Chương 1:
Tháng bảy, năm 1520, triều đại nhà Minh, năm Gia Tĩnh thứ mười ba.
Giữa đêm trăng khuyết tĩnh mịch, có hai dáng người đàn ông vận y phục đen len lỏi vào sâu trong rừng cấm, một người cầm đuốc, người kia liên tục đào bới.
"Có rồi! Có rồi! Thái ... Thái Tuế Gia!"
Hai người liền quỳ sụp xuống đất không ngừng bái lạy. Từ sâu trong hố đất, một con nhân sâm ngàn năm bừng phát hào quang, sáng rực cả một khoảng đất.
"Thái Tuế Gia, phát tài rồi! Chúng ta phát tài rồi!" Người đào đất phấn khích nắm lấy cánh tay người kia mà reo lên mừng rỡ.
Người cầm đuốc nhếch mép cười, ánh mắt có phần lạnh lẽo. "Chúng ta? Không, là ta thôi!"
Nói xong liền rút dao giấu sẵn trong ngực ra đâm một phát vào tim kẻ bên cạnh, người đàn ông xấu số chỉ biết trừng mắt nhìn người bạn thân nối khố đang giết mình độc chiếm nhân sâm, cổ họng không ngừng muốn la hét, nhưng đều không kịp vang lên liền bị chắn lại.
"Ngươi ... Điền Kha, ngươi ..."
Hắn ngã quỵ xuống nền đất lạnh căm, máu từ cơ thể bắn lên con nhân sâm đang phát ánh hào quang rực rỡ. Điền Kha mở túi vải cầm lấy nhân sâm cho vào rồi buộc chặt miệng, cất vào tay nải, sau đó nhanh chóng chạy về nhà, bỏ mặc người kia chết không nhắm mắt.
Nửa canh giờ sau, Điền Kha vội vã chạy vào nhà, già trẻ lớn bé trong nhà đều đợi sẵn. Họ nhanh chóng mở tay nải, cho nhân sâm vào một cái lu đất, sau đó người cầm búa người cầm xẻng, ra sức đào một cái lỗ lớn ngay giữa sảnh đường Điền Gia.
Xong, Điền Kha lấy lọ tro cốt của thúc thúc hắn vừa chết vì bị trúng độc được bốn mươi chín ngày đổ sạch vào lu đất cùng nhân sâm, miệng không ngừng niệm loại tà chú nào đó.
"Lão gia, bách độc đã sẵn sàng." Tên gia nhân đến bên gọi khẽ.
Điền Kha gật đầu, cho gia nhân mang một túi vải lớn đựng một trăm chi động, thực vật kịch độc đổ vào lu đất. Các loại rắn, bọ cạp, nhện độc túa ra khiến các nữ nhân trong Điền gia không ngừng khiếp sợ, nhưng cũng không dám la lớn.
Xong việc, hắn lại lệnh cho gia nhân đưa lu đất hạ thổ, việc của hắn là tự cắt máu tay mình tế Thái Tuế Gia, sắc mặt ai nấy trong ngoài Điền gia đều trắng bệt không còn chút máu, lão thái thái suýt thì ngất xỉu.
"Hỡi Thái Tuế tối thượng! Nghe lời ta dẫn lối, lấy tro cốt làm trãi đường, lấy bách độc làm vật dẫn, lấy máu tươi làm vật tế, thỉnh Thái Tuế Gia hồi sinh! Cầu cho Điền gia hưng thịnh ngàn năm, giàu sang phú quý, công danh ngời ngời!"
Một luồng sáng bừng giữa sảnh đường Điền gia rồi từ từ lịm đi, Điền Kha gấp rút cho gia nhân bịt chặt miệng lu, chôn sâu mười trượng rồi lấp đất lại.
Một trăm ngày sau, chi bách độc bò lên từ đất nẻ, trong một đêm cắn chết trên dưới sáu mươi người Điền phủ, gia nhân chết sạch. May mắn lúc đó đứa con trai út bốn tuổi của hắn theo nhũ mẫu đến kinh thành thăm nhà ngoại nên tránh được tai ương. Đến khi đứa bé trưởng thành lại tiếp tục gây dựng Điền gia, đó xem như hoàn thành lời hứa của Thái Tuế Gia với nhà họ Điền. Nhưng cũng vì đó, nhân sâm ngàn năm trong thân xác của Thái Tuế chính thức được hồi sinh, trở về nhân gian, trở thành mối lo sợ ngàn đời sau ...
500 năm sau, Bắc Kinh, Trung Quốc.
Tại sở cảnh sát thành phố Bắc Kinh, Điền Chính Quốc một tay lùa mì vào miệng, một tay áp điện thoại vào tai vô cùng bận rộn.
"Cuối tuần con không rảnh đâu, ba nhờ ai đó đi, sao cứ phải là con nhỉ?"
Ở đầu dây bên kia, giọng đàn ông trung niên đứng tuổi của Điền Trung Quân không ngừng trách móc.
"Hay nhỉ? Nhà họ Điền nuôi mày lớn đến chừng này nhờ có tí việc mà mày lại chây biếng. Nghe rõ đây, cuối tuần không về trông giúp ba bốc dở nhà thì tự mày đi đổi hộ khẩu đi, nhà họ Điền không chứa mày. À mà chẳng phải mày làm ở sở cảnh sát đó sao, quá tiện rồi nhỉ?"
Điền Chính Quốc nghe xong liền nóng mặt mà buông đũa. "Sao ba cứ phải thế nhỉ? Con là cảnh sát, đương nhiên ưu tiên tính mạng người dân rồi. Nhỡ chừng lúc con nghỉ phép có án mạng thì sao? Ba lúc nào cũng muốn tống con khỏi nhà thôi."
Điền Trung Quân nghe ông con nói liền cười khẩy, giọng ông đầy châm chọc. "Ba không biết, cuối tuần ba phải đi Thâm Quyến thăm bạn cũ. Nếu đã lo cho tính mạng người dân thế thì nhanh cái chân một chút, đi nhanh rồi về, người làm đã dở gần xong rồi, còn phần móng ở từ đường thôi nên rất nhanh, cảnh sát Điền yên tâm."
Nói xong ông liền tắt máy. Điền Chính Quốc bực dọc quăng điện thoại lăn lóc lên bàn, ba cậu lúc nào cũng độc tài như thế, nói một hai câu liền muốn đuổi cậu khỏi nhà. Ít nhiều gì Điền Chính Quốc cũng là cháu trai truyền nhân đời thứ sáu của nhà họ Điền, nhưng xem ra chẳng được cưng chiều gì như mấy kiểu gia tộc trong phim hay nói, đúng là lừa người.
Mẫn Doãn Kỳ từ xa bước đến ném trước mặt Điền Chính Quốc một xấp tài liệu dày rồi lơ đãng xem điện thoại. "Cuối tuần nộp."
"Ây ây Mẫn sư huynh đợi chút!" Điền Chính Quốc liền trợn mắt gọi lại.
"Chuyện gì?"
"À là, cuối tuần này ba nhờ em về quê coi ngó chuyện bốc dở nhà từ đường, sợ là cuối tuần không kịp nộp được, hay anh giao cho anh Thạc giúp em được không?" Điền Chính Quốc chớp mắt nài nĩ.
Con người của Mẫn Doãn Kỳ này tuy có chút khô khan cứng nhắc, nhưng cũng không đến độ đì chết anh em, huống hồ Điền Chính Quốc cũng đâu phải cảnh sát văn phòng.
Mẫn Doãn Kỳ nghe xong thì nhún vai, quay mặt trở về văn phòng vừa đi vừa nói.
"Tự mình liên lạc đi, nếu có muốn nghĩ thì báo cho sếp một tiếng, tôi không biết đâu."
Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, cũng may là có cớ về quê làm việc nhà để trốn công văn cơ quan, đống tài liệu này dù cậu có mọc ba đầu sáu tay cũng không làm kịp giao cuối tuần.
Nhưng Kim Mân Thạc thì có. Anh ta nổi tiếng là thần đồng deadline, giao cho Kim Mân Thạc còn sợ không kịp sao? Nghĩ đoạn Điền Chính Quốc liền cười thầm, mang tập hồ sơ dày cộm tìm Kim Mân Thạc.
"Anh Thạcccc!!"
Chủ nhật cuối tuần đó, Điền Chính Quốc gửi tin nhắn cho Kim Tuấn Miên xin nghỉ phép, còn cậu thì một mình lái xe về thị trấn Thiên Tân, trực tiếp coi ngó việc bốc dở nhà từ đường. Đến nơi cũng gần trưa, trời bắt đầu nắng gắt đến cháy da cháy thịt, Điền Chính Quốc một tay cầm quạt một tay không ngừng nốc nước vào cổ họng đang khát khô, lắc đầu.
"Chết tiệt, may là chỉ đứng xem, mình mà cùng họ đào bới chắc bỏ mạng mất."
"Cậu Điền, cậu Điền! Lại đây một chút đi!" Giọng chú Lưu vọng đến từ khu vực tiền sảnh, giữa trời trưa nắng càng thêm đinh tai nhức óc.
"Chuyện gì vậy chú Lưu?" Mặt Điền Chính Quốc co nhúm lại vì trời nắng, mồ hôi trên trán tuôn nhễ nhại, khổ sở chen chân trong đống đất đá bước đến khu vực tiền sảnh.
Tầm tám, chín người hợp sức cùng nhau khiêng lên từ dưới móng đất một chiếc lu đất, xem chừng có ít nhất vài trăm năm tuổi, hoạ tiết trên lu cổ xưa vô cùng.
Điền Chính Quốc sắn tay áo cùng họ mang chiếc lu đất ra một khoảng sân rộng bằng phẳng, mỗi người một câu đoán già đoán non bên trong chiếc lu có gì mà lại buộc kín miệng như thế.
"Nè cậu Điền à, có phải tổ tiên cậu chôn vàng bạc trong này không? Tôi thấy ngày xưa các nhà giàu có trong thôn đều làm trò này. Nè, không chừng mở ra cha con nhà cậu phát tài cũng nên!"
"Phải đó cậu Điền, tôi nghe nói nhà họ Điền các cậu tổ tiên đều là người giàu có bề thế, biết đâu chừng đúng như lời A Hoà, thật sự là vàng bạc châu báu thì sao?"
"Cậu Điền, khi nãy chúng tôi giúp cậu đưa chiếc lu lên cũng rất mệt. Nè, cậu dùng tiền đó khao chúng tôi một chầu xem như trả công, sao hả?"
"Cậu Điền à mau mở ra cho mọi người xem trong đó đi!"
Điền Chính Quốc đứng giữa một đám người đã muốn bị ngợp chết, lại còn mỗi người một câu bên tai khiến cậu thật sự gần như ngất xỉu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu trong lu thật sự là vàng bạc của cổ nhân để lại thì cậu chẳng phải sẽ phát tài sao? Cậu không cần khổ sở làm cảnh sát quèn toàn bị bắt trực ca đêm, cũng không cần đối mặt với đám công văn chất như núi đó nữa.
Càng nghĩ càng phấn khích, Điền Chính Quốc liền mượn một cái búa to, chuẩn bị tư thế đập bể lu đất. Tay cậu cầm chặt cán búa, vung một cái thật mạnh.
"Bốp!" một tiếng, chiếc lu cổ vỡ tan tành. Nhưng thứ bên trong hoàn toàn không giống trong suy nghĩ của cậu và mọi người, đó là một thứ nhão nhoẹt, đen đúa, còn bốc mùi hôi thối khiếp người làm gần mười người đứng đó thi nhau chạy đi nôn oẹ, khung cảnh vô cùng buồn nôn.
Điền Chính Quốc một tay bịt chặt mũi cắm đầu chạy đi thật xa, cậu xanh hết mặt mũi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa.
"Mẹ nó, rốt cuộc là vị cổ nhân nào ủ mắm lại quên lấy lên ăn vậy?"
Trong lúc mọi người đang chạy tán loạn, không ai để ý một luồn khói ám đen đặc quện tủa ra từ đống bầy nhầy trong lu, kết thành một hình người. Người này đưa mắt tìm kiếm Điền Chính Quốc rồi nhanh chân đi theo cậu.
"Mắm? Hắn gọi ta là mắm sao?" Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn Điền Chính Quốc, gương mặt sắp bừng lên cơn thịnh nộ thì bỗng lại dịu đi. "Thôi bỏ đi, dù sao hắn cũng là người cứu ta, xem như Thái Tuế Gia ta mở lòng từ bi."
Nói xong Kim Thái Hanh nhún vai bước theo sau Điền Chính Quốc trở về xe.
"Ầy, xem ra hắn chính là truyền nhân đời thứ sáu của Điền Kha. Người này, không thể không giúp." Kim Thái Hanh ngồi ở ghế lái phụ thông thả bóp hai vai, hắn đánh mắt qua Điền Chính Quốc, trong phút chốc quần áo trên người hắn giống hệt quần áo cậu đang mặc trên người.
"Nhìn lạ thật, nhưng cũng tiện."
Chiều hôm đó, sau khi kết thúc việc dở móng phần tiền sảnh, Điền Chính Quốc lên xe trở về Bắc Kinh, nhưng cậu vốn không hề biết rằng, kể từ nay số phận Điền Chính Quốc bắt đầu bước vào một trang khác, với sự xuất hiện của một người mà có lẽ cả đời này cậu cũng không bao giờ muốn gặp ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top