Chương 17 - 18
17.
Thư Minh Viễn chọn một quán cơm tuy nhỏ nhưng có vẻ rất đông khách, trong quán không chứa hết, phải kê thêm bốn, năm cái bàn ra vỉa hè.
Không biết Trần Thiên Ảnh và Thương Tử Phàm có thích ăn ở đây không, chứ Thư Minh Viễn và Lộ Tiểu Vũ vẫn thường hay đến mấy nơi như vậy, các anh em trong phòng thí nghiệm cũng thích ra những quán này ăn cơm uống bia.
Thư Minh Viễn ngồi xuống, vừa báo món cho bà chủ, vừa lấy nước trà tráng bát đũa.
Lộ Tiểu Vũ ngồi đối diện Thư Minh Viễn, hai bên trái phải là Trần Thiên Ảnh và Thương Tử Phàm.
Bà chủ nhìn thấy Trần Thiên Ảnh, lau tay vào áo rồi xoa đầu anh, “Chà! Con chó lớn ghê!”
Thư Minh Viễn liếc anh một cái, khẽ gõ đũa lên bán, nói, “Cho tôi một suất sườn kho măng đi.” Chó luôn thích gặm xương, chắc con này cũng vậy.
Sau đó hắn nhìn Thương Tử Phàm bên cạnh, “Thương tiên sinh muốn ăn gì?”
Thương Tử Phàm “A?” một tiếng, phảng phất như vừa bình tĩnh lại, “Cái gì cũng được. Còn nữa gọi tôi là Tử Phàm là được rồi, không cần khách sáo vậy đâu.”
Thư Minh Viễn đóng menu đưa cho bà chủ, “Vậy cho chúng tôi thêm một đĩa đậu hoa quế, được rồi, trước cứ vậy đã, không đủ tôi sẽ gọi thêm sau. Đúng rồi…” Hắn bổ sung, “Cho chúng tôi két bia, chúng tôi tự mở.”
Bà chủ cầm menu vui vẻ rời đi.
Đồ ăn đã được mang lên, bia cũng đặt bên chân Thư Minh Viễn, hắn cầm một chai lên, bật nắp rồi đưa cho Lộ Tiểu Vũ, sau đó lại đưa một chai cho Thương Tử Phàm, cuối cùng, Thư Minh Viễn cầm tiếp một chai lên, nhìn Trần Thiên Ảnh, “Có muốn làm một chai không?”
Trần Thiên Ảnh cứng ngắc quay đầu đi, giả bộ nghe không hiểu.
Lộ Tiểu Vũ vội vàng cười cười, “Sư huynh anh đừng đùa, nó sao uống bia được…”
Thực ra Trần Thiên Ảnh cũng hơi hơi muốn uống, lòng ngứa ngáy, trộm dùng móng huých huých Lộ Tiểu Vũ.
Lộ Tiểu Vũ lập tức sửa lại, “Thỉnh thoảng vẫn có thể uống một ít…Nhỉ?”
Thư Minh Viễn không chút hoang mang, “Vậy rốt cuộc có uống không?”
Lộ Tiểu Vũ trộm liếc Trần Thiên Ảnh, hạ quyết tâm gật đầu, “Uống.”
Lộ Tiểu Vũ bảo bà chủ mang cốc tới, rót ra cốc rồi cắm ống hút vào cho Trần Thiên Ảnh uống.
Bà chủ kinh ngạc nhìn cún lông vàng cắn ống hút uống bia, cảm thán, “Con chó này thành tinh rồi!” Nói xong, bà chủ lại chụp tay lên đầu Trần Thiên Ảnh.
Trần Thiên Ảnh đợt này đã có kinh nghiệm, né qua một bên tránh thoát, thế là bà chủ chuyển hướng sang Lộ Tiểu Vũ, xoa xoa đầu cậu một phen, “Nhóc này nuôi chó giỏi ghê hén.”
Lộ Tiểu Vũ bị xoa tóc tai rối bù, ngượng ngùng cười.
Trần Thiên Ảnh hút bia rồn rột, tuy không thể há to miệng ngửa đầu uống liền một hơi, song anh vẫn cảm giác được dòng nước mát lạnh thấm vào ruột gan, nhịn không được muốn rung rung lớp lông dài trên người.
Thư Minh Viễn phải lái xe nên không thể uống bia, nâng cốc trà lên cụng ly với Lộ Tiểu Vũ, sau đó chuyển qua Thương Tử Phàm, “Thương tiên sinh, chúng ta lấy trà thay cụng thay bia đi.”
Thương Tử Phàm vội vàng nâng cốc lên, “Anh khách khí quá rồi, cứ gọi tôi là Tử Phàm thôi.”
Thư Minh Viễn không nói gì, nâng cốc trà lên khẽ nhấp một ngụm. Cuối cùng hắn cụng vào cốc trước mặt Trần Thiên Ảnh, cụng xong, Thư Minh Viễn uống một ngụm trà, Trần Thiên Ảnh cũng vô thức hút một ngụm bia, hút xong không hiểu sao cứ thấy sai sai.
Tuy quán ăn sơ sài đơn giản, thế nhưng đồ ăn lại rất ngon.
Lộ Tiểu Vũ ngồi như mẹ đút cơm cho con, vừa ăn vừa không quên gắp đồ ăn đút Trần Thiên Ảnh.
Thương Tử Phàm một mình uống hết chai này tới chai khác, lúc đầu thì lẳng lặng uống, một lúc sau dường như đã say, hô to, “Trần Thiên Ảnh!”
Lộ Tiểu Vũ giật mình, suýt nữa chọc xương vào lỗ mũi Trần Thiên Ảnh, Trần Thiên Ảnh nghiêng đầu đi, hắt xì mấy cái.
Thương Tử Phàm tựa đầu xuống bàn, thấp giọng thì thầm, “Em sai rồi, anh tha thứ cho em đi…Em không nên tới đó, anh nói đúng lắm, vốn dĩ chẳng phải công việc gì cả, bọn họ chỉ muốn đùa bỡn em, nhìn em như thằng ngốc mà thôi…” Anh ta cọ cọ má lên bàn, ánh mắt mông lung nhìn Lộ Tiểu Vũ, “Ô? Cậu là ai? Trần Thiên Ảnh đâu?”
Lộ Tiểu Vũ nhịn không được thoáng nhìn Trần Thiên Ảnh mặt không biểu cảm, cúi thấp đầu khẽ nói với Thương Tử Phàm, “Anh say rồi. Tôi là em trai Trần Thiên Ảnh, anh tôi đã qua đời vì tai nạn giao thông, anh không nhớ sao?”
Thương Tử Phàm nói, “À.” Thế rồi nhắm mắt nghẹn ngào khóc.
Ăn cơm xong, Thương Tử Phàm đã say túy lúy.
Thư Minh Viễn hơi ngồi xổm xuống, Lộ Tiểu Vũ đứng đằng sau đỡ Thương Tử Phàm ghé vào lưng hắn, Thư Minh Viễn vòng tay qua hai đùi anh ta, dùng lực đứng lên.
Lộ Tiểu Vũ nghĩ, Thương Tử Phàm dù sao cũng coi như là bạn của Trầm Thiên Ảnh, vậy mà lại bắt Thư Minh Viễn phải cõng, cậu không khỏi ngại ngùng, nói, “Xin lỗi, làm phiền anh rồi.”
Thư Minh Viễn cười cười, một tay cõng Thương Tử Phàm, tay còn lại xoa đầu Lộ Tiểu Vũ.
Bàn tay Thư Minh Viễn rất lớn, dù hơi thô ráp nhưng vừa khô ráo vừa ấm áp, như cũng ấm cả vào lòng Lộ Tiểu Vũ, khiến cậu vô thức nâng tay chạm vào nơi hắn vừa xoa.
Trần Thiên Ảnh đi bên cạnh, nâng mắt nhìn Lộ Tiểu Vũ.
Thư Minh Viễn lái xe đưa bọn họ về nhà, còn giúp Lộ Tiểu Vũ cõng Thương Tử Phàm về giường, sau đó mới rời đi.
Lộ Tiểu Vũ rửa mặt cho Trần Thiên Ảnh trước rồi mới đi tắm, người cùng mệt lả, vừa về phòng đã ngã xuống giường ngủ thiếp đi.
Đến khi sắp ngủ, đột nhiên cậu cảm thấy trên trán mình có gì đó mềm mềm ướt ướt, Lộ Tiểu Vũ khó khăn mở mắt, thấy Trần Thiên Ảnh quay đầu đi, rồi xoay người đưa lưng về phía cậu.
Chỉ là lúc xoay người, bốn chân Trần Thiên Ảnh chổng vó lên trời, muốn tự quay đi cũng không quay được.
Tức thì mặt Trần Thiên Ảnh như muốn phát điên, Lộ Tiểu Vũ vội vàng đẩy anh một cái, rồi nhích lại gần cọ má lên lớp lông mềm mềm ở lưng anh, khẽ nói, “Ngủ đi.”
Trần Thiên Ảnh yên tĩnh lại, không nhúc nhích.
18.
Khả năng tự chữa lành vết thương của Thương Tử Phàm hiển nhiên cao hơn Lộ Tiểu Vũ nghĩ nhiều, sáng hôm sau khi hai anh em bọn họ ngáp dài tỉnh dậy, Thương Tử Phàm đã tắm rửa sạch sẽ tinh tươm.
Thương Tử Phàm ngồi xuống ăn bữa sáng Lộ Tiểu Vũ chuẩn bị.
Lộ Tiểu Vũ hỏi, “Hôm nay anh cũng phải đi làm à?”
Thương Tử Phàm im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên cười với cậu, nói, “Đúng vậy.”
Trầm Thiên Ảnh đúng lúc ngoác miệng ngáp một cái thật lớn.
Thương Tử Phàm nhìn nhìn Trầm Thiên Ảnh, đứng dậy lau miệng rồi đi ra ngoài.
Lộ Tiểu Vũ vừa thu dọn bát đũa vừa nói với Trầm Thiên Ảnh, “Buổi sáng em không đến phòng thí nghiệm, chiều em sẽ đi học lái xe luôn.”
Trầm Thiên Ảnh hút xong sữa, vứt vỏ hộp sữa vào thùng rác, gật đầu.
Thương Tử Phàm đi rồi, Trầm Thiên Ảnh liền nằm bò trước cửa phòng mình, dùng móng vặn tay nắm, đẩy cửa vào phòng.
Trong phòng có mùi nước hoa, là loại Thương Tử Phàm hay dùng.
Trầm Thiên Ảnh mở máy tính bắt đầu lên mạng.
Hiện giờ ngoài số tiền gửi trong ngân hàng ra thì hứng thú của anh đều dành hết cho việc tìm cách thoát khỏi cơ thể này. Chỉ là trên mạng không ai dám nói tất cả, chỉ toàn viết mấy câu cũ mèm, người ở đầu bên kia là người hay chó còn chẳng biết, sao có thể dễ dàng tin tưởng kể hết cho được.
Huống chi, nghĩ tới tình huống của Trầm Thiên Ảnh hiện tại xem, chẳng phải đang thực sự là một con cún sao. Ngồi trước màn hình máy tính, thỉnh thoảng khi màn hình tối đi, Trầm Thiên Ảnh lại không thể tránh né mà nhìn thấy khuôn mặt mình trong đó, trước kia anh luôn thấy mặt con cún này ngốc ngốc đáng yêu biết bao, giờ trong lòng lại khổ sở bất đắc dĩ khôn kể.
May mắn, anh vẫn còn một đứa em ngốc, cũng chỉ còn mình đứa em ngốc ấy.
Lộ Tiểu Vũ bước vào, thấy Trầm Thiên Ảnh đang ngây người nhìn màn hình. Cậu đến bên cạnh anh, nhìn gạt tàn trống không, hỏi, “Anh có muốn mua thêm thuốc lá không? Tiện thể đi ra ngoài dạo một chút.”
Trầm Thiên Ảnh nhảy xuống ghế.
Siêu thị nhỏ dưới lầu có bán thuốc lá, thế nhưng hai anh em lại chậm rãi đi dọc theo ngã tư đường, đi tới tận công viên nho nhỏ đầu phố.
Trong công viên có rất nhiều người cao tuổi tản bộ, cũng có người dắt chó đi dạo, nhưng chẳng có con nào an tĩnh như Trầm Thiên Ảnh cả, chỉ chầm chậm đi theo Lộ Tiểu Vũ.
Thỉnh thoảng có mấy đứa nhỏ thấy Trầm Thiên Ảnh liền muốn trêu chọc anh, song đều bị khuôn mặt hung dữ của anh dọa chạy mất.
Lộ Tiểu Vũ đi một lúc rồi ngồi xuống mặt cỏ, Trầm Thiên Ảnh cũng cuộn tròn nằm bên cạnh cậu.
Lộ Tiểu Vũ vươn tay ôm cổ Trầm Thiên Ảnh, Trầm Thiên Ảnh liền thuận thế tựa đầu lên đùi cậu.
Tim Lộ Tiểu Vũ mềm nhũn, cậu dụi má vào lưng Trầm Thiên Ảnh cọ cọ, khẽ gọi, “Anh.”
Hai anh em lẳng lặng ngồi độ mười phút, Trầm Thiên Ảnh bỗng muốn hút thuốc, dùng miệng ủi ủi túi áo Lộ Tiểu Vũ, định lấy thuốc ra, Lộ Tiểu Vũ vội vàng đè lại, “Không được đâu! Ở đây nhiều người lắm.”
Đột nhiên, ở góc đường có tiếng phanh xe gấp chói tai.
Lộ Tiểu Vũ và Trầm Thiên Ảnh đều ngẩng đầu lên nhìn. Một chiếc xe đang đỗ bên đường, bên cạnh là một người phụ nữ đang nức nở nghẹn ngào hô, “Linh Đang!”
Lộ Tiểu Vũ đứng dậy, thấy có một chú chó nhỏ nằm dưới gầm xe, cậu cũng mới gặp nó và chủ nhân đi qua khi nãy, nó còn nhìn Trầm Thiên Ảnh một lúc lâu.
Trầm Thiên Ảnh đi về phía trước, Lộ Tiểu Vũ vội vàng theo sau.
Cơ thể Linh Đang chậm rãi nhỏ máu, Trầm Thiên Ảnh kinh ngạc nhìn thấy một Linh Đang khác đang thoát ra khỏi thân thể không còn sức sống, nó trông giống hệt chú chó trắng nho nhỏ kia, chống bốn chân đứng dậy.
Linh Đang mờ mịt hơi run rẩy một chút, sau đó đi một vòng quanh chủ của mình, cuối cùng ngơ ngác chầm chậm đi xa.
Trầm Thiên Ảnh bước theo, bỗng quay mạnh về phía Lộ Tiểu Vũ, Lộ Tiểu Vũ khó hiểu nhìn anh, “Sao vậy?”
Trầm Thiên Ảnh biết Lộ Tiểu Vũ không nhìn thấy, ở đây chỉ có mình anh biết, linh hồn của chú chó nhỏ Linh Đang đã rời khỏi cơ thể, bỏ đi xa thật xa.
Nháy mắt trong đầu Trầm Thiên Ảnh ồ ạt hàng loạt câu hỏi, vì sao anh có thể thấy linh hồn? Chỉ nhìn thấy linh hồn của chó hay còn có thể thấy được linh hồn của con người? Nếu có thể nhìn thấy linh hồn rời khỏi cơ thể, vậy có phải chỉ cần nắm chặt thời gian là anh có thể rời khỏi cơ thể này, sao đó quay về cơ thể người hay không?
Trầm Thiên Ảnh đột nhiên quay đầu chạy về phía Lộ Tiểu Vũ, dọa cậu nhảy dựng, “Anh đi đâu vậy?”
Quay về! Trầm Thiên Ảnh thầm hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top