Chương 26:

"Em có thấy mình quá đáng hay không hả Diệp Thiên Tình? Em nhờ người yêu cũ tư vấn quà để em tặng người yêu mới sao?" Tống Mân Hạo chống một tay vào thành xe, miệng cười khổ vờ trách móc Thiên Tình qua điện thoại. Tuy là câu nói mang ý tứ trách móc nhưng sắc mặt hắn lại khá tốt, đôi môi ẩn nụ cười, có lẽ vì đã quá lâu em mới chủ động gọi cho hắn.

"Bởi vì thực sự em không quen người bạn nào là đàn ông cả, em không thể nhờ Thanh Đông được vì cậu ấy thật sự rất bận, nếu anh thấy bất tiện thì thôi, em đi một mình cũng được."

Tống Mân Hạo lại cười, "Nhưng cảnh sát Mẫn thật sự không thích anh đâu, em không sợ khi anh ta biết sẽ nổi giận với em sao?"

Thiên Tình dẫu môi suy nghĩ một chút rồi nói: "Chỉ cần không nói ra là được mà, đợi em đến chỗ bạn một chút rồi chúng ta cùng đi chọn quà, sẽ không lâu đâu."

"Em đã quyết định kĩ chưa? Chuyện em với Mẫn Doãn Kỳ ấy?" Tống Mân Hạo hạ giọng xuống "Đây là câu hỏi với tư cách người anh hỏi em gái của mình, anh mong em sẽ không chọn lầm."

Ở đầu dây bên này, Thiên Tình vu vơ nghĩ đến nụ cười ấm áp của Mẫn Doãn Kỳ, em cười nhẹ. "Dù cho kết quả anh ấy có đồng ý hay không em cũng không hối hận, ít nhất em cũng đã nói ra được lòng mình rồi."

"Vậy được rồi" Tống Mân Hạo mỉm cười "Chúc em may mắn. Lát nữa xong việc thì gọi cho anh."

"Được, tạm biệt."

...

"Máy bận rồi." Kim Chấn Vũ đặt điện thoại xuống bàn, Ngô Thế Huân bảo anh gọi Tống Mân Hạo về gấp nhưng từ nãy đến giờ vẫn là máy bận.

Ngô Thế Huân thực sự không thể chờ được nữa, trước mặt là những người thuộc tổ trọng án và Kim Chấn Vũ, anh muốn nói ra suy luận của mình về vụ án thảm sát liên hoàn, gần đây nhất là cái chết của nhân viên văn phòng Phồn Nghệ Đan.

"Không đợi nữa, bắt đầu thôi." Ngô Thế Huân nói. "Như tôi đã tóm tắt sơ qua những đặc điểm mà tôi quan sát ông chủ phòng tranh Nhạc Thanh Đông, tôi nhận thấy anh ta có mang trong người một loại bệnh về bài tiết ở tuyến mồ hôi, cụ thể hơn là khi anh ta làm việc gì đó cần dùng sức, tuyến mồ hôi sẽ được báo động và bài tiết không ngừng, dẫn đến tình trạng ra nhiều mồ hôi ở cơ thể mà chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường là tay và mặt, phải mất một lúc sau mới có thể ngừng được dù là làm việc nhẹ. Theo lời khai của Tống Mân Hạo, vào lúc bữa tiệc đang bắt đầu đến khoảng tám giờ ba mươi phút tối, trên người anh ta bắt đầu tình trạng bài tiết mồ hôi. Nạn nhân Phồn Nghệ Đan được cho là không có mặt ở sảnh bữa tiệc từ lúc bảy giờ mười lăm phút tối sau khi bắt đầu bữa tiệc đến khi phát hiện tử vong, Nhạc Thanh Đông hoàn toàn có khả năng được liệt vào danh sách nghi phạm của vụ án, khi vào khoảng tám giờ mười phút anh ta rời khỏi sảnh bữa tiệc, đến tám giờ hai mươi lăm phút anh ta mới quay lại hiện trường."

Trịnh Hiệu Tích hơi nhíu mày, sắc mặt khó hiểu hỏi: "Vậy tại sao trong khoảng thời gian từ bảy giờ mười lăm đến tám giờ mười anh ta không ra tay, và trong khoảng thời gian gần một tiếng đồng hồ đó nạn nhân có thể ở đâu?"

Ngô Thế Huân nhún vai: "Cái này thì khá đơn giản, mọi người cũng biết Phồn Nghệ Đan và Nhạc Thanh Đông đang lén lút qua lại, nếu họ bí mật hẹn nhau ở địa điểm nào đó rồi Phồn Nghệ Đan đến đó trước đợi anh ta cũng không có gì quá khó hiểu. Còn tại sao Nhạc Thanh Đông không ra tay sớm hơn, đó là vì anh ta đợi thời cơ."

"Thời cơ?" Kim Tuấn Miên hỏi lại, "Thời cơ gì chứ?"

Ngô Thế Huân chỉ lắc đầu mỉm cười, lúc này, Kim Thái Hanh đang ngồi im bên cạnh Điền Chính Quốc bỗng đứng dậy, vong qua sau lưng Ngô Thế Huân đặt một tay lên vai anh.

"Thời cơ người khác phát hiện thi thể."

Vừa nói xong, cửa phòng họp mở ra, Mẫn Doãn Kỳ mang thức uống bước vào. "Họp đến đâu rồi?"

Kim Mân Thạc bỗng ngạc nhiên, đập bàn thốt lên: "Dọn phòng!"

"Chính xác!" Kim Thái Hanh và Ngô Thế Huân đập tay với nhau cười thích thú, Kim Thái Hanh tiếp tục. "Khi nãy chúng ta nhờ sếp Mẫn đi mua cà phê vào lúc sáu giờ mười phút tối, tính thời gian anh ta đi đến máy bán nước tự động, và tính cả thời gian anh ấy vào thang máy, đi thang máy, đi bộ đến phòng họp vỏn vẹn đúng hai mươi phút, chỉ cần canh đúng thời gian này, hung thủ sẽ dễ dàng điều khiển được ai sẽ là người phát hiện thi thể, nhằm mục đích tạo chứng cứ ngoại phạm cho bản thân."

Ngô Thế Huân tiếp lời: "Nhân viên dọn phòng sẽ bắt đầu làm việc vào lúc tám giờ ba mươi phút tối, căn phòng nạn nhân tử vong lại là phòng cuối cùng của tầng hai, nếu tính không lầm thì thời gian những nhân viên dọn phòng dọn đến phòng cuối cũng mất mười lăm phút, họ cũng là những người đầu tiên phát hiện ra thi thể vào lúc tám giờ bốn mươi lăm phút."

"Hahaha!" Phác Xán Liệt bỗng nhiên bật cười "Ngô Thế Huân, anh tưởng bản thân đang chơi trò trẻ con sao? Anh nghĩ giết và moi tim của một người chỉ cần mười lăm phút? Hung khí gây án được xác định là một con dao, như lời anh nói, chỉ vào khoảng mười lăm phút, Nhạc Thanh Đông có thể giết nạn nhân, moi tim, thu dọn hiện trường, tẩy rửa máu bắn trên người sao? Anh muốn thoát tội cho Tống Mân Hạo cũng đừng nên sử dụng cách này, không chỉ sỉ nhục IQ của người khác, còn làm ảnh hưởng tư cách của một pháp y như anh nữa đấy!"

Ngô Thế Huân im lặng, anh chưa lựa được lời để nói, anh thật sự chưa nghĩ đến chuyện này, đúng là sơ suất.

"Còn nữa, anh định giải thích thế nào về bức tường sơn đỏ trên tầng bốn? Mười lăm phút có thể làm tất cả những chuyện này tôi nghĩ hung thủ thật sự không phải người nữa đâu." Phác Xán Liệt nói.

"Đương nhiên có thể." Kim Thái Hanh khoanh hai tay trước ngực, lưng dựa tường, mắt đăm đăm nhìn Phác Xán Liệt. "Anh nói xem, tại sao hung thủ phải giết người ở đó? Nhất định phải giết ở đó sao?"

"Ý cậu là sao?" Kim Tuấn Miên hỏi.

Kim Thái Hanh hít một hơi sâu, liếm môi rồi mỉn cười, hai khoé môi hắn cong lên tạo thành nụ cười ranh mãnh nhưng không kém phần diễm lệ.

"Ý của tôi chính là, hung thủ vốn đã giết nạn nhân từ trước rồi, đợi đến thời điểm, mang xác đặt vào trong phòng rồi rời đi, như thế không nhanh à?" Kim Thái Hanh nhếch một bên mày lên nhìn Phác Xán Liệt, ánh nhìn có phần châm biếm. "Hắn giết người, moi tim, sơn tường đều làm sẵn từ trước, sau đó chỉ cần hoà vào đám người tạo chứng cứ ngoại phạm, như thế mới hoàn hảo. Giáo sư Phác, hắn là kẻ biến thái giết người không gớm tay, anh nghĩ hắn lại khù khờ đến mức không chừa chứng cứ ngoại phạm cho bản thân sao? Bởi vì hắn biết tất cả mọi người đều mang suy nghĩ hạn hẹp giống như anh, mười lăm phút là không đủ để giết người, nhưng di chuyển thì có! Còn nữa, căn phòng trên tầng bốn là nơi ít bị chú ý nhất, bởi vì tầng bốn chỉ để chứa đồ và một số phòng đang sửa chữa, chẳng ai rảnh rỗi đến mức lên đó tham quan từng phòng cả, nên việc bức tường được sơn sẵn là hoàn toàn khả thi."

"Cậu nghĩ camera chỉ để chưng sao?" Phác Xán Liệt hỏi.

"Vậy anh nghĩ cầu thang thoát hiểm chỉ để chưng sao?" Kim Thái Hanh trả lời.

Phác Xán Liệt cứng miệng, mọi người im bặt.

Có một cầu thang thoát hiểm bằng sắt nằm bên ngoài toà nhà, phòng khi bên trong bị hoả hoạn, không lắp camera, cầu thang đó còn thông với bãi đỗ xe bên ngoài.

Phác Xán Liệt vẫn không chịu thua, hắn khịt mũi cười, "Cậu nhóc, nói thì nói sao chẳng được, nhưng cậu vẫn không có bằng chứng."

Cậu nhóc? Mẹ nó!

Cái thằng vượn người này, ông đây lớn hơn mi cả trăm tuổi!

Kim Thái Hanh nén cơn giận, vừa mở miệng chưa kịp nói thì cánh cửa phòng họp lại lần nữa bị tung ra.

"Giáo sư!"

Biện Bạch Hiền và Đỗ Khánh Tú hồng hộc chạy vào, trên trán vẫn nhễ nhại mồ hôi. "Chúng tôi theo lời anh đến trường cũ của đội phó Mẫn điều tra, như anh dự đoán, người vẽ bức tranh năm đó, chính là Nhạc Thanh Đông!"

Mẫn Doãn Kỳ kinh ngạc ngẩn đầu nhìn Biện Bạch Hiền. "Thực sự là Nhạc Thanh Đông?"

Biện Bạch Hiền gật đầu, "Hiệu phó Lý, năm đó đã cùng ban giám khảo cuộc thi vẽ liên trường đã xác nhận với tôi, người vẽ bức tranh Thất Sát Tinh Hữu Tình là Nhạc Thanh Đông, học sinh trong lớp ông."

Mẫn Doãn Kỳ trầm ngâm, Kim Tuấn Miên quan sát Mẫn Doãn Kỳ, lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

Gã lắc đầu, "Không, tôi đang nhớ lại năm đó, bởi vì trong lớp vẽ cậu ta luôn vẽ những thứ kinh dị, tính cách lại khá kì quái nên bạn học chung đã đặt biệt danh cho cậu ta là Thất Sát, ý chỉ tranh cậu ta vẽ luôn mang đến những điều không may mắn."

Ngô Thế Huân cắn một bên môi suy ngẫm. "Tự cho mình là ngôi sao, chứng tỏ tính cách của cậu ta cũng khá là kiêu ngạo nhỉ? Có điều tra được năm đó tại sao cậu ta lại không đi nhận giải không?"

Đỗ Khánh Tú bước đến một bước, đưa mắt nhìn Mẫn Doãn Kỳ. "Vì cái chết danh ấy của cậu ta. Thất Sát chính là điều không may, nhà trường rất tin tưởng vào khả năng hội hoạ của cậu ta nhưng vẫn lo lắng về tin đồn truyền miệng về cậu ta trong trường, vì thế đã để học trò cưng của thầy hiệu trường mang tranh đi thi, kết quả là nó thắng giải thật, danh tiếng của Mẫn Doãn Kỳ và nhà trường ngày một vươn xa, chỉ duy nhất người đã vẽ bức tranh là không ai biết đến."

Mẫn Doãn Kỳ đưa ánh mắt phức tạp nhìn Đỗ Khánh Tú, Trịnh Hiệu Tích tặc lưỡi, đẩy khuỷu tay Mẫn Doãn Kỳ một cái.

"Thế thì không hay rồi, kì này tên Nhạc Thanh Đông ấy thật sự muốn chính thức đối đầu với anh đấy tổ phó Mẫn."

"Thất Sát Tinh Hữu Tình.... Hữu-Tình..." Điền Chính Quốc lẩm bẩm.

"Có vấn đề gì sao?"

"Không" cậu nói "Tôi đang thắc mắc, tại sao lại đặt là 'hữu tình' thôi."

,

Thiên Tình bước vào bên trong phòng tranh của Nhạc Thanh Đông, nhân viên lễ tân đưa cô đến phòng hội hoạ, nơi Nhạc Thanh Đông chuyên dùng để vẽ tranh, hắn đã chờ sẵn ở đó từ lúc nào.

"Chào, Thanh Đông."

Nhạc Thanh Đông quay người lại, nhìn em mỉm cười thay lời chào. Hắn đứng dậy bước lại gần em, mắt hướng về những kiệt tác dang dở vẽ chưa xong.

"Cậu muốn hoá thành loại yêu quái nào đây? Là Đát Kỷ hay Nhện Tinh ngàn năm?"

Em cúi mặt cười thẹn thùng, gò má phảng phất chút ánh hồng xinh đẹp. "Không đâu, nếu có thể tớ chỉ muốn trở thành một tiểu yêu dễ thương thôi."

Nhạc Thanh Đông cười, "Rất hợp với cậu."

"Nhưng hôm nay có lẽ tớ chỉ đến xem tranh thôi, còn chuyện vẽ vời chắc là để hôm khác, lát nữa tớ có việc bận."

Nhạc Thanh Đông ngồi xuống ghế sô pha, rót cho em một cốc nước. "Vài ngày tới tớ thật sự bận lắm, chuyện của cậu không thể để ngày khác sao? Tranh thủ vẽ cho xong hôm nay đi, không mất nhiều thời gian đâu."

Em nhận lấy cốc nước từ hắn, mỉm cười lịch sự. "Tớ biết cậu bận, nhưng hôm nay thật sự không được đâu, vì đây là chuyện hệ trọng của tớ."

"Chuyện gì vậy?" Nhạc Thanh Đông cười. "Liên quan đến bạn trai sao?"

Thiên Tình cúi đầu ngại ngùng, đôi mi dày cong vút của em hiện lên trước mặt hắn, em vẫn xinh đẹp thanh thuần như ngày nào.

"Vẫn chưa phải bạn trai, nhưng có lẽ lát nữa thì phải rồi."

Nét mặt Nhạc Thanh Đông sầm xuống mấy phần, hắn quay mặt sang hướng khác, môi cố nở nụ cười.

"Vậy chúc mừng cậu nhé..."

Mẫn Doãn Kỳ tra lại những tài liệu cũ liên quan đến Nhạc Thanh Đông, càng xem càng toát mồ hôi lạnh.

"Tổ trưởng, phía bên bệnh viện Khải Đồng, bệnh viện nơi lúc nhỏ Nhạc Thanh Đông sinh sống vừa tìm được hồ sơ bệnh án cũ của hắn và gửi cho chúng ta rồi đây, mỗi người một bản." Kim Mân Thạc đem xấp hồ sơ bệnh án bước vào phòng đặt lên bàn của mọi người rồi quay trở về vị trí của mình, hai tay chống lên bàn. "Có thể thấy thần kinh của hắn từng được chuẩn đoán có xu hướng bị phân liệt, ngoài ra Nhạc Thanh Đông cũng từng bị trầm cảm mức độ trung bình và rối loạn nhân cách chống đối xã hội."

Kim Thạc Trân tiếp: "Thời điểm Nhạc Thanh Đông được chuẩn đoán bị trầm cảm hoàn toàn trùng khớp với thời điểm bức tranh Thất Sát Tinh Hữu Tình đoạt giải và nổi tiếng."

Mẫn Doãn Kỳ đang tập trung suy nghĩ thì có cuộc gọi đến từ Thiên Tình, gã không muốn mạch suy nghĩ bị đứt đoạn nên đã tắt điện thoại đi, tiếp tục thảo luận cùng bọn họ.

Thiên Tình thấy gã không nghe máy, nghĩ rằng gã đang rất bận nên em nhắn cho gã vài dòng tin nhắn, nhưng vẫn không thấy hồi âm.

Diệp Thiên Tình: Đang rất bận sao?
Diệp Thiên Tình: Vậy anh cứ tiếp tục làm đi, nhưng hôm nay nhớ về sớm, em có chuyện quan trọng muốn nói.
Diệp Thiên Tình: Nhớ phải về sớm đó!!!!!!!!!!

Em bước ra ngoài phòng tranh, vừa đi vừa gọi cho Tống Mân Hạo. "Em xong rồi, anh đang ở đâu? Nhanh một chút đi, trung tâm thương mại sắp đóng cửa rồi."

"Được rồi anh đến rồi đây!"

Tống Mân Hạo cùng Diệp Thiên Tình lượn quanh trung tâm thương mại, em mua cho gã một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc bút máy, em nói chữ của Mẫn Doãn Kỳ rất đẹp.

Nhân viên dưới cấp của Kim Chấn Vũ vô tình nhìn thấy thiếu gia nhà mình, vội gọi cho anh thông báo: "Luật sư Kim, tôi vừa nhìn thấy thiếu gia!"

Kim Chấn Vũ đang cùng đám người của tổ trọng án bù đầu bù cổ xem tài liệu, nghe thấy Tống Mân Hạo thảnh thơi đưa phụ nữ đi mua sắm liền không khỏi nổi điên, giữa một đám người tức giận quát lớn: "Cái gì? Tống Mân Hạo dám trốn đi chơi với phụ nữ sao? Anh ta chán sống rồi đúng không?"

Phác Xán Liệt và Mẫn Doãn Kỳ nghe đến tên đối thủ của mình liền liếc một cái, dù đã được minh oan những vẫn chưa hết ghét được.

"Người yêu cũ? Sao cậu biết là người yêu cũ?" Kim Chấn Vũ vừa lật tài liệu vừa nghe điện thoại, nhắc đến ba chữ 'người yêu cũ' của Tống Mân Hạo lòng Mẫn Doãn Kỳ không khỏi xốn xang.

Là Tình sao?

Kim Chấn Vũ vừa tắt điện thoại, Mẫn Doãn Kỳ lập tức ra ngoài gọi cho Thiên Tình.

"Em đang ở đâu?" Gã hỏi

"Em sao? Em đang ở trung tâm thương mại, sao vậy?" Em hồn nhiên đáp.

Đúng là Tình rồi. Em đi cùng Tống Mân Hạo. Hai người họ đi cùng nhau.

Mẫn Doãn Kỳ tức giận tắt ngang điện thoại trở vào phòng họp, đáy mắt vẫn còn hằn sự giận dữ.

Thiên Tình ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Tống Mân Hạo bảo em chờ gã đi lấy xe, nhưng lấy xe có cần lâu vậy không?

Đang vu vơ suy nghĩ về cuộc điện thoại chóng vánh của Mẫn Doãn Kỳ bỗng một đám người lại gần em, dùng khăn tay tẩm thuốc bịt miệng em rồi kéo theo em chui vào xe đã chuẩn bị trước. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức em không kịp la đã bị thuốc mê làm bất tỉnh. Trước khi lịm đi, em bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc:

"Lại gặp nhau rồi, Tình..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top