Chương 18:
Khuyết Nguyệt Dạ, chương 18.
"Hai, ba, DZÔ!!!"
"Khàa!!"
Trong quán rượu đèn đuốc sáng toang, đám người của hai viện sở cùng tổ trọng án ngồi thành một vòng tròn ních người, mặt ai nấy đều phấn khích vui vẻ, lâu lắm rồi Kim Tuấn Miên mới lại đãi họ một trận ra trò.
Kim Thái Hanh ngồi giữa Điền Chính Quốc và Trịnh Hiệu Tích, nét mặt vẫn bình bình không đổi, chỉ là hắn không thích loại nước có bọt lại đắng nghét này cho lắm, trong khi hai người bên cạnh lại nốc như thể đây là nước lã.
Trịnh Hiệu Tích sau khi uống vơi đi phân nửa cốc bia lớn liền đành đạch vỗ đùi, cầm cốc đứng lên phát biểu. "Nhân đây tôi xin phép chúc mừng tổ trọng án chúng ta và xin cảm ơn hai vị giáo sư của hai viện sở đã ra sức phối hợp. Vụ án lần này tuy khó nhằn nhưng cũng may chúng ta đều là những tinh anh của ngành cảnh sát, haha, mong rằng trong những lần hợp tác tới chúng ta sẽ lại càng phối hợp ăn ý hơn nữa. Chúc mừng chúng ta, những con người của công lý!"
Đám đông hò theo anh ta DZÔ một cái thật lớn rồi tiếp tục nốc bia vào miệng.
Kim Mân Thạc vui vẻ cười tít hai mắt, sau khi buông cốc bia thì lẽn bẽn lên tiếng. "Cũng cảm ơn sếp Kim của chúng ta hôm nay đã chiêu đãi. Chà, phải chi sau mỗi lần phá án đều được cùng nhau nhậu một bữa xã stress như vậy thật là tốt!"
Kim Tuấn Miên ở bên cạnh nhún vai, "Chỉ cần các cậu làm tốt thì muốn gì cũng được, vụ án lần này lớn nên báo đài đưa tin rầm rộ khắp nước, mát mặt mát mũi nên trưởng cục khen thưởng rất nhiều. Cố gắng làm cho tốt, đến cuối năm tôi xin thưởng hậu cho các người."
"Woww!!!" Đám đông hò hét ra sức nịnh bợ Kim Tuấn Miên. Lão khoái chí cười gật gù một lúc rồi quay sang nhìn Kim Thái Hanh. "Lần này cậu cũng giúp mọi người không ít, đề án tốt nghiệp xem như được thông qua, sáng mai mang hồ sơ lên văn phòng để tôi đóng dấu nhé."
Kim Thái Hanh giật mình mở to mắt nhìn Kim Tuấn Miên, rồi nhìn sang Điền Chính Quốc cầu cứu. Điền Chính Quốc chưa kịp nuốt xong ngụm bia trong miệng đã nghe thấy liền trợn mắt sặc sụa, bia trong khoang miệng trào ngược lên tận mũi. Mẫn Doãn Kỳ bên cạnh giật mình né ra xa sợ cậu phun vào người, với tay lấy hộp giấy ăn ném về phía cậu.
"Không sao chứ? Muốn phun thì quay hướng khác!"
Sau khi bình ổn lại nhịp thở, Chính Quốc đỏ tía mặt mày cầm cốc bia đứng dậy loạng choạng bước về chỗ ngồi của Kim Tuấn Miên.
"Ây giờ là lúc ăn nhậu, anh đừng có lôi công việc vào được không? Nào, uống đi đã!"
Chính Quốc giơ cao cốc bia trong tay, người nhướm ra đằng trước mời bia Kim Tuấn Miên vô tình đá chân trúng một cô gái ở đằng sau. Cô hốt hoảng "Á!" lên một tiếng.
"Này cẩn thận chứ, trúng người ta rồi kìa!" Mẫn Doãn Kỳ vội đứng lên định chạy đến xin lỗi cô gái, nhưng khi nhìn rõ mặt cô mắt gã bỗng mở to ra. "Tình?"
"Ơ? Anh Kỳ?" Cô gái tên Tình cũng bất ngờ nhìn gã.
Điền Chính Quốc vội buông cốc bia quay sang hỏi han. "Xin lỗi tôi không cố ý, cô không sao chứ?"
"À không, em không sao. Mọi người là đồng nghiệp của anh Kỳ sao?"
Mọi người trong bàn tiệc liền gật gật đầu, cả Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt cũng không ngoại lệ. "Phải phải, cô là?"
"À em là Thiên Tình, bạn cùng trường của anh Doãn Kỳ, chúng em còn là bạn rất tốt." Thiên Tình vừa nói vừa mỉm cười với Mẫn Doãn Kỳ, còn gã từ nãy đến giờ chỉ đỏ mặt cúi đầu cười ngại ngùng chứ chẳng nói được câu nào.
"À phải, em vừa về nước sao?"
"Vâng, em về không lâu, hôm nay được bạn mời đến đây dự tiệc. Anh vẫn khoẻ chứ?"
"Anh khoẻ." Mẫn Doãn Kỳ trả lời, mắt gã ánh lên muôn vạn điều lấp lánh khi nhìn nụ cười của Thiên Tình, tất cả sự ngại ngùng bẽn lẽn đến hai gò má đỏ ửng của Mẫn Doãn Kỳ đều lọt vào tầm mắt anh em trong sở, họ nhìn nhau cười ám muội.
Hai người nói thêm vài câu, quán nhậu không phải là nơi thích hợp để ôn chuyện cũ nên Mẫn Doãn Kỳ đề nghị em để lại số điện thoại, khi rảnh rỗi sẽ hẹn nhau ra tán ngẫu vài câu, Thiên Tình lập tức đồng ý. Em đưa gã số điện thoại của mình rồi xin phép mọi người trở về bàn tiệc cùng bạn. Mẫn Doãn Kỳ cứ mãi luyến tiếc nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy đến khi em khuất dạng đằng sau đám đông.
"Thật xinh đẹp." Trịnh Hiệu Tích gãi cằm tán thưởng. Diệp Thiên Tình là một cô gái cực kì xinh đẹp, tóc dài đến ngang vai, đôi mắt to tròn, nụ cười rực rỡ tươi tắn. Làm ai gặp qua cũng luyến tiếc ngắm thêm vài lần.
"Đừng có khen, thấy biểu cảm của Doãn Kỳ là biết cậu ta có tình ý với cô em đó rồi, cậu lỡ miệng khen ngày mai chúng tôi lại có án để phá." Kim Thạc Trân nhún vai vừa gắp đồ ăn cho vào miệng vừa nói.
Mẫn Doãn Kỳ ngây ngốc trở lại bàn tiệc, gương mặt vẫn mang chút sắc hồng. Phác Xán Liệt cười cợt chen qua nói mấy câu. "Khép miệng lại đi nước bọt chảy ra ngoài cả rồi"
"Điên à?" Mẫn Doãn Kỳ gằn giọng, tuy vậy vẫn đưa tay lên khoé môi kiểm tra thử, người trong bàn tiệc lại được dịp cười ồ lên trêu chọc gã.
"Là ai? Khai mau, xinh đẹp như vậy có phải người trong lòng của cậu không?" Trịnh Hiệu Tích vừa nhồm nhoàm nhai đồ ăn trong miệng vừa hỏi với giọng điệu tra khảo.
Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu cười nhẹ, gã nhíu mày nhớ lại khoảng thời gian trước vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, Diệp Thiên Tình là học muội hoa khôi khối dưới của gã, người gã thầm thương trộm nhớ. Từ lúc còn đi học em vốn đã rất xinh đẹp, người vây quanh em không thiếu, Mẫn Doãn Kỳ lúc đó chỉ là chàng thanh niên cứng nhắc với cặp kính dày cộm, có chăng với em gã cũng chỉ là đàn anh trên khối.
Ngày sắp tốt nghiệp ra trường, Mẫn Doãn Kỳ hẹn Thiên Tình ra để bày tỏ nỗi lòng của mình với em, dù không được đáp trả cũng không thấy hổ thẹn với lương tâm. Nào ngờ lúc đó, Thiên Tình đang yêu đương qua lại với một chàng playboy cùng tuổi gã. Diệp Thiên Tình bị thu hút bởi sự hư hỏng ăn chơi và sự quan tâm chiều chuộng của người đó, bỏ quên tấm chân tình của gã đằng sau.
Mẫn Doãn Kỳ lúc đó rất buồn, nhưng gã vẫn mỉm cười chúc Thiên Tình hạnh phúc như ý. Không lâu sau đã nghe thấy tin chàng playboy đã đá Thiên Tình để qua lại với cô nàng hoa khôi trường bên cạnh, Thiên Tình vì chuyện đó đau buồn suýt nghỉ học. Mẫn Doãn Kỳ biết chuyện liền muốn tìm người con trai đó làm một trận ra lẽ nhưng bị Thiên Tình ngăn lại, em không muốn gã đụng đến người đó. Tuy Mẫn Doãn Kỳ đồng ý với em nhưng vẫn ghi hận trong lòng, đợi ngày được cho người con trai đó trả giá. Thấm thoát cũng đã 7-8 năm trôi qua, suy nghĩ bồng bột đó cũng bị Mẫn Doãn Kỳ tạm thời gác qua một bên.
Đến nay gặp lại, em vẫn như xưa, vẫn một dáng thướt tha ngày nào làm tim gã thêm một lần chao đảo. Gã không còn quá chú tâm vào những cuộc nói chuyện phiếm của đám đàn ông rảnh rỗi trước mặt, chuyện Mẫn Doãn Kỳ muốn bây giờ là chạy ngay về nhà và gửi tin nhắn cho em, hỏi em dạo này thế nào. Làm sao gã quên em được, tình đầu của gã?
Tàn tiệc cũng đã khuya muộn, người duy nhất tỉnh táo ở đây là Kim Thái Hanh, đến Ngô Thế Huân thường ngày điềm tĩnh cũng không thoát khỏi cảnh bị chuốt bia say bét nhè, Phác Xán Liệt một bên đỡ anh một bên loạng choạng gọi taxi.
Kim Thái Hanh nhìn đám cảnh sát cương trực của ngày thường say xỉn đến mất thể diện như vậy liền lắc đầu tỏ ra ngán ngẩm. Hắn dìu Chính Quốc ngồi xuống ghế đá gần đó rồi tự mình đi lấy xe, xe của Điền Chính Quốc vào tay hắn tất nhiên không cần người lái. Hắn ở đằng sau đỡ cậu khỏi ngã, để cậu tựa vào vai hắn chợp mắt. Kim Thái Hanh với tay mở cửa kính để gió đêm Bắc Kinh lùa vào trong, thổi vào mặt và tóc cậu, ít ra nó sẽ khiến cậu tỉnh bia phần nào để đối diện với trận lôi đình của ba Điền.
Điền Chính Quốc vẫn gục vào vai hắn, thở đều, hơi thở phả vào cổ Kim Thái Hanh làm hắn ngứa ngáy nhưng vẫn không dám cử động. Kim Thái Hanh thở dài, Điền Chính Quốc với hắn lúc nào cũng như trẻ con vậy.
Về đến nhà, hắn lục chìa khoá nhà trong túi cậu sau một hồi bấm chuông mà vẫn không thấy ai mở cửa, chắc là ba Điền đi chơi cờ tướng ở nhà bạn vẫn chưa về, hoặc là ông đã ngủ say đến mức không thể nghe thấy. Kim Thái Hanh dìu cậu về phòng, để cậu ngã lên giường rồi cởi áo khoác ngoài, giày, tất ra cho cậu. Xong lại lăn xăn chạy đi tìm khăn bông và nước ấm giúp Điền Chính Quốc lau mặt và cơ thể, cuối cùng pha giúp cậu một ly nước chanh giải rượu nếu không muốn ngày mai Chính Quốc mang cái đầu 10 tấn đi làm, những điều này đều do ba Điền dạy.
"Chính Quốc, uống cái này đi rồi hãy ngủ"
Kim Thái Hanh ngồi xuống giường lay người cậu, Chính Quốc lười biếng ư ử rên lên vài tiếng như chú cún con rồi cũng ngồi dậy, bơ phờ nhìn hắn.
"Thái Tuế Gia vai tôi đau quá, lưng cũng đau ... hic"
Kim Thái Hanh tay vẫn cầm cốc nước chanh nhíu mày nhìn cậu, phần công văn sau kết án mấy hôm nay đều do Điền Chính Quốc làm, Kim Mân Thạc có ba đầu sáu tay cũng chỉ giúp cậu được một ít.
"Uống đi rồi ta giúp cậu bóp vai"
"Thật không?"
"Ừ"
Điền Chính Quốc uể oải cầm cốc nước chanh uống cạn, Kim Thái Hanh giúp cậu dẹp cốc rồi quay trở lại giường, ngồi phía sau lưng cậu bắt đầu xoa bóp.
"Tại, hức ... tại sao ai cũng có tình đầu, còn tôi thì, thì suốt từ lúc được sinh ra đến giờ, hức ... một người bạn khác giới cũng không, không có?"
"Làm sao ta biết được?" Hắn nhăn mặt tập trung bóp vai giúp cậu vừa hằn hộc trả lời, Điền Chính Quốc uống say nói nhiều kinh khủng.
"Ông có nghĩ là, có nghĩ là ... tôi không có duyên với, với phụ nữ không? Hức!"
"Ta không biết, nhưng mấy chuyện tình cảm yêu đương của đám phàm phu tục tử các cậu còn phải tuỳ duyên số, duyên số chính là thứ duy nhất không thể cưỡng cầu."
Hai mắt Chính Quốc nhắm tịt, đầu gật gù tỏ vẻ hiểu lời hắn nói. "Tôi đã dành nhiều thời gian cho công việc quá, chắc cũng chẳng có cô gái nào để ý đến tôi, haha, Thái Tuế ông nói xem, tôi có nên đi tìm một người đàn ông không?"
Kim Thái Hanh vẫn chăm chú việc của mình, hắn thở dài. "Nam nữ không quan trọng bằng việc người đó có tốt với cậu hay không, có quan tâm cậu cầu toàn hay không và có thực lòng yêu cậu hay không. Đó mới là những yếu tố tất yếu để quyết định người sẽ đi cùng cậu hết đời chứ không phải là giới tính."
Điền Chính Quốc nghe xong chợt ngồi thẳng người, xoay ra đằng sau nhìn Kim Thái Hanh. "Ông sẽ không ở cùng ta đến hết đời sao?"
"Ta sao?" Hắn nhướn mày hỏi lại rồi bật cười, "Ta cũng không biết nữa. Nhưng yên tâm đi, miễn là còn ta, ta sẽ giúp cậu tìm được người thật tốt để thay ta đi cùng cậu."
Chính Quốc trề môi, "Phiền như vậy làm gì? Ông ở với tôi là được mà."
Kim Thái Hanh im lặng nhìn cậu, không trả lời nữa.
Chính Quốc cũng đã ngủ, không gian yên ắng đến mức Kim Thái Hanh có thể nghe cả từng nhịp thở đều đặn của cậu. Hắn vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc mềm của người trước mặt, tâm tư trở nên xáo rỗng không nói thành lời.
Ở bên cạnh cậu đến ngày hôm nay, cũng đã đến lúc giúp cậu tìm một người có thể kề cạnh cậu bất cứ lúc nào, tốt hơn cả hắn. Rồi sẽ có một ngày, Chính Quốc sẽ không cần hắn nữa, Chính Quốc sẽ kết hôn cùng với một cô gái thật xinh đẹp, thật tốt bụng, cậu sẽ cùng cô ấy tiến vào lễ đường và trao cho cô ấy nụ hôn, minh chứng cả đời hai người sẽ gắn chặt vào nhau.
Lúc đó, Kim Thái Hanh phải làm sao đây?
Sẽ đứng bên dưới uống rượu mừng của cậu, hay sẽ trốn ở một góc nào đó đứng nhìn, đợi khi hôn lễ kết thúc sẽ im lặng bỏ đi?
Tay đặt ở đùi của Kim Thái Hanh cuộn chặt thành nắm đấm, tay kia vươn trên mái tóc mềm cũng từ từ rụt lại. Bất kể sau này đời hắn có ra sao, gặp gỡ Điền Chính Quốc với hắn chính là thiên mệnh vĩnh hằng.
Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc bước vào sở khi mọi người đang tổng tấn công ra sức trêu chọc Mẫn Doãn Kỳ, còn gã đang đỏ hết hai bên má cúi đầu cười tít mắt.
"Cao nhân cao nhân, chỉ một đêm thôi mà khiến con gái nhà người ta đích thân mang bữa sáng cho cậu, hoá ra trong tổ chúng ta có tên đại ma đầu đến giờ tôi mới được diện kiến!"
Trịnh Hiệu Tích vỗ đen đét vào vai Mẫn Doãn Kỳ vừa cười vừa nói vui vẻ. Kim Thạc Trân bên cạnh cũng nhanh chóng nhảy vào tung hứng. "Chân nhân bất lộ tướng, dù sao cậu ta cũng sắp 30 tuổi rồi, bây giờ không lộ thì sau này không có cơ hội lộ nữa đâu!"
Kim Mân Thạc bình thường yên tĩnh hôm nay cũng chen vào nói một câu: "Doãn Kỳ à anh em thực sự hâm mộ cậu lắm, nói xem là cậu dùng cách gì để đánh nhanh rút gọn như thế mà bế người đẹp về nhà vậy?"
"Cái gì mà bế về nhà? Anh Thạc à đừng nói linh tinh chứ!" Mẫn Doãn Kỳ thẹn thùng nhíu mày với Kim Mân Thạc, đám đàn ông trong sở thấy hành động của gã càng ồ lên cười dữ dội hơn.
Điền Chính Quốc bước về bàn làm việc nhướn mày nhìn họ không hiểu chuyện gì. "Chuyện gì mà vui vẻ vậy? Các anh lại trêu chọc anh Kỳ của em sao?"
"Ai dám trêu đội phó Mẫn chứ?" Kim Tuấn Miên sải chân bước từng bước dài đến chỗ họ, trên môi là nụ cười tươi tắn. "Mới sáng sớm cô em mối tình đầu của Mẫn Doãn Kỳ đã đích thân làm bữa sáng mang đến đây, gửi bảo vệ đưa cho cậu ấy, nhờ diễm phúc đó mà chúng ta mới được thử tay nghề của em dâu đây. Của cậu."
Kim Tuấn Miên thả xuống bàn Điền Chính Quốc một hộp cơm màu xanh matcha đáng yêu, cậu mỉm cười cảm ơn lão rồi quay sang nhìn Mẫn Doãn Kỳ. "Anh Kỳ nhanh thật đó, mới đây thôi mà em đã có chị dâu rồi"
"Nói linh tinh, chị dâu cái gì? À có cả phần của Thái Hanh, cậu ta đâu?"
"Thái Hanh hôm nay xin nghỉ, sáng sớm đã cùng ba em đi tập thể dục rồi đánh cờ tướng, nghe nói lát nữa hai người họ sẽ đi chợ nấu cơm. Trưa nay nếu không có chuyện gì em sẽ về nhà ăn cơm ba nấu đấy nhé!"
Trịnh Hiệu Tích nghe xong liền bật cười. "Chà, nghe xong thấy Thái Hanh cứ như hiền thê của cậu ấy nhỉ?"
"Bị điên sao?"
Tiếng cười đùa trong văn phòng vẫn chưa dứt thì chuông điện thoại của Mẫn Doãn Kỳ vang lên, gã lập tức ra ngoài nghe điện thoại, anh em trong sở lại nhìn nhau nhướn mày ngầm hiểu là ai gọi đến.
"Anh nghe đây!"
"Trưa nay anh có rảnh không? Lát nữa giao xong đề án em cũng không bận lắm nên muốn cùng anh đi ăn cơm." Diệp Thiên Tình vừa kẹp điện thoại ở vai vừa ôm tài liệu, nhìn đống tài liệu kia còn muốn to hơn cả em.
"Anh rảnh, vậy xong việc anh đến đón em."
"Không cần đâu, em xong việc trước nên em sẽ đến sở chờ anh, đợi anh xong chúng ta cùng đi."
"Vậy được, lát nữa gặp."
Ngắt điện thoại, Mẫn Doãn Kỳ vẫn đứng ở ban công ngẩn ngơ cười thêm một chút, nét mặt gã trở nên dịu dàng vô hạn khi nghĩ đến Thiên Tình, nụ cười cũng rộng thêm mấy lần.
"Xong việc anh đến đón em, lát nữa gặp ~~~~"
Chất giọng đùa bỡn của Trịnh Hiệu Tích kéo gã về thực tại, gã nhíu mày với bọn họ rồi trở vào trong.
Trưa hôm đó Ngô Thế Huân ghé qua sở cảnh sát bàn giao lại hồ sơ bệnh lý cũ của Tần Hữu Khanh. Lúc Mẫn Doãn Kỳ đi ngang phòng của Kim Tuấn Miên nhìn thấy anh liền lên tiếng chào hỏi.
"Bận rộn vậy lão Ngô? Trưa rồi muốn cùng tôi đi ăn không?"
Ngô Thế Huân đang dở tay xếp tài liệu, nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn gã rồi lắc đầu. "Tôi có hẹn rồi, cậu đi cùng mọi người đi."
Kim Tuấn Miên ở bên cạnh liếc Mẫn Doãn Kỳ một cái rồi bật cười. "Cậu ta chỉ mời cho có thôi, hẹn với người đẹp mời cậu theo làm bóng đèn hay sao? Điêu ngoa"
Mẫn Doãn Kỳ bật cười rồi quay đi.
Trước cửa sở cảnh sát không chỉ có mỗi Diệp Thiên Tình, bên kia đường vừa mới xuất hiện thêm một chiếc Mercedes bóng loáng đậu sẵn ở đó. Người đàn ông trong xe từ từ mở cửa bước ra, nom chừng là một tay ăn chơi, chiếc kính râm trên mặt cũng không thể nào che bớt đi vẻ ngoài đào hoa của gã.
Người đàn ông từ từ bước qua đường, đến chỗ Diệp Thiên Tình bỗng dừng chân lại. "Em có phải là ... Thiên Tình?"
"Vâng? Anh là ...?" Diệp Thiên Tình hơi bất ngờ khi gã đàn ông biết tên cô.
"Là anh đây," Gã đàn ông cởi xuống cặp kính râm che gần nửa khuôn mặt, cùng lúc đó Mẫn Doãn Kỳ cũng đã từ bên trong sảnh sở bước ra.
"Tình, anh xong rồi đây ..." Miệng Mẫn Doãn Kỳ từ từ ngưng hoạt động khi nhìn thấy mặt gã đàn ông đang đứng bên cạnh Diệp Thiên Tình, khuôn mặt ấy sợ cả đời gã vẫn không hết ghét. "Tống Mân Hạo?"
---
Xin lũi vì sự chậm trễ này hicc, cảm ơn mng đã động viên tui vượt qua sự cố mất acc -_- tui sẽ tiếp tục viết và up đều đặn, mong mng vẫn ủng hộ tui nha :3
Chap này 3k5 từ á :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top