Chương 27:
Tống Mân Hạo lái xe ra đến nơi đã không thấy Thiên Tình đâu, hắn bước ra khỏi xe, đi loanh quanh gần đó tìm em.
"Tình!"
Vẫn không nghe thấy tiếng em hồi đáp. Tống Mân Hạo lấy điện thoại ra gọi cho em, nhưng hồi lâu vẫn không thấy ai bắt máy.
"Rốt cuộc đi đâu rồi? Bị Mẫn Doãn Kỳ đưa đi rồi sao?"
...
"Được rồi, bây giờ chia người ra, nhóm thứ nhất đến tìm Nhạc Thanh Đông đưa về đồn cảnh sát lấy khẩu cung, nhóm thứ hai điều ra thông tin dạo gần đây của Nhạc Thanh Đông, bao gồm dòng tiền, hoạt động y tế, hoạt động cá nhân. Sau khi điều tra được lập tức báo cáo cho tôi." Giọng Kim Tuấn Miên trầm trầm nhưng uy lực, tay gấp hồ sơ trên bàn lại "Bắt đầu đi."
"Rõ!"
Đám người thuộc tổ trọng án bắt đầu chia nhau ra thành hai tốp, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh, Mẫn Doãn Kỳ đi bắt người. Kim Thạc Trân, Trịnh Hiệu Tích và Kim Mân Thạc ở lại sở điều tra ngân hàng thông dụng của Nhạc Thanh Đông, tiến hành tổng hợp số liệu cụ thể.
Trời đã tối, xe cộ náo nhiệt qua lại trên khắp các nẻo đường, Ngô Thế Huân cùng Kim Chấn Vũ và Biện Bạch Hiền ra xe, trước khi bước lên bỗng anh quay lại nhìn Kim Chấn Vũ.
"Gọi lại cho Mân Hạo thử xem?"
"Được." Kim Chấn Vũ đáp, tay vừa lấy điện thoại ra đã bị Biện Bạch Hiền ngăn lại.
"Khoan, khoan đã. Ai kia, có phải anh Tống không?"
Ngô Thế Huân quay người lại nhìn, Tống Mân Hạo lúc này vừa bước chân ra khỏi xe, liền chạy lại chỗ Ngô Thế Huân, thở hồng hộc nói đứt quãng. "Cảnh sát Mẫn đâu?"
"Đi bắt người rồi, anh tìm anh ta làm gì?" Ngô Thế Huân đáp.
"Đi lâu chưa? Anh ta không có về nhà?" Tống Mân Hạo dường như sửng sốt thêm mấy phần, bấu vào tay áo Ngô Thế Huân mà hỏi.
"Làm sao vậy? Từ nãy đến giờ Mẫn Doãn Kỳ ở sở, ban nãy vừa cùng đám người trong tổ trọng án đi bắt nghi phạm rồi, thời gian đâu mà về nhà?"
Vừa dứt lời, điện thoại trong túi áo Ngô Thế Huân cũng reo lên.
"Tôi nghe đây."
"Ngô Thế Huân, tên khốn Tống Mân Hạo đang ở đâu?!" Giọng Mẫn Doãn Kỳ xuyên qua điện thoại vọng thẳng vào tai Ngô Thế Huân, nghe thôi cũng biết gã đang nổi cơn điên đến thế nào.
"Anh ấy đang ở cùng với tôi, có chuyện gì vậy?"
"Ở cùng với anh? Vậy Tình đang ở đâu?"
Mẫn Doãn Kỳ gần như phát điên khi thấy hàng tá tấm ảnh chụp trộm Diệp Thiên Tình từ lúc còn đi học đến giờ được dán kín trong phòng riêng của Nhạc Thanh Đông, cơn lo lắng bồn chồn bỗng dậy lên mạnh mẽ, tay cầm điện thoại cũng run run, không ý thức được lời nói của mình.
Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn Tống Mân Hạo "Cảnh sát Mẫn hỏi anh Diệp Thiên Tình đang ở đâu."
Tống Mân Hạo bàng hoàng giật lấy điện thoại trong tay Ngô Thế Huân, vội nói: "Cảnh sát Mẫn, tôi là Tống Mân Hạo đây, tôi cũng đang muốn hỏi anh có phải anh đã đưa Tình đi không, vì khi nãy lúc tôi đi lấy xe trở ra đã không thấy cô ấy đứng ở trước cửa trung tâm thương mại đợi tôi nữa!"
Sắc mặt Mẫn Doãn Kỳ tái mét, gã nghiến răng kén két vào điện thoại , "Tên khốn Nhạc Thanh Đông, chắc chắn là hắn!"
"Nhạc Thanh Đông? Cậu ta bắt cóc Thiên Tình sao?... Này!"
Chưa kịp hỏi xong Mẫn Doãn Kỳ đã ngắt máy.
Lúc này, Kim Thạc Trân, Trịnh Hiệu Tích và Kim Mân Thạc cũng đã điều tra được dòng tiền gần đây của Nhạc Thanh Đông, vội mang nó đến cho Kim Tuấn Miên.
"Đội trưởng, chúng tôi điều tra được rồi! Dạo gần đây Nhạc Thanh Đông có chuyển tiền đến cho một tài khoản ngân hàng lạ, người sở hữu tài khoản này là một chủ cửa hàng bán hoá chất. Chúng tôi cũng đã liên lạc với người này, anh ta khai báo rằng Nhạc Thanh Đông đã mua một lượng lớn dung dịch làm tươi, hỏi thì hắn trả lời rằng bảo quản thịt sống trong nhà hàng. Rất có khả năng Nhạc Thanh Đông dùng số dung dịch này để bảo quản và tàng trữ tim của các nạn nhân."
Kim Tuấn Miên cầm báo cáo, cùng ba người họ bước ra khỏi văn phòng, đi vào thang máy. "Khốn kiếp thật, mau chóng báo bên công tố và xin lệnh bắt giữ, tiện thể liên lạc với bên đội của Doãn Kỳ xem họ đã bắt được người chưa?"
"Được, được, tôi hiểu rồi" Kim Mân Thạc tắt điện thoại, quay lại báo cáo với Kim Tuấn Miên, "Báo cáo đội trưởng, Nhạc Thanh Đông đã trốn khỏi nhà riêng, hắn còn bắt cóc một người, người bị hắn bắt cóc là... Diệp Thiên Tình!"
"Diệp Thiên Tình?" Trịnh Hiệu Tích mở to mắt hỏi "Là bạn gái của Mẫn Doãn Kỳ?!"
"Phải."
Kim Tuấn Miên đau đầu hít một hơi sâu, vẻ mặt căng thẳng. "Điều động thêm người tiến hành rà soát tìm cho ra Nhạc Thanh Đông, tuyệt đối đảm bảo tính mạng của con tin, không được xảy ra sơ suất."
"Rõ!"
Chưa đầy nửa giờ sau, đám người bên Ngô Thế Huân đã di chuyển đến chỗ của Mẫn Doãn Kỳ. Vừa thấy mặt Tống Mân Hạo, Mẫn Doãn Kỳ liền nổi điên lao vào đấm hắn, ngay lập tức được mọi người can ra.
"Thằng khốn! Tại mày mà Tình mới bị Nhạc Thanh Đông bắt cóc! Nếu em ấy không đi với mày em ấy sẽ không xảy ra chuyện! Tất cả là tại mày!"
Kim Thái Hanh nhíu chặt hai đầu mày, hướng Mẫn Doãn Kỳ mà quát: "Bây giờ là lúc để anh nổi điên sao? Nghi phạm chưa bắt, con tin chưa tìm được, chuyện của anh bây giờ là cố gắng cứu được con tin, còn việc riêng anh cút về nhà mà giải quyết! Còn nữa, anh có chắc rằng nếu Diệp Thiên Tình không đi cùng Tống Mân Hạo thì Nhạc Thanh Đông sẽ tha cho cô ấy không? Nếu vậy thì anh cấm Diệp Thiên Tình cả đời ở nhà đi, đừng bao giờ bước chân ra đường! Không biết suy nghĩ! Hồ đồ!"
"Được rồi Thái Hanh!" Điền Chính Quốc vừa giữ Mẫn Doãn Kỳ, vừa suỵt bảo Kim Thái Hanh dừng lại.
Mẫn Doãn Kỳ vung tay Điền Chính Quốc ra, khuôn mặt đau khổ sợ hãi cúi xuống, những lời Kim Thái Hanh nói gã đều nghe, đều hiểu, nhưng ít nhất gã vẫn muốn níu lại chút gì đó để đổ lỗi, để tin rằng em sẽ không sao.
"Anh không sao chứ?" Ngô Thế Huân hỏi Tống Mân Hạo, lo lắng nhìn về vết thương trên khoé môi gã, với tính cách thường ngày của hắn nhất định sẽ đánh lại Mẫn Doãn Kỳ, nhưng giờ phút này, Tống Mân Hạo lại bình tĩnh lạ thường.
Tống Mân Hạo lắc đầu, dựa vào người Ngô Thế Huân đứng dậy, bước đến đối diện với Mẫn Doãn Kỳ.
"Anh có biết hôm nay Tình bảo tôi đưa em ấy đi đâu không?... Là đi mua quà cho anh"
"..." Mẫn Doãn Kỳ ngước lên nhìn Tống Mân Hạo, đáy mắt ậng nước.
"Anh có biết tại sao em ấy lại muốn tặng quà cho anh không?.... Là vì hôm nay em ấy nói sẽ tỏ tình với anh."
"..." nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt Mẫn Doãn Kỳ, lúc em gọi bảo gã về sớm, gã đã không nghe máy, gã còn nổi giận với em chỉ vì em đi cùng Tống Mân Hạo.
"Anh có biết tại sao em ấy lại muốn tỏ tình trước với anh không?... Là vì anh chưa một lần nói yêu em ấy, anh chưa một lần muốn xác nhận mối quan hệ này của hai người..."
Tống Mân Hạo nói, âm thanh phiền não cứ như thế vọng đến tai Mẫn Doãn Kỳ, khiến hắn càng thêm chua xót.
"Anh mới là tên ích kỷ, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân anh, rốt cuộc anh có yêu Tình hay không?"
"Có, tôi yêu em ấy!" Mẫn Doãn Kỳ trả lời như đang van nài Tống Mân Hạo. Làm ơn, đây chỉ là một cuộc thử nghiệm thôi đúng không? Chỉ cần gã nói gã yêu em thì em sẽ bước từ đâu đó ra đúng không? Làm ơn, gã yêu em, thật lòng yêu em, vậy nên hãy bình an, đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn...
"Tiếc thật" Tống Mân Hạo nhếch môi cười chua xót "Tiếc là em ấy không thể nghe được."
Hắn bước đến, vỗ lên vai Mẫn Doãn Kỳ. "Khi chuyện này kết thúc, hãy nói rõ cho em ấy biết đi, em ấy đợi câu này của anh thật sự rất lâu rồi."
Nói rồi, Tống Mân Hạo quay đi, hướng mặt vào một góc tối. Mấy ai biết, nước mắt trên khoé mi hắn cũng đang chảy dài...
"Tôi phải nói cho em ấy biết.... tôi phải tìm em ấy...!" Mẫn Doãn Kỳ lao ra khỏi cửa như tên bắn, có mấy người muốn chạy theo nhưng không kịp, gã đã lên xe đi mất.
Kim Chấn Vũ nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Tống Mân Hạo, liền bước đến đưa cho hắn một chiếc khăn tay.
"Trong chuyện này, anh không có lỗi, đừng tự trách mình."
"Cảm ơn, luật sư Kim.." Tống Mân Hạo nhận lấy chiếc khăn, mỉm cười nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình.
Kim Chấn Vũ thở dài, có lẽ từ hôm nay, anh nên nhìn Tống Mân Hạo bằng một con mắt khác...
Xe của Mẫn Doãn Kỳ lao như tên bắn vụt qua mấy con lộ dài ngoằng, gã không biết đi đâu để tìm em, nhưng cứ đi là sẽ có cơ hội.
Điện thoại trong túi áo bỗng rung lên, tên của Diệp Thiên Tình nhấp nháy sáng ở mục tên người gọi. Mẫn Doãn Kỳ mừng rỡ nghe máy, phấn khích hỏi em một tràng.
"Tình! Em đang ở đâu? Anh đến đón em được không? Tình, rốt cuộc em đã đi đâu vậy? Em có nghe anh nói gì không?... Tình?"
Bỗng một tràng cười lạnh từ đầu dây bên kia vọng đến, chất giọng ồm ồm này không phải của em, là một người đàn ông nào đó.
"Mẫn Doãn Kỳ, mày cảm thấy như thế nào vậy? Có phải mày đang điên lên không? Hửm?"
Tay cầm vô lăng của Mẫn Doãn Kỳ run lên bần bận, những con chữ nơi cổ họng sắp được nói ra cũng từ từ bị ém xuống.
"Mày là ai? Nhạc Thanh Đông?"
Từ điện thoại vang lại tiếng cười khẩy của hắn, "Phải, là tao."
"Mày muốn gì?" Mẫn Doãn Kỳ nghiêm giọng, tay siết chặt vô lăng cố giữ bản thân thật bình tĩnh, tránh kích động đến hắn, như vậy sẽ rất nguy hiểm cho Thiên Tình.
"Tao muốn mày chịu cảm giác của tao đã chịu. Thế nào? Bị tước đoạt đi thứ mà mày trân trọng có phải rất đau đớn không? Như năm đó mày và lão hiệu trưởng già kia đã làm với tao ấy?"
Mẫn Doãn Kỳ im lặng không đáp, hắn tiếp tục: "Đáng lẽ sự nghiệp của tao đã bắt đầu từ đó, chỉ cần bức tranh của tao đoạt giải, tên tuổi của tao được vươn xa, tao đã đủ sức thực hiện được ước mơ của tao, tao đã không đánh mất nhiều cơ hội đến thế! Nhưng tại mày, tất cả là tại mày! Mày cướp hết tất cả của tao, vậy nên bây giờ hãy trả giá đi!"
"Đừng làm gì tổn hại đến Thiên Tình, tao xin mày..." Mẫn Doãn Kỳ hạ giọng nài nỉ hắn, gã đã nghĩ mình sẽ không bao giờ bị khuất phục bởi những tên tội phạm nhưng không, bây giờ, ngay khoảnh khắc này, Thiên Tình quan trọng hơn bất cứ thứ gì của gã.
"Không được!" Nhạc Thanh Đông nói "Bây giờ Diệp Thiên Tình đang khoả thân nằm trên bàn mổ của tao, mày nói xem, tao nên lột da trước, hay moi tim trước?"
"ĐỪNG!!!" Mẫn Doãn Kỳ thảng thốt hét lên.
"Ưm ưm....!!!" Hắn cố ý để điện thoại sát vào Thiên Tình, để gã nghe thấy âm thanh kêu cứu của em. Hắn bịt miệng em bằng một mảnh vải to, em chỉ có thể vừa khóc vừa gào lên vài âm thanh sáo rỗng thê lương, em thầm mong gã không làm gì nguy hiểm.
"Tao cầu xin mày, đừng giết Thiên Tình, mày muốn gì tao cũng cho mày, chỉ cần đừng làm hại em ấy... Tao cầu xin mày.." Chân đạp ga của Mẫn Doãn Kỳ cũng không còn sức, gã thực sự không chịu nổi nữa, gã không muốn gắng gượng nữa, gã rất sợ, sợ mất em...
"Không được, mày phải chọn đi, tao phải trị tội người phụ nữ hư hỏng này mới được. Ừm... nhớ lại xem, năm đó tao đã yêu cô ta như vậy, rốt cuộc cô ta vẫn đem lòng yêu Tống Mân Hạo. Chậc, lúc đó tao đã muốn buông bỏ rồi, nhưng mấy tháng trước nghe tin cô ta về nước, tao lại nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp ấy của cô ta, tao đã đến tìm cô ta, nhưng cô ta lại đưa mày về nhà riêng. Haizz... Mẫn Doãn Kỳ, mày nói xem, tao đã rất yêu cô ta, chọn người thay thế cũng phải mang dáng vẻ giống cô ta, nhưng tại sao Diệp Thiên Tình hết lần này đến lần khác không để ý đến tao? Cô ta có đáng chết không?"
Mẫn Doãn Kỳ cảm nhận âm thanh rên rĩ khổ sở của Thiên Tình qua loa điện thoại, đầu óc càng trở nên rối mù. "Hôm đó người theo dõi Tình ở cửa hàng tiện lợi là mày?"
"Phải, Mẫn Doãn Kỳ, nếu hôm đó mày không xuất hiện, nếu hôm đó Diệp Thiên Tình không đưa mày về nhà thì có lẽ ba người kia đã không phải chết thảm như vậy đâu. Mục tiêu ban đầu của tao chỉ là Diệp Thiên Tình thôi, nhưng vì tao hận mày! Tao muốn thấy cảnh mày bất an, khổ sở, sợ hãi như lúc này đây! Mẫn Doãn Kỳ, biết tin người yêu sắp bị moi tim cảm giác thế nào? Hahahaha!!!"
Nói xong hắn liền tắt máy, Mẫn Doãn Kỳ cũng phanh xe lại hoàn toàn. Đầu óc gã rơi vào trạng thái hỗn độn, tay run bần bật, không biết nên làm gì tiếp theo.
Cảnh sát! Phải rồi! Gọi cho đám người bên tổ trọng án!
Kim Tuấn Miên vẫn ở lại cùng tốp cảnh sát vừa đến phong toả nhà riêng và phòng tranh của Nhạc Thanh Đông, những người khác tủa ra điều tra những nơi Nhạc Thanh Đông có thể đến để giam giữ người.
Điện thoại của Kim Tuấn Miên vang lên những hồi chuông gấp rút, anh trực tiếp ấn nghe rồi đưa lên tai. "Doãn Kỳ, cậu đã chạy đi đâu vậy? Mọi người đang tìm cậu đấy!"
"Đội... đội trưởng... làm ơn giúp tôi, giúp tôi cứu Thiên Tình...!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top