Chương 20:


Khi bọn họ đến nơi xảy ra vụ án thì bên phía cảnh sát đang tiến hành lấy lời khai của những hộ dân bên cạnh, người của sở pháp y đã có mặt ở đó từ sớm, Ngô Thế Huân đang cùng Biện Bạch Hiền khám nghiệm sơ bộ ở cơ thể nạn nhân.

"Lúc nào các người cũng đến trễ" Kim Tuấn Miên vừa thấy bọn họ đã vội nhíu mày trách móc, lão từ trước đến giờ vẫn luôn không vừa mắt tác phong làm việc của phòng pháp chứng.

"Tắc đường." Đỗ Khánh Tú đáp, tay mở cốp đồ dùng lấy găng tay đưa một đôi cho Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt quét mắt nhìn nhanh một lượt, hiện trường kinh hoàng tột độ. Xác của nạn nhân xấu số nằm giữa nhà, vị trí nơi tim bị khoét một lỗ đen ngòm tanh tưởi, mùi thối rữa lan khắp không gian.

Nạn nhân là một cô gái còn rất trẻ cũng rất xinh đẹp, tư thế nằm vô cùng bình thản, hai tay đặt lên bụng, đầu nằm thẳng, tựa như cô chỉ đang ngủ một giấc thật sâu, khi đỡ mệt nhoài sẽ tự mình tỉnh lại. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khiết, sạch sẽ, ngoại trừ lồng ngực đẫm máu ra những nơi khác hoàn toàn không bị vấy bẩn, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ như một thiên thần đang ngủ quên, khiến người ta mủi lòng đau xót.

"Bị khoét tim." Ngô Thế Huân khó khăn thở ra "Có lẽ quả tim bị hung thủ lấy đi rồi."

Cả hiện trường vắng lặng. Thậm chí họ còn có thể nghe ra những tiếng thở dài nặng nhọc và những cái nghiến răng căm hận của những viên cảnh sát dành cho tên hung thủ man rợ.

Cùng lúc ấy, Điền Chính Quốc và Trịnh Hiệu Tích lấy lời khai trở về, cậu bước đến chỗ của Kim Tuấn Miên rồi lật sổ báo cáo.

"Nạn nhân là Trịnh Học Khuê, 23 tuổi, sinh viên năm cuối của trường đại học Tân Thời, thành tích xuất sắc, dự định sau khi kết thúc học phần sẽ trực tiếp sang Mỹ thực tập trong một công ty có tiếng. Có ba mẹ và em gái ở quê, không có bạn trai và có hai người bạn thân thiết hay lui tới nhà riêng. Tính tình khá tốt nên rất được lòng hàng xóm, không có thù oán xích mích với ai."

Kim Tuấn Miên gật đầu, "Cô gái tốt như vậy lại bị sát hại không thương tiếc." Lão lại thở ra một hơi dài, xong lại nhận lấy cuốn sổ từ tay Điền Chính Quốc. "Điều tra hai người bạn thân ấy đi, chúng ta cần lời khai từ họ."

"Rõ."

Biện Bạch Hiền cách một lớp vải chạm vào phần hông của nạn nhân, cậu ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân rồi nói: "Phần hông trái có hơi sưng so với bên phải, có khả năng nạn nhân trước khi chết đã bị lạm dụng tình dục"

Ngô Thế Huân gật đầu "Vậy thì chúng ta có thêm giả thuyết thời gian tử vong của nạn nhân sớm hơn so với chuẩn đoán ban đầu?"

"Vâng, có thể, nhưng để phán đoán được chính xác chúng ta cần phải tiến hành mổ xác đã."

"Tất nhiên rồi."

Phác Xán Liệt bước quanh căn hộ nhỏ của nạn nhân dõi mắt quan sát, sự tập trung của hắn dồn vào nhà tắm của nạn nhân. Nếu thật sự nạn nhân bị lạm dụng tình dục trước khi chết, nhà tắm chính là nơi hung thủ thanh tẩy đi những vết tích còn vươn lại trên cơ thể, chắc chắn có sơ hở - hắn nghĩ.

Hắn bước vào nhà tắm, nó khá cũ kĩ và thiếu ánh sáng vì chung quy khu này toàn những căn hộ giá rẻ, bên dưới vẫn còn xót lại những sợi tóc đen và dài. Hắn ngồi xuống cẩn thận dùng nhíp cho toàn bộ những sợi tóc trên sàn nhà vào túi nghiệm rồi đảo mắt một vòng, trên kệ tủ vẫn đủ những chai sữa tắm, dầu gội đầu, dầu xả tóc,... loại con gái hay sử dụng, vậy tại sao hắn tìm không ra những mùi hương đó?

Phác Xán Liệt bặm môi, cố ngửi lại một lần nữa thì sau lưng truyền tới giọng nói lạnh nhạt của Ngô Thế Huân.

"Đang tìm thứ gì?"

"Mùi hương." Hắn đáp "Nếu đây là hiện trường đầu tiên và duy nhất, đáng lẽ phải đọng lại mùi hương."

"Phải, tôi cũng đang thắc mắc, tại sao một chút vết tích cũng không đọng lại?" Ngô Thế Huân chậc lưỡi. "Nó sạch sẽ đến mức khiến người ta nghi ngờ"

Phác Xán Liệt đứng dậy nhìn anh, ánh mắt có chút phức tạp. "Quá điêu luyện, nhưng không thể không có sơ hở được. Có thể sơ hở hắn để lại chính là những thứ chúng ta không thể nhìn thấy thì sao?"

"Báo!" Âm giọng cao ngất của viên cảnh sát trẻ vang lên giữa nhà, nghe ra có vẻ là người vùng ngoài. "Phố Đường Thạnh xảy ra thêm một vụ giết người moi tim, nạn nhân cũng là cô gái trẻ giống nạn nhân Trịnh Học Khuê, mời tổ trưởng Kim sang xem xét tình hình. Hết!"

"??!!"

Thông tin gây chấn động hoàn toàn những người có mặt ở hiện trường, Điền Chính Quốc hai mắt mở to không tin nổi, trong một ngày xuất hiện tận hai vụ giết người moi tim, nạn nhân lại là những cô gái trẻ, nếu truyền ra ngoài sẽ làm nỗi ám ảnh kinh hoàng cho người dân thành phố!

Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân cũng thảng thốt lao ra giữa nhà, Kim Tuấn Miên một tay đỡ trán, mồ hôi tuôn nhễ nhại. Lão khó khăn nghiến răng một cái rồi quay sang hỏi viên cảnh sát: "Đã có ai ở đó chưa?"

"Báo cáo, có đội phó Mẫn cùng cảnh sát công văn Kim Mân Thạc."

Lão gật đầu, báo những viên cảnh sát gạo cội trong cục ở lại tiếp tục dò xét hiện trường, Kim Tuấn Miên cùng tổ trọng án và hai viện sở lên xe tiến về hiện trường vụ án thứ hai.

Đỗ Khánh Tú và Biện Bạch Hiền được điều ở lại tiếp tục dò xét hiện trường thứ nhất. Biện Bạch Hiền chiêm nghiệm một hồi lâu bỗng đưa mắt nhìn Đỗ Khánh Tú, hỏi: "Cậu có nghĩ đây không phải là hiện trường đầu tiên không?"

"Có thể." Đỗ Khánh Tú gật đầu nhìn cậu, tay lấy ra từ hộc tủ bàn học một mảnh giấy nhỏ đã bị nhàu nát. "Giết người có chủ đích, có kế hoạch. Nói cách khác, đây là một vụ án liên hoàn, kẻ sát nhân hàng loạt ấy đang nhắm đến những cô gái trẻ và người của sở cảnh sát chúng ta, cậu xem cái này,"

Đỗ Khánh Tú mở mảnh giấy đưa cho Biện Bạch Hiền, trên mảnh giấy chỉ có một chữ 'Thất'.

"Đây là...?"

"Tôi nghĩ quá nửa là do hung thủ để lại khiêu khích chúng ta, nét chữ này không phải của Trịnh Học Khuê."

Đôi đồng tử của Biện Bạch Hiền giãn ra hết mức có thể, cậu chăm chú quan sát mảnh giấy ấy, nhưng chữ trên mảnh giấy khá nguệch ngoạc, cũng không để lại điểm gì khả nghi. Cậu nghĩ một chút rồi tiếp tục nói:

"Nếu thực sự hung thủ là tên sát nhân hàng loạt, vậy hiện trường thứ hai chắc chắn có mảnh giấy tương tự."

Vừa dứt lời, chuông điện thoại của Đỗ Khánh Tú đã vang lên, Biện Bạch Hiền còn muốn nói thêm nhưng lại thôi.

"Tôi nghe đây?"

"Cậu là Đỗ Khánh Tú đúng không? Tôi là Kim Thái Hanh đây, ở hiện trường thứ nhất các cậu có tìm ra thứ gì khả nghi không? Đại loại như những mảnh giấy chỉ có duy nhất một kí tự chẳng hạn?"

Đỗ Khánh Tú nghe xong một tràn câu hỏi của Kim Thái Hanh thì nhướn mày nhìn Biện Bạch Hiền, cả đám như thế nhưng vẫn chỉ có Kim Thái Hanh ăn nên làm ra.

"Có, một chữ 'Thất'."

"Thất?" Kim Thái Hanh hỏi lại. "Thất Sát?"

"Nạn nhân thứ hai nhận được chữ 'Sát' sao?"

"Ừm," giọng Kim Thái Hanh trầm xuống căng thẳng "Cậu mang nó về sở gặp tôi, lát nữa chúng ta cùng trao đổi."

"Được."

Thi thể của nạn nhân thứ nhất được đưa về sở pháp y, Biện Bạch Hiền và Đỗ Khánh Tú tiếp tục lên xe đến hiện trường thứ hai cùng những người còn lại.

"Ở nạn nhân có những điểm tương đồng với nhau, ví dụ như thành tích học tập, ngoại hình ưa nhìn, để cùng một kiểu tóc và dáng người giống nhau." - Phác Xán Liệt sau một hồi quan sát thì đứng dậy và đưa ra kết luận - "Có thể đây là gu phụ nữ của hung thủ, cũng có thể tên hung thủ đó bị chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, trong quá khứ hắn từng bị từ chối bởi một cô gái có điểm tương tự các nạn nhân, hoặc là bị chính các nạn nhân từ chối?"

Điền Chính Quốc đứng bên cạnh gật đầu: "Cũng có lý, nhưng tôi chắc chắn một điều hắn sẽ chưa dừng lại việc tàn sát các cô gái trẻ đâu, hai chữ 'Thất Sát' này không để đứng một mình mà không có vế đầu hoặc vế sau, chúng ta cần tìm ra hắn trước khi hắn hoàn thành nốt hai vế còn lại."

Ngô Thế Huân vẫn luôn giữ im lặng, anh nhìn vào lỗ hổng đen ngòm trước ngực nạn nhân một cách đăm chiêu. Những tên sát nhân hàng loạt đều có xu hướng giữ lại thứ gì đó của nạn nhân xem như một 'chiến lợi phẩm' của bản thân, có nhiều người chọn quần áo, tóc, vật dụng thân cận hoặc biến thái lắm là những bộ phận cơ thể. Nhưng dù thế nó cũng chỉ thuộc phạm trù nhỏ gọn dễ mang theo, tên sát nhân này lại chọn tim?

Kim Mân Thạc bước vào căn hộ hiện trường, trên tay là bảng kê sơ yếu lý lịch nạn nhân thứ hai.

"Nạn nhân thứ hai tên Chung Nhã Hiền, học sinh năm cuối của trường Đại Học Luật thành phố, cô là học sinh loại giỏi nhiều năm liền, rất được các thầy cô và bạn bè yêu mến vì tính tình tốt. Hiện tại không có bạn trai, cũng không xích mích với ai."

Nạn nhân thứ hai bị giết cũng giống với cách thức của nạn nhân thứ nhất, hoàn toàn không để lại một chút vết tích gì cho đội điều tra, ngoại trừ một chữ 'Sát' trên bàn ăn.

"Đưa thi thể về sở pháp y để các pháp y tiến hành khám nghiệm, điều tra tất cả những người có liên quan mật thiết với cả hai nạn nhân đưa về sở lấy lời khai. Check camera của cả hai toà nhà, mang vật chứng về sở tiếp tục điều tra."

"Rõ."

"Sếp ..." Điền Chính Quốc gọi, giọng cậu có hơi ngượng ngập. "Tôi đã check thử rồi, cả hai toà nhà của nạn nhân đều là chung cư giá rẻ, không gắn camera an ninh."

"Cái gì? Vậy khó càng thêm khó, chậc ..."

Cuối cùng vì chẳng điều tra thêm được manh mối gì, tất cả đành phải trở về sở tiếp tục điều tra về những mối quan hệ xung quanh các nạn nhân. Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú xin ở lại sở để cùng xem xét vật chứng, vì dù sao họ cũng đang không có chuyện làm.

Kim Tuấn Miên tất nhiên đồng ý, Ngô Thế Huân cùng học trò cưng trở về viện pháp y tiến hành khám nghiệm cả hai tử thi, đêm nay có lẽ sẽ là một đêm không ngủ của họ.

.

"Thế nào rồi?"

Câu hỏi của Kim Tuấn Miên lập tức bật ra khỏi miệng khi thấy Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc trở về từ phòng thẩm vấn.

Điền Chính Quốc lắc đầu. "Cả hai người bạn của Trịnh Học Khuê đều nói dạo này cô ít đi cùng bọn họ, lại tưởng rằng Trịnh Học Khuê có bạn trai nên cũng tự tránh ra để cô ấy được riêng tư."

"Tại sao lại tưởng rằng?"

"Họ nói dạo trước Trịnh Học Khuê ăn mặc rất đơn giản, cũng không trang điểm chải chuốt. Nhưng dạo gần đây mỗi lần thấy nạn nhân đều trang điểm tỉ mỉ, váy vóc thướt tha, hoàn toàn khác với phong cách thường ngày. Chỉ có tình yêu mới khiến người ta thay đổi nhiều như vậy!"

"Vậy sao?" Trịnh Hiệu Tích nhướn mày "Nghe khá phi logic nhưng cũng hợp lý, ai mà hiểu nỗi lòng dạ của mấy cô gái chứ?"

Hai đầu mày Kim Tuấn Miên vẫn chưa giãn ra phân nào, lão đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng dậy. "Chắc chắn có, người đàn ông hay qua lại với các nạn nhân, các cậu điều tra thật kĩ cho tôi! Còn nữa, nạn nhân thứ hai cũng phải điều tra về đời sống tình cảm, có manh mối lập tức báo cáo cho tôi, đã rõ hết chưa?"

Đám người trong phòng họp vội đứng nghiêm người, chắp tay phải đưa lên trán, hô to: "Rõ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top