Chương 9 - 10
9.
Thí nghiệm của Lộ Tiểu Vũ gặp chướng ngại, cậu đưa mẫu vật chạy PCR vài lần mà vẫn không nhìn rõ được nhiễm sắc thể.
Lộ Tiểu Vũ ngồi trong phòng thí nghiệm cả chiều, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, phát hiện trước cửa đang có một người nhìn mình.
Lộ Tiểu Vũ giật nảy người, ôm ngực nói, “Sư huynh, sao anh không nói gì.”
Thư Minh Viễn, “…”
Lộ Tiểu Vũ đã quen với việc vị sư huynh này luôn lẳng lặng đi tới đi lui như cơn gió, cũng không để ý lắm. Gần đây cậu tự nói tự nghe quen rồi, thế là vừa dọn dẹp vừa bảo, “Em về ký túc đã, mai làm tiếp.”
Thư Minh Viễn đột nhiên hỏi, “Em dọn ra ngoài rồi?”
Lộ Tiểu Vũ sửng sốt, trả lời, “Vâng. Bởi vì anh em có chút chuyện, cho nên em dọn ra giúp anh ấy. Em phải quay về ký túc dọn nốt đồ.”
Thư Minh Viễn sâu xa “Ồ —” một tiếng, nói, “Anh đưa em đi.”
Lộ Tiểu Vũ vội vàng xua tay, “Không cần đâu, cũng không xa đây lắm.”
Thư Minh Viễn không quan tâm, “Anh lái xe tới cổng ký túc xá chờ em, em mau đi đi.”
Thư Minh Viễn nói xong rời đi, Lộ Tiểu Vũ đuổi theo tới cửa gọi “Sư huynh” mấy lần mà hắn không đáp lại. Cậu không có cách nào, thở dài thu dọn chạy về ký túc xá.
Lộ Tiểu Vũ thu dọn quần áo mang đến nhà Trầm Thiên Ảnh.
Không thể phủ nhận, Thư Minh Viễn lái xe đưa cậu về tiện hơn rất nhiều, Lộ Tiểu Vũ tranh thủ hỏi hắn chuyện học lái xe.
Thư Minh Viễn nghe một lúc, trả lời, “Để anh đăng ký học luôn cho em.”
Một lời là kết thúc câu chuyện, Lộ Tiểu Vũ biết vấn đề này không cần nói thêm nữa.
Thư Minh Viễn nhất quyết giúp Lộ Tiểu Vũ xách đồ lên nhà làm cậu không có đường lựa chọn. Cậu sợ Trầm Thiên Ảnh đang nằm trên sofa ngậm thuốc lá xem tivi, cho nên lúc mở cửa Lộ Tiểu Vũ cố tình lớn tiếng nói chuyện với Thư Minh Viễn, “Sư huynh, cảm ơn anh, anh vào uống ly nước đi.”
Trầm Thiên Ảnh không ở phòng khách, nghe tiếng Thư Minh Viễn và Lộ Tiểu Vũ vào nhà, anh mới chậm rãi ra khỏi phòng ngủ.
Thư Minh Viễn nhìn Trầm Thiên Ảnh một lúc lâu, bình luận, “Con chó lớn quá.”
Lộ Tiểu Vũ cười gượng, “Chó của anh em.”
Lộ Tiểu Vũ mời Thư Minh Viễn ngồi xuống sofa.
Thư Minh Viễn đặt mông ngồi xuống sofa đại bự của Trầm Thiên Ảnh, hỏi, “Vậy anh em đâu?”
Lộ Tiểu Vũ thoáng nhìn Trầm Thiên Ảnh, nói, “Anh em bị tai nạn giao thông.”
Thư Minh Viễn im lặng, không hỏi tiếp rốt cuộc sau tai nạn giao thông anh trai cậu còn sống hay đã chết.
Lộ Tiểu Vũ bưng trà ra, thấy Thư Minh Viễn đột nhiên vươn tay xoa đầu Trầm Thiên Ảnh một lúc mới rút tay về. Trầm Thiên Ảnh nghiêng đầu đi, hai mắt nheo lại, hiển nhiên không được vui.
Lộ Tiểu Vũ đặt chén trà xuống, lén lau mồ hôi.
Không có gì để nói.
Thực ra Lộ Tiểu Vũ muốn giới thiệu cho Trầm Thiên Ảnh biết, Thư Minh Viễn là sư huynh cùng học một giáo sư chỉ dẫn với cậu, nhưng nếu như giới thiệu Thư Minh Viễn với một con chó lông vàng thì có lẽ sẽ rất kì quặc, vậy nên Lộ Tiểu Vũ trầm mặc nửa buổi, nói, “Sư huynh, anh ở lại ăn cơm chiều nhé?”
Trầm Thiên Ảnh ngồi xuống, bất mãn trừng Lộ Tiểu Vũ một cái.
Lộ Tiểu Vũ chỉ có thể làm bộ không thấy, hỏi ý kiến của Thư Minh Viễn.
Thư Minh Viễn đứng dậy, “Ăn cơm — không cần đâu. Anh về trước, khi nào trường dạy lái báo lớp anh sẽ tới đưa em đi học.”
Lộ Tiểu Vũ lập tức nói, “Không cần đâu.”
Thư Minh Viễn cứ như không nghe thấy, thay giầy chuẩn bị ra cửa.
Trầm Thiên Ảnh đi theo Lộ Tiểu Vũ tiễn hắn ra ngoài, Thư Minh Viễn lại nâng tay xoa đầu anh.
Thư Minh Viễn xoa rất nhanh, thu tay rời đi.
Lộ Tiểu Vũ vội vàng ôm đầu Trầm Thiên Ảnh, vẫy tay với Thư Minh Viễn, “Sư huynh đi thong thả.”
Thư Minh Viễn đáp, “Ừ, anh đi đây.”
10.
Chờ Thư Minh Viễn vào thang máy, Trầm Thiên Ảnh chui ra khỏi vòng tay Lộ Tiểu Vũ, lắc lắc đi đến trước tủ ti vi, nhoài lên dùng chân nhấn mở ti vi. Sau đó anh chạy tới ngậm điều khiển ở trên bàn trà nhảy lên sofa nằm, bắt đầu xem chương trình mới.
Lộ Tiểu Vũ vừa dọn ly trà trên bàn vừa hỏi, “Tối anh muốn ăn gì?”
Trầm Thiên Ảnh không để ý cậu, hình như cảm thấy ngực hơi ngứa, anh nâng móng gãi mà gãi không hết, liền cúi đầu muốn dùng răng cắn cắn. Cắn nửa buổi, Trầm Thiên Ảnh nằm trên sofa lăn tới lăn lui, thế mà vẫn không hết ngứa.
Lộ Tiểu Vũ ngồi xổm bên cạnh anh, “A” một tiếng, “Hay là có bọ chó?”
Trầm Thiên Ảnh liền đảo mắt xem thường.
Lộ Tiểu Vũ vươn tay gãi gãi cho anh, Trầm Thiên Ảnh lập tức thoải mái nghiêng người nằm, tùy ý cậu gãi cho mình.
Lộ Tiểu Vũ cúi thấp gạt lớp lông nhung nhung mềm mềm trước ngực anh, không thấy bọ chó, bảo, “Buổi tối bôi ít phấn rôm nhé? Không biết có bôi được không?”
Lộ Tiểu Vũ gãi đến khi Trầm Thiên Ảnh thỏa mãn mới vào phòng nấu cơm.
Trầm Thiên Ảnh nằm nghiêng trên sofa, cọ cọ mấy cái nữa, rồi lại tiếp tục xem tivi.
Buổi tối Trầm Thiên Ảnh kéo Lộ Tiểu Vũ vào phòng, gõ chữ lạch cạch, “Đó là ai?”
Lộ Tiểu Vũ đáp, “Sư huynh của em.”
Trầm Thiên Ảnh gõ, “Đừng tùy tiện đưa người khác về nhà.”
Lộ Tiểu Vũ, “….Vâng.”
Trầm Thiên Ảnh, “Cậu lại đây xem.”
Trầm Thiên Ảnh click vào một trang tin, Lộ Tiểu Vũ tiến lại gần xem, là một bài post trên diễn đàn, đại ý là có một người kể lại kinh nghiệm chuyển dịch linh hồn của mình.
Lộ Tiểu Vũ nhìn Trầm Thiên Ảnh, hỏi, “Anh có…Góc nhìn thế nào?”
Trầm Thiên Ảnh tắt trang, tiếp tục gõ, “Tôi đã liên hệ với người đó, nếu có thể, tôi muốn nói chuyện với anh ta.”
Lộ Tiểu Vũ kì quái hỏi, “Anh nói chuyện thế nào?”
Trầm Thiên Ảnh, “Cậu giúp tôi nói.”
Lộ Tiểu Vũ im lặng, “…”
Trầm Thiên Ảnh, “Không vội, bao giờ định ngày chính xác tôi sẽ nói với cậu.”
Lộ Tiểu Vũ trả lời, “Cũng được…Thế giờ anh có muốn tắm không?”
Trầm Thiên Ảnh tức thì nhảy xuống ghế, lắc lắc chạy về phía phòng tắm.
Lộ Tiểu Vũ xoa sữa tắm dành cho thú cưng mới mua lên người Trầm Thiên Ảnh, nói, “Em xem trên mạng thấy bảo chó không nên tắm rửa quá nhiều.”
Trầm Thiên Ảnh xụ mặt nhìn cậu.
Lộ Tiểu Vũ vội vàng nói, “Đương nhiên anh không phải chó rồi! Nhưng ta phải cẩn thận bảo vệ nâng niu thân thể trú tạm này, nếu rụng lông hay mắc bệnh da liễu thì biết làm thế nào?”
Trầm Thiên Ảnh bắt đầu suy nghĩ vấn đề này.
Lộ Tiểu Vũ khuyên nhủ, “Chúng ta giảm tần suất tắm một cách thích hợp được không?”
Trầm Thiên Ảnh không phản đối, khiến Lộ Tiểu Vũ rốt cuộc cũng yên tâm hơn một chút.
Tắm rửa xong, Lộ Tiểu Vũ bao khăn lông quanh người Trầm Thiên Ảnh để lau khô lông cho anh, vừa lau vừa xem tivi.
Thực ra Trầm Thiên Ảnh đang chờ cậu sấy lông cho mình, bởi vì theo gió ấm áp thổi từ máy sấy, Lộ Tiểu Vũ sẽ luồn ngón tay vào vuốt ve xoa lông cho anh, thực sự rất thoải mái.
Nhưng hiển nhiên Lộ Tiểu Vũ đang xem tivi vô cùng chăm chú, hai tay bao khăn tắm nửa buổi không nhúc nhích.
Trầm Thiên Ảnh nhịn không được cắn góc khăn kéo kéo.
Lộ Tiểu Vũ giờ mới có phản ứng, đi lấy máy sấy chậm rãi sấy lông cho Trầm Thiên Ảnh.
Đợi sấy khổ, cậu đè Trầm Thiên Ảnh lại, “Anh đừng đi vội.” Rồi lấy phấn rôm muốn xoa lên người anh.
Đó quả là một công việc gian nan, lông Trầm Thiên Ảnh rất dày, Lộ Tiểu Vũ muốn bôi phấn rôm phải vạch từng chút từng chút lông của anh. Kết quả Trầm Thiên Ảnh bị phấn rôm trong không khí bay vào mũi làm hắt xì mấy cái, lắc lắc lông muốn chạy.
Lộ Tiểu Vũ hô, “Anh không sợ ngứa à?” Thấy Trầm Thiên Ảnh không thèm để ý đến mình, cậu cũng buông luôn đồ trong tay, tiếp tục xem tivi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top