Chương 33 - 34

33.
Cậu ôm chó con đi đến thư viện.

Lần này Trầm Thiên Ảnh trực tiếp đậu xe bên ngoài thư viện, anh đi một chiếc việt dã cao cấp, ngồi trên ghế lái, miệng ngậm điếu thuốc phả khói nhìn Lộ Tiểu Vũ chậm rãi bước tới.

Lộ Tiểu Vũ đi đến cửa xe, vẫy tay với anh.

Trầm Thiên Ảnh ngoắc ngoắc tay, ý bảo cậu lên xe.

Lộ Tiểu Vũ ôm chó con ngồi vào ghế phó lái.

Trầm Thiên Ảnh vẫn mặc áo sơ mi và vest như trước, tuy nhiên không cài kín cúc, cà vạt cũng hơi nới lỏng.

Lộ Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy căng thẳng, như thể đang đối mặt với một người đàn ông chín chắn xa lạ, cậu hơi rụt vai, cúi đầu, cọ cọ cằm lên đỉnh đầu chó con.

“Lộ Tiểu Vũ.” Trầm Thiên Ảnh gọi.

Lộ Tiểu Vũ vội vàng ngồi thẳng dậy, “Có!”

Trầm Thiên Ảnh hạ mắt nhìn cục trong ngực cậu, “Cái gì đây?”

Lộ Tiểu Vũ cuối cùng cũng cười, “Cún con lông vàng.”

Trầm Thiên Ảnh vươn một ngón tay, xách gáy chó con kéo nó đến trước mặt, rồi nâng tay quẳng nó vô ghế sau.

“A!” Lộ Tiểu Vũ khẩn trương nhổm dậy muốn xem bảo bối của mình, lại bị Trầm Thiên Ảnh đè vai bắt ngồi xuống.

Trầm Thiên Ảnh nói, “Em về thu dọn đồ đạc rồi đi với anh.”

Lộ Tiểu Vũ nghi hoặc hỏi, “Sao lại phải thu dọn đồ đi?”

Trầm Thiên Ảnh kẹp thuốc giữa hai đầu ngón tay, híp mắt lại, “Vì sao không chuyển đi?”

Lộ Tiểu Vũ bị anh nhìn cho căng thẳng, nghẹn một lúc mới nói, “Giờ anh không cần em phải chăm sóc nữa…”

“Ai bảo không cần?” Trầm Thiên Ảnh cắt lời.

Lộ Tiểu Vũ sửng sốt, “Nhưng mà…”

Trầm Thiên Ảnh nhịn không được, “Không có nhưng mà.”

Lộ Tiểu Vũ trầm mặc không nói nữa, Trầm Thiên Ảnh cũng an tĩnh hút thuốc.

Qua một lúc, Lộ Tiểu Vũ đột nhiên đứng đậy, một gối đè lên ghế, một chân kia vòng qua nơi giữa hai ghế lái và phó lái, muốn trèo xuống ghế sau.

Đúng lúc cậu nghiêng người trèo được một nửa, Trầm Thiên Ảnh một tay tóm lấy chân cậu dùng sức kéo một cái. Lộ Tiểu Vũ mất trọng tâm, lệch người ngồi phịch xuống đùi anh.

Lập tức cậu đỏ bừng hai má, muốn ngồi dậy, lại bị Trầm Thiên Ảnh ôm eo cản lại.

“Ngoan ngoãn ngồi đi!” Trầm Thiên Ảnh nhịn không được hô một câu, rồi vươn cánh tay mò xuống ghế sau, túm chó con nhét lại vào ngực cậu.

Lộ Tiểu Vũ đầu đụng vào nóc xe, chỉ có thể cong người xuống, “Vì sao chứ?” Cậu nhỏ giọng hỏi.

Trầm Thiên Ảnh sợ làm bỏng cậu, dụi thuốc lá vào gạt tàn, nghe cậu hỏi câu này liền sựng lại, hơi mất tự nhiên xoay mặt đi, nói, “Không vì sao cả. Chỉ là anh muốn sống cùng em.”

Không khí bao quanh Lộ Tiểu Vũ ngập mùi hương xa lạ, không còn là hương sữa tắm dành cho thú cưng mà trước kia Trầm Thiên Ảnh hay dùng nữa, cậu dụi dụi mũi, “Kì lạ lắm.”

Trầm Thiên Ảnh hỏi, “Kì lạ cái gì?”

Lộ Tiểu Vũ chần chờ một chút, nói, “Cứ cảm thấy không giống…”

Trầm Thiên Ảnh hơi sững lại, tới khi bình tĩnh, tự dưng lại thấy có cảm giác cắn răng nghiến lợi, anh xách bé lông vàng trong lòng Lộ Tiểu Vũ lên, “Anh không giống, thế này mới là giống hả?”

Chó con hoảng sợ, cố gắng lắc lư quơ quào bốn cái chân nhỏ.

Lộ Tiểu Vũ vội vàng giành nó lại, ôm vào lòng.

Trầm Thiên Ảnh cả giận nói, “Đi xuống!”

Lộ Tiểu Vũ cả kinh, không chắc chắn ngẩng đầu nhìn anh.

Trầm Thiên Ảnh lại nói một câu, “Ôm chó đi xuống đi!”

Lộ Tiểu Vũ rầu rĩ nâng tay định mở cửa xuống.

Ai ngờ Trầm Thiên Ảnh lại túm tay cậu, kéo cậu sang bên cạnh, “Ai cho em xuống xe? Bảo em quay về chỗ ngồi!”

Lộ Tiểu Vũ bị Trầm Thiên Ảnh kéo đến ghế phó lái, cứng nhắc ngồi xuống xong, Trầm Thiên Ảnh liền nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu.

Trầm Thiên Ảnh khẽ nói một câu, “Ngồi cho vững.” Sau đó khởi động xe.

“Đi đâu vậy?” Lộ Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi.

“Về nhà.”

34.
Trở về căn hộ nhỏ của Trầm Thiên Ảnh, Lộ Tiểu Vũ lấy chìa khóa mở cửa, nghe được Trầm Thiên Ảnh nói, “Anh có quay về một lần, nhưng không có ai ở nhà, anh lại không có chìa khóa, gõ cửa một lúc lâu mới rời đi.”

Cửa phòng mở ra, nhìn khung cảnh quen thuộc, lòng Lộ Tiểu Vũ bỗng thấy có chút khổ sở.

Lộ Tiểu Vũ đổi giầy ở huyền quan, đặt chó nhỏ xuống đất, Trầm Thiên Ảnh đi đến sofa, ngồi xuống, ngửa đầu tựa vào lưng ghế, nói, “Mấy đêm nay anh đều ngủ không ngon.”

Hết thảy vẫn giữ nguyên như khi Lộ Tiểu Vũ rời đi, chỉ khác ở chỗ Thương Tử Phàm đã đến dọn hết hành lý của mình.

“Không biết Tử Phàm sao rồi…” Lộ Tiểu Vũ nói.

Trầm Thiên Ảnh cúi đầu “Ừm” một tiếng, không nói gì.

Lộ Tiểu Vũ đành đổi đề tài, “Anh muốn dọn về sao?”

Trầm Thiên Ảnh vẫy tay, “Em lại đây.”

Lộ Tiểu Vũ tiến lại gần, ngồi bên cạnh anh, chó con cũng đi theo cậu, dán bên chân cậu vòng quanh vòng.

Trầm Thiên Ảnh nói, “Việc đầu tiên anh muốn làm sau khi tỉnh lại chính là trở về tìm em.”

Lộ Tiểu Vũ cúi thấp đầu, nhìn chó con đang cắn ống quần cậu.

Trầm Thiên Ảnh nói tiếp, “Nhưng trong nhà không có ai, em có biết khi bị nhốt ngoài cửa cảm giác của anh thế nào không?”

Lộ Tiểu Vũ khẽ nói, “Em biết, cũng giống như khi em tưởng anh đã chết, một mình ngồi trong căn nhà này.”

Trầm Thiên Ảnh trầm mặc, một lúc sau, anh nắm tay Lộ Tiểu Vũ, “Vậy nên anh đã quay về, em đừng gây nhau với anh được không?”

Lộ Tiểu Vũ phản đối, “Em đâu có gây nhau với anh…”

Trầm Thiên Ảnh nhìn cậu, vỗ ngực, “Lại đây.”

Lộ Tiểu Vũ lắc đầu.

Trầm Thiên Ảnh nói, “Không phải trước kia em vẫn thích dựa vào như vậy nhất sao?”

Lộ Tiểu Vũ lắc đầu, “Trước kia không giống thế, trước kia anh là chó mà.”

Trầm Thiên Ảnh, “…”

Đột nhiên, Trầm Thiên Ảnh vươn tay áp đầu Lộ Tiểu Vũ vào ngực mình, không chịu nới lỏng, “Trước kia là anh, bây giờ vẫn là anh, em chỉ cần yên tâm dựa vào là được rồi.”

Lộ Tiểu Vũ nhẹ nhàng dịch dịch đầu, tìm một tư thế thoải mái trong ngực anh, không nhúc nhích, nhỏ giọng oán giận, “Cứng lắm, hồi xưa mềm mềm.”

Trầm Thiên Ảnh cả giận, “Im miệng!”

Lộ Tiểu Vũ cười khẽ, “Anh?”

Trầm Thiên Ảnh, “Sao?”

Lộ Tiểu Vũ ôm eo anh, “Anh.”

Khi khi Trầm Thiên Ảnh vào phòng vệ sinh, phát hiện các loại sữa tắm đồ dùng chuyên dụng cho thú cưng mà Lộ Tiểu Vũ mua cho mình hồi trước vẫn còn để nguyên tại chỗ.

Trầm Thiên Ảnh nói với Lộ Tiểu Vũ, “Em để lại cái này cho con chó kia của em dùng đi.”

Lộ Tiểu Vũ giờ mới nhớ ra, bảo, “Sư huynh đưa chó con cho em trông hộ, tối em gửi trả cho anh ấy.”

Trầm Thiên Ảnh nói, “Vậy trả đi, anh sẽ mua cho em con khác.”

Lộ Tiểu Vũ ngồi xổm xuống, ôm chó con vào lòng, “Không cần đâu, em sắp phải làm khóa luận tốt nghiệp rồi, không có nhiều thời gian, để sau hẵng tính.”

Kỳ thực Lộ Tiểu Vũ cảm một con đã rất tốt rồi, không cần nuôi thêm con nữa.

Trầm Thiên Ảnh ra khỏi phòng vệ sinh, cài cúc áo vest, “Buổi chiều anh còn một cuộc họp, anh đưa em về trường trước, em thu dọn đồ đạc, đến tối anh sẽ tới đón em về.”

Lộ Tiểu Vũ gật đầu, “Nhưng em phải chờ sư huynh về để đưa chó con cho anh ấy đã.”

Trầm Thiên Ảnh đáp, “Tùy em.”

Lộ Tiểu Vũ nhìn Trầm Thiên Ảnh ăn mặc chỉn chu, đột nhiên hiếu kì, “Anh, giờ anh là Chu công tử rồi, vậy có phải anh thay thế anh ta sống trên thế giới này không?”

“Ừ.” Trầm Thiên Ảnh có vẻ không cao hứng lắm, “Nếu không em nghĩ chiều anh họp cái gì?”

Lộ Tiểu Vũ khuyên, “Cũng tốt mà, ít nhất…. điều kiện của anh ta không tồi, còn giàu nữa.”

Trầm Thiên Ảnh nói, “Tên họ Chu kia để lại một đống phiền phức, lại còn bắt anh chùi mông hộ, người đàn bà của anh ta —- quên đi, không nói nữa.”

Lộ Tiểu Vũ, “Ừm.”

Trầm Thiên Ảnh lái xe đưa Lộ Tiểu Vũ về trường, hẹn tối sẽ tới đón cậu.

Lộ Tiểu Vũ đặt chó con vào túi quay về ký túc xá, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý.

Lý Thương Thiên ăn trưa về thấy cậu dọn đồ, hỏi, “Lại muốn dọn đi à?”

“Ừ.” Lộ Tiểu Vũ đặt chó con lên bàn, đẩy vali xuống dưới gầm bàn để tránh vướng đường.

Thực ra Lý Phương Thiên rất tò mò, nhưng Lộ Tiểu Vũ không nói hắn cũng không tiện hỏi, thế nên mở máy tính ra chơi.

Lộ Tiểu Vũ ngồi bên cạnh nhìn hắn chơi một lúc, sau đó gọi điện cho Thư Minh Viễn.

Thư Minh Viễn nhận máy rất nhanh, Lộ Tiểu Vũ hỏi mấy giờ hắn về, hắn nghĩ nghĩ một lúc rồi nói khoảng tầm chín giờ hắn mới quay về trường được, lúc về sẽ gọi điện cho Lộ Tiểu Vũ.

Lộ Tiểu Vũ đồng ý, nhàm chán ngồi trong phòng chơi thêm nửa tiếng, sau đó dưới mí mắt của quản lý kí túc chuồn ra ngoài dắt chó con đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top