Chương 5 - 6

5.
Ăn cơm xong, Trầm Thiên Ảnh tự mình đi súc miệng. Lộ Tiểu Vũ rửa bát xong, vừa lau tay vừa nói, “Em ra ngoài siêu thị một lát, anh cứ xem tivi nhé.”

Trầm Thiên Ảnh khoan thai ra khỏi phòng vệ sinh, đi tới huyền quan lắc lắc lông, ngẫm ngẫm, lại quay về phòng soi gương. Cuối cùng anh tới bên cạnh Lộ Tiểu Vũ, ngay ngắn chỉnh tề chờ cậu.

Lộ Tiểu Vũ đang thay giầy, thấy thế thì kinh ngạc hỏi, “Anh cũng đi?”

Trầm Thiên Ảnh ngẩng đầu nhìn cậu.

Lộ Tiểu Vũ khó xử, “Có thể siêu thị sẽ không cho anh vào…”

Trầm Thiên Ảnh hơi nheo mắt, coi bộ không cao hứng lắm.

Lộ Tiểu Vũ đành phải nói, “Được rồi, tới nơi anh không được chạy linh tinh đâu đấy.” Nói xong cậu tự thấy lời này không ổn lắm, có khi sẽ lại chọc giận anh.

Đợi Lộ Tiểu Vũ mở cửa, Trầm Thiên Ảnh mới nghiêm túc bước ra ngoài, sau đó tự mình ra ấn thang máy.

Lộ Tiểu Vũ giật mình thon thót, sợ hành vi kì quái của Trầm Thiên Ảnh sẽ bị người khác chú ý. Nhưng cậu không dám nhắc nhở anh, trong lòng cậu vẫn luôn có chút sợ Trầm Thiên Ảnh.

Hai người ra cửa, không ngồi xe được, dù xe bus hay taxi cũng đều không cho phép một con cún bự như vậy lên xe.

Vậy là Lộ Tiểu Vũ chỉ có thể cùng Trầm Thiên Ảnh chậm rãi đi bộ, tới siêu thị gần nhất.

Không biết vì sao Trầm Thiên Ảnh cứ nhất quyết phải đi, có lẽ ở trong nhà lâu nên không chịu nổi, muốn ra ngoài đi lại một chút. Tuy nhiên Lộ Tiểu Vũ vẫn vui mừng Trầm Thiên Ảnh không có ý định hút thêm thuốc.

Siêu thị không cho Trầm Thiên Ảnh vào, anh ở ngoài cửa tìm một chỗ ngồi chờ. Bên cạnh có đứa nhỏ trêu chọc anh, anh không thèm liếc một cái, có người để đồ ăn vào sát miệng anh, anh liền hơi nghiêng đầu đi.

Lộ Tiểu Vũ tay xách một túi đồ ăn, vai khiêng một bao gạo nhỏ bước ra khỏi siêu thị.

Hình như Trầm Thiên Ảnh bất mãn cậu quá chậm, quay đầu hừ một tiếng.

Lộ Tiểu Vũ đi tới trước mặt anh, nghiêng đầu hỏi, “Ta về nhé?”

Trầm Thiên Ảnh nhìn bao gạo cậu trên vai cậu, nâng móng cào cào cánh tay cậu.

Lộ Tiểu Vũ không hiểu ý anh.

Trầm Thiên Ảnh không nhịn được,  hai chân đều bám vào Lộ Tiểu Vũ, đứng thẳng người, nâng móng kéo bao gạo kia.

Lộ Tiểu Vũ giờ mới hiểu, vội vàng đẩy anh ra, lùi về sau vài bước, “Không cần đâu, em tự xách cũng được.”

Trầm Thiên Ảnh không hề có ý thỏa hiệp, Lộ Tiểu Vũ đành phải đưa túi đồ ăn cho anh, “Không thì anh mang cái này về được không?”

Trầm Thiên Ảnh im lặng.

Lộ Tiểu Vũ cẩn thận đặt túi lên lưng Trầm Thiên Ảnh, buộc quanh cổ anh thành một vòng. Chỉnh chỉnh sửa sửa một lúc lâu, xác định sẽ không rơi túi xuống, cậu mới đứng dậy, “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Mấy đứa nhỏ chạy tới xem náo nhiệt, vui vẻ cười chỉ chỉ trỏ trỏ Trầm Thiên Ảnh.

Lộ Tiểu Vũ ngượng ngùng, thấy Trầm Thiên Ảnh mặt không đổi sắc đi về phía trước, đột nhiên khi đi qua một đứa nhỏ, anh không báo trước nhe răng làm bộ muốn cắn nó. Tất nhiên không phải cắn thật, nhưng cũng đủ làm nhóc con bị dọa sợ, rụt về sau ngã bệt xuống đất khóc hu hu.

Lộ Tiểu Vũ cũng bị dọa nhảy dựng, vội vàng nâng đứa nhỏ dậy, ngẩng đầu nhìn Trầm Thiên Ảnh ngẩng cao đầu bước đi, không buồn quay đầu lại khiêng túi đồ đi xa thật xa.

6.
Buổi tối, Trầm Thiên Ảnh ăn xong cơm liền trở về phòng lên mạng.

Lộ Tiểu Vũ rửa sạch bát đĩa, quay về phòng mình mở laptop, sau đó mới ngồi xuống tĩnh tâm chỉnh sửa tư liệu thí nghiệm.

Phòng cậu không khóa, một lúc sau Trầm Thiên Ảnh lẳng lặng bước vào, yên lặng ngồi phía sau cậu, nâng móng cào cào lưng cậu.

Lộ Tiểu Vũ quay đầu lại hỏi, “Có việc gì sao?”

Trầm Thiên Ảnh cắn áo cậu giật nhẹ, ý bảo cậu đi theo mình.

Cùng nhau trở lại phòng Trầm Thiên Ảnh, Lộ Tiểu Vũ ngồi xuống giường, nhìn Trầm Thiên Ảnh ngồi xổm trước máy tính gõ chữ, “Cậu tìm một luật sư kế thừa tài sản của tôi đi.”

Lộ Tiểu Vũ ‘A?’ một tiếng sửng sốt, “Nhưng mà anh vẫn chưa…”

Nói một nửa, cả hai đều im lặng, không ai biết vì sao Trầm Thiên Ảnh lại trở thành như vậy, cũng không ai biết anh còn có thể quay trở về hay không. Thân thể đã hoàn toàn biến dạng, ngày mai sẽ hỏa thiêu. Hai anh em bọn họ không có người thân nào khác, Trầm Thiên Ảnh và Lộ Tiểu Vũ lại là hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, gần như không cùng quen một người nào. Lúc trước Lộ Tiểu Vũ có gọi điện cho quản lý nghĩa trang hỏi thử, tính sau khi tiếp nhận tro cốt của Trầm Thiên Ảnh sẽ đi thẳng đến nghĩa trang an táng.

Giờ, nói đến chuyện thân thể, không khỏi cảm thấy mọi chuyện không thực khó tin.

Nghĩ đến đây, Lộ Tiểu Vũ hỏi, “Anh có muốn báo cho người bạn nào không? Để bọn họ gặp anh…”

Trầm Thiên Ảnh lắc đầu, khuôn mặt nhuốm vẻ bi thương, màn hình phản quang khiến anh nhìn rõ hai mắt loang loáng ánh nước của mình.

Trầm Thiên Ảnh gõ, “Không cần làm gì hết, trực tiếp chôn đi. Tôi còn gửi một ít tiền trong ngân hàng, cậu cứ cầm lấy, sau này thu chi của tôi đều do cậu phụ trách.”

Lộ Tiểu Vũ kìm nén không vươn tay xoa đầu anh, “Dạ” một tiếng.

Tuy nhiên cậu bắt đầu nghĩ, ngoại trừ ăn uống ra thì Trầm Thiên Ảnh có cần chi tiền gì đâu? Quần áo giày dép không cần, không gặp bạn bè cũng không mất tiền gặp mặt vui chơi, càng không đi xem phim mua quà tặng bạn gái, lẽ nào phải tiêm vắc xin phòng bệnh chó dại? Không biết đắt không, bảo anh ấy đi tiêm chắc anh ấy sẽ tức giận nhỉ?

Trầm Thiên Ảnh tất nhiên không biết những suy nghĩ kì quái trong đầu Lộ Tiểu Vũ, gõ tiếp, “Cầm tiền mua một chiếc ô tô trước đi.”

Lộ Tiểu Vũ kì quái hỏi, “Ai lái?”

Trầm Thiên Ảnh nghiêng đầu, miệng còn ngậm thuốc lá, ngẩng lên nhìn cậu.

Lộ Tiểu Vũ nhìn một bộ lưu manh này của anh, liền biết mình lại nói sai, vội vàng sửa, “Em đi học.”

Trầm Thiên Ảnh quơ quơ chân trước, ý bảo nói đến đây thôi, cậu ra ngoài đi.

Lộ Tiểu Vũ quay trở về phòng tiếp tục làm việc đang dang dở.

Đêm khuya, Trầm Thiên Ảnh muốn vào phòng tắm tắm rửa. Anh ghé vào bồn tắm mở nước cũng không khó lắm, chỉ là khi Trầm Thiên Ảnh muốn chậm rãi trèo vào bồn tắm, hai chân sau cũng trượt theo luôn.

Anh vội vàng ngóc dậy, song vẫn sặc mấy ngụm nước, gian nan ho khan.

Lộ Tiểu Vũ nghe tiếng động liền đi tới, thấy Trầm Thiên Ảnh đứng trong bồn tắm lớn, cả người ướt sũng, hỏi, “Tắm rửa sao? Có cần em giúp không?”

Trầm Thiên Ảnh không đáp lại.

Trên thực tế, anh không để Lộ Tiểu Vũ tắm hộ thì cũng không tắm được, đến tự ngâm mình trong bồn tắm anh còn chẳng làm được.

Lộ Tiểu Vũ thấy anh phản ứng như vậy, ngồi xổm xuống bên cạnh bồn tắm, lấy dầu gội và sữa tắm ra lưỡng lự một chút, cuối cùng quyết định chọn dầu gội, đổ lên người Trầm Thiên Ảnh xoa xoa.

Thực ra Lộ Tiểu Vũ rất thích chó, nhất là giống chó lông vàng to bự thế này. Nhưng cậu không dám để Trầm Thiên Ảnh biết, mỗi khi muốn ôm cổ xoa xoa mấy cái cậu đều phải tự nhéo tay mình, nhắc nhở bản thân đây không phải là một con chó bình thường. Cậu tin nếu cậu mà làm vậy, Trầm Thiên Ảnh nhất định sẽ trở mặt với cậu.

Thế nên đối với Lộ Tiểu Vũ, tắm rửa cho Trầm Thiên Ảnh thực ra là một chuyện vô cùng hưởng thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top