chặt, những người ngồi trên xe cũng bắt đầu căng thẳng. Kim Tuấn Miên ra hiệu bảo gã mở loa ngoài.

"Không, tao chẳng muốn gì cả. Mẫn Doãn Kỳ, từ khi đưa Diệp Thiên Tình đi tao đã tự liệu bản thân sẽ không có kết cục tốt rồi, nhưng chỉ cần mày thấy đau khổ, tao có chết không toàn thây cũng chấp nhận." Dừng một chút, hắn đưa ống loa đến gần miệng Thiên Tình, nhếch môi cười nhạt "Có muốn nói lời cuối với Diệp Thiên Tình không?"

"Anh... Kỳ...."

"Tình! Đợi anh một chút, anh đến cứu em ngay đây! Làm ơn, đợi anh, chỉ một chút nữa thôi..." nghe được giọng Thiên Tình, bao nhiêu nước mắt mà gã cố nén từ nãy đến giờ bỗng ồ ạt tuôn ra, chắc hẳn em đã phải rất sợ...

"Anh Kỳ, nghe em nói..." em hít một hơi sâu, cố nín khóc, đưa ánh mắt căm hận liếc Nhạc Thanh Đông một cái rồi nói lớn: "Hắn ở khu đô thị gần bến tàu, gần đây còn có nhà máy xí nghiệp, mau đến bắt hắn chịu tội, trả lại công bằng cho các nạn nhân... Áaa!!!!"

"..."

"Tình?"

"Tút tút tút..." điện thoại đã ngắt máy.

"TÌNH?!"

Vẫn không nghe thấy tiếng ai trả lời. Mẫn Doãn Kỳ phanh xe lại hoàn toàn, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, hai tay run lẩy bẩy làm điện thoại rơi xuống ghế.

"K-không... KHÔNG!!!!!!!" Gã gào lên trong vô vọng. Chắc chắn hắn đã làm gì em, hắn đã làm gì Tình của gã rồi!

Kim Tuấn Miên thấy không ổn, vội vàng bảo Trịnh Hiệu Tích lái xe thay Mẫn Doãn Kỳ, để gã qua ngồi ở ghế lái phụ, tức tốc quay đầu chạy đến khu đô thị gần bến tàu, nơi Thiên Tình chỉ điểm cũng là nơi đã được khoanh vùng.

"Gọi cho đội A, hỏi Chính Quốc đã đến nơi chưa"

"Rõ." Kim Mân Thạc lập tức gọi cho Điền Chính Quốc. Cậu và Kim Thái Hanh đã đến nơi, đang tiến hành phong toả khu vực và chuẩn bị tập kích, chỉ cần có lệnh của Kim Tuấn Miên đã có thể bắt đầu.

Mười phút sau, xe của Mẫn Doãn Kỳ cũng đến nơi, gã liền nhanh chóng nhảy xuống xe, cùng những người khác vào bên trong nhà tìm Nhạc Thanh Đông.

"Đã xác nhận đây là chỗ của hắn chưa?" Kim Tuấn Miên hỏi.

"Báo cáo, đã xác nhận rồi thưa đội trưởng" Điền Chính Quốc nói.

"Được rồi. Chuẩn bị... bắt đầu!"

Mẫn Doãn Kỳ một đạp phá hỏng chốt trong, dẫn đầu đội cảnh sát tiến vào bên trong lục soát. Ánh mắt gã hằn lên sự căm hận pha chút phức tạp, như thể không còn việc gì có thể cản gã bắt Nhạc Thanh Đông về chịu tội.

"Tầng một đã được tìm kiếm nhưng không có dấu hiệu có người, bắt đầu tiến lên tầng hai."

"Rõ."

Trên tầng hai chỉ có duy nhất một căn phòng. Âm thanh kẽo kẹt của sàn gỗ mục vang lên nhức nhói, từng bước chân thận trọng của đám người sở cảnh sát cứ như thế mà đều đều tiến lại gần cánh cửa.

"Tôi đếm từ một đến ba, chúng ta phá cửa."

Điền Chính Quốc gật đầu.

"Một..."

Ánh mắt Điền Chính Quốc gắt gao nhìn tay nắm cửa, tay cầm súng chặt hơn một lần.

"Hai..."

Cậu hít một hơi sâu để không khí tràn vào phổi. Cậu không biết thứ gì sắp diễn ra trước mắt mình, nhưng đối tượng của cậu là tên sát nhân hàng loạt, không cần nghĩ cũng biết là cảnh tượng hãi hùng thế nào.

"Ba... PHÁ CỬA!"

RẦM!!!

Cánh cửa phòng vệ cuối cùng của Nhạc Thanh Đông đã bị tung ra. Hắn hoàn toàn không có chút gì hoảng sợ, ngồi bệt xuống sàn cạnh bàn mổ, trên tay là quả tim đẫm máu đã bị cắn mất một phần. Nước bọt cùng máu của hắn chảy dài xuống cằm, xuống quần áo, khung cảnh kinh tởm đến cùng cực, hệt như một con ác quỷ đang nhâm nhi món ăn yêu thích của mình.

Mẫn Doãn Kỳ hạ tay súng xuống, di tầm mắt đến thi thể đang nằm trên bàn mổ.

Em vẫn là em, là Thiên Tình của gã, em vẫn xinh đẹp, vẫn thanh thuần, vẫn là người gã yêu...

Nhưng bây giờ, đối diện gã chỉ là một con quỷ khát máu và thi thể trần trụi của em. Máu từ lỗ hổng ở ngực em chảy xuống bàn mổ, chảy xuống đất, tựa như một thiên thần đang ngủ quên trên đống bùn lầy bẩn thỉu.

Mẫn Doãn Kỳ đưa đôi mắt sáo rỗng thẫn thờ nhìn Nhạc Thanh Đông. Hắn cười, nụ cười biến dị đến khó tin, miệng toàn là máu, hàm răng trắng muốt cũng bị nhuộm bởi máu tươi, hắn đang nhăn nhở vừa cười vừa nhìn Mẫn Doãn Kỳ bước về phía mình.

"Tại sao...?" Giọng gã nhẹ bẫng "Tại sao mày làm vậy? Tại sao...? TẠI SAO?!" Gã thét lên, tay liên tục đấm vào mặt Nhạc Thanh Đông. "TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO???"

Điền Chính Quốc cùng Trịnh Hiệu Tích đến ngăn Mẫn Doãn Kỳ ra, còn Nhạc Thanh Đông vẫn giữ nguyên nụ cười dị hợm. "Vì tao ghét mày, tao hận mày! Mẫn Doãn Kỳ, mày nhìn xem, thứ vốn thuộc về mày giờ đã bị tao ăn trọn rồi! Ngon lắm, thật sự rất ngon! Hahahaha!"

Mẫn Doãn Kỳ im lặng như tờ, ánh mắt không còn chút cảm xúc, hoặc giả, gã thật sự chết tâm rồi.

Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy, cầm súng lên nòng, dí sát vào đầu Nhạc Thanh Đông. "Tên khốn! Mày sẽ phải trả giá!"

"Đừng! Sếp Mẫn!"

"Tại sao?!" Mẫn Doãn Kỳ trừng mắt nhìn bọn họ, lúc này gã dường như đã hoá điên, trong đầu chỉ nghĩ đến việc trả thù cho Diệp Thiên Tình. "Hắn giết người, moi tim, hắn giết cả người yêu tôi, tại sao? Tại sao tôi lại không được giết hắn? Tại sao?!!"

"Vì anh là một cảnh sát!" Điền Chính Quốc nhìn Mẫn Doãn Kỳ, cậu tiếp tục "Việc của một cảnh sát nên làm là bắt hắn về chịu tội với những tội ác hắn đã làm, anh không thể cứ như thế giết hắn! Như vậy anh sẽ trở thành kẻ không khác gì hắn cả!"

Trịnh Hiệu Tích tiếp lời: "Kỳ, nghe tôi. Thiên Tình cũng đã cố hết sức chỉ điểm cho anh bắt hắn, đừng để những công lao của cô ấy trở nên vô ích!"

Kim Tuấn Miên: "Doãn Kỳ, tôi biết cậu hận hắn, chúng tôi cũng rất hận hắn, người nhà của các nạn nhân cũng rất hận hắn. Chỉ cần hắn ra toà, tôi sẽ cố hết sức làm cho hắn chịu án tử hình, trả công bằng cho cậu và các nạn nhân. Kỳ, nghe chúng tôi, bỏ súng xuống..."

Mẫn Doãn Kỳ cắn chặt bờ môi đang run rẩy, nước mắt vượt qua rèm mi chảy dài trên khuôn mặt gã. Bây giờ gã chỉ muốn nổ súng bắn chết tên ác quỷ này, đòi lại công bằng cho Tình. Nhưng, gã là một cảnh sát, phải, Tình nói rất thích bộ cảnh phục của gã, nói gã và cảnh phục chính là một tác phẩm tuyệt vời.

Đúng là phế vật, gã cứu bao nhiêu người thoát khỏi cái chết, nhưng không thể cứu người gã yêu thoát khỏi lưỡi hái của Tử Thần.

Mẫn Doãn Kỳ mặc cho nước mắt cứ chảy, gã hạ súng xuống, bước đến chỗ em, cởi áo khoác ngoài đắp lên cơ thể trần trụi của em, ôm vào lòng.

Mẫn Doãn Kỳ, gã không biết phải miêu tả nỗi đau này như thế nào, chỉ biết nó rộng lớn như biển cả, vời vợi như mây trời. Với tất cả chân tình này, gã muốn chết cùng em.

"Tình, làm ơn mở mắt nhìn anh ..."

Món quà em đã mua, vẫn chưa kịp tặng cho gã.

Bữa cơm em chuẩn bị, vẫn chưa kịp cùng gã ăn.

Tình cảm của em dành cho gã, em vẫn chưa kịp nói...

Cảnh sát còng tay Nhạc Thanh Đông lại đưa hắn lên xe về sở. Chỉ có Mẫn Doãn Kỳ vẫn quỳ ở đó ôm lấy cơ thể loang lỗ máu của em. Em đã rất cố gắng rồi, cô gái mạnh mẽ của gã, em đã rất cố gắng để cùng gã thực thi công lý, em thật tốt đẹp.

Nhưng Tình ơi, tại sao lại là em thế?

Nếu lúc em gọi, gã dặn em chú ý cẩn thận, có phải em sẽ không sao không?

"Tình, anh yêu em, em có nghe thấy không? Tình ơi?..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top