Phần 3 Hai thế giới


Để chấp nhận sự việc cô con gái duy nhất dành tình yêu cho một thằng nhóc kém mình đến 3 tuổi.Lại vẫn chỉ dừng ở mức thu nhập trung bình,làm mẹ có phần không yên tâm.Nói là hai mẹ con không hợp nhưng mẹ vẫn thương cô ấy nhất.Bố mất sớm từ khi cô vẫn còn nhỏ, đó là một mất mát lớn mà mẹ luôn muốn bù đắp cho cô.Chính vì vậy,làm mẹ,mẹ nên tìm cho cô một chỗ dựa vững vàng,lái cô đi theo con đường sáng lạn,bước chân vào gia đình đầy đủ có danh có tiếng chứ không thể để con khổ cả đời vì chạy theo thứ viển vông gọi là tiếng gọi trái tim.Điều ấy cũng có nghĩa là mẹ không hề thích Yuu.Nhưng mẹ chẳng cấm được,cô ấy vẫn cứ ra khỏi nhà vào buổi tối và trở về với khuôn mặt đỏ bừng.Mẹ biết cô yêu Yuu như thế nào,và mẹ khó xử lắm.
Ngày Yuu đi,mẹ nghĩ âu là cái số ,rồi chúng nó xa nhau sẽ quên nhau.Nhưng mẹ nghĩ vậy chuyện đó chẳng đơn giản vậy.Cô ấy vẫn khúc khích khi gọi điện nhắn tin trong phòng với Yuu.Yuu cũng chăm chỉ gọi cho cô ấy dù múi giờ lệch nhau đến gần 6 tiếng.Mẹ chẳng tin vào tình yêu ấy,nhưng mẹ cũng nào cấm được,đành cứ để thời gian qua đi.
Đó là khi mẹ nhận được bức thư chuyển đến từ berlin ,người nhận là con gái mẹ.Mẹ không phải người tò mò cho đến khi mẹ nhìn thấy phong thư màu đen và cái tên Yuu được ghi ngay ngắn bên ngoài.Mẹ không thích cậu ta,không phải vì cậu ta không tốt,mà vì gái phải lấy chồng hơn tuổi ai lấy thắng loắt nhoắt về làm chồng.Hàng xóm dị nghị,mà không chỉ mẹ,lại khổ con gái.
Mẹ đánh rơi phong thư xuống đất.Bình tĩnh một chút mẹ cất phong thư đi một cách cẩn thận như chưa từng được bóc.Đôi mắt mẹ hơi ánh lên chút sợ hãi pha xúc động.Mẹ sợ con gái mẹ sẽ biết.Mẹ đốt bức thư,mẹ sẽ không bao giờ để cho con gái biết bí mật đó.

*****************

Đi làm về vào một chiều mưa.Mùa thu lành lạnh mát mẻ nhưng bị cái là cứ thi thoảng mưa lại xuống bất chợt khiến cô ấy chẳng kịp chuẩn bị gì.Anh ta vẫn không thôi thói quen nhìn cô mỗi ngày.Vì yêu,rất yêu,đâu phải nói từ bỏ là từ bỏ.Chiếc váy cô trả lại,chiếc nhẫn trong túi anh ta,anh ta đau,ngày nào cũng mang một trái tim vỡ nát nhìn cô từ xa,chỉ nhìn và không dám lại gần.
"Để tôi đưa cô về nhé,có vẻ cô lại quên áo mưa"
"Không sao,cảm ơn anh..."
"Cô định đi bộ thì tôi đi cùng..."
"Xem nào vợ lại quên áo mưa!"
Anh ta bất ngờ về sự có mặt của một chàng trai.Là Yuu,người bạn trai mà cô ấy luôn nhắc tới.Yuu xuất hiện trong một bộ đồ ngược hắn với anh,như một thằng nhóc con còn khá trẻ.Chiếc áo phông hình con rồng con màu trắng,quần baggy đen và một đôi giày vải màu nâu.Anh không nghĩ cô lại thích tuýp người như thế.Nhưng anh chẳng thể phụ định được,Yuu làm cô ấy cười ngay khi nó xuất hiện và mang theo một chiếc ô màu mận đỏ.Mái tóc hơi dài và chẳng gọn gàng như anh,cũng chẳng mấy đàn ông và nhìn có vẻ hơi yếu.
"Xin lỗi nhưng em về với cậu ấy!"
"Thôi không sao em về cần thận!"
"Chào anh!"
Yuu cúi chào lịch sự rồi đưa đôi mắt sắc như dao nhìn anh ta.Lạnh sống lưng,anh thấy như có dòng điện chạy qua người mình.Khuôn mặt lạnh tanh nhìn anh và một tay Yuu nắm lấy tay cô ấy.
"Chào em,em là bạn trai của cô ấy"
"Phải"
Anh đưa tay ra bắt tay Yuu.Yuu cũng đáp lại, vẫn ánh mắt đáng sợ khiến chân anh chêt đứng,người anh đờ đẫn không thể làm gì.
"..."
Tay Yuu nhanh chóng dụt lại.Một chút máu bắt đầu chảy ra.Yuu trừng mắt ,đánh rơi chiếc ô ôm chặt lấy vết thương.
"Yuu sao vậy,sao vậy!!!"
Cô ấy hốt hoảng ôm lấy Yuu,mặc kệ mưa đang rơi xuống bắt đầu thấm ướt đôi vai cô.
"Cậu có sao..."
"Không,tôi chẳng sao hết!"
Yuu gạt tay anh ta ra và đứng lên,nhặt chiếc ô rồi che cho cô ấy.Khuôn mặt Yuu lại tỉnh bơ,nó nắm tay cô ấy kéo đi mà không cần nghoảnh lại nhìn anh ta một lần.Cô đi nhanh theo bước chân của nó,nhìn vàn tay máu bắt đầu rỉ ra.Cô sợ hãi,cô không biết tại sao lại như vậy nữa.
*****************
"Kinh thánh nói rằng,khi một người đeo trên mình cây thập giá,ma quỷ động vào ắt sẽ tan chảy thành vũng máu,bị đốt cháy và tuyệt nhiên không thể xâm phạm người đeo.Phàm là quỷ lâu năm,hồn ma đã chết,sẽ bị thương ít nhiều cũng doạ chúng sợ"

Anh ta cũng theo đạo.Bằng một lòng tin mãnh liệt mỗi người trong gia đình anh ta đều đeo một cây thập giá làm bằng gỗ xưa trong người.Mẹ anh ta tin rằng ma quỷ sẽ chẳng bao giờ hại được người trong gia đình.
Anh ta cảm nhận được luồng khí âm u và đôi bàn tay lạnh ngắt của người cô ấy gọi là bạn trai.Ánh mắt đen nhìn kĩ sẽ thấy chuyển sang màu đỏ như máu.Anh ta không thấy sức sống hay hơi thở từ Yuu dù vẫn là hành động hô hấp như người bình thường thở ra thở vào.Anh thấy kì lạ khi trong khoảnh khắc anh chỉ nhìn thấy cô ấy cùng chiếc ô và Yuu thì như hoàn toàn biến mất.Như kiểu chỉ có cô ấy cùng chiếc ô lơ lửng trên đầu.
Anh nghi ngờ về bản thân .Có lẽ nào anh đang gặp trục trặc về thần kinh do căng thẳng làm việc quá nhiều và bởi vì lời từ chối kết hôn của cô gái mình yêu thương nhất.Anh buồn,anh cho rằng vậy,chẳng nghĩ xa hơn được
"A lô con hả sao dạo này không còn qua đây chơi?"
"Dạ,cô ấy chưa nói với mẹ sao?"

********************

"Món vợ làm là nhất!"
"Thôi đi ông tướng,khéo nịnh"
"Thật đấy!!!"
"Đưa tay xem nào,nãy chảy máu đưa đây!"
"Không sao,xước thôi mà!"
"Sao bắt tay lại bị ra máu được,có đưa vợ xem không!"
"Không sao mà..."
Yuu hôn cô ấy thì tay cô ấy chẳng gồng lên cố đè nó ra nữa.Phải,cô ấy bị nó làm người mềm nhũn ra.Rồi sau bữa ăn lại là lúc nó bế cô ấy lên trên phòng.Yuu biết giấu chuyện,nó vẫn hay giấu tội lỗi với cô bằng cách đó.Nhưng cô lại cứ chấp nhận,cái cách nó nhõng nhẽo gục mặt lên ngực cô rồi thở nhè nhẹ.Nó với cô định tháng 12 sẽ cưới và cô chờ đợi.Lúc ấy cô sẽ chính thức thành vợ nó,sẽ nấu cho nó ăn mỗi ngày để nó không còn gầy gò như trước nữa,sẽ không ho hắt vào mỗi đêm làm việc,sẽ không dễ ốm và chảy máu.Yuu sẽ khoẻ lên cô và nó sẽ có những chuyến du lịch dài biển xanh cát trắng hay là những nơi rất đẹp.Yuu và cô sẽ có những đứa con nhỏ,trai hay gái cũng được.Nếu là trai,không được giống như Yuu,cái miệng dẻo và ngoại hình bắt mắt ấy,nó sẽ học đòi cái sự đào hoa của bố nó,tán tính các cô gái .Nếu là con gái cũng nên giống cô thì tốt hơn,phải giống cô mới được ... Dịu dàng chung tình.Lại khoa trương quá rồi,cô mỉm cười chìm trong vòng tay ấm áp ấy.Gì cũng được chỉ cẩn ngày mai Yuu vẫn ở đây.

**************
Cô ấy gầy đến mức xương lộ rõ trên lớp da mỏng.Cái má hóp vào trôg đến sợ.Mẹ cô cũng đã nhận ra,ai cũng nhận ra và cả anh nữa.Lúc này đây mẹ mới biết chuyện cô từ chối kết hôn với anh hơn một tháng rồi.và từ chính anh kể lại.Mẹ cứ nghĩ suốt một tháng nay người mà con mình hẹn hò mỗi ngày rồi ngủ qua đêm bên ngoài là với anh.Mẹ đax nhầm.Mẹ bình tĩnh nhìn người đáng nhẽ là con rể mẹ kể về mối tình đasng nhẽ thành lại đổ vỡ.
"Con biết con bé dạo này nó đang yêu ai không?"
"Cô ấy nói...bạn trai cô ấy đã về!Con cũng vừa gặp cậu ấy đưa em ấy về"
"Bạn trai nó???"
"Cậu ta tên Yuu hay sao đấy ạ!"
Anh thật thà nói khi ngồi ở highland đã vô tình liếc số điện thoại.Cô vẫn luôn lưu tên Yuu rõ ràng trong điện thoại.Anh không nghĩ phản ứng của mẹ cô ấy lại như vậy.
"Không thể nào!"
Khuôn mặt mẹ tái mét lại như sắp ngất,mẹ ngồi không vững phải ngả ra thở hổn hển.Tay mẹ run cầm cập khi nhận ra cái tên ấy và nhớ lại dạo gần đây con gái mẹ bị xuống cân và hay ho hắt kì lạ.Nói là cảm thường và chán ăn nghĩ đó là một loại bệnh dễ chữa,nhưng mẹ chỉ thấy da cô ấy xạm đi và càng lúc thân thể nhìn càng đasng sợ.Anh ta ngồi cạnh mẹ,nắm tay và vuốt ngực cho mẹ bình tĩnh lại.
"Bác sao vậy,con gọi cấp cứu nhé!"
"Đừng,con gọi nó về đây,nhanh lên...gọi nó...!"
Mẹ ngất đi ngay lập tức ,không thể chịu được sự sợ hãi tột độ.

***************

"..."
"Sáng rồi !"
"Đóng rèm lại đi Yuu không thích ánh sáng!"
"Trước không phải Yuu thích áng sáng lắm sao,một căn phòng ngập ánh mặt trời?"
"Giờ thì không!"
"Mới ngủ dậy làm mặt cau có với vợ thế hả,tôi có phải vợ anh không hả!?"
"Ừ,chỉ cần có vợ là được,nhưbgx thứ khác không cần!"
"Xạo"
Yuu vẫn vậy,chỉ là cách Yuu im lặng hay ánh mắt Yuu khi nhìn anh ta,cô ấy đều để ý.Lúc đấy cô thấy Yuu hơi đáng sợ,nhưng chả sao,sau đó Yuu lại là Yuu.Cái thăfng chồng trẻ con suốt ngày ôm eo cô đòi hôn khi cô đang nấu ăn,rồi nó cứ ôm chặt kể cả luac đang ngủ khiến cô muốn dậy đi wc cũng khó.Nhưng có lẽ điều cô không an tâm nhất là mỗi khi cô mặc quần áo sau một đêm dài ngủ với Yuu ,ra bậc cửa và nói lời tạm biệt cô phải trở về nhà.Ánh mắt Yuu buồn lắm,chưa bao giờ cô thấy đôi mắt Yuu lại buồn đến thế,như muốn nuốt mọi thứ vào bên trong,cứ như thể nếu cô đi Yuu sẽ ở lại đó mãi mãi.
"Vợ về đi làm rồi vợ lại đến,bao giờ cưới vợ về với chồng chồng lại chán cho coi!"
"Vợ sẽ ở lại đây với chồng nhé?!"
"Đương nhiên rồi,vợ đồng ý rồi mà!"
"Vậy được rồi!"
Cánh cửa đóng lại sau một nụ hôn.cô ấy đi khỏi đó và cánh cửa lại im lìm.Ngôi nhà mới phản chiếu trong mắt cô là ngôi nhà nhỏ với nước sơn còn mới mà khi cô quay đi,những dây leo bắt đầu mọc lên hay những vết bụi bám.Trong mắt mọi người,đó giống như một ngồi nhà đã lâu không có người ở.Họ tò mò về cô ấy khi cô bước ra khỏi căn nhà .

*****************

Mẹ không biết làm gì ngoài cố gương cười khi con gái trở về nhà.Mẹ bối rối không dám hỏi cô về tất cả.Mẹ chờ cô ăn cơm rồi hỏi về mấy chuyện ở cơ quan.
"Con gầy quá ,ăn nhiều vào!"
"Dạ"
Câu chuyện kết thúc thật nhanh khi mẹ cứ nói chuyện chẳng tự nhiên như thường ngày.Mẹ biết hết mẹ lo lắng,mẹ làm sao có thể tin chuyện rằng ma quỷ tồn tại và có lẽ nào con gái mẹ đang bị ám ảnh.Nhưng mẹ vẫn đặt cây thập giá bằng gỗ xưa anh đưa cho mẹ,mộtt cây thập giá nhỏ vào túi quần của cô.
"Mẹ là đồ để đây mai con đi làm nhé!"
"Dạ con cảm ơn mẹ!"
"Yuu này,bác xin lỗi,xin con hãy tha lỗi cho bác,con gái bác và cậu ấy.Mọi người đều đang sống và muốn tiếp tục tuân theo số phận" Mẹ chỉ biết nói trong đầu như vậy kho đặt yên trí cây thập giá để không bị phát hiện.Cô ấy không biết,mẹ đã khóc rất nhiều.
****************
"Cậu là người có vận rủi trong người!Cậu không thể sống lâu nữa!"
"Phải,tôi biết vậy,và tôi vẫn phải sống! Tôi còn một cô người yêu rất tuyệt"
"Khuyên đá đỏ,thay đổi vận mệnh của cậu,chiếc khuyên này cho cậu vì đã bố thí cho tôi.Nhưng nên nhớ,cái gì cũng có cái giá của nó!"
"Là sao???"
*************
Sang Đức cungz hơn một năm,tình cảm trong Yuu vẫn chẳng đổi khacs.Nhiều luac nhớ cô ấy phát điên nó lại skype rồi bị mắng mấy lần.Cungz thây kệ,vì nhịn ăn nhịn uống nó chẳng thể nhịn nhìn ngắm cô ấy mỗi ngày,nghe giọng nói trong veo ấy và đặc biệt chẳng muốn lỡ một hai giây hôn cô ấy qua cái màn hình máy tính.
Nó vẫn nhớ,một người đoản mệnh.Nó không hề thấy sợ hãi vì nó biết cô ấy yêu nó và nó cũng vậy.Nó vẫn sống cứ vô tư và mặc kệ mọi thứ. Cho đến khi nó mua đôi nhẫn đó ở cửa tiệm,đặt trước tấm ảnh của cô ấy và tập cầu hôn đến tỉ lần.Nó vẫn thấy xấu hổ và ngượng ngịu.Nó cúi gằm mặt rồi ngước lên thử lại,nó không biết cô ấy sẽ đáp lại theo kiểu gì,cười vào mặt nó vì quá trẻ con hay cô ấy sẽ xấu hổ như nó.
Ai mà biết được,mọi thứ tồi tệ lại đến nhanh đến thế....tóc...tóc vài giọt máu chảy từ mũi xuống những tờ giấy trên mặt bàn.Nó lau vội lau vàng quệt qua quệt lại mà máu vẫn chẳng ngưng.Cho đến khi nó ngất trên mặt bàn tay vẫn nắm chặt đôi nhẫn.
Thì ra là,vận mệnh,thứ chết tiệt ấy,gắn kết cô ấy với một người đàn ông khác.Theo dòng chảy số phận,cô ấy và anh ta sẽ có một gia đình.Rồi sinh con,nắm tay,trao nụ hôn.Cô ấy có cười khi không có nó ở đó,cô ấy có để anh ta ôm eo khi nấu ăn,cô ấy sẽ dịu dàng đánh thức anh ta vào buổi sáng...không chấp nhận...Yuu không thể tiếp tục hoaf vào những dòng chảy mình được nhìn thấy khi đã không còn là một thực thể hữu hình.đau đớn,ngay cả khi không còn trái tim,hay hơi thở.
Mọi thứ còn lại đều được tích trong khuyên đá đỏ.Yuu chọn trở lại,để dành lại cô ấy.Yuu ích kỉ,đúng,tình yêu vốn dĩ chẳng cao thươngj như phim dài tập và như những câu triết lí cũng những ket chưa từng yêu bao giờ.

**********
"Tôi biết cậu đang ở đây,mở cửa cho tôi được không?"
Cạch.
Cánh cửa mở ra và Yuu ở bên trong.Căn nhà không quá tối như anh ta tưởng tượng.Rằng những con quỷ hồn ma sợ ánh sáng,chúng chẳng dại dột gì mà để căn nhà sáng chưng với những cái bóng đèn dù là đèn vàng.Anh bước đi chậm rãi sau lưng Yuu rồi vào phòng khách.Nhà không to lắm nên cái góc tiếp khách cungz khá nhỏ.Một bộ ấm chén đơn giản với vài cái bánh ngọt.Cô ấy làm,nhìn là biết.Mùi cà phê,anh ta không ngờ Yuu và anh ta đều cùng soẻ thích.
"Căn nhà cậu đẹp nhỉ"
"..."
Bắt chuyện không thành công,anh ta chỉ thấy Yuu đặt hai tách cà phê xuống bàn khuấy nhẹ đường trong hai chiếc tách cũ rồi để ánh mắt lạnh lùng chăm chú coi xem đường đã tan hết chưa.
"Cậu hẳn thích cà phê lắm..."
"..."
Yuu đẩy tách cà phê về phía anh ta.Còn nó thì đưa tách của mình lên miệng rồi.Anh thấy bối rối khi nói chuyện lép vế một người nhỏ tuổi hơn.Nhưng anh cũng chưa từng thử nói chuyện với một người mà có lẽ không còn là người nữa.
"Lúc còn sống hẳn cậu cũng thích cà phê?"
"..."
Yuu đưa mắt lườm anh ta.Mắt đỏ lòm lên trông hơi đáng sợ.Anh cố gắng cười để mong cứu vãn tình hình.Đúng là sai xót lớn khi anh nói hết mọi thứ ra như thế.Nhưng anh mong Yuu sẽ là người hiểu chuyện.
"Nếu cô ấy biết,anh sẽ chết!"
Yuu chỉ nói một câu rất ngắn rồi lại cà phê,đưa lên miệng rồi đẩy tách kia muốn mời anh uống mau đi rồi biến khỏi đây.Nó dường như đã đoán đưowjc mục dích anh đến ngôi nhà này.
"Cậu không thể như thế,cô ấy còn sống,và cô ấy cần phải sống"
"Cô ấy vẫn sống và vẫn rất vui vẻ,...vì có tôi!"
"Cậu nhầm rồi!cậu quá trẻ con!"
"Im đi!"
Mọi thứ trên bàn bị một cơn gió mạnh thổi bay lên rơi xuống đât vỡ vụn.Anh ta hơi bất ngờ,rụt rè rồi cố bình tĩnh thẳng lưng.Yuu vẫn ngồi đó,thở dỗ dù hơi thở chẳng còn,nó đang cố duy trì sao cho giống nhất ,giống một con người.
"Cô ấy gầy đi,xanh xao,cậu muốn kéo cô ấy đi cùng,đó mà là tình yêu à!"
"..."
"Mẹ cô ấy lo lắng ,cô ấy lại phải tin cậu khi cậu đang lừa cô ấy,đó cũng là tình yêu à?"
"Im đi!!!Anh ...thì biết gì về tôi?"
"... Với tư cách của một người,...cũng yêu cô ấy không hề kém cậu"
Đang nắm cổ áo anh ta bằng một cánh tay vô hình Yuu từ từ buông ra rồi ngồi im.Anh ta cũng ngồi xuống.Phải,không phải chỉ Yuu đau anh ta cũng đau.Anh ta yêu cô ấy mà biết trong trai tim cô chẳng bao giờ có hình ảnh mình dù anh có làm gì đi chăng nữa cũng không thể nhìn thấy nụ cười cô ấy dễ dàng khi khi bên Yuu.Nhưng dù liều mạng,anh chẳng thể nhìn cô chết dần chết mòn vì sinh khí đang cạn kiệt.Vốn dĩ thế giới của Yuu và cô là hai đường thẳng song song cách biệt chẳng thể gặp nhau nữa.
"Cậu hoeeur rồi chứ,cảm ơn đã lắng nghe tôi!"
"..."
"Yuu ơi vợ về rồi!"
Yuu lấy băng dính bịt miệng anh ta lại,nhốt anh vào chiếc tủ gỗ cũ kĩ cạnh giường.Anh ta không thể nói được,và anh ta chẳng hiểu Yuu đang nghĩ gì.Ánh mắt đỏ trừng trừng nhìn anh ta không chút hối hận.Anh hiểu giao tiếp với một linh hồn khác với việc nói chuyện với một con người,nhất là một linh hồn đã lưu lại trần gian rất lâu.Anh đành ngoan ngoãn ở bên trong tủ và nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Yuu đang cài lại cúc áo sơ mi bị tuột.
"sao mặt Yuu nhăn nhó vậy!"
Từ trong tủ anh có thể thấy cô ấy đặt tay lên má Yuu,Đôi mắt trìu mến và nụ cười mỉm dịu dàng của cô ấy.Cô đặt chiếc túi xách xuống giường rồi choàng tay lây cổ Yuu,cô ôm chặt lấy Yuu,cô nghĩ về việc tên chồng trẻ con định nhõng nhẽo mình.Rồi cô luồn tay vỗ nhè nhẹ vào lưng Yuu,cách cô thường làm trước đây.Lưng Yuu hơi gầy nhưng vẫn rộng chẳng đổi,cô tựa đầu lên ngực Yuu,nó ôm chầm lấy cô,đôi mắt sâu nhìn xa xăm .
Anh ngạc nhiên,và cũng đau nữa.Thứ mà Yuu có là thứ anh không bao giờ có thể có.Khoé mắt anh cay cay khi thấy Yuu nhẹ nhàng bế cô ấy đặt lên giường,những cái hôn,nhưng cử chỉ yêu thương của họ,anh hoàn toàn có thể trông thấy rõ ràng.Cách cô ấy đỏ mặt khi được Yuu chạm vào,cô ấy ngượng ngùng khi Yuu nói yêu cô ấy rất nhiều.Một cặp đôi hạnh phúc đến mức mà một người như anh dù yêu đến mấy cũng không thể chen chân vào thế giới của họ.Anh đã đơn phương tưf lâu ,chiếc nhẫn trong túi áo cũng đã mua không biết từ bao giờ,...anh đã nghĩ hạnh phúc sẽ đến với anh...Nước mắt anh lăn dài trên má,anh không biết mình đã chịu đựng cơn đau này bao lâu,nhưng anh không thể kiềm chế hơn được nữa.Anh làm mình tỉnh táo lại,anh đang ghen tỵ với một người đã không còn nữa,một linh hồn đang lừa dối người anh yêu...Anh đax đưa cây thập giá cho mẹ cô ấy,chắc chắn bà đã để vào người cô ấy rồi,tại sao chẳng có điều gì xảy ra.Anh bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ,hay linh cảm và bức thư là sai.Người mà cô ấy yêu thực sự đã trở về bà mọi thứ chỉ là một trò đùa vô ý thức?Nửa thất vọng nửa mừng vì cô gái anh yêu sẽ cười trở lại,nhưng vậy thì Yuu vẫn ở đó,cơ hội dành cho anh sẽ là số không trong trĩnh.Anh thật tệ,anh đã muốn Yuu tan biến do cây thập giá,cũng vì anh không muốn người anh yêu càng lúc càng mất sinh khí.Người và ma,không thể sống cùng với nhau...nhưng nếu Yuu còn sống....
Cô ấy tỉnh dậy giưax đêm,đưa tay bật chiếc đèn bàn cạnh giường ngủ.Cô ôm chjawt vòng tay Yuu đang choàng lên người cô ,nhắm mắt và khẽ cười.Yuu vẫn ở đây,dù có ngủ cùng đến bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng khó bù đắp những ngày xa nhau.Cô hơi gỡ tay Yuu ra,để quay người lại khiến mặt cô đối diện với mặt Yuu.Chạm tay lên má và vuốt nhẹ mái tóc,cô đưa môi lên khẽ hôn trộm tên chồng trẻ con một cái,rồi cô cứ nhìn mãi,cười rồi lại hôn,cứ lạp lại hành động đó không dứt.Mãi rồi đôi mắt cô buồn buồn,đan những ngón tay mình vào tay Yuu.
Cô ngồi dậy,kéo chăn cho Yuu ngủ rồi rời khỏi giường.Nửa đêm,ánh đenf vàng đủ thắp sáng căn phòng mờ mờ ,ngoài trời vẫn đang mưa,mưa trắng xoá cả đường,khung cửa kính chảy dài những giọt nước,căn phòng kín chỉ nghe tiếng mưa rất nhỏ.Cô kéo rèm lại sau khi đã ngắm nhìn bên ngoài,rồi đột ngột đứng trước chiếc tủ nơi anh bị nhốt.Anh vẫn ở trong đó,mắt mở to nhìn mọi thứ.Anh đâu thể dễ dàng ngủ được khi bị trói và bịt miệng,quan trọng hơn,anh đang mông lông với những suy nghĩ chẳng biết có còn là của người bình thường hay không.Anh nhìn thấy cô đứng trước mặt sau khi đã mở cánh cửa tủ nhẹ nhàng,cô trong bộ váy ngủ màu trắng đẹp như một thiên thần dù đã gầy gò hơn trước rất nhiều.Cô nhẹ nhàng cởi trói cho anh và bỏ tấm băng dính trên miệng anh,dùng khăn ướt lau cho anh.
"Sao em biết anh ở trong này!"
Cô vẫn cẩn thận lau đến khi vết dính sạch hẳn,cất sợi dây thừng cùng băng dính vào ngăn kéo rồi ra khỏi phòng,cô ra hiệu anh đi theo.Anh đứng dậy cử động chân tay một chút ,anh liếc nhìn Yuu đang nhắm nghiền mắt.Yuu đang ngủ?Nếu Yuu không còn là một con người,vậy cậu ta cần gì ngủ?Giả vờ lúc này đâu có đem lại lợi lộc gì,chẳng lẽ Yuu vẫn còn tồn tại?Mùi cà phê,dẫn dắt anh xuống phòng khách,nơi Yuu đã mở cửa tiếp anh một cách thô bạo.
"Anh uống sữa không?"
"Không cho anh một ly đen đi"
Cô ấy đặt chiếc tách xuống bàn và chuẩn bị cho mình một ly sữa nóng.Ở phòng khách,kính không được tốt,tiếng mưa rõ mồn một lộp bộp rơi xuống.Cô làm anh bối rối khi cứ im lặng uống ly sữa rồi nhìn mưa rơi trên cửa sổ.Cô có nét đẹp mặn mà của người phụ nữ ngoài 30,lại có nét trẻ trung của một cô gái đang yêu,cô quyến rũ và nhìn thật đáng khao khát.Anh đưa tách cà phê lên miệng,vị đắng,nhiều hơn trong đó là vị ngọt.
"Em pha cà phê ngon thật đấy"
"Vâng,vì Yuu rất thích cà phê!"
Ly nước trở nên đắng ngắt khi cô ấy nhắc đến Yuu.Như thể mọi thứ tuyệt vời cô ấy có đều từ người đó mà ra vậy.Anh không biết anh đã trở thành người xấu từ khi nào,anh chỉ thấy ghen ghét,đố kị,anh bất lực nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên cà phê trong cốc.
"Em cần phải biết một sự thật..."
Sẽ rất đau anh biết.Nếu anh nói ra,khuôn mặt bình tĩnh điềm đạm từ cô gái anh yêu sẽ mang đầy nỗi buồn và có thể cô ấy sẽ chẳng bao giờ cười với anh nữa.Nhìn đôi tay gầy gò toàn xương khi cô ấy cầm chiếc tách uống sữa,anh không kìm được.Anh vẫn nghi ngờ,anh vẫn lo lắng,anh vẫn không hiểu ,nhưng anh sẽ nói.
"Yuu bạn trai em..."
"...cậu ấy đã mất rồi..."
Cạch....
Cô ấy đặt chiếc tách xuống bàn.Khuôn mặt vẫn chẳng đổi mấy,chỉ có lông mày nhíu lại.
"Gia đình cậu ấy có gửi một bức thư và nói hết cho em biết,...nhưng mẹ em sợ em không chịu được nên..."
"Mẹ em đã đốt nó đúng không?"
"Tại sao em biết!"
Cô ấy đặt cây thập giá làm bằng gỗ xưa lên trên bàn,lấy thìa khuấy sữa đặc vẫn còn ở dưới đáy cốc.Trái với Yuu cô ấy thích uống ngọt,ngọt lim tê cả đầu lưỡi.
"Sao em biết!"
Anh nhìn vào đôi mắt cô,cô chẳng dễ đoán như những người đồng nghiệp bình luận.Một cô trưởng phòng nửa người lớn nửa trẻ con quá đơn giản để nhận biết cô muốn gì nghĩ gì,và họ đã nhầm.Cô khó hiểu hơn bất cứ người nào.Đôi môi mím chặt hay cách cô khuấy không ngừng sữa trong cốc dù nó đã tan hết.
"Làm sao,em có thể không biết gì về người mình yêu chứ...!"
Cô cười buồn,đó là lần đầu anh thấy miệng cô cười mà trông nó rất cô đơn,đau khổ tuyệt vọng và sợ hãi.Anh muốn ôm lấy đôi vai gầy nhỏ nhắn của cô,muốn vỗ về và nói anh sẽ bảo vệ em.Anh đang nghĩ về một điều xấu xa rằng Yuu đã dùng bạo lực ép cô ở bên cạnh .Một linh hồn lưu lại trần gian quá lâu,không còn là hồn ma thuần tuý,Yuu đã thành một con quỷ khi dùng sinh khí của người khác để duy trì một cơ thể không có bóng,không có hơi thở và duy trì thân nhiệt bằng cách ngồi thật lâu trong lò sưởi.Yuu đã cố biến mình thành con người nhưnh điều đó là không thể,anh khẳng định,trong bất cứ tài liệu nào,sẽ chẳng có một thế giới tồn tại cho con người và quỷ,cũng như chẳng còn tình yêu cho cô ấy và yuu.Làm thế nào để anh có thể nói cho cô biết ,làm cho cô hiểu những trăn trở của mình.
"Đừng làm hại Yuu nữa.Hãy để cậu ấy và em yên!"
"Nhưng cậu ta đã chết rồi,em không thể...!"
"Kể cả như vậy đi chăng nữa..."

Cô kiên quyết nhìn thẳng vào mắt anh.Khuôn mặt hiền dịu của cô trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết,nhưng nỗi buồn thì vẫn in trên đó.Cô giấu giỏi đén mức giờ anh mới nhận ra.

"Yuu đã ở đây,đã trở về ,mọi thứ còn lại...hãy để im như thế!"

Anh đưa tay ra khi thấy đôi mắt cô như sắp khóc,rồi anh lại bỏ tay xuống vì cô né tránh bàn tay anh.Anh biết cô đang đau đớn thế nào khi phải lừa dối bản thân về người cô yêu giờ không còn là người nữa.Anh hiểu cô phải chịu đựng rất nhiều thứ để tin rằng cuộc sống vẫn diễn ra bình thường.Nhưng cô không hiểu,để dối diện với cô như bây giờ,trái tim anh vỡ vụn.addanhf rằng một người đàn ông như anh ít khi khóc ,lại dễ dàng rơi nước mắt vì một người con gái.Cô có thể quên còn anh thì không,những ngày tháng học đại học,là anh ngắm nhìn cô từ xa,là anh đã lội mưa về để lại chiếc ô của mình ơr chỗ ngồi của cô.Là anh xếp hàng dưới căn tin mua đồ ăn rồi bí mật để dưowis ngăn bàn của cô.Cô chẳng bao giờ biết đã có một ngưoeif ở đó dõi theo cô từng bước chân cho đến khi đi làm và gặp lại.Cũng chỉ là anh quá ngu ngốc khi cứ đơn phương và nghĩ một ngày cô sẽ đáp lại tình cảm của anh.
"Nếu vậy em sẽ chết mất,nhìn cơ thể em xem...anh không thể..."
"Em cũng sẽ chết...nếu không có Yuu"
Đáng nhẽ ra anh phải hạnh phúc,vì đó cũng là lần đầu,anh nhìn thấy cô khóc trước mặt anh.Giọt nước mắt cứ thay nhau lăn dài trên má,giọt nước mắt mặn chát làm mắt cô ấy mờ đi.Cố lấy tay lau nó đi thì nó lại càng ứa ra.Anh không đành,cứ ănms chặt tay bất lực.Anh phải làm gì chấp nhận hay cứ để mọi thứ theo ý muốn cô ấy.
Đôi tay Yuu chẳng còn ấm,vậy cô ấy sẽ nắm nó và dùng hơi ấm của mình để làm nó ấm hơn.Cô ấy thích dựa vào ngực Yuu,cô ấy không nghe được nhịp tim còn đập nhanh của Yuu như trước đây mỗi khi cô làm vậy.Cô chỉ cần cố gắng ăn nhiều một chút để sinh khí từ cô sẽ làm Yuu có thể suy trì cơ thể ấy,để cô có thể nhìn thấy khuôn mặt Yuu rõ hơn.Làm sao cô có thể không biết những thay đổi dù là nhỏ nhất của người cô yêu,làm sao cô có thể không để ý đến bóng Yuu không in trên nền nhà khi cô mở cửa sổ..? Từ lâu cô đã nhận ra,cô biết tất cả.Để có cuộc nói chuyện này,cô đã đặt lá bùa ngủ dưới gối.Yuu không ngủ nhưng nó sẽ bị bất động một khoảng thời gian.
"Em chấp nhận...Dù thế nào Yuu vẫn là Yuu...vẫn là người em yêu!"
Cô mỉm cười trong giọt nước mắt khi nhớ đến nụ cười toe toét của Yuu mỗi khi cô xuất hiện.
"Em sẽ không bao giờ dừng lại!"
Anh lắc đầu nắm vội lấy tay cô.
"Chỉ cần Yuu vẫn ở đây!"
Cô giật tay mình lại,nuốt nước mắt rồi quay đi.
"Mẹ em,còn mẹ em...mẹ em sẽ ra sao nếu biết những điều này!"
"Xin anh,đừng làm em phải nghĩ thêm nữa!"
Yuu mở mắt.Lá bùa chẳng có tác dụng được lâu với nó.
"Đừng khóc!"
Nó có thể nghe được tiếng khóc của cô ấy,nó nghe được cuộc đối thoải đó.Nó đua tay lên nhìn,đôi tay lúc hiện hình lúc biến mất.Một con quỷ có thể khóc không?Không còn là người có thể buồn không?Những giọt nước trong veo ướt nhoè gối trong vài giây rồi biến mất...Những hạt mưa bên ngoài kia từ trên cao xuống mặt đất , vỡ tan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top