Lần đầu tiên sải bước trên đoạn hành lang này, trong lòng Park Jinseong ngoài một núi suy nghĩ bùi nhùi mâu thuẫn phức tạp còn có những cảm xúc như chồi cây đang xé vỏ trồi dậy, giống như thứ cảm quan mơ màng không tên, không thể lí giải, không có cách gì ngăn nó sinh sôi trong trái tim tưởng chừng mục ruỗng.
Lần thứ hai là lúc Park Jinseong đi tìm cho mình câu trả lời thích đáng về những nghi vấn thường trực bủa vây, mặc dù cậu ta vẫn còn mơ hồ về nó. Cả hai lần đều khiến người kia hết sức mệt mỏi, lại không thể giải quyết được bất cứ điều gì, không khiến Park Jinseong nhẹ lòng hơn hay bớt đi nỗi suy tưởng.
Lần thứ ba, vị bác sĩ tự dặn lòng đây sẽ là lần cuối, cậu ta chỉ quay lại tìm chìa khóa xe để chạy trốn, khỏi hiện thực, khỏi những cảm xúc không đáng có của chính mình, khỏi cuộc đời Kim Kwanghee, một lần nữa.
Park Jinseong vẫn không thể hiểu nổi mình, thời gian suýt soát qua đi hơn nửa thập kỷ, có những thứ cần sớm tan vào dĩ vãng, có những người đáng nhẽ phải trở nên nhòe mờ đi trong tâm trí cậu ta. Nhưng những thứ đó giống như ước mơ và khao khát buổi sơ khai của một tâm hồn hoang hoải lạc lối, luôn thường trực và da diết, là thứ mà cả triệu năm nữa vẫn sừng sững như tượng đài pha lê dẫu bãi bể hóa nương dâu và trăm hoa tiêu biến.
Kim Kwanghee và kí ức thuở thiếu thời của Park Jinseong cũng giống như vậy.
...
Đối diện với cánh cửa vô tri vô giác trước mặt, Park Jinseong không hiểu sao cảm thấy có chút lạnh lẽo. Cảnh tượng này đột nhiên khiến bác sĩ cảm thấy có chút quen thuộc, tương đồng với một mảnh kí ức từ hồi xa xưa của cậu. Khi rất lâu về trước, lúc mẹ Park Jinseong còn tại thế và cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ.
Trong những mảnh vỡ trí nhớ rời rạc, mẹ cậu ta chẳng bao giờ chịu bước ra khỏi phòng, Park Jinseong mơ hồ nghĩ, bà ấy cứ sống và sinh hoạt trong căn phòng tư mật của mình - nơi có cửa sổ hướng ra phía rừng hoa mẫu đơn phía sau biệt viện. Xuyên suốt những tháng năm khi còn là trẻ con, Park Jinseong chẳng mấy khi được gặp mẹ mà chỉ có thể mường tượng ra bộ dáng của bà qua lời kể của mấy cô người ở.
Thói quen của Park Jinseong trước kia chính là lén lút ở trước cửa phòng của mẹ, lặng thinh lắng nghe bà ngân nga. Khoảnh khắc đó đối với linh hồn cậu, không khác gì được gột rửa khỏi những u ám tối tăm mà người cha vô cảm ép cậu guồng vào.
...
Park Jinseong đã gõ cửa nhà ba lần và chờ đợi. Một khoảng thời gian đủ lâu để bác sĩ Park dần mất kiên nhẫn, cứ một chút lại hơi sốt ruột nhìn đồng hồ.
Cậu ta chỉ tới tìm chìa khóa thôi, Kim Kwanghee cũng không tàn ác tới nỗi đuổi cậu đi đâu đúng không?
Tuy nhiên, có một điều gì đó không ngừng thôi thúc khiến Park Jinseong chạm vào tay nắm cửa và gạt nó xuống, không khóa. Dự cảm trong lòng cậu ta chực trào như sóng vỗ. Park Jinseong bình thường là kiểu người không tin vào linh tính mà sẽ hành động dựa trên tư duy bén nhọn sắc sảo và thói quen kỉ luật của mình. Nhưng mà đứng giữa hai sự lựa chọn, một là chờ tới khi chủ nhà cho phép, hai là tự tiện xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Park Jinseong vẫn chọn phương án thứ hai.
Đèn vẫn sáng, Park Jinseong đảo mắt dò xét một lượt, nhưng lại không thấy ai. Cậu ta chậm rãi bước vào nhà.
Căn hộ của Kim Kwanghee cũng không lớn lắm, thuộc dạng trung bình, là kiểu từ phòng khách tới quầy bếp, vào phòng ngủ hay ra ban công chỉ tốn vài bước chân. Nhưng có lẽ vì sống một mình lại không câu nệ tiểu tiết, dường như với cách nghĩ "đêm có chỗ ngủ, mưa gió có chỗ trú" nên cách bài trí trong nhà cũng không có gì đặc biệt, không thể nói là đơn giản, mà phải nhận xét là tối giản đến mức sơ sài.
Park Jinseong nhanh chóng tìm được chìa khóa xe của mình ở khu vực phòng khách, loanh quanh đâu đó dưới chân sofa. Mặc dù có chút hoài nghi vì không nhận thấy sự hiện diện của Kim Kwanghee, nhưng bác sĩ chỉ thoáng nghĩ rằng chắc đang đi đổ rác hay xuống cửa hàng tiện lợi mua chút đồ thôi rồi chuẩn bị quay người rời đi.
Nhưng đúng lúc đó, mùi khét xuất phát từ quầy bếp với thủ phạm chính là cái chảo mì cháy đen không rõ hình thù đang bốc khói nghi ngút. Park Jinseong không kịp nghĩ liền lao đến tắt bếp rồi liệng nguyên cái chảo vào bồn rửa chén, nhanh chóng xả nước hòng làm dịu đi sức nóng. Gần như ngay lập tức, tiếng nước sôi xèo xèo mãnh liệt, hơi nước bốc lên ngun ngút, phả vào mắt kính Park Jinseong một tầng mờ đục.
Sau khi xử lí xong, cậu bác sĩ thở dài chán nản, trong lòng thầm trách Kim Kwanghee này sống quá bất cẩn, thiết nghĩ đáng nhẽ ra càng lớn càng biết lo toan quán xuyến việc nhà một tí, ai ngờ đâu càng lúc càng ẩu tả. Chẳng khác gì so với khoảng thời gian trước kia khi cả hai sống chung, toàn là Park Jinseong nai lưng ra vừa chăm sóc vừa chiều chuộng người kia, nhiều lúc quá bất lực cậu ta luôn oán thán rằng không biết ai mới là người lớn hơn.
Những lúc như thế - Park Jinseong vẫn nhớ như ghi lòng tạc dạ - Kim Kwanghee luôn cợt nhả đùa bỡn rằng: sau này anh ấy sẽ là trụ cột gia đình, đi làm nuôi Park Jinseong còn cậu ta chỉ việc ở nhà đếm tiền, không cần lo nghĩ chuyện gì khác ngoài chăm sóc "chồng" và "con", rồi tự cười khằng khặc.
Đôi khi Park Jinseong sẽ vô thức nhớ lại thời điểm đó, những kí ức giống như bụi vàng, tưởng chừng quá đỗi mờ nhạt nhưng lại vừa quý giá vừa khiến người ta thấp thỏm lo được lo mất. Bác sĩ Park ấy, nhiều lúc sẽ mơ mộng đến thất thần, về câu chuyện tình yêu với kết thúc có hậu, về ngôi nhà và gia đình lý tưởng mà cả hai đã thêu dệt nên bằng cuộn chỉ xúc cảm nồng nàn thuở ban đầu.
Nhưng cậu ta càng nghĩ càng thấy mình như đang chìm vào huyễn hoặc, càng thấy mình không thực tế. Park Jinseong cay đắng nghĩ, những mơ tưởng kia thực sự...vừa cao vợi vừa hoang đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top