page 3.

Beomgyu bắt đầu ngày mới như thường lệ, với một cốc cà phê nóng từ quán cà phê ở tầng dưới tiệm xỏ khuyên. Cảm giác mùi cà phê đậm đặc xộc lên mũi khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức. Quán vẫn như mọi khi, không gian ấm cúng, không quá ồn ào. Đây là nơi Beomgyu tìm thấy chút yên bình trước khi bước vào không gian bận rộn của công việc.

Anh lướt qua lịch hẹn trong điện thoại. Hôm nay nhìn chung không có lịch hẹn quá dày đặc. Beomgyu cảm giác hôm nay sẽ là một ngày không quá căng thẳng, ít khách, ít tiếng động, chỉ có một mình anh với những chiếc khuyên và công việc quen thuộc.

Dần dần, nghề thợ xỏ khuyên không còn khiến Beomgyu cảm thấy bế tắc như trước đây. Anh đã học cách nhìn nhận nó theo một góc độ khác. Ngày còn trẻ, Beomgyu chỉ coi nghề này là một cách để kiếm sống, để tạm quên đi những chuyện không vui trong quá khứ. Nhưng bây giờ, khi đã làm công việc này lâu, anh nhận ra rằng từng chiếc khuyên xỏ vào cơ thể mỗi người đều mang một câu chuyện, một lý do đặc biệt. Có người xỏ khuyên để tìm lại bản thân, có người làm vì sở thích, có người lại làm vì kỷ niệm.

Beomgyu bắt đầu thích những khoảng lặng giữa mình và khách hàng. Những lúc im lặng, không cần phải nói gì, chỉ là tiếng kim chạm vào tai, tiếng thở nhẹ của khách và âm thanh thanh thoát của công việc. Những lúc như vậy, anh cảm thấy có một sự kết nối vô hình. Không phải mọi chuyện đều cần lời nói, đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười hài lòng khi khách ra về là đủ. Beomgyu đã bắt đầu đón nhận công việc này một cách tích cực hơn. Những chiếc khuyên không chỉ là những món đồ trang sức, mà còn là những thông điệp nhỏ mà anh gửi gắm vào từng khách hàng, và họ cũng thế, gửi lại cho anh những cảm xúc mà đôi khi chỉ có thể cảm nhận, chứ không thể diễn đạt thành lời.

Tầm xế chiều, khi Beomgyu đã hoàn thành một số công việc nhẹ nhàng trong tiệm, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Tiệm xỏ khuyên hôm nay khá vắng vẻ, không có nhiều khách, và anh thầm cảm ơn vì không phải làm việc quá sức. Anh đã quyết định dành thời gian cho bản thân, tận hưởng một khoảng lặng hiếm hoi trong ngày.

Ngồi ở bàn làm việc, Beomgyu cầm cốc cà phê tự pha.Từ khi bắt đầu làm công việc này, anh đã học cách chấp nhận nó, mặc dù nó không phải là sự lựa chọn lý tưởng của mình. Giờ đây, khi xỏ khuyên cho khách, anh không còn cảm thấy nó là gánh nặng. Dần dần, anh đã tìm ra ý nghĩa trong công việc này, dù chỉ là những khoảnh khắc yên tĩnh khi khách hàng rời đi, họ cười hài lòng, và anh cảm thấy như một phần của họ vẫn ở lại trong không gian này.

Beomgyu ngồi lại, đắm chìm trong những suy nghĩ về sự thay đổi trong cách anh nhìn nhận công việc này, thì bất ngờ, tiếng chuông cửa lại vang lên. Anh quay đầu về phía cửa và nhìn thấy cậu bé hôm qua bước vào, khiến anh thoáng giật mình.

Cậu ta không nhìn Beomgyu, chỉ bước vào và đi thẳng tới chiếc bàn gần cửa sổ, như thể tất cả mọi thứ đều đã được định sẵn. "Chào chú," cậu bé nói, giọng đều đều, cố tỏ ra tự nhiên. "Hôm qua cháu thấy chỗ này yên tĩnh, khá chill, nên hôm nay muốn đến đây ngồi học một chút, trau dồi kiến thức."

Beomgyu nhìn cậu bé. Anh đã phá luật hôm qua, cho phép cậu bé xỏ khuyên mặc dù chưa đủ tuổi, và giờ cậu ta lại nghĩ mình có quyền bước vào không gian riêng của Beomgyu bất cứ lúc nào?

"Xin lỗi," Beomgyu cắt ngang, cố giữ giọng điềm tĩnh, "Nhưng tôi không thể cho phép cậu ngồi đây học. Tiệm này là nơi làm việc, không phải chỗ học tập."

Cậu bé không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống, lấy sách vở ra và bắt đầu lật từng trang. Beomgyu nhìn cậu ta ngồi im lặng, cứ như thể mọi chuyện đều hoàn toàn bình thường. Cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng anh. Anh đã phá luật hôm qua, và giờ đây, cậu bé đang lợi dụng điều đó để làm mọi thứ mình muốn. Anh không thích cảm giác bị xâm phạm như vậy. Anh tự trách mình, vì sao lại để mọi thứ đi quá xa.

"Cậu không nghe tôi nói sao?" Beomgyu lại nói, giọng khô khốc, nhưng cậu bé vẫn tiếp tục không phản ứng, mắt vẫn dán vào sách. Cảm giác bất lực cứ lớn dần trong lòng Beomgyu. Anh đã cố gắng để công việc này không ảnh hưởng quá nhiều đến cảm xúc của mình, nhưng giờ thì mọi thứ lại không như ý. Anh không thể cứ đứng đây và ép cậu bé đi được, nhất là khi cậu ta chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay chịu thua.

Chẳng lẽ giờ anh lại đuổi cậu bé đi? Cậu ta chỉ ngồi học, có gì to tát đâu? Nhưng trong lòng Beomgyu lại dấy lên cảm giác như mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Chính anh đã tạo cơ hội để cậu bé cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn trong không gian này.

Với một tiếng thở dài, Beomgyu quyết định rời khỏi phòng làm việc. Anh không muốn đối diện với cảm giác này thêm nữa, và cảm giác bất lực ngày càng khiến anh khó chịu. Anh đi xuống quán cà phê dưới tầng, cố tìm chút yên bình trong không gian ấm cúng đó. Dù chỉ là tạm thời, nhưng ít nhất, anh cũng không phải nhìn thấy cảnh tượng này nữa.

Cậu bé vẫn ngồi đó, nghiêm túc lật sách, chẳng thèm quay đầu lại. Beomgyu không muốn làm gì thêm, chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Tình huống giữa hai người đã trở nên khó xử, và anh không biết làm gì ngoài việc tránh mặt.

Beomgyu bước xuống tầng dưới, tiến vào khu bếp của quán, nơi không khí ấm áp và mùi hương từ các món ăn nhẹ nhàng lan tỏa. Đó là một không gian quen thuộc, nơi anh có thể quên đi những suy nghĩ phiền toái và tập trung vào công việc nấu nướng.

Anh đứng trong bếp, tay lướt qua mấy nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh, mắt không rời khỏi những món đồ nấu ăn quen thuộc. Đưa tay cắt rau, đập trứng, xào thịt, anh chẳng cần phải suy nghĩ gì. Cảm giác này giúp đầu óc anh dễ chịu hơn. Những ngày gần đây, anh đã ít khi vào bếp, nhưng hôm nay có lẽ cần chút gì đó để làm đầu óc mình bớt xáo trộn.

Khi anh đợi món ăn chín, mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, trong lòng anh lại dấy lên một suy nghĩ mơ hồ.

Mới hôm qua, cậu bé còn ngồi đó, bướng bỉnh và kiên quyết có được chiếc khuyên tai đầu tiên. Nhưng hôm nay như thể tất cả những gì cậu cần là một không gian riêng biệt để học tập. Beomgyu lại không thể ngừng cảm giác kỳ lạ rằng cậu ta không chỉ đơn giản là tìm kiếm một chỗ ngồi yên tĩnh. Đó là cảm giác mà anh không thể giải thích được.

Món ăn hoàn thành. Một phần cho các bạn nhân viên, còn lại anh đẩy lên bàn, nhìn một chút rồi bỗng dưng cảm thấy mình sẽ chẳng thể chịu đựng được cảm giác này nếu không làm gì. Vì sao lại cứ phải nghĩ về cậu bé kia?

Đặt đĩa thức ăn lên khay, Beomgyu cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ. Anh không thể giải thích tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Không phải là anh muốn giúp đỡ gì cậu ta. Chỉ là... anh không thể làm ngơ.

Anh bước lên cầu thang, đến cửa phòng, đứng một lúc lâu, rồi không nói gì mà chỉ gõ nhẹ. Một âm thanh nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cửa mở, và cậu bé nhìn anh với vẻ ngạc nhiên lẫn tò mò.

Beomgyu không nói gì, chỉ đơn giản là đặt đĩa thức ăn lên bàn. Cậu bé nhìn vào món ăn một lúc, rồi lại ngước lên nhìn Beomgyu, im lặng.

"Ăn đi," Beomgyu nói, giọng vẫn cứng rắn nhưng chẳng có gì ngoài sự mệt mỏi. Anh quay đi mà không chờ phản ứng, cứ thế đi xuống dưới.

Những bước chân của anh vang lên trong không gian tĩnh mịch, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó tả. Anh không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Không phải vì cậu bé cần giúp đỡ. Nhưng cảm giác rằng mình không thể tránh né hay lờ đi những sự hiện diện này... làm anh bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top