Chương 22:
Đường Hoàng Xuyên chính là nơi bữa tiệc họp mặt trường đại học của Diệp Thiên Tình đang diễn ra.
Em hoảng sợ nép vào một góc, đám người trong bữa tiệc cũng hoang mang đứng sát nhau. Cảnh sát đang phong toả bữa tiệc lại, đảm bảo không ai có thể trở ra trước khi giám định xong.
"Đúng là thủ thuật của hắn rồi." Ngô Thế Huân nhíu chặt đầu mày, vẫn là phương thức cũ, nạn nhân vẫn bị moi mất quả tim, chết trong tư thế bình thường thoải mái. "Họ đã phong toả hiện trường chưa?"
Biện Bạch Hiền gật đầu: "Đã phong toả rồi thưa giáo sư, tất cả vẫn đang có mặt đầy đủ."
"Tốt, nếu hung thủ vẫn còn trong bữa tiệc thì chúng ta tận dụng cơ hội này điều tra từng người một, biết đâu lần ra manh mối."
"Nhưng anh không thấy lạ sao?" Kim Thái Hanh hỏi "Kí tự của tên hung thủ đâu rồi? Từ nãy giờ tôi tìm nhưng không gặp?"
"Phải..." Ngô Thế Huân gật đầu "Có khả năng là vẫn chưa kịp chuẩn bị xong đã có người phát hiện xác chết, như vậy chắc chắn hắn vẫn còn lẫn trong đám người này!"
"Thế Huân?"
Nghe tiếng gọi, Ngô Thế Huân quay đầu lại liền nhìn thấy Tống Mân Hạo đang ngơ ngác đứng gần đó.
"Mân Hạo? Sao cậu ở đây?"
Phác Xán Liệt nghe thấy liền nhướn mắt lên liếc nhìn Tống Mân Hạo, gương mặt đen kịt, đầu mày âm u nhíu chặt.
"Tôi đến dự tiệc họp mặt của hội công đoàn ở trường cũ. Sao vậy, nạn nhân cũng là người đến dự tiệc sao?"
Ngô Thế Huân gật đầu: "Đúng vậy, bên cảnh sát đang tìm thông tin."
Tống Mân Hạo bước lại gần thi thể đã bị khoét mất quả tim, máu chảy xuống nền thành một mảng ướt đẫm. Hai bên thái dương gã vã mồ hôi, giọng nói bắt đầu run rẫy. "Tiểu Đan?"
Điền Chính Quốc thầm quan sát Tống Mân Hạo, cất giọng hỏi: "Anh Tống quen biết nạn nhân sao?"
"Không chỉ biết đâu" Mẫn Doãn Kỳ cho hai tay vào túi thong thả bước vào hiện trường, ánh mắt sắc bén đăm đăm nhìn Tống Mân Hạo. "Phồn Nghệ Đan là bạn gái cũ của anh ta, cũng là đàn em khoá dưới của tôi lúc còn học trung học. Tình cờ thật nha anh Tống, tôi lại vừa điều tra được những nạn nhân trước của vụ án thảm sát hàng loạt này ít nhiều đều liên quan đến anh theo nhiều cách khác nhau, giờ lại là bạn gái cũ Phồn Nghệ Đan, anh Tống thật quá khắc người khác rồi."
Mọi sự chú ý của những người đang có mặt ở hiện trường đều đổ dồn lên người Tống Mân Hạo, gã vẫn giữ nguyên cơ mặt, thậm chí còn cười khẩy một cái.
"Đừng nói chỉ vì tôi có quen biết với nạn nhân mà cảnh sát Mẫn lại cho rằng tôi là kẻ giết người nhé, như vậy rất trẻ con."
"Tất nhiên là không rồi, anh Tống nói gì vậy chứ." Mẫn Doãn Kỳ nói "Nhưng chắc chắn tôi sẽ tìm ra bằng chứng, chính tay tôi sẽ bắt kẻ giết người về chịu tội, anh Tống yên tâm."
Mẫn Doãn Kỳ nhếch mép cười với gã rồi quay đi, trở về với bộ mặt lạnh tanh thường ngày.
Ngô Thế Huân hắng giọng, kéo tay Tống Mân Hạo hỏi nhỏ: "Tại sao không nói tôi biết chuyện anh và các nạn nhân có liên quan với nhau?"
Tống Mân Hạo chép miệng quay sang nhìn Ngô Thế Huân: "Họ chết cũng đâu có báo với tôi, tôi cũng mới biết gần đây thôi, ai ngờ lại chết sạch như vậy chứ?"
"Vậy, quan hệ của anh với Trịnh Học Khuê và Chung Nhã Hiền là gì?"
"Một người là tình một đêm còn người kia thì đang tán tỉnh."
Ngô Thế Huân trợn mắt vỗ 'Bốp!' lên vai Tống Mân Hạo một cái đau điếng: "Đây là Trung Quốc chứ không phải còn bên Anh đâu, anh quen thêm bao nhiêu người mới đủ đây?"
Tống Mân Hạo nhăn mặt xoa xoa vai, "Anh khó khăn thế làm gì? Mẹ tôi còn không quản được!"
Cảnh sát đang bắt đầu lấy lời khai của từng người có mặt ở bữa tiệc, nạn nhân tử vong trong một căn phòng kín, trong thời gian đó tất cả đều nhảy nhót cười đùa ở bên ngoài, không thể kiểm soát được lúc đó ai đã vắng mặt ra tay với nạn nhân.
Đỗ Khánh Tú khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt hình viên đạn chăm chú nhìn vào một góc tập trung suy nghĩ, chốc chốc lại nhíu mày một cái.
"Sao vậy? Có gì lạ à?" Biện Bạch Hiền thấy thế bước đến hỏi.
"Cậu biết gì không Bạch Hiền?" Đỗ Khánh Tú quay sang Biện Bạch Hiền, ánh mắt vẫn chưa hết đáng sợ. "Thật ra muốn giết và moi tim một người ở chốn đông người như thế này là chuyện không hề đơn giản, sao hắn lại có thể xử lý êm đẹp như thế? Còn quả tim thì sao, hắn có thể giấu ở đâu mà không bị chúng ta phát hiện thế?"
Biện Bạch Hiền bỗng rợn da gà, nuốt nước bọt 'ực' một cái rồi thì thầm: "Bên tổ trọng án đang truyền ra một tin đồn, nói rằng hung thủ chính là yêu quái ngàn năm tu luyện!"
Đỗ Khánh Tú liếc Biện Bạch Hiền một cái rồi bỏ đi mất, sợ đứng gần thêm một chút sẽ ảnh hưởng khả năng phán đoán của mình.
Nói đi nói lại, nhà họ Biện mấy đời làm pháp sư trừ tà, tuy đến đời ba cậu thì thất truyền nhưng đối với những loại yêu ma quỷ quái mạnh như Kim Thái Hanh, mắt âm dương của cậu vẫn nhìn ra được.
Nói ra lại bị mắng là phản khoa học, thứ phản khoa học nhất ở đây chính là Kim Thái Hanh!
Kim Thái Hanh đang ngồi xổm xuống sàn tìm manh mối thì cảm nhận được một ánh mắt sắc như dao mổ lợn đang hướng về phía mình, ngẩng đầu lên liền thấy Biện Bạch Hiền.
"Nhìn tôi làm gì?"
Biện Bạch Hiền liếc xéo hắn một cái rồi vùng vằn đi mấy, bỏ lại Kim Thái Hanh đang khó hiểu nhìn theo.
Mẫn Doãn Kỳ đến bên cạnh Diệp Thiên Tình, cởi áo ngoài khoác cho em, xoa đầu trấn an: "Đừng sợ, lát nữa họ hỏi gì em cứ trả lời thật là được, không phải nhân chứng mục kích nên họ không giữ em lâu đâu."
Diệp Thiên Tình gật đầu, em có chút hoang mang vì tên hung thủ vẫn còn lẫn trong đám người ở bữa tiệc, em níu tay Mẫn Doãn Kỳ muốn gã ở lại với em thêm một chút nhưng đằng kia đã có người gọi, gã đành buông tay em ra tiếp tục cùng mọi người điều tra.
"Báo cáo! Trong căn phòng thứ tư ở tầng ba phát hiện bức tường được sơn đỏ, trên đó có một kí tự nghi ngờ của hung thủ để lại!"
Đám người bên tổ trọng án có chút kích động, liền cùng nhau lên tầng ba xem xét tình hình, ở nơi hiện trường chỉ còn người của viện pháp y và Đỗ Khánh Tú, đến Phác Xán Liệt cũng đi theo cùng.
"Tinh?"
Bức tường trong phòng được sơn lên chữ 'Tinh' màu đỏ thẫm như máu, đây chính là kí tự hung thủ để lại cho bọn họ.
"Thất-Sát-Tinh" Phác Xán Liệt lẩm bẩm "Hữu Tình?"
"Gì?"
Phác Xán Liệt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình, quay lại nhìn những người đang bên cạnh.
"Tôi chợt nhớ ra câu này, nhưng không nhớ đã nhìn thấy nó ở đâu, nhưng ấn tượng về nó rất mạnh."
"Thất Sát Tinh Hữu Tình?" Mẫn Doãn Kỳ kinh ngạc "Đây là bức tranh của trường tôi năm xưa đoạt giải quán quân hội hoạ thành phố, năm đó tôi là người lên nhận giải, nghe nói danh tiếng của bức tranh vang rất lớn. Có phải câu anh nói không?"
"Phải phải!" Phác Xán Liệt gật đầu, dừng một chút, nét mặt hắn trở nên đông lại "Doãn Kỳ, có lẽ hung thủ đang muốn nhắc mọi người nhớ về bức tranh này. Ba nạn nhân liên tiếp là 'Thất' - 'Sát' - 'Tinh', nếu tiếp tục sẽ là 'Hữu' và 'Tình'."
"Hữu Tình?" Mẫn Doãn Kỳ nheo mắt nghĩ ngợi, bỗng lại đưa mắt nhìn cầu thang xuống tầng một.
Chắc không phải Thiên Tình đâu.
"Ý nghĩa của cái tên này là gì?" Kim Thái Hanh bước lại gần hỏi, mắt tập trung vào chữ 'Tinh' đỏ thẫm trên tường.
"Tôi không biết" Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu "Tôi không phải tác giả của bức tranh, người vẽ nó là một người khác. Có vài chuyện xảy ra nên tác giả vẽ nó không đến nhận giải thưởng được nên hiệu trưởng bảo tôi thay mặt đến nhận giúp. Tôi cũng không biết tên của bức tranh ấy có nghĩa là gì?"
"Có thể cho tôi xem bức tranh không?"
Bức tranh đoạt giải quán quân cấp thành phố năm đó thật sự vang tiếng rất xa, nhiều nhà phê bình nghệ thuật đã dành không ít lời khen cho nó. Chỉ cần lên mạng gõ tên sẽ hiện ra vô số những bài viết nhận xét, tung hô, giới thiệu nét đẹp sâu lắng của bức tranh kì dị này.
Mẫn Doãn Kỳ đưa cho Kim Thái Hanh xem bức tranh được đăng tải trên mạng. Một tinh cầu cô đơn giữa dải ngân hà nhưng lại rực rỡ muôn sắc, xung quanh tinh cầu được bao phủ bởi một lớp vỏ sần sùi, xấu xí, cách lớp vỏ là ánh hào quang lấp lánh đa sắc màu dịu ảo.
Ngô Thế Huân nhướn mày tấm tắc: "Có lẽ 'Hữu Tình' chính là vẻ nên thơ của tinh cầu này. 'Thất Sát Tinh', cái tên chính là vẻ ngoài xấu xí, nhưng bên trong lại mang phong cảnh hữu tình?"
Kim Thái Hanh gật đầu, "Có lý. Nhưng tại sao tác giả lại không đến nhận giải mà anh lại đi thay?"
"Tôi không biết, nếu biết cũng quên mất rồi." Mẫn Doãn Kỳ đáp.
Cảnh sát chụp lại bức tường mang về sở tiến hành phân tích điều tra, sau khi lấy khẩu cung từng người không có gì đáng nghi cũng cho đám đông tản ra hết. Vẻ mặt mỗi người đều rất sợ sệt, có người đi cũng không vững, có người bật khóc ôm mặt bước ra ngoài.
Thiên Tình cũng như họ, em rất lo sợ, Tiểu Đan đó tuy chưa bao giờ nói chuyện nhưng em và cô ấy cũng có gặp mặt vài lần. Nhìn thấy một người đang sống sờ sờ bỗng nhiên bị moi mất quả tim, lòng em thấy chùng xuống nặng nề, đầu óc lại nhớ đến tên biến thái đêm hôm đó theo dõi em.
Lan man một lúc, Thiên Tình bước ra khỏi toà nhà. Vốn dĩ Mẫn Doãn Kỳ nói sẽ đưa em về nhưng gã vẫn còn đang đầu tắt mặt tối với đống hồ sơ kê khai nên hiện tại vẫn chưa thể rời khỏi hiện trường, em không muốn chờ đợi nên đành ra về trước.
Một chiếc Audi đen bóng chạy đến gần em, kính xe hạ xuống, Nhạc Thanh Đông ngồi trên xe mỉm cười. "Có muốn tớ cho cậu quá giang một đoạn không?"
"À tớ... không cần đâu, tớ có thể bắt taxi về."
"Tên hung thủ chắc vẫn còn lảng vảng quanh đây" Nhạc Thanh Đông ngoái đầu ra nhìn quanh hai bên đường "Cậu đi một mình thực sự nguy hiểm lắm, lên xe đi."
Nhắc đến tên hung thủ man rợ, Thiên Tình bấc giác lạnh sống lưng, em đành ngượng ngùng lên xe của Nhạc Thanh Đông.
"Cậu đưa tớ đến gần nhà là được rồi, tớ không muốn bị người khác chú ý"
Nhạc Thanh Đông cười khẩy, tay gõ trên vô lăng, miệng lầm bầm gì đó em nghe không rõ. "Không phải cũng từng đưa Mẫn Doãn Kỳ về nhà sao?"
"Hả? Cậu nói gì?"
"À không có gì, tớ hỏi nhà cậu đi hướng nào"
----
Huhuhu mọi người ơi tui vừa chỉnh lại chương 22 cho nó logic với mạch truyện :(((( thiệt xin lỗi, mọi người đọc lại đỡ rất nhanh tui sẽ update chương 23 nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top