1. bạn

Mắt tôi bị nhòe đi bởi thứ ánh sáng màu vàng phát ra và cứ ở yên đấy từ cái đèn ngủ sát ngay mặt mình sau khoảng thời gian vùi mình vào trong bóng tối của một đêm dài đau nhức đầu, đáng lẽ ra tôi không nên vội bật đèn ngủ rồi nhận thấy nếu cứ thế này thì có ngày mắt tôi sẽ nhức nhối mãi. Còn tiếng báo thức đồng hồ vẫn không ngừng kêu trong một phút tôi trầm ngâm trên giường, mắt thì hướng lên trần nhà, kim giây vẫn là chạy nhanh nhất. Đã sáu giờ sáng, và nếu bên tai trái tôi là tiếng báo thức đồng hồ thì bên tai phải tôi lại vang vọng tiếng chuông nhà thờ buồn tẻ, rồi không lâu sau hai thứ tiếng đó đổ dồn vào nhau làm tôi phát hoảng tắt mạnh cái đồng hồ để bật dậy khỏi giường. 

Hình như đêm hôm qua tôi đã dám để mình về nhà trong trạng thái say tí bỉ. Tôi nhớ mình đã rước vào cơ quan nội tạng một biển chất lỏng nặng mùi cùng chất gây nghiện cao sau khi được người đẹp vuốt ve để rồi bị đuổi cổ đi vì không có tí xu nào trong túi. Tôi đã để nguyên bộ đồ hôi hám vì lười giặc mấy hôm đó mà thỏa sức chìm trong giấc mộng, tự thắc mắc đã bao lâu rồi kể từ cái ngày hôm ấy. "Ngày mai, ngày mai, ngày mai,..." tôi cứ lảm nhảm hoài cái từ vô nghĩa đó cho tới khi thật sự ngủ ngay sau khi nhận ra con số hai bảy được khoanh đỏ trên tờ lịch năm 2001. 

Hôm nay, ngày hai bảy tháng sáu năm 2001, Teiki sẽ rời khỏi trại cải tạo. 

Tôi đã không nhớ ra cái điều (có vẻ rất quan trọng) đó mãi tới khi thấy được cái mặt đầy tàn nhang của thằng nhãi ấy hiện ra qua cái lỗ nhỏ trên cửa nhà mình. Ban đầu thằng đó đã khiến tôi giật mình vì nó cứ dí cái mồm đang nhe ra qua cái lỗ, thằng điên này nghĩ cái lỗ đó là cơ quan sinh dục của gái đĩ đấy. 

"Ê, ra đây đi Haku!!"

Cái đầu trọc lóc đang mọc tóc của nó thật là chẳng hợp tí ti nào, có lẽ vì tôi đã quá quen nhìn một Teiki để tóc dài trông rất soái (như lời nó nói) thường xuyên bị giáo viên véo tai xách ra giữa trường để người ta cắt bớt tóc nó. Tôi nhớ thằng Teiki còn dám bảo đừng cắt ngắn quá vì nó không muốn một thằng đẹp trai như nó phải để đầu trọc. Ấy vậy mà giờ đây, ngay trước mặt tôi nó lại không thèm thấy phiền hà gì về cái đầu mà có cho tiền nó cũng không thèm mơ đến, chắc vì bốn năm trong trại Teiki đã được người ta chỉnh đốn để giờ nó tin rằng không có tóc nó vẫn đẹp trai hơn khối thằng. 

"Mới ra trại đã thế đấy"

"Thái độ của mày là sao? Tao tưởng mày vui khi thấy tao chứ?"

"Nếu mới ra mà mày không làm vậy thì tao không buồn."

"Ý mày là mấy thằng mới ra trại không được ngủ với gái hả?"

"Trừ mày ra, mấy thằng khác vẫn làm được."

"Giải thích đi, Haku?"

"Mày sẽ đập con gái người ta mất... "

Tôi chẳng hề nghĩ như vậy trong đầu, chỉ là tôi không muốn thấy hay nghe cái việc mà Teiki ngủ với gái hay trai. 

"Mày nghĩ trong trại chỉ có mình tao là bất lương hả? Mày không biết chứ tao hiền lành hơn khối thằng trong đó đấy, thằng điên này!!"

Teiki có một đống khuyên tai, một cái khuyên trong lưỡi, một khuyên nữa sau gáy và cả mấy cái hình xăm trên người thì thử coi ai mà không sợ nếu nó nổi khùng như lúc này chứ. Dù sao tôi vẫn thấy an tâm vì thằng này đã ra khỏi trại cải tạo và bây giờ có thể coi nó như một người bình thường được rồi, tôi chỉ mong không ai nhớ rồi ngứa miệng mà nhắc lại cái ngày ấy. Cái ngày mà thằng Teiki dám xông vào đập một gã bự con ra bã vì gã dám động chạm tôi, đến giờ tôi vẫn nhớ thanh âm chiếc nhẫn trên ngón tay giữa của nó đập vào mũi của gã ấy và tôi đã biết rằng không chỉ có tiếng đập của chiếc nhẫn mà còn có tiếng xương gãy, có lẽ tôi chẳng bao giờ quên được âm thanh cùng cảnh tượng đến trông cả tởn đó. Gã đó chết còn thủ phạm tất nhiên là bị bắt. Tôi là lí do khiến Teiki trở thành tội phạm khi chỉ mới mười bảy tuổi. 

Cái sự day dứt đó không ngừng giày vò tôi xuyên suốt bốn năm qua và nếu không nốc rượu bia hay chất kích thích thì thể nào cũng sẽ có ai đó nói với tôi rằng đó là lỗi của tôi và tôi rồi sẽ nhận hình phạt một sớm một chiều, Teiki sẽ căm hận tôi vì chính tôi là nguyên nhân. Giờ đây khi gặp lại người bạn này, chẳng có bất kì lời khiển trách nào đổ lên tôi, song tôi vẫn chẳng dám nhìn vào mặt nó quá năm giây. 

"Tao tưởng giờ là mày phải làm rồi chứ Haku?"

"Hả? À... thì tao đang tính làm ấy mà..."

"Đang tính gì cơ, hay là mày nhát? Đã hứa lâu rồi mà mày vẫn không chịu làm."

Vừa nói, thằng này vừa dùng ngón tay chỉ về phía miệng rồi ngoe nguẩy cái lưỡi làm chiếc khuyên va vào răng tạo ra thứ tiếng leng keng nghe thật lạnh buốt. Cứ cho là tôi nhát đi, tôi sợ đau từ khi còn yên giấc trong bụng mẹ rồi, và cho dù được trấn an rằng làm việc đó chỉ khiến tôi tê dại lúc đầu thôi còn sau lại vào đấy thì tôi vẫn chẳng an tâm mà thè lưỡi của mình ra cho người ta xỏ lên nó một chất kim loại lạnh như theo lời hứa của hai thằng chúng tôi. 

"Hay để tao xỏ cho mày? Sẽ ổn nếu được người quen làm cho đấy."

"Được không Teiki?"

"Yên lòng đi bạn, trước khi vào trại tao được học cách xỏ khuyên rồi, từ ông anh kết nghĩa của tao đấy. Làm ngay đêm nay chứ? Giờ thì đi ăn thôi, ăn cho thật nhiều vào vì xỏ xong sẽ mất sức đấy, nào nào đi thôi."

Vừa nói, thằng Teiki vừa đẩy tôi tiến lên phía trước, bắt đầu tiến vào dòng người xô bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gay#japan