Chương 21:
Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền về viện pháp y, tiến hành khám nghiệm tử thi cả hai thi thể.
"Dao" giọng Ngô Thế Huân không chút cảm xúc, hai mắt dán chặt vào khoang bụng nạn nhân thứ hai.
Biện Bạch Hiền lập tức mang dao mổ đặt vào tay Ngô Thế Huân, nét mặt căng như dây đàn, thở cũng không dám thở mạnh.
"Tử vong vào khoảng mười lăm, mười sáu tiếng trước khi phát hiện ra thi thể."
Dừng một chút, Ngô Thế Huân di đầu dao đến giữa hai chân nạn nhân trên bàn mổ. Anh nâng hai đầu gối nạn nhân lên tạo thành chữ M rồi cúi đầu quan sát.
"Quả thật trước khi chết có bị lạm dụng tình dục, cậu quan sát khá đấy."
Dù được khen thưởng nhưng Biện Bạch Hiền tuyệt nhiên không dám thụ hưởng, cậu mím chặt môi gật đầu vài cái có lệ, tiếp tục quan sát gắt gao động thái của Ngô Thế Huân.
Anh cắt sâu thêm một đường quan sát bên trong, phát hiện một ít chất lỏng trắng đục, có lẽ là thuốc viên đã bị hoà tan cùng dịch dạ dày.
"Bị nhét vào miệng, ép uống thì sao? Bạch Hiền, cậu nghĩ thế nào?"
"Vâng, tôi cũng có suy đoán giống giáo sư, chỉ là..."
"Thế nào?" Ngô Thế Huân ngừng tay, ngẩng mặt lên nhìn cậu.
"À... tôi không chắc đó là thuốc ngủ hay loại thuốc gì. Theo anh nói bị ép, nhét vào miệng, nếu giả thuyết đưa ra là nạn nhân khi đó vẫn còn tỉnh táo thì phải chống cự nhỉ? Nhưng chúng ta không hề phát hiện ra dấu hiệu giằng co ở hiện trường và cơ thể nạn nhân, trong khi răng và khoang miệng luôn là nơi dễ để lại dấu vết nhất?"
"Tiếp tục"
"Nên tôi có suy nghĩ đó là, nạn nhân tự mình uống. Còn đó là thuốc gì thì chúng ta cần viện pháp chứng tra ra đã."
Ngô Thế Huân gật đầu tán thưởng. "Tốt lắm, thế nên tôi đã nói từ đầu là hung thủ và những nạn nhân có mối quan hệ khá mật thiết với nhau, cũng có khi là bạn trai không chừng?...."
Dừng một chút, anh trầm ngâm nhìn phần dưới hông nạn nhân thêm một lần rồi hai đầu mày nhíu chặt, nét mặt thả lỏng ban nãy lập tức tiêu biến. "Hoặc cũng có thể, nạn nhân bị ép uống sau khi đã bất tỉnh, đó chỉ có thể là.... kích dục."
Đã ra khỏi phòng khám nghiệm một lúc lâu nhưng nét nghiêm túc khiến người khác áp lực phát run của Ngô Thế Huân vẫn chẳng bớt đi chút nào, Biện Bạch Hiền ở một bên xem lại hồ sơ bệnh án của cả hai nạn nhân cũng không dám mạnh tay, chốc chốc lại đưa mắt liếc nhìn Ngô Thế Huân một cái.
"Đã gửi mẫu cho bên pháp chứng chưa?"
"Đã gửi rồi thưa giáo sư, bên đó cũng đang tiến hành nghiên cứu."
,
Tại viện kiểm soát thành phố, thủ trưởng Lý tức giận ném xấp hồ sơ kê khai của hai nạn nhân vào ngực Kim Tuấn Miên, hai đầu mày dính chặt vào nhau, nghiến răng nghiến lợi mà mắng:
"Trong một ngày lại xảy ra hai vụ giết người moi tim, giờ thì hay rồi, cánh truyền thông đã đánh hơi được, chắc chắn lại viết xằng viết bậy về chúng ta! Tuấn Miên, uổng công tôi tin tưởng cậu như vậy, giao hết quyền điều hành tổ trọng án cho cậu, vậy mà cậu lại để đám nhà báo ấy tè lên đầu chúng tôi! Đúng là thất bại!"
Kim Tuấn Miên cúi đầu, nhìn không rõ biểu cảm trên gương mặt, chỉ nghe thấy ngữ khí lạnh tanh: "Xin lỗi thủ trưởng, chúng tôi sẽ tăng cường điều tra, phá được án trong thời gian sớm nhất."
"Đừng chỉ nói miệng, cút về điều tra gấp đi, tôi không muốn bị đám ô hợp ngoài kia làm phiền!"
Đóng cửa, Kim Tuấn Miên ngẩng mặt lên thở dài, cố kéo căng cơ mặt lại tạo thành nụ cười như thường lệ, dường như anh và Kim Tuấn Miên khi nãy là hai người hoàn toàn khác nhau.
Kim Tuấn Miên bước vào văn phòng, đồng đội của anh đang tất bật điều tra đến đầu bù tóc rối, Kim Thái Hanh cũng lăn lê ở sô pha giải mã hai kí tự hung thủ để lại, Trịnh Hiệu Tích hai hôm liền chưa về nhà, Kim Thạc Trân bốn mươi tám giờ trôi qua vẫn chưa được ngủ...
Anh hít một hơi sâu, nâng tay giơ lên túi cà phê lon vừa mua ở cây bán nước tự động, trên môi là nụ cười rạng rỡ.
"Mọi người lại chia nhau nước uống đi, tôi còn mua thêm chút điểm tâm. Phải nạp năng lượng thì mới có sức bắt hung thủ chứ, nhanh tay lên nào!"
Mọi người trong văn phòng bừng lên như được tiếp thêm năng lượng, tủa lại chỗ Kim Tuấn Miên lấy nước uống.
"Cảm ơn đội trưởng!"
"Cảm ơn đội trưởng!"
"A tốt quá, tối qua đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì! Cảm ơn đội trưởng!"
Anh mỉm cười, nhìn gương mặt mệt mỏi của những đồng đội bên cạnh mình mà chua xót, tất cả đều vì nhân dân, Kim Tuấn Miên thân là tổ trưởng, bị mắng một chút thì làm sao?
Trịnh Hiệu Tích vừa nhai bánh mì trong miệng vừa chép miệng nói: "Suốt bảy năm tôi vào làm việc trong sở cảnh sát, chưa lần nào tôi gặp phải tên hung thủ biến thái như lần này. Mẹ kiếp, giết người moi tim cơ đấy, tưởng mình là yêu quái sao?"
"Lỡ là yêu quái làm thật thì sao?" Kim Mân Thạc vừa cười vừa nói.
"Anh Thạc xem phim ít thôi, thời nào rồi còn yêu ma quỷ quái chứ?"
Điền Chính Quốc nghe đến đây nuốt nước bọt 'ực' một cái rồi lén liếc Kim Thái Hanh, có một con yêu ma quỷ quái Authentic nguyên tem chưa ai dám bóc bên cạnh mấy người đây nè . . .
"Nhắc đến yêu ma quỷ quái mới nhớ" Điền Chính Quốc hớp một ngụm cà phê rồi nói "Gần đây trên mạng có một hoạ sĩ rất nổi tiếng, những bức tranh chủ đề của anh ta đều là vẽ những cô gái thành muôn hình vạn trạng các loại yêu quái khác nhau. Có Đát Kỷ, có Hồ Yêu, có cả Thanh Xà Bạch Xà. Mấy cô gái muốn được hoá thân thành những loại yêu quái mê hoặc người khác đều đến chỗ anh ta làm mẫu vẽ, một bức anh ta giữ lại trưng bày, một bức tặng lại cho mẫu vẽ. Nhưng mà tiêu chuẩn chọn mẫu của anh ta khá gắt gao nên chẳng mấy ai được chọn, được cái tranh vẽ cực kì đẹp và sáng tạo nên ai cũng thấy thích."
Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên nghe ngóng, yêu quái sao?
Nhớ không lầm nơi ở của cả hai nạn nhân đều treo những bức tranh phác họa chân dung vô cùng kì lạ, cũng có thể, cả Trịnh Học Khuê và Chung Nhã Hiền đều từng làm mẫu tranh cho gã hoạ sĩ đó.
"Cậu nói... anh ta tên gì?"
"Nhạc Thanh Đông, bút danh là Ghost Skin." Điền Chính Quốc đáp.
"Ghost Skin? Một thằng Ma Da vẽ lũ yêu quái hả?" Trịnh Hiệu Tích nói, làm ba bốn người bên cạnh cười theo.
Kim Thái Hanh đứng bật dậy, phủi phẳng vạt áo rồi nói với Điền Chính Quốc: "Đi, tôi và cậu đến phòng tranh của anh ta một chút."
Kim Thạc Trân: "Sao vậy? Cậu cũng muốn làm yêu quái hả?"
Trịnh Hiệu Tích cười phá lên: "Kim Thái Hanh làm gì được nhỉ? Ma cà rồng?"
Kim Thái Hanh chẳng buồn nói nhiều với bọn họ, hối thúc Điền Chính Quốc ra khỏi văn phòng cùng mình.
Mẫn Doãn Kỳ từ nãy giờ vẫn luôn im lặng, bỗng ngẩng lên bẩm bẩm: "Nhạc Thanh Đông? Nhạc Thanh Đông..."
...
Tại một toà cao tầng ngay trung tâm thành phố, bữa tiệc họp mặt đang sôi nổi diễn ra. Diệp Thiên Tình đứng sát góc bàn, tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh chẳng vơi đi được bao nhiêu.
Đang ngẩn ngơ bỗng từ đằng sau vọng đến tiếng gọi: "Thiên Tình!"
Em giật mình quay lại, là gã bạn học cũ chung khoá, hai người thường tham gia cùng nhau các hoạt động năng khiếu ở trường. Anh chàng lúc trước vẫn là một cậu học sinh nhút nhát, ăn mặt lôi thôi lếch thếch, nay đã trở thành một quý ông bảnh bao, vận âu phục thẳng tắp, phải mất một lúc em mới nhận ra đây là bạn cũ.
"Thanh Đông? Đúng không? Nhạc Thanh Đông?" Em hỏi.
"Chưa gì đã quên tớ rồi sao?" Nhạc Thanh Đông cười "Lúc trước cậu còn nói sau khi tốt nghiệp chúng ta vẫn là bạn tốt cơ đấy!"
Thiên Tình cười nhẹ, hai gò má xinh xắn phảng phất chút sắc hồng. "Tớ sang nước ngoài cũng một thời gian, khi trở về thì bạn cũ cũng chẳng còn mấy ai."
"Cậu vẫn còn tớ mà Tình, hôm nay cậu đến cùng ai thế?" Nhạc Thanh Đông vừa hỏi, vừa dõi mắt quanh em.
"Tớ đi cùng Tracy, cậu ấy vừa qua đó tiếp rượu chút thôi."
"Tracy Lưu, Lưu Hân đúng không? Cô nàng béo ú lúc trước hay đi cùng cậu?"
"Phải, nhưng bây giờ cậu ấy đã xinh hơn nhiều rồi, đừng gọi thế nữa!" Em lắc nhẹ ly rượu trong tay, vừa nói với gã.
"Với tớ lúc nào cậu cũng xinh nhất thôi, haha!" Nhạc Thanh Đông đáp, đồng thời đưa tay lên nhấp chút rượu.
"À phải, dạo này cậu thế nào rồi Thanh Đông?"
"Tớ đang mở một phòng tranh, làm ăn cũng ổn, tranh của tớ rất được yêu thích đấy, nếu cậu rỗi thì ghé ngang xem thử."
"Được chứ, phòng tranh của cậu tên gì?"
"Huyền Bát, ở đường Hồng Tự." Gã đáp.
"Huyền Bát?" Em hỏi "Cậu là hoạ sĩ Ghost Skin sao?"
Nhạc Thanh Đông khẽ cười, gật đầu nhẹ một cái.
Thiên Tình phấn khích mở to hai mắt luyên thuyên với gã, "Thì ra là cậu sao Thanh Đông? Tớ rất thích tranh của cậu, lần nào cậu đăng tải tranh lên mạng tớ đều ngắm rất lâu, những mẫu tranh của cậu ai nấy đều rất xinh đẹp!"
Nhạc Thanh Đông nhướn mày, nâng ly rượu trên tay lắc nhẹ, nói: "Nếu cậu hứng thú thì mời cậu đến chỗ tớ làm mẫu vẽ được chứ? Hiện tại tớ cũng đang tìm."
"Tớ nghe nói yêu cầu chọn mẫu của cậu rất cao, tớ có thể sao?"
Gã cười nhẹ lắc đầu, "Nếu là cậu thì chắc chắn đều đạt rồi, cậu chính là nàng thơ tớ đang tìm đấy, tớ chỉ sợ cậu không đồng ý thôi."
"Tất nhiên là đ..."
"Thôi khỏi đi."
Chất giọng ồm ồm đột ngột vang lên, hoà vào cái náo nhiệt của bữa tiệc. Một gã đàn ông ăn mặc bảnh bao, đuôi mày hơi nhếch kèm với nụ cười đào hoa ấy, không ai khác chính là tình cũ của Diệp Thiên Tình, Tống Mân Hạo.
"Nghe nói dạo này Tình khá bận em nhỉ? Vả lại..." gã thân mật gác một tay lên vai em, mỉm cười xã giao nhìn Nhạc Thanh Đông "Bạn trai của Tình ghen lắm đây, anh nghĩ cậu nên từ bỏ suy nghĩ ấy thì hơn!"
Thiên Tình khó chịu gạc tay gã ra, nhíu mày nói: "Anh Mân Hạo, ở đây có rất nhiều người đấy!"
Nụ cười Nhạc Thanh Đông hơi sượng lại, nhưng rất nhanh lại cười nói như cũ. "Tưởng ai, hoá ra là Tống tiền bối. Nhưng tôi nhớ hình như anh và Tình đã không còn quan hệ gì nữa mà? Không lẽ đã quay lại rồi sao? À nếu vậy cho tôi xin lỗi trước nhé!"
"Ồ không, tất nhiên chúng tôi không quay lại, nhưng tôi vẫn có tư cách quan tâm em ấy như một người bạn nhỉ? Bạn trai của Tình là cảnh sát đấy, cậu đừng có mà không biết điều!"
"Anh Mân Hạo!" Thiên Tình nhận thấy gã đã đi quá xa bèn nghiêm túc nhắc nhở, ngó thấy nụ cười trên mặt Nhạc Thanh Đông đã dần tắt lịm, em bối rối không biết giải thích thế nào. "Thật ra..."
"Không sao đâu Tình" Nhạc Thanh Đông cười, lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp "Đây không phải nơi thích hợp để chúng ta nói chuyện, trên này có địa chỉ phòng tranh của tớ, hôm nào rảnh rỗi cậu cứ ghé thăm, chúng ta bàn bạc sau. Tớ có việc rồi, chắc tớ phải đi trước đây, tiền bối, tạm biệt."
Sau khi Nhạc Thanh Đông quay đi, Tống Mân Hạo đoạt lấy tấm danh thiếp từ tay Thiên Tình ngắm nghía rồi tặc lưỡi: "Anh thấy em tốt nhất đừng nên qua lại với người này, cậu ta không phải người tốt đâu."
Thiên Tình bực dọc giật lại tấm danh thiếp, giọng điệu cong cớn: "Liên quan gì đến anh? Từ nay về sau mong anh giữ khoảng cách, em không muốn người khác hiểu lầm!"
"Người khác là ai? Cảnh sát Mẫn hả? Này Tình, đợi đã..." chưa nói xong Thiên Tình đã quay đầu đi mất, gã ở lại nheo mắt nhìn theo bóng lưng em.
Lúc trước cũng vì tính cố chấp này của em họ mới phải chia tay, mọi người đều nghĩ gã tra nam, gã cũng không muốn giải thích nhiều. Nhưng thật ra thì, gã vẫn quan tâm em lắm...
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đứng trước phòng tranh Huyền Bát ở đường Hồng Tự một lúc lâu vẫn không thấy dấu hiệu có người bên trong, cả hai chán nản thở dài, quay đầu trở về.
"Xúi quẩy thật!"
Chuông điện thoại Điền Chính Quốc bỗng reo lên hối hả, cậu đưa lên tai ấn nút nghe. Lập tức chất giọng trầm trầm của Kim Thạc Trân từ ống loa truyền đến.
"Đừng đến phòng tranh nữa. Lập tức đến đường Hoàng Xuyên, tên sát nhân hàng loạt lại ra tay rồi!"
----
Lâu quá hok gặp :3333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top