Chương 24:
Một lát sau, luật sư Kim - Kim Chấn Vũ đã đến sở cảnh sát thành phố, tiến hành thủ tục vào gặp Tống Mân Hạo.
"Trăm sự nhờ anh." Ngô Thế Huân thành khẩn nắm chặt cánh tay Kim Chấn Vũ, Kim Chấn Vũ gật đầu, vỗ lên bàn tay Ngô Thế Huân rồi bước vào trong.
Ngô Thế Huân ở bên ngoài, cách một vách tường kính nhìn Tống Mân Hạo đang hốc hác bên trong, có lẽ do cả đêm không ngủ, nhưng hắn vẫn giữ được khí chất ngạo nghễ thường ngày.
"Luật sư Kim, lâu quá mới gặp anh!"
Vừa thấy Kim Chấn Vũ bước vào, Tống Mân Hạo lập tức nhoẻn miệng cười. Trái lập với sắc mặt tươi rói của Tống Mân Hạo, Kim Chấn Vũ ném cặp da lên bàn rồi kéo ghế ra ngồi, khuôn mặt không chút cảm xúc.
"Đáng lẽ cậu không nên mong gặp tôi mới phải, vì mỗi lần cậu gặp tôi đều có chuyện rắc rối. Tôi thực sự giải quyết những công văn pháp lý cho ba cậu đến điên đầu, nếu Thế Huân không đích thân gọi điện cho tôi, có lẽ tôi đã mặc kệ cậu sống chết tù tội thế nào rồi đấy."
Tống Mân Hạo bật cười, con người này hắn đã quen biết được mấy năm, nhưng hình như anh không có thiện cảm với hắn cho lắm.
Trong mắt Kim Chấn Vũ, Tống Mân Hạo chỉ là một kẻ phá gia chi tử, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng du thủ du thực. Nếu đem so với Ngô Thế Huân, Tống Mân Hạo thực sự không đáng để anh để mắt.
"Nói đi" Kim Chấn Vũ khoanh hai tay lên bàn, ánh mắt xòng xọc nhìn Tống Mân Hạo "Trước khi Trịnh Học Khuê và Chung Nhã Hiền tử vong, có người báo đã nhìn thấy cậu đi cùng bọn họ, cũng nhìn thấy cậu lảng vảng gần hiện trường. Rốt cuộc cậu ở đó làm gì?"
Tông Mân Hạo thu lại nụ cười, nhún vai: "Phải. Đúng là tôi và bọn họ có qua lại, nhưng chỉ dừng ở mức tìm hiểu. Lúc đó tôi đưa bọn họ về nhà, bọn họ đều muốn tôi ở lại nhưng tôi từ chối cả hai vì trời đã khuya rồi. Sau đó tôi trở về nhà mình ngủ."
"Hai người bọn họ đi cùng anh sao?" Kim Chấn Vũ nhanh chóng lấy giấy bút ghi lại, ngòi bút nhanh chóng lượn trên mặt giấy tạo nên những âm thanh xoèn xoẹt sáo rỗng.
"Ừm, hôm đó là party, tôi quen bọn họ ở đó. Sẵn đường nên muốn cho họ đi nhờ một đoạn, cả hai đều nghĩ tôi có ý với họ." Tống Mân Hạo lắc đầu nhếch miệng cười, vẻ mặt dương dương tự đắc.
Kim Chấn Vũ thật nhịn miệng không nổi, nhìn lên liếc hắn một cái rồi mắng: "Tra nam!"
"Gì chứ?!" Tông Mân Hạo hỏi "Đáng lẽ anh nên khen tôi ngay thẳng liêm chính, không có ý thì không bao giờ chạm vào con gái nhà người ta."
"Tiếp tục đi."
"Tôi đưa Trịnh Học Khuê về nhà trước, tôi theo cô ta đến phòng, định quay về thì cô ta lại làm bộ dạng mệt mỏi muốn tôi ở lại cùng, tôi bảo trên xe còn bạn, phải đưa cô ta về nên không thể ở lại. Lúc đó khuya lắm rồi, nếu hỏi tôi nhân chứng thì là Chung Nhã Hiền đó, nhưng xui là cô ta cũng chết rồi."
Kim Chấn Vũ vừa nghe vừa mím môi ghi chép, chốc chốc lại nhìn lên bảo Tống Mân Hạo nói tiếp.
"Sau đó tôi đưa Chung Nhã Hiền về, cô ta khoe với tôi gần đây đã tìm được một công việc yêu thích, muốn tôi vào ăn mừng với cô ta. Nhưng tôi từ chối rồi, thú thật thì tôi và cô ta là tình một đêm, nhưng qua đêm đó tôi lại thấy không hứng thú nữa nên không muốn vào. Sau đó tôi về nhà."
"Đó là công việc gì?" Kim Chấn Vũ ngẩn đầu lên hỏi.
"Nhớ không lầm thì là mẫu vẽ của hoạ sĩ nổi tiếng gì đó, tôi quên mất tên rồi."
Kim Chấn Vũ gật đầu, xong lại cúi xuống ghi chép, tiếp tục hỏi. "Anh có biết mối quan hệ của Trịnh Học Khuê và Chung Nhã Hiền không?"
Tống Mân Hạo gật đầu: "Họ là đồng nghiệp với nhau. Trịnh Học Khuê thì làm mẫu vẽ lâu rồi, công việc mẫu vẽ cho hoạ sĩ đó là Trịnh Học Khuê giới thiệu cho Chung Nhã Hiền để cô ta trang trải gia đình, họ tính ra có chút thân thiết."
"Thân thiết? Thân thiết mà muốn cướp người đàn ông mà bạn mình thích sao?" Kim Chấn Vũ hỏi.
Tống Mân Hạo lại cười: "Trịnh Học Khuê thì tôi không biết, nhưng Chung Nhã Hiền cô ta lẳng lơ lắm. Cái đêm của tôi và cô ta cũng là do cô ta tự nguyện mời gọi, tôi đoán không chỉ mỗi mình tôi đâu."
Bước ra gặp Ngô Thế Huân, Kim Chấn Vũ đưa tờ giấy ghi chép lời nói của Tống Mân Hạo cho anh ta, đầu mày hơi nhíu lại:
"Tính cách của Chung Nhã Hiền theo lời khai của Tống Mân Hạo và những người hàng xóm xung quanh có chút đối lập."
Ngô Thế Huân nhận lấy rồi đọc sơ qua một chút. "Còn gì nữa không?"
"Còn." Kim Chấn Vũ đáp "Trịnh Học Khuê và Chung Nhã Hiền đều làm mẫu vẽ cho một phòng tranh nào đó, đây có lẽ là mối liên kết đặc biệt của vụ án. Tôi muốn anh điều tra xem đó là nơi nào, của ai, tôi muốn gặp hoạ sĩ phòng tranh."
"Được." Ngô Thế Huân gật đầu "Cứ giao cho tôi. Nếu có vấn đề tôi sẽ tìm anh sau, cảm ơn anh luật sư Kim."
Kim Chấn Vũ gật đầu rồi rời khỏi sở cảnh sát. Một lát sau, những viên cảnh sát bên trong vào đưa Tống Mân Hạo trở lại phòng tạm giam. Lúc đi ngang qua Ngô Thế Huân, anh nắm cánh tay của Tống Mân Hạo, ánh mắt kiên định nhìn hắn:
"Mân Hạo, chờ tôi thêm một chút nữa."
Khoé môi Tống Mân Hạo cong lên, gật đầu với Ngô Thế Huân rồi cùng những viên cảnh sát bước đi. Ngô Thế Huân đứng đằng sau nhìn theo bóng lưng của Tống Mân Hạo, lòng không khỏi chua xót.
Con người này từ nhỏ đến lớn luôn bên cạnh anh, anh biết hắn không chịu được khổ cực. Có lẽ lần này chính là rắc rối lớn nhất trong đời của Tống Mân Hạo.
Bỗng tờ giấy ghi chép lời khai trong tay Ngô Thế Huân bị cướp mất, anh giật mình quay sang nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ đang hí hửng đứng xem.
"Quên nhắc cho anh nhớ, cái này thuộc về sở cảnh sát. Chà, cũng được quá nhỉ, cảm ơn nhé giáo sư Ngô!"
"Mẫn Doãn Kỳ, cho dù anh ghét Tống Mân Hạo đến cỡ nào thì cái này vẫn không thể buộc tội được đâu, đem cho sở công tố kẻo lại thành trò cười."
Mẫn Doãn Kỳ nhướn mày: "Tôi đã buộc tội anh ta đâu? Cái này có thể giúp tôi điều tra theo chiều hướng tốt đẹp đấy, thật mong có thể nhanh chóng bắt hung thủ. À quên mất, phải nói là thật mong có thể bắt hung thủ nhận tội."
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh lúc này cũng bước đến, Điền Chính Quốc nhận lấy tờ giấy từ tay Mẫn Doãn Kỳ, cẩn thận xem xét rồi đưa cho Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh đón lấy bắt đầu đọc.
Mẫn Doãn Kỳ nhún vai quay đi, vừa đi vừa nói: "Chính Quốc hỗ trợ giáo sư Ngô nhé, giờ thì tôi liên hệ với bên công tố đây."
Kim Thái Hanh cầm tờ giấy bước đến hỏi Ngô Thế Huân: "Thật ra hoạ sĩ thần bí này là ai vậy?"
"Tôi biết chắc?" Ngô Thế Huân tặc lưỡi, hai tay chống eo. "Muốn biết thì phải điều tra thôi, có lẽ có cả mối liên kết với Phồn Nghệ Đan nữa."
"Khi nào anh đi? Tôi cũng muốn đi cùng." Kim Thái Hanh nói.
"Ể? Ông không đi với tôi sao?"
"Không, tôi đi điều tra với giáo sư Ngô, cậu muốn đi không?"
Lưỡng lự một chút, Điền Chính Quốc ái ngại gật đầu, "Ừ, có!"
Ngô Thế Huân: "Vậy được rồi, đầu giờ chiều chúng ta đến hiện trường của nạn nhân thứ nhất và thứ hai để tìm manh mối, nhất định phải tra ra danh tính người hoạ sĩ này!"
"Anh vẫn cố chấp muốn bảo vệ Tống Mân Hạo sao Ngô Thế Huân?" Phác Xán Liệt từ đằng sau đi đến, ngữ khí lạnh lẽo âm u.
"Nói như vậy là anh cũng giống Mẫn Doãn Kỳ, nghi ngờ Mân Hạo là hung thủ?" Ngô Thế Huân đối mặt hắn chất vấn.
"Bây giờ nghi phạm chỉ có mình anh ta, tôi không phải buộc tội Tống Mân Hạo, nhưng anh có biết anh đang lạm quyền không? Anh thân là pháp y của sở công tố, lại vì nghi phạm là người quen mà muốn dung túng bảo vệ, anh quên mình đang nằm trong đội ngũ tra án sao? Nếu thật sự Tống Mân Hạo là hung thủ, anh định sẽ giải thích với mọi người thế nào?"
"Tôi sẽ không giải thích bất cứ điều gì" Ngô Thế Huân đáp "Mân Hạo chắc chắn không phải hung thủ. Nếu có đủ bằng chứng khởi kiện Tống Mân Hạo là hung thủ, tôi sẽ từ chức."
Phác Xán Liệt cuộn chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt sắc lẹm nhìn hằn lên tia máu như muốn xuyên qua người Ngô Thế Huân.
"Anh vì anh ta muốn từ bỏ ước mơ mà anh dành gần mười năm để thực hiện sao? Có xứng đáng không? Rốt cuộc Tống Mân Hạo là ai để anh phải làm vậy? Sao không nói thẳng là anh yêu Tống Mân Hạo đi?" Phác Xán Liệt gần như hét lên, những viên cảnh sát đi lại gần đó cũng dừng chân lại không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Im miệng. Không muốn giúp tôi thì cút, đừng dạy tôi phải làm sao."
Ngô Thế Huân đáp lại bằng chất giọng trầm tĩnh rồi quay người bước ra khỏi sở. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc từ nãy giờ không lên tiếng, Điền Chính Quốc thật không biết nên nói thế nào để êm đẹp.
"Giáo sư Phác, anh đúng là ấu trĩ." Kim Thái Hanh nói xong thì quay lưng đi theo Ngô Thế Huân, bỏ lại Điền Chính Quốc đang trợn mắt xanh mặt vì cái miệng độc địa của hắn.
"Lão... Lão Phác... thật ra anh không cần tức giận như vậy, có lẽ Lão Ngô đang thấy tức giận nên mới nói lời khó nghe như thế..."
Phác Xán Liệt thở dài, "Vốn dĩ anh ta yêu Tống Mân Hạo nên mới muốn bảo vệ hắn như thế. Rốt cuộc mười năm tôi dành cho anh ta vẫn không bằng Tống Mân Hạo."
Nói xong liền quay người bỏ đi.
Điền Chính Quốc đứng lại nhìn theo bóng Phác Xán Liệt, lòng lại cảm thấy chua xót vì câu nói ban nãy.
Thích một người, nếu cứ mãi không chịu nói ra, đến một ngày phải nhìn người mình thích hạnh phúc cùng người khác, thì dù có đau như lóc da lóc thịt cũng không được rơi nước mắt.
Bởi vì không có tư cách rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top