Chương 19:

Tống Mân Hạo nhướng mày mỉm cười như đang thách thức gã, cảnh tượng này giống hệt bảy năm trước, lúc Thiên Tình nói với gã chuyện của hai người họ.

"Doãn Kỳ, cậu làm trong sở cảnh sát sao? Tuyệt vậy?!"

Mẫn Doãn Kỳ kéo tay Diệp Thiên Tình ra sau lưng mình rồi nhếch môi cười khinh bỉ đáp lại. "Tôi vẫn luôn chờ đợi có ngày chính tay bắt cậu về sở"

Tống Mân Hạo bật cười lớn, hàm răng đều típ tắp của hắn như bừng sáng trên khuôn mặt đậm vẻ lãng tử ăn chơi. "Cậu làm ơn được không? Tôi bây giờ đang là công dân lương thiện, cậu lấy quyền gì đòi bắt tôi? Cảnh sát các cậu làm việc luôn cần chứng cứ tôi nói có phải không?"

"Vậy việc gì cậu lại xuất hiện trước mặt bạn gái tôi?"

Diệp Thiên Tình ở đằng sau nghe có chút bất ngờ, hai gò má em đỏ ửng, đành bẽn lẽn cúi đầu để tóc che đi.

Tống Mân Hạo ngạc nhiên nhìn Mẫn Doãn Kỳ rồi lại đưa mắt ra phía sau nhìn Diệp Thiên Tình. "Đã quen nhau luôn rồi sao? Chúc mừng nhé, tôi chỉ là thấy người quen nên định đến chào hỏi, vậy cậu cũng muốn bắt tôi?"

"Cậu ..."

"Mân Hạo!"

Ngô Thế Huân trong chiếc áo blouse trắng quen thuộc, trên tay là tập hồ sơ dày cộm đang từ trong sảnh sở bước ra. Tống Mân Hạo nhìn thấy anh liền tươi cười vẫy tay: "Thế Huân, nhanh chút đi, tôi sắp bị cảnh sát Mẫn bắt giam luôn rồi đây!"

Mẫn Doãn Kỳ ngờ vực quay sang nhìn Ngô Thế Huân, đầu thắc mắc không hiểu tại sao lão Ngô của sở pháp chứng lại có quen biết với phường du thủ du thực như Tống Mân Hạo?

"Giáo sư Ngô, anh quen anh ta?"

"Ừm," Ngô Thế Huân thản nhiên gật đầu "Mân Hạo là bạn tôi, sao vậy? Anh ta đậu xe trái phép sao?"

Tống Mân Hạo tiến tới khoác vai Ngô Thế Huân làm Mẫn Doãn Kỳ chắc ăn về độ thân thiết của hai người bọn họ. Biện Bạch Hiền ở cùng anh bốn năm vẫn phải giữ khoảng cách, Phác Xán Liệt quen biết anh gần mười năm vẫn không dám va chạm gần gũi như thế này.

"Tôi đậu xe bên đó là đúng luật mà? Vả lại, cảnh sát Mẫn cũng đâu phải bên bộ phận giao thông nhỉ?" Tống Mân Hạo cợt nhã nói.

"Được rồi, nếu không có chuyện gì chúng tôi đi trước."

Ngô Thế Huân nhận ra vẻ mặt khác thường của Mẫn Doãn Kỳ liền nhanh tay kéo Tống Mân Hạo bước đi, ở lại lâu thêm chút sợ rằng dù không có tội nhưng với vẻ mặt thiếu đòn đó vẫn bị Mẫn Doãn Kỳ ghép vào tội gì đó rồi bế lên đồn.

Ở đây lông mày của Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa giãn ra phân nào, gã tức giận 'hừ!' mạnh một cái rồi quay sang nhìn Diệp Thiên Tình bằng ánh mắt lo lắng. "Loại người đó sau này em đừng nên tiếp xúc nữa, xem như không quen biết càng tốt."

Diệp Thiên Tình bặm môi gật đầu một cái, đáy mắt em long lanh nhìn lên Mẫn Doãn Kỳ. Gã vẫn là tiền bối cứng nhắc nhưng rất mực quan tâm em như năm nào.

Khi đã an vị trong xe, Ngô Thế Huân vừa thắt dây an toàn vừa đánh mắt qua Tống Mân Hạo, hỏi: "Cậu và Mẫn Doãn Kỳ đó có hiềm khích gì vậy? Nhìn ánh mắt cậu ta cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy?!"

Tống Mân Hạo bật cười hề hề, gương mặt hắn dương dương tự đắc, nhún vai trả lời: "Thì Thiên Tình đó, lúc còn học chung một trường với tôi cậu ta yêu thầm Thiên Tình, còn Thiên Tình lúc đó em ấy yêu tôi. Cậu ta thẹn quá hoá giận nên đâm ra cay cú tôi đến tận bây giờ."

Ngô Thế Huân ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn hắn, không ngờ mọi người lại có liên quan đầu dây mối nhợ như thế này.

"Thế hoá ra gã ăn chơi tệ bạc, bỏ mặc Thiên Tình không lo, là cặn bã của xã hội trong miệng của Mẫn Doãn Kỳ lại là cậu??!"

"Gì chứ? Cậu ta dám nói xấu tôi như vậy sao? Tên nguỵ quân tử chết tiệt này, cậu ngồi đây để tôi ra cho cậu ta một trận!"

"Thôi làm ơn đi," Ngô Thế Huân mặt miễn cưỡng đè vai Tống Mân Hạo lại, con người này khi tức giận lên không biết lại làm ra loại chuyện mất mặt đến cỡ nào nữa. "Mẹ tôi và dì gọi điện hối thúc từ nãy giờ đấy, nhanh về nhà đi."

***

Tối hôm đó, trên đường từ công ty về nhà Diệp Thiên Tình cứ cảm giác có ai đó đang đi theo sau em. Em dừng kẻ đó dừng, em đi nhanh hơn kẻ đó cũng nhanh chân chạy theo em, nhưng khi quay lại nhìn vẫn không thấy ai lộ mặt, tựa như đang cố ý bám đuôi theo em về nhà.

Diệp Thiên Tình cố trấn an bản thân, em vừa nhanh chân bước một mạch vừa lấy điện thoại từ trong túi xách ra, ấn tìm số của Mẫn Doãn Kỳ.

"Tình, anh nghe đây?"

"Doãn ... anh Doãn Kỳ, có ai đó đi theo em...!" Giọng cô run run nức nở, nhưng không dám nói quá lớn sợ sẽ bức dây động rừng, làm tên phía sau manh động làm bừa.

Hai hàng mày của Mẫn Doãn Kỳ lập tức chau lại, mấy hôm nay nghe Trịnh Hiệu Tích nói khu phố gần nhà Thiên Tình trị an rất tệ, cướp bóc hoành hành khắp nơi, họ vây bắt mấy bận vẫn không dính được ai.

"Em bình tĩnh, gần đó có cửa hàng bách hoá nào thì hãy vào trong trốn, gửi địa chỉ cho anh, anh lập tức đến ngay!"

"Vâng"

Diệp Thiên Tình sau khi tắt điện thoại liền rẽ vào một siêu thị nhỏ mở khuya trên đường, em lẫn vào sâu trong các quầy hàng phía sau. Sắp đóng cửa nên nhân viên trực quầy chỉ còn một người, Thiên Tình sợ hãi núp đằng sau những tủ chứa hàng, tên kia dường như cũng đã bước vào bên trong, tiếng chuông báo hiệu từ cánh cửa siêu thị vọng đến màng tai em như âm thanh từ thần chết.

Tên đó cao, gầy, mặc một chiếc áo khoác xám trùm kín đầu, đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt, chỉ chừa mỗi cặp mắt đỏ ngầu sâu hoắm hằn lên tia máu đáng sợ. Hắn dõi mắt lướt quanh siêu thị tìm bóng dáng của em, Thiên Tình ngồi xụp xuống đất, đưa tay bụm chặt miệng để cố gắng không phát ra tiếng la.

Hai chân của kẻ bám đuôi từ từ bước gần đến quầy hàng em đang trốn, lồng ngực em càng phập phồng đập mạnh hơn. Chưa tới năm bước chân nữa hắn sẽ phát hiện ra em mất.

Ting!

Chuông báo hiệu treo ngay cửa siêu thị thêm lần nữa vang lên, báo có thêm một người vừa bước vào trong. Cô nhân viên trực quầy bị cơn buồn ngủ làm cho bực bội, liếc nhìn vị khách mới vào và hai người bên trong miệng lầm bầm mấy tiếng.

Kẻ bám đuôi bỗng dừng chân khi chỉ còn cách em hai bước, hắn nghiêng đầu liếc nhìn người phía sau rồi rẽ ngang theo lối khác đi mất. Thiên Tình vẫn cố nín thở, hai tay bịt chặt miệng chưa có dấu hiệu buông lõng.

Tiếng gót giày nện xuống sàn nhà ngày càng gần, giọt nước mắt em vượt khỏi rèm mi rơi xuống má, hai mắt mở to căng thẳng.

"Tình?" Mẫn Doãn Kỳ vừa gọi tay vừa chạm vào vai em. Diệp Thiên Tình hoảng sợ hất tay gã ra hét to một tiếng, nhân viên trực quầy cũng tỉnh cả ngủ vội chạy ra xem xét tình hình.

"Anh Kỳ? Hắn đâu? Tên theo dõi em? Hắn đi rồi chứ?" Diệp Thiên Tình mếu máo bấu lấy cánh tay Mẫn Doãn Kỳ oà lên nức nở. Gã ôm lấy em vào lòng nhẹ xoa đầu trấn an.

"Không sao, đi rồi, hắn đi rồi. Không sao có anh ở đây, đừng sợ!"

Tại nhà của Diệp Thiên Tình, Mẫn Doãn Kỳ cởi áo khoác ngoài đặt gọn lên ghế rồi thận trọng ngồi xuống sô pha. Em mang đến trước mặt gã một cốc nước rồi cũng ngồi xuống. Khi nãy rõ ràng em rất hoảng sợ, viền mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc nhưng bây giờ, nhìn Thiên Tình lại như mọi ngày, trầm lắng nghiêm túc.

"Cảm ơn anh, không có anh không biết em sẽ xảy ra chuyện gì..."

"Đừng nghĩ về nó nữa. Dạo này trị an trong khu kém, em hạn chế đi làm về khuya lại đi. Nếu có cấp bách thì hãy ở yên trong công ty rồi gọi anh đến đón, từ tuần trước đến giờ sở cũng nhận mấy vụ như thế này rồi, em vẫn nên cẩn thận một chút!"

Em nhẹ gật đầu với gã. Dừng một lát, Mẫn Doãn Kỳ hỏi: "Em có nhìn thấy mặt mũi hay đặc điểm khả nghi nào của tên bám đuôi hay không?"

Cố lục lại trí nhớ một chút, em lắc đầu, "Không, lúc đó em rất hoảng nên không dám nhìn rõ mặt. Nhưng hình như hắn đeo một chiếc khẩu trang to, mặc áo khoác phủ kín người, cao tầm một mét tám thì phải?!"

"Cao tầm mét tám?" Mẫn Doãn Kỳ hỏi lại, trong đầu gã bỗng bật ra hình ảnh của Tống Mân Hạo lúc sáng, cũng cao tầm mét tám, nhìn hắn ta ăn chơi như thế kia cũng rất có thể là kẻ xấu, lại trùng hợp xuất hiện ngay lúc trật tự an ninh đang không ổn. Nói thế nào Mẫn Doãn Kỳ vẫn chỉ nghĩ đến mình cậu ta!

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu nguầy nguậy xua đi suy nghĩ ấu trĩ trong đầu mình, không bằng không chứng chỉ đâu phải dựa vào bề ngoài ăn chơi mà gã có thể bắt giam Tống Mân Hạo?

"Sao vậy?"

"À không," Gã cười gượng trả lời em "Cũng khuya rồi, anh nên về để em nghỉ ngơi thôi. Khoá cửa cẩn thận nhé, nhớ là có chuyện gì phải gọi anh."

"Em biết rồi, anh về cẩn thận. À còn chuyện này" Thiên Tình đứng dậy định tiễn gã đột ngột kéo cánh tay Mẫn Doãn Kỳ lại, sau đó lại ngượng ngùng buông lõng. "... cảm ơn anh"

Gã mỉm cười đáp trả em rồi quay lưng bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại, gã vẫn chưa đi khỏi. Mẫn Doãn Kỳ thẫn thờ nhìn đăm đăm vào cánh cửa màu nâu cánh gián nhà em, bên trong có lẽ em đang chuẩn bị say giấc. Thật tốt, vì gã luôn là cái tên đầu tiên em nghĩ đến mỗi khi gặp khó khăn, vì em biết gã sẽ chẳng bao giờ từ chối em cả, gã cũng không bao giờ bỏ rơi em.

"Ngủ ngon nhé ..."

***

Phác Xán Liệt mới sáng sớm đã mang bộ mặt u khuất bước vào viện sở, Đỗ Khánh Tú nhìn gã lắc đầu tặc lưỡi một cái. Trên đời này làm gì có ai đủ khả năng làm Phác Xán Liệt đảo điên quay cuồng như thế ngoài Ngô Thế Huân?

Con người ta chung quy khổ cũng chỉ vì tình.

Cậu làm như không nhìn thấy vẻ mặt đấy của Phác Xán Liệt, nhanh tay dọn đống tài liệu trên bàn rồi chuồn lẹ, sợ lát nữa lại phải căng tai ra nghe bài hát khổ tình sướt mướt của hắn.

"Đỗ Khánh Tú!"

Đỗ Khánh Tú giật bắn người, từ từ xoay lại nhìn hắn. Phác Xán Liệt vò đống giấy vụn trong tay thành một cục tròn tròn rồi ném vào lưng cậu.

"Cậu biết sáng nay tôi gặp ai không?"

"..."

"Mẫn Doãn Kỳ! Cậu biết cậu ta nói gì với tôi không?"

"..."

"Cậu ta nói hôm qua có một gã ăn chơi lêu lỏng nào đó đến sở đón Thế Huân đi ăn trưa!!!! Thật ra là ai? Là ai thân thiết với cậu ấy như thế mà tôi lại không biết?!"

Đỗ Khánh Tú chưng hửng nhìn hắn, khuôn mặt đơ lại không biết phản ứng sao mới xứng. Giáo sư của cậu rất dễ phát điên, nhất là khi mọi chuyện có liên quan đến ba chữ: Ngô Thế Huân.

Đỗ Khánh Tú cắn chặt răng, ngẩng mặt lên thở dài, có bốn năm thực tập thôi, sẽ qua nhanh thôi, sẽ qua nhanh thôi, sẽ qua nhanh thôi ...

"Khánh Tú, cậu gọi cho Biện Bạch Hiền điều tra cho tôi. Thật ra tên đó là ai, nguồn gốc là gì. Phải biết người biết ta trăm trận mới trăm thắng, mau, gọi nhanh đi!"

"Giáo sư" Khánh Tú nở một nụ cười miễn cưỡng "Nhìn anh hăng hái ghê, gần mười năm rồi mới có đối thủ nhỉ?"

Gần mười năm . . .

Hắn ở cạnh Ngô Thế Huân mười năm vẫn không đổ được anh ấy, tên đối thủ kia so với mười năm của Phác Xán Liệt có là gì ...

"Cậu, cậu không hiểu ... thật ra ..."

Títtttttt!

Tiếng chuông từ chiếc điện thoại bàn vang lên, Đỗ Khánh Tú nhanh chóng bắt máy vì đường dây này họ chỉ dùng cho chuyện quan trọng.

"Sở pháp chứng thành phố Bắc Kinh xin nghe."

"Tôi là tổ trưởng tổ trọng án cấp cao thành phố, Kim Tuấn Miên. Bên cảnh sát vừa phát hiện ra một thi thể nữ tại số 112 phố X, mời giáo sư Phác và người của phòng pháp chứng nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra. Hết."

"Được."

Tắt máy, cậu quay lại nhướng mày với Phác Xán Liệt, chỉ khi có vụ án mạng nào đó Phác Xán Liệt mới tập trung vào công việc và không than thở về đoạn tình duyên hẩm hiu với cậu, và Khánh Tú thì thích điều đó.

"Đi thôi, có việc làm rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top