page 2.
Beomgyu tỉnh dậy trong cơn thở dốc, tim đập thình thịch như thể vừa chạy một quãng đường dài. Anh ngồi bật dậy, mắt vẫn còn nhắm chặt, nhưng những hình ảnh vỡ vụn từ giấc mơ đêm qua đã khiến anh không thể yên lòng. Những ký ức về người ấy lại ùa về, sắc nét và đầy đau đớn. Cái cảm giác hụt hẫng, xót xa từ những ngày tháng đã qua khiến anh khó thở, như thể cả không gian đang đè lên lồng ngực anh. Anh không hiểu sao mình lại yếu đuối như vậy, những ký ức cũ đã tưởng chừng như phai mờ nay lại tràn về dữ dội, làm anh nghẹt thở trong nỗi nhớ không thể tắt.
Câu hỏi cũ vẫn văng vẳng trong đầu anh: "Em nghĩ anh sẽ ở đây mãi sao, Beomgyu?" Lời nói ấy khiến anh bối rối đến mức không thể ngủ lại. Anh cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Anh không còn là người quan trọng trong cuộc sống của người ấy nữa. Thậm chí, anh còn không biết giờ đây người ấy đang ở đâu, làm gì. Mọi thứ như vỡ tan trong một khoảnh khắc, và trong sự tĩnh lặng của buổi sáng, Beomgyu lại phải đối diện với sự thật: anh đã mất người ấy mãi mãi.
Beomgyu nhớ rất rõ lần đầu tiên họ gặp nhau, dù mọi thứ lúc ấy chỉ thoáng qua trong ký ức, nhưng cứ mỗi lần nghĩ lại, cậu lại không thể nào quên. Cậu khi đó mới chỉ 16 tuổi, một đứa trẻ phải bỏ lại mọi thứ để tiếp tục được sống. Sau khi gia đình lâm vào khó khăn, Beomgyu không còn sự lựa chọn nào ngoài việc tìm kiếm một công việc, bất kể đó là gì. Cuối cùng, cậu quyết định theo học nghề xỏ khuyên, một nghề chẳng mấy ai để mắt đến, một nghề mà cậu chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ gắn bó lâu dài. Nhưng trong lúc đó, chỉ đơn giản là vì Beomgyu không thể làm gì khác.
Một buổi tối mưa tầm tã, khi cơn mưa đã gần như nhấn chìm cả thành phố, cửa tiệm vắng lặng. Ánh đèn mờ mịt phản chiếu những vết nước mưa ngoài cửa kính, không gian chỉ còn lại tiếng kim loại lách cách trên những chiếc khuyên. Đột nhiên, cửa tiệm mở ra, một bóng người bước vào.
Cậu ta trông như vừa chậm rãi bước đi trong trận mưa lớn, mái tóc ướt đẫm, áo hoodie to sụ dính bết vào cơ thể, đôi mắt như ngập trong mệt mỏi và kiệt sức. Beomgyu thoáng lướt qua dáng vẻ ấy, nhưng rồi không hiểu sao, trái tim cậu lại đập mạnh hơn một nhịp. Cậu ta có gì đó rất đặc biệt, không phải vẻ ngoài hay cách ăn mặc, mà là ánh mắt, ánh mắt ấy kiên định đến nỗi Beomgyu không thể giải thích.
Chàng trai ấy tiến đến quầy, ánh mắt dừng lại ở Beomgyu, không vội vã, không mỉm cười, chỉ là một vẻ mặt im lặng, như thể có một khoảng không rất lớn giữa hai người.
"Tiệm còn mở cửa không ạ?" Giọng của cậu ta khản đặc vì cơn mưa, nhưng trong đôi mắt là một sự quyết tâm mà Beomgyu không thể phớt lờ. Cậu ta không nói gì thêm, chỉ đứng đó, như thể đã làm hết sức để bước vào đây.
"Cậu muốn xỏ khuyên ở đâu?" Beomgyu hỏi, không phải vì cần câu trả lời mà vì muốn kéo dài một sự im lặng, kéo dài khoảng cách giữa hai người, để bản thân không phải đối diện với sự bối rối trong lòng.
Cậu ta chỉ chỉ vào tai phải, không thêm một lời nào, như thể biết rằng không cần nói thêm gì nữa. Trong khoảnh khắc ấy, Beomgyu nhìn vào đôi mắt của người ấy, và nhận ra một điều: có những thứ không thể giải thích bằng lời, mà chỉ có thể cảm nhận qua ánh mắt. Ánh mắt ấy chứa đầy những câu hỏi, đầy sự mệt mỏi.
Cả khi xỏ khuyên, Beomgyu cảm nhận mình đang tồn tại. Đối với cậu, mỗi lần kim đâm vào tai khách, mỗi chiếc khuyên được đưa vào vết thương, đó là một cách để cậu cảm nhận mình vẫn còn sống, vẫn còn đang chiến đấu. Đau, nhưng ít ra nó khiến cậu không cảm thấy mình như bị quên lãng. Chỉ là cái kim chạm vào da, nhưng mỗi lần như vậy, dường như Beomgyu cảm nhận được sự sống trong mình, như thể mỗi chiếc khuyên đều khắc sâu vào một phần bản ngã cậu. Mỗi chiếc khuyên là một dấu hiệu rõ ràng rằng cậu vẫn đang ở đây, giữa thế giới này.
"Cậu... đang học cấp 3 đúng không?" Cậu dừng một nhịp rồi nói tiếp"...Muốn làm gì sau này?" Beomgyu đột ngột hỏi, không phải vì tò mò, mà vì muốn tìm một cách để lấp đầy khoảng trống giữa họ. Cậu ta không trả lời ngay lập tức, chỉ im lặng, nhìn xuống chiếc khuyên, rồi khẽ thở dài.
"Tôi muốn mở một quán cà phê. Một nơi mọi người có thể đến, uống cà phê và chia sẻ những ước mơ của mình." Giọng cậu ta khô khốc, như thể nói ra những lời này là cả một nỗi đau. "Tôi không có tiền, không có gì... nhưng tôi muốn thử."
Đó không phải là niềm tin hay sự mơ mộng trẻ con. Chỉ là sự khát khao, nỗ lực không lời để vượt lên tất cả. Nhưng Beomgyu lại không thể ngăn mình nghĩ rằng cái ước mơ ấy quá mỏng manh, quá dễ bị nghiền nát dưới sự khắc nghiệt của cuộc sống. "Cậu sẽ làm gì nếu mọi người không tin vào cậu?" Beomgyu lẩm bẩm, không biết mình đang nói với ai.
"Thì tôi... sẽ làm một mình." Giọng người ấy trầm xuống, "Con người không thể sống mà không có ước mơ."
Beomgyu chỉ cười, trả lời một cách mơ hồ: "Mơ thì mơ, nhưng... phải sống đã."
Khi chiếc khuyên cuối cùng được xỏ vào, Beomgyu cảm thấy có gì đó đè nặng trong lòng. Cảm giác chiếc kim xuyên qua da người ấy không đơn giản chỉ là sự hoàn tất công việc. Khi người ấy đứng dậy và bước đi, Beomgyu nhìn theo bóng lưng dần khuất, trong lòng đầy những câu hỏi không có lời giải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top