Chương 11:


Kim Thái Hanh cùng đám người trong văn phòng nhanh chân chạy đến khu sảnh cục, bước vào buồng báo án. Bà lão hôm họ nhìn thấy Kim Thái Hanh lập tức lom khom chạy đến nắm chặt lấy cánh tay hắn, nước mắt chảy ròng.

"Quý nhân, cậu là quý nhân hôm trước đúng không? Làm ơn giúp tôi bắt Triệu Giang lại, ông ta là người giết con trai tôi!"

Kim Thạc Trân bước đến giữ hai vai bà trấn an. "Bà à, có chuyện gì cũng bình tĩnh ngồi xuống đã. Nói rõ cho chúng tôi bà muốn báo án chuyện gì rồi chúng tôi sẽ tìm cách giúp bà, được không?"

"Còn chuyện gì nữa? Tôi khẳng định Triệu Giang là người giết con trai tôi! Ông ta là hung thủ giết người!"

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu, bảo mọi người đưa bà vào phòng thẩm vấn rồi cùng Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc bước vào đó.

"Bà là mẹ của Tần Hữu Khanh?" Giọng Mẫn Doãn Kỳ trầm trầm cất lên. Gã tất nhiên sẽ không dễ dàng bị làm xao động như Kim Thạc Trân hay Điền Chính Quốc, đối với bất cứ ai vẫn giữ vẻ lạnh lùng điềm tĩnh như thường. Gã là loại người thiên về lý trí hơn xúc cảm.

"Phải, là tôi."

"Bà dựa vào cơ sở nào để cho rằng ông Triệu là người sát hại con trai bà?"

Bà Tần bấu chặt hai tay vào nhau, nước mắt lại lần nữa chực tràn trên gương mặt nhiều nếp nhăn xếp chồng.

"Có người kể lại cho tôi, vào đêm cách đây gần một tháng trước nhìn thấy Triệu Giang cùng con trai tôi lái xe vào thôn, người đó còn nhìn thấy con trai tôi mặt mày bầm tím khắp nơi, xe của họ dừng ở gần bệnh viện, con trai của tôi đang quỳ dưới đất cầu xin Triệu Giang cái gì đó. Rõ ràng hắn đã có ý đồ muốn giết chết con trai tôi! Các sếp có nhân chứng rồi thì hãy bắt lấy Triệu Giang để hắn trả báo đi, hắn là tên khốn! Là quân độc ác! Quân giết người! ..."

"Tại sao chuyện cách đây một tháng rồi mới kể cho bà nghe?"

Bà Tần đưa tay gạt nước mắt. "Bởi vì sáng hôm sau người hàng xóm đó phải về quê lo tang sự cho người thân vừa mất, chị ta vừa trở về thôn hôm qua liền chạy đến nhà tôi mà kể lại. Mấy sếp cho tôi biết, con trai tôi có phải chết ở khoảng thời gian đó hay không?" Bà kích động nắm chặt tay Mẫn Doãn Kỳ mà hỏi, không ngừng khóc lóc.

Mẫn Doãn Kỳ chán nản thở dài, bà Tần cứ mãi khóc như thế họ cũng không hỏi thêm được gì đành để bà ra về, tuy nhiên bọn họ cũng đã có được một số thông tin có giá trị. Sau khi bà Tần ra về, tổ trọng án cùng Kim Thái Hanh mở một cuộc họp khẩn đưa ra phương án điều tra tiếp theo.

Tại hội phòng, Mẫn Doãn Kỳ dựa vào bàn họp xem xét bảng kê lời khai của từng người, nghi vấn lớn nhất chính là người hàng xóm cùng thôn của bà Tần. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sẽ có nhiệm vụ tìm đến thôn và nhân chứng để lấy lời khai, những người còn lại tập trung điều tra những hoạt động mấy năm trở lại đây của Triệu Giang, bây giờ ông ta chính là nghi phạm lớn nhất của vụ án.

Sập tối hôm đó, xe Điền Chính Quốc lại lần nữa lái về vùng nông thôn hẻo lánh chỗ bà Tần. Vừa đến cổng thôn đã thấy có một chiếc ô tô lạ đậu khuất vào những rặng cây ở bìa rừng. Cả hai nhíu mày không biết đó là của ai.

"Có khi nào là Triệu Giang không?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Nếu thật là Triệu Giang thì bà Tần có khả năng đang gặp nguy hiểm!" Nét mặt Kim Thái Hanh sa sầm, giọng điệu cũng trở nên vô cùng cấp bách.

Nói xong, hắn lập tức mở cửa lao xuống xe chạy vào trong thôn, Điền Chính Quốc cũng chạy theo ngay sau đó.

Mảnh trăng khuyết dần xuất hiện rồi treo vắt vẻo trên nền trời đen kịt, hệt như điểm xuyến duy nhất giữa một tấm lụa đen tinh tế, sang trọng.

Tại một góc khuất khó nhìn thấy, có một toán người đang im lặng theo dõi từng nhất cử nhất động của hai người họ.

;

Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc chạy về hướng nhà bà Tần, căn nhà tranh vẫn lụp xụp và ẩm mốc như vậy. Bên trong vẫn tối không thấy bất cứ thứ gì, Điền Chính Quốc lấy đèn pin cầm tay trong túi áo ra soi quanh căn nhà, không thấy dấu hiệu có người đang ở đây.

Kim Thái Hanh nhíu mày mắng thầm một tiếng. "Khốn kiếp! Tần Hữu Khanh, ra đây!"

Điền Chính Quốc bên cạnh nhìn hắn im bặt, không dám thở mạnh. Sau một hồi không động tĩnh, Kim Thái Hanh lại gọi thêm một lần cùng cơn thịnh nộ đang mang trong người.

"TẦN HỮU KHANH!!"

Đằng sau vách tranh bên cạnh nhà vọng lại tiếng thở thều thào, hệt như tiếng kêu của những con mèo đang hấp hối. "T..thái ... t...uế ..."

Trán Điền Chính Quốc bắt đầu vã mồ hôi lạnh, cậu chưa tận mắt gặp con ma nào ngoại trừ Kim Thái Hanh. Hai tay cậu lạnh toát, hơi thở có phần run rẩy. Thứ vừa phát ra tiếng kia lại chính là linh hồn của thi thể cậu vừa mới tìm ra cách đây một tuần trước.

"Mẹ mi đâu? Bị Triệu Giang đưa đi rồi?" Giọng Kim Thái Hanh lạnh tanh, không còn giống ngày thường, nhìn hắn bây giờ giống như một người khác, ánh mắt bị phủ một tầng sát khí dày đặc đến bức người.

Tiếng thều thào bên hông căn nhà lại chậm chạp vang lên một cách yếu ớt, Điền Chính Quốc phải lắng tai thật kĩ để có thể nghe được, nhưng vẫn bị mất chữ có chữ không.

"Tôi ...i ... báo mộng ... mẹ đ... đến nh ...à ... chị V ... Vương ... đầu t ... thôn ..., an ... an t ...oàn ..."

Kim Thái Hanh đưa tay đỡ trán thở phào. "Được rồi". Hắn định quay người bước ra cùng Điền Chính Quốc thì giọng nói kia lại cất lên.

"T ... th ... ái ... tuế ... có ... n ... người lạ ... th ... eo ngà...i"

Có người lạ theo ngài!

Điền Chính Quốc cảm giác như mình sắp không đứng vững được nữa. Ma xó. Cậu từng nghe qua, những người am hiểu về ma quỷ sẽ nuôi và luyện những vong hồn làm ma xó giữ cửa, báo trước cho chủ nhân của nó những chuyện sắp xảy đến. Tần Hữu Khanh bây giờ cũng giống như vậy.

Kim Thái Hanh giữ nguyên vẻ mặt, kéo tay cậu đi mất. Bàn tay to lớn của hắn bao lấy cổ tay cậu một cách mạnh mẽ, ánh mắt kiên định của Kim Thái Hanh hướng về phía trước, không nhìn cậu mà nói: "Lát nữa dù có chuyện gì cũng phải trốn đi trước, đã nhớ chưa?"

"Nhưng tôi cũng là cảnh sát, tôi còn có vũ khí?" Điền Chính Quốc cảm thấy hơi mất mặt, dù sao cậu cũng là đàn ông, bảo núp sau lưng người khác còn gì mặt mũi.

"Ta mặc kệ," Kim Thái Hanh bỗng dừng chân, quay sang nhìn cậu, bàn tay bên dưới vẫn không hề buông lõng. "Điều ta không muốn thấy nhất chính là cậu bị thương. Còn muốn đưa người nguyên vẹn về để kết án thì đừng để bị xước một chút da nào, nếu không ta lột da hết tất cả bọn họ."

Điền Chính Quốc thừ người nhìn Kim Thái Hanh không chớp mắt, hắn lại tiếp tục kéo tay cậu hướng về phía đầu thôn mà bước nhanh. Cậu nuốt nước bọt nhìn xuống nơi liên kết hai bàn tay của hai người rồi lại nhìn Kim Thái Hanh.

Loại cảm giác này là gì?

Ấm áp? Cảm giác được chở che bao bọc thì ra lại ngứa ngáy đến như vậy?

Khi hai người đến gần bệnh viện bỗng dừng chân lại trước một căn nhà tranh bị bỏ hoang, mùi ẩm mốc theo chiều gió mà xộc vào khoang mũi họ.

"Có cái gì đó? ——"Kim Thái Hanh lẩm bẩm rồi kéo tay Điền Chính Quốc ra sau lưng. "Ở đây có cái gì đó, lạ lắm"

"Ý ông là căn nhà hoang này?" Điền Chính Quốc khẽ hỏi. "Vào xem thử không?"

"Đi đằng sau ta."

Hắn chậm rãi tiến chân bước vào căn nhà hoang, toán người núp sẵn bên trong siết chặt khúc gỗ trong tay, hơi thở nặng nhọc. Kim Thái Hanh ngẩng đầu, bàn tay nắm lấy cậu càng thêm siết chặt. "Có chuột, không phải một con đâu."

Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu, tay kia với ra hông sau sờ vào khẩu súng ngắn.

Ba bước.

Hai bước.

Một bước. Chỉ còn cách một bước chân nữa họ sẽ vào bên trong nhà.

Âm thanh xé gió nặng nề vang lên, Kim Thái Hanh lách người ôm lấy Điền Chính Quốc xoay vào trong tránh cú đánh. Khúc gậy gỗ va mạnh vào vách tranh làm nó thủng một lỗ lớn, lớp bụi dày bám ở đó từ lâu được dịp bay tứ tung.

"Ớ? Tại sao lại là hai người?"

Chất giọng thanh thuần trong trẻo có âm bậc hơi cao vang lên, nghe có chút quen tai.

Biện Bạch Hiền?

Điền Chính Quốc nhíu mắt cố làm quen với bóng tối, không chỉ Biện Bạch Hiền, còn có Đỗ Khánh Tú, Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt?

Cậu lách người bước ra phía trước vài bước, hỏi: "Thế quái nào các người lại ở đây?"

Phác Xán Liệt ném đi khúc gỗ rồi phủi phủi tay "Tại sao hai cậu có thể đến còn chúng tôi thì không? Mẹ kiếp, còn tưởng đám người trong bệnh viện."

Cả sáu người vẫn lơ mơ không ai hiểu chuyện gì xảy ra, lần lượt chui ra khỏi căn nhà tranh ẩm mốc.

"Nói được rồi chứ? Lão Phác lão Ngô, sao các người lại ở đây? Tại sao lại tấn công chúng tôi?"

"Thế hai người đang làm gì ở đây mà ôm ấp nắm tay?" Phác Xán Liệt hỏi lại.

"Tôi là cảnh sát, tất nhiên xuất hiện ở đây để điều tra vụ án. Anh từ nãy đến giờ vẫn lắt léo không chịu trả lời, có phải đang làm gì mờ ám hay không? Không chịu nói tôi bắt anh về sở" Điền Chính Quốc mất hết kiên nhẫn nói.

Ngô Thế Huân tặc lưỡi đẩy Phác Xán Liệt ra bước lên phía trước.

"Hội đảng khoa học pháp y quốc tế biết chuyện tôi thụ lý vụ án giết người có liên quan đến Pexuynia, nên gửi công văn bảo tôi bí mật điều tra cơ sở sản xuất gấp để họ ban lệnh cấm. Điều tra mấy hôm nay cuối cùng cũng tìm ra, nó nằm ngay tại cái bệnh viện bé xíu này, nên tôi mới đợi đêm xuống rồi đến đây theo dõi."

Kim Thái Hanh nghe xong đưa mắt liếc ba con người trước mặt rồi nhìn Ngô Thế Huân.

"Bí mật theo dõi cơ à?"

Đậu moẹ, làm chó gì có ai bí mật theo dõi kiểu như Ngô Thế Huân? Dẫn cả binh đoàn theo như sợ người ta không phát hiện.

Nhận ra gương mặt chế giễu của Kim Thái Hanh, Ngô Thế Huân chán nản thở dài quay đi nơi khác. Biện Bạch Hiền gãi đầu cười nhăn nhó.

"Thật ra ban đầu chỉ có tôi và giáo sư, nhưng vì sợ nguy hiểm nên tôi gọi luôn Khánh Tú."

Đỗ Khánh Tú nhún vai, "Đáng lẽ cũng chỉ có thêm tôi, ai ngờ lão già nhà tôi một mực đòi đi theo bảo vệ 'Huân Huân' của lão, cầu xin tôi cho lão đi cùng, tôi hết cách."

"Cái gì cơ cái gì cơ? Thằng nhóc này cậu không cần tốt nghiệp nữa đúng không?"

Ngô Thế Huân chán không muốn nói khoanh tay quay mặt chỗ khác, Điền Chính Quốc bật cười.

"Thế đã theo dõi tới đâu rồi?"

"Tên viện trưởng vẫn cố thủ chưa chịu ra ngoài." Phác Xán Liệt trả lời.

Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn về ánh đèn cổng bệnh viện ở phía xa xa, bỗng nói: "Đêm nay ông ta sẽ ra khỏi đó, cố gắng canh chừng đi và đừng gây thêm sự chú ý nữa."

"Sao cậu biết?" Đỗ Khánh Tú hỏi.

Kim Thái Hanh bật cười nhìn Đỗ Khánh Tú. "Tôi nói tôi nuôi ma xó anh có tin không? Thật ra tôi là người có thể nhìn thấy ma quỷ, nuôi luyện âm binh, thôn tính hồn ma. Mấy chuyện này tôi chỉ cần bấm độn thôi cũng ra, có muốn học hỏi không?"

"Xàm chó"

Kim Thái Hanh: "..."

Đậu má, biết là người ta nói đùa rồi cần gì chửi thẳng mặt như thế? Người ta đường đường là Thái Tuế Gia Kim Thái Hanh cơ mà? Người ta cũng biết tổn thương đó!

Á à, hay là tên đầu cọ này muốn gây sự? Được, cho cậu biết tay!

Náo nhiệt càng náo nhiệt, bây giờ bọn họ lại phải chia ra cản Kim Thái Hanh và Đỗ Khánh Tú đang lao vào đánh nhau đến gà bay chó sủa. 'Bí mật theo dõi' kiểu này thì người trong thành phố đều biết hết cả rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top