avvvvvvvv

By kimstella ¶ ¶ Để lại phản hồi

Mỗi sáng đúng 6:30 Kim Tại Trung đều rời giường.

Theo thường lệ làm ra những món điểm tâm đẹp đẽ mang vào, còn mình trong phòng ăn đơn giản uống sữa ngũ cốc, lại ngắm nhìn cây cảnh nhỏ xinh đẹp, cuối cùng cầm một cuốn sách, nghe nhạc bắt đầu cuộc sống hằng ngày.

Loại cuộc sống có khi cả ngày cũng chả nói một câu mà đặt trên người Kim Hi Triệt, sẽ buồn chán đến ngày hôm sau y liền hét lên đi tự sát. Nhưng đối với Kim Tại Trung, cũng đã quen rồi. Trong cuộc sống hắn từng trải vào một khoảng thời gian, cũng vượt qua như thế này.

Một mình rời giường mặc quần áo, một mình nấu cơm tự ăn, một mình luyện tập các loại kỹ năng, một mình tìm mọi cách để tự tiêu khiển. Người duy nhất nói chuyện với hắn chính là cha nuôi. Cách mấy ngày hắn nhất định phải tiếp nhận nhiệm vụ của lão già vô lương tâm kia, sau đó một mình đi giết người.

Thói quen từng ngày trở nên lão luyện, cô độc có thể khiến lực chú ý của con người tập trung lại, Kim Tại Trung nhanh chóng rơi vào điệu nhạc, mãi cho đến khi có người mở cửa phòng đi tới cạnh hắn vung tay.

Thật ra hắn đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng ở phía sau và thanh âm chân nhẹ nhàng bước, nhưng vẫn bất động thanh sắc muốn xem hôm nay hắn không rời khỏi nhà, con mèo nhỏ sẽ làm cái gì, đến khi tiếp đón nắm tay đến cạnh mình, Tại Trung nhanh nhẹn cúi đầu về trước một chút, ở dưới thảm thật dày xoay người bật dậy, ý cười trong suốt hiện lên trên mặt.

Xương Mân có chút giật mình, tựa hồ không dự đoán được hắn có thể tránh thoát tập kích, nhưng cậu chần chờ một giây, sau đó liền vươn tay bắt lấy cổ áo Tại Trung, hắn nâng tay che bên gáy, lại nhẹ nhàng nhéo một cái vào cổ tay đang khống chế mình, mới vừa nâng tay lên định véo, lại thay đổi chủ ý cười buông cậu ra.

Phải đối mặt với hắn, Xương Mân càng thêm quẫn bách, sợ hãi cái người bị mình chế trụ, cho nên không dám dừng lại, lập tức duỗi chân quét về phía đối phương. Tại Trung bất đắc dĩ cười, sau đó né tránh, người nọ lại tiến lên từng bước, giơ chân đá đến cằm hắn.

Kim Tại Trung giật mình nhanh chóng nghiêng đầu, một cước khó khăn lắm hạ xuống xương quai xanh bên trái của hắn, lực đạo thật lớn khiến đầu vai hắn tê rần, chụp lấy bả vai lui về sau hai bước chỉnh lại tư thế. Xương Mân muốn tiến lên cầm lấy cánh tay vô lực của hắn, Tại Trung nghiêng người chín mươi độ né một trảo của cậu, nâng tay đấm trúng vào bụng Xương Mân.

Thẩm Xương Mân rên rỉ một tiếng khom lưng, Tại Trung nhân cơ hội này vung tay lên, ra một chiêu thật sự nghiêm trọng. Xương Mân bất chấp đau đớn cuống quit nghênh chiến, qua hơn được mười chiêu, dần dần liền thất thế. (cảnh sát như Mân, khuyên anh bỏ nghề đi. Ôi, mất mặt)

Thấy người bị đàn áp như sấm sét, Tại Trung cười càng thêm nở rộ, ý muốn đùa giỡn lại trỗi lên, chiêu thức thoáng cái bỗng chốc tựa như đùa giỡn giỡ trò bịp bợm. Rõ ràng không có lực, nhưng luôn trong phạm vi tấn công, còn thường dùng động tác khoảng cách gần sờ sờ chân cùng thắt lưng cậu, rõ ràng vui đùa mèo vờn chuột. Thẩm Xương Mân gấp đến độ cắn răng, rốt cục bất đắc dĩ ra hạ sách, giả bộ xoay người tự mình té ngã, đột nhiên rơi xuống đất. Kim Tại Trung cả kinh, lập tức cúi người đỡ cậu “Làm sao vậy?” (Mân Nhi đã học được “mỹ nhân kế” ^^)

Lời còn chưa dứt, Thẩm Xương Mân đột nhiên đứng dậy, tay mau lẹ bắt hai cánh tay hắn đang đỡ mình, dùng hết sức đánh ngã. Kim Tại Trung không hề đề phòng mình bị mắc mưu, la lên một tiếng rơi xuống mặt đất. Đợi đến khi hắn đỡ thắt lưng ngồi dậy, Xương Mân đã chạy hướng đến cầu thang.

Kim Tại Trung tức giận vò đầu, đứng dậy đuổi theo xuống cầu thang khi người nọ đã rút ngắn ba bước thành hai bước chạy đến lầu một, bối rối đến ngay cả dép lê cũng suýt rơi, vậy là chân trần xuyên qua phòng khách. Kim Tại Trung trượt từ tầng một và lan can cầu thang bước nhanh hai bước, rốt cục khi cậu đã bắt nắm cửa, đã bị Tại Trung kéo lấy áo ngủ.

Sáng sớm Kim Tại Trung còn chưa ra ngoài, Thẩm Xương Mân dùng sức mở cửa hai cái lại không ra, lúc này mới phát hiện cửa vẫn còn khóa. Còn chưa kịp mở khóa, liền cảm nhận được sự tức giận phía sau đang mạnh mẽ tiếp cận, xoay người muốn xuất quyền lại bị chế trụ cổ tay, giây tiếp theo một tay còn lại kia đã siết cổ cậu. (Đúng là anh chưa đủ yêu Mân a~)

Thanh niên cao cao gầy gầy, bởi vì động tác của cánh tay kia mà không tự chủ được ngẩng đầu lên, người trước mặt thật sự nổi giận, môi gắt gao mín lại, Thẩm Xương Mân khẩn trương đến ngừng thở không dám hành động thiếu suy nghĩ, tay ở cổ cậu không có tăng thêm lực. Kim Tại Trung và cậu nhìn nhau trong chốc lát, đột nhiên hắn buông tay ra nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó tiến lên từng bước ngồi xuống ôm lấy thân thể có phần thoát lực “Xem ra gần đây em dưỡng bệnh không tồi, còn có sức đánh với tôi vài cái.”

Thẩm Xương Mân liều mạng giãy dụa nhưng vẫn là bị ôm lên lầu vào phòng ngủ, phòng gần sân thượng nơi có chiếc ghế sô pha, Kim Tại Trung ném cậu lên đó, nhanh chóng lấy từ trong tủ đầu giường ra một sợi dây mềm, cột tay cậu với cạnh của chân ghế sô pha. Thẩm Xương Mân gắng không động đậy, duy trì tư thế nửa nằm nửa ngồi tựa vào sô pha, nhìn thấy Kim Tại Trung mang từ bên ngoài vào một cái bàn tròn nhỏ bằng thủy tinh cùng một cái ghế dựa, lại lấy chai rượu đỏ và hai cốc đế cao, cuối cùng ngồi xuống trước mặt cậu.

Chất lỏng màu đỏ chậm rãi rót vào ly, Kim Tại Trung nheo mắt vẻ mặt say mê “Rượu Chateau Margaux năm 1990, cũng không dễ dàng được thưởng thức đâu, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau hưởng thụ.”

Thẩm Xương Mân không biết trong hồ lô của hắn đựng cái gì, (ý là trong bụng anh suy tính cái gì đó). Mới vừa nãy đánh nhau có chút mệt mỏi cùng đan xen sợ hãi đúng lúc nảy lên, cậu cảm thấy sức cùng lực kiệt “Anh lại muốn làm cái gì?” (mới đánh một chút là mệt, ai cho anh đậu trường cảnh sát ế???)

“Em hoặc là không để ý đến tôi, hoặc là vừa thấy mặt tôi liền muốn đánh nhau, chi bằng chúng ta uống rượu nói chuyện tốt một chút.”

“Anh đây là bộ dáng muốn nói chuyện đường hoàng sao? Anh thả tôi ra!”

Kim Tại Trung trừng lớn ánh mắt vẻ mặt vô tội “Nhưng mà nếu tôi thả em ra em sẽ bỏ trốn nha, tôi cũng không muốn đánh nhau nữa. Đến, nếm thử, xem rượu của tôi thế nào?” (anh sợ đánh tiếp lại mắc mỹ nhân kế, hà hà)

Hương vị rượu đỏ cực phẩm bay đến chóp mũi, nhưng Xương Mân không có tâm trạng, hai tay bị trói làm tinh thần cậu khó chịu. Nhưng cậu nhận ra Kim Tại Trụng thoạt nhìn có chút không bình thường trăm triệu lần không thể chọc giận được, vì thế cố gắng bình tĩnh nhìn về phía người trước mặt “Như vậy làm sao uống? Anh thả tôi ra trước đi.”

Kim Tại Trung cười nói, “Em cảm thấy uống như vậy không tiện sao? Không sao cả, tôi nâng rượu, em chỉ cần hé miệng là được rồi, nào~”

Thẩm Xương Mân tức giận đến nổi điên, gắt gao ngậm miệng, từ đầu đến cuối không chịu phối hợp, Tại Trung cũng chẳng có kiên nhẫn quá lớn, vài lần bị né tráng, lúc sau liền nắm cằm cậu buộc mở miệng, nâng tay liền đem rượu rót vào. Xương Mân không đề phòng để một ngụm rượu chạy vào khí quản, lập tức kịch liệt ho khan, ly rượu bên môi nhoáng lên, một nửa ly rượu đổ vào áo ngủ.

“Này này, rượu tốt như vậy thật sự đáng tiếc mà, em rất không ngoan đó.” Kim Tại Trung mở miệng làm nũng oán giận vài câu, ngửa đầu đem nửa chén rượu đỏ còn lại tiến vào miệng mình, Thẩm Xương Mân còn cúi đầu hít thở không khí, đột nhiên người nọ nâng cằm cậu lên, đôi môi lạnh lẽo bao trùm, dịch rượu hơi cay đắng lần nữa chạy vào miệng. Cậu ngửa đầu liều mạng né tránh hành vi mang hơi thở dâm mĩ này, nhưng hai tay đã bị trói, cằm bị niết trong tay người đó, hết thảy phản kháng đều phí công.

Không chút hoang mang, bước tiếp theo lại thuận tiện vói đầu lưỡi vào trong cuốn  một vòng, mới vừa lòng buông tay. Cơ thể Thẩm Xương Mân rơi lại trên sô pha lớn tiếng nôn khan, cơ hồ đều muốn nôn luôn nội tạng ra ngoài. Kim Tại Trung không hờn giận, lạnh lùng nhìn cậu, sau một lúc lâu người nọ ngồi thẳng dậy tựa vào sô pha thở nặng nề. Rượu đỏ ướt đẫm làm áo ngủ dính sát vào ngực, trải qua giãy dụa mới rồi, cúc áo thứ nhất tất nhiên mở ra, điểm đỏ anh đào đang trốn bị ảnh hưởng như ẩn như hiện.

Kim Tại Trung ném chén rượu xuống cúi người qua, bàn tay to lớn rất chậm rất chậm vói vào áo xoắn điểm nhỏ nhô lên, chiếc lưỡi ướt át mềm mại liếm rượu còn vươn trên môi cậu, sau đó theo vết đỏ sẫm một đường kéo xuống dưới, lướt qua hầu kết và xương quai xanh, kéo dài đi xuống.By kimstella ¶ ¶ 1 phản hồi

Warning: Có H, ko nặng nhưng vẫn là cóa. Cảnh cáo cẩn thận trc khi đọc

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Xương Mân ngẩn người tựa vào đầu giường, Kim Tại Trung đi vô đặt bữa sáng trên đầu giường, đưa tay kéo cổ tay bị tím bầm vì dây buộc chặt sờ sờ, hỏi: “Đau không?”

Vì kể từ buổi chiều hôm qua tiếp tục kéo dài đến đêm trải qua sự tình kịch liệt, thắt lưng của Xương Mân cả chân đều bủn rủn, căn bản lười nói chuyện, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ lắc lắc đầu. Kim Tại Trung thở dài “Ăn cái gì đi.” Thẩm Xương Mân liền giống người tượng gỗ bưng cơm lên, từng ngụm từng ngụm ăn hết.

Mấy ngày kế tiếp cậu vẫn trầm mặc như thế, hoặc là ngẩn người hay là đọc sách, ăn cũng rất ít, cả người gầy đi một vòng, Kim Tại Trung có chút lo lắng, rốt cục nhịn không được hỏi, “Mỗi ngày em suy nghĩ cái gì hả?”

Thẩm Xương Mân buông sách trên tay quay đầu nhìn hắn một cái “Tôi muốn ra ngoài dạo một chút, ngày nào cũng bị giam trong này, buồn muốn chết.”

Kim Tại Trung trầm ngâm không có đáp lại, Thẩm Xương Mân cười lạnh một tiếng lại nói “Anh đi cùng tôi, còn sợ tôi có thể chạy sao? Tôi lại đánh không thắng anh.”

Kim Tại Trung nghe vậy nhíu nhíu mày “Được rồi, ăn xong cơm trưa, tôi mang em ra ngoài đi dạo.”

Sau lần đó không trốn được bị nhốt trong này cuối cùng được ra khỏi phòng, không khí mới mẻ kéo nhau đánh tới, mùa đông còn chưa qua, bên ngoài có chút lạnh lẽo, nhưng cũng không có gió. Biệt thự nằm ở một sườn núi nho nhỏ, Kim Tại Trung dẫn Xương Mân đi xuống đường nhỏ, bắt đầu đi bộ trên con đường lớn.

Hai người cố ý giữ khoảng cách người đi bên trái người đi bên phải, Kim Tại Trung ngẫu nhiên lên tiếng giới thiệu một chút cảnh vật trên đảo, Thẩm Xương Mân câu đáp câu không đáp, âm thầm ghi nhớ vị trí hướng đi. (Stella thấy fic này nên đổi tên đi “Thẩm cảnh quan, thích trốn?” hà hà)

Cả đảo đại khái có hình bầu dục, bên kia có được nhà gỗ hai tầng đẹp đẽ, mặc dù không xa hoa như biệt thự họ ở, nhưng cũng rất đặc sắc. Kim Tại Trung giơ tay chỉ vào bên đường: “Đó là nơi quản gia cùng người hầu ở.”

Thẩm Xương Mân ngẩng đầu liếc mắt một cái, khẽ cười nói: “Thì ra trên đảo này còn có người khác, tôi tưởng đến tận cùng thế giới rồi chứ, chỉ còn tôi với anh thôi.”

Cậu vốn muốn châm chọc Kim Tại Trung, không biết sao lại mang theo ba phần hờn dỗi, người bị trào phúng tâm tình đột nhiên tốt lên, cười ha ha. Thẩm Xương Mân không phản ứng lại tiếp tục đi về phía trước, mà cậu không nghĩ tới chính là, buổi tối Kim Tại Trung là từ ở đây trở về chăm sóc cậu.

“Đây là QiQi, sao này để cô ấy chăm sóc em, em cần cái gì nói với cô ấy là được, sẽ có người mang tới cho em.”

Hiện tại cậu cần nhất chính là súng lục và điện thoại, cũng có thể lấy đến sao? Mắt Thẩm Xương Mân lườm Kim Tại Trung, vẻ mặt khinh thường, nhếch môi ừ một tiếng, Kim Tại Trung xoay qua xoa xoa nắn nắn mặt cậu “Đừng luôn lộ ra vẻ mặt này, không đáng yêu chút nào hết.”

Thẩm Xương Mân cau mày trốn tránh, Kim Tại Trung mỉm cười xoay người đi ra ngoài, cô gái gọi QiQi tiến qua giới thiệu bản thân.

Mặc kệ nói thế nào thì mỗi ngày có người trò chuyện sẽ thoải mái khoái trá hơn rất nhiều, tính cách của QiQi thập phần hoạt bát đáng yêu, ở cùng với cô, Thẩm Xương Mân trở nên sáng sủa không ít, trên mặt lộ vẻ tươi cười, cũng không có ý tưởng muốn bỏ trốn nữa.

Trong lòng Kim Tại Trung vui vẻ, thả lỏng canh giữ đối với cậu, bắt đầu thỉnh thoảng dẫn cậu đi ra ngoài dạo, ở biệt thự cũng không nhốt trong phòng ngủ nữa, có thể đến phòng sách hoặc phòng khách ngồi ngốc nơi đó, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Kim Tại Trung tự bồi bên cạnh cậu. Đôi khi hai người còn có thể cùng nhau đến phòng bếp làm điểm tâm, y hệt một đôi tình nhân đang nghỉ phép.

Hôm nay QiQi làm vệ sinh trong phòng, Thẩm Xương Mân xếp bằng trên sô pha đọc sách, thuận miệng nói hương bị bánh táo buổi sáng không tồi, nha đầu kia liền mở miệng : “Kim tiên sinh đối với anh thật tốt, mỗi ngày đều nghiên cứu thực đơn, bữa cơm nào cũng không lặp lại. Nếu có người đối với em như vậy, em đã sớm gả cho anh ấy mất rồi, hơn nữa Kim tiên sinh là người đẹp trai tính tình lại tốt, mọi người đều rất thích anh ấy, nhưng mà anh ấy chỉ thích anh thôi, anh thật hạnh phúc!”

Thẩm Xương Mân đóng sách lại, lười biếng duỗi eo “Đúng vậy, tôi thật sự là có phúc ba đời, có phúc ba đời.”

Ngoài mặt diễn trò như vậy, nhưng trong lòng Xương Mân vẫn chưa thả lỏng, bắt lấy tất cả cơ hội tìm cách cùng đường để chạy trốn.

Ban ngày giả vui vẻ cũng không phải việc khó, khó nhất vẫn là buổi tối. Lần đó bỏ trốn, sau này Kim Tại Trung liền qua đêm ở phòng cậu, cũng không quá buông thả dục vọng, không bắt buộc cậu hầu hạ hằng đêm, nhưng có một đầu sói ngủ bên cạnh như vậy, thật sự khóngủ an ổn được, hơn nữa người nọ bỗng nhiên hứng chí, nửa đêm sẽ gây sức ép đến tận sáng cũng là chuyện thường.

Từ ngày phát hiện Kim Tại Trung là người chịu mềm không chịu cứng, Thẩm Xương Mân không cứng đầu đối chội hắn nữa, dù sao cũng đánh không lại, mắc công tự mình chịu tội. Mà thời điểm cậu không phản kháng, Kim Tại Trung cũng rất ôn nhu.

Màn dạo đầu không hề kiên nhẫn và cẩn thận, nụ hôn nóng bỏng kéo dài từ cổ đến ngực, thân thể bị ngón tay dần dần mở ra, mang theo chất bôi trơn tiến vào, cuối cùng tinh khí nóng bỏng cứng rắn một tấc một tấc đâm vào.

Quan hệ tình dục bất thường này làm không ít, mặc dù sinh lí bắt đầu thích ứng, khi bị tiến vào, Xương Mân mãi mãi vẫn nín thở nhíu mày, hai tay gắt gao nắm grap trải giường. Cũng không đau đớn, nhưng cảm giác nhục nhã vẫn không trút được.

Mỗi lúc như vậy, Kim Tại Trung bắt lấy mười ngón tay cậu, cúi đầu hôn lên mi tâm cùng gương mặt nhăn nhó, sau đó bắt đầu chậm rãi chuyển động.

Không thể không thừa nhận nam nhân kỹ thuật rất tốt, va chạm trong cơ thể một lần so với một lần mãnh liệt, nếu còn không tình nguyện, khoái cảm vẫn chiếm đoạt ý chí, cảm giác tê dại theo nơi giao hợp chạy dọc cột sống tiến đến đại não, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Thẩm Xương Mân muốn cắn tay để duy trì tỉnh táo, bất đắc dĩ hai tay đều bị giữ chặt, đành phải liều mạng cắn môi dưới, mong muốn cố gắng thoát khỏi cơn lũ tình ái.

Đôi môi mềm mại sớm bị cắn đến hư hỏng, đau đớn cùng mùi máu tươi thành công dời đi lực chú ý, dùng sức áp chế khoái cảm cuồn cuộn. Thẩm Xương Mân hoảng hốt giương mắt nhìn người đàn ông phía trên. Mồ hôi lăn xuống từ gương mặt tinh xảo, trong mắt lộ vẻ mê đắm.

Không biết qua bao lâu, cùng với  một tiếng gầm nhẹ, dòng nhiệt nóng bỏng rót vào trong cơ thể, nam nhân có chút thoát lực ghé trên người cậu, Thẩm Xương Mân cũng xụi lơ xuống dưới, lại nhịn không được cúi đầu cười ra tiếng, trong lòng có thắng lợi gợi cảm mờ mờ ảo ảo. Người trầm luân là cậu, không phải hắn.

“Em cười cái gì?” Kim Tại Trung khởi động thân mình, vừa hôn đôi môi dính vết máu vừa cầm dục vọng chưa phát tiết của cậu bắt đầu bộ lộng. (xoa nắn)

Thẩm Xương Mân lắc đầu, yên lặng tùy ý hắn đùa nghịch, trong đầu vô số lần tưởng tượng lúc này có thể dùng sức đẩy người phía trên ra, lấy súng lục bắn chuẩn xác vào đầu hoặc ngực hắn, máu tươi phun ra, sau đó không quay đầu lại thoát khỏi nơi này, chỉ nghĩ đây là một cơn ác mộng. (Rất mau Mân sẽ được bắn Tại ca thoy, không gấp không gấp)

Cậu tưởng tượng rất nhiền cảnh tượng, thế nên sau này tất cả mọi chuyện xảy ra, có một loại cảm giác không quá mãnh liệt.

 Warning: Có H. Đã cảnh cáo cẩn thận trc khi đọc

Đảo nhỏ cận nhiệt đới mùa xuân đến rất sớm, trong nháy mắt liền ấm áp lên. Hôm nay Kim Tại Trung nói cho cậu một bất ngờ, ăn xong cơm trưa ở trong phòng bếp bận rộn cả buổi. Thẩm Xương Mân nhìn hắn chơi đùa với dụng cụ làm điểm tâm, nhanh chóng cảm thấy nhàm chán, vì thế nói muốn ra vườn hoa nngồi. Kim Tại Trung đến đầu cũng không nâng lên nói, “Tôi không đi, em bảo QiQi đi chung đi.”

Thẩm Xương Mân gọi điện thoại lên lầu, bảo QiQi mang xuống một quyển sách, còn mình trong phòng bếp bưng cà phê ra, hai người cùng nhau đến vườn hoa ngồi xuống. Thẩm Xương Mân đọc sách, QiQi ở bên cạnh vừa làm sản phẩm thủ công vừa nói chuyện phiếm với cậu. Không được bao lâu, một trận gió thổi qua, Thẩm Xương Mân nói lạnh, QiQi vừa nghe thấy lập tức buông đồ trong tay xuống “Em đi lấy áo khoác cho anh nha.”

“Uhm, được .” Thẩm Xương Mân mỉm cười xoay lại nhìn cô đi vào nhà, sau đó nhẹ nhàng kéo ghế đứng lên, ra khỏi biệt thự hướng đến sân phía sau biệt thự.

Sân sau có một bể bơi rất lớn, xung quanh là tường rào bảo vệ, có một cửa gỗ nhỏ ngay hàng rào, đi ra ngoài là một rừng cây rậm rạp nho nhỏ. Xuyên qua rừng cây mơ hồ có thể nhìn thấy ngọn đồi mà máy bay hạ cánh.

Nếu muốn rời khỏi Phantom chỉ có hai cách, một là liên lạc với phà đối diện trên mặt đất, một là lái máy bay. Đối với Xương Mân, thông báo với phà hiển nhiên không thể, bởi vậy cậu đã sớm theo dõi khi ngồi chiếc phi cơ kia. Nói như vậy muốn đến sân bay là phải bắt đầu từ con đường phía trước biệt thự, nhưng mấy ngày nay cậu đã quan sát tỉ mỉ, chỉ cần ra khỏi cánh cửa xuyên qua rừng cây, liền có thể nhanh chóng tốc hành đến được nơi đó.

Thẩm Xương Mân nhẹ chân nhẹ tay dọc theo bể bơi tiến đến cửa sau, mở cửa, từng bước đi ra ngoài.

Kim Tại Trung ở chết trong một góc phòng bếp, không thấy khu vườn phía trước, cũng không nhìn được tới sân sau. Hắn đang trộn bột hạnh nhân, hỗn hợp bột đường được đỗ vào cùng lòng trắng trứng, tiếp theo dùng dụng cụ trộn đều, khoáy bột và lòng trắng trứng thành một hỗn hợp. Nghĩ đến vẻ mặt vui tươi của Xương Mân khi nhìn thấy món ăn cực phẩm được gọi là “Thiếu nữ bộ ngực sữa”, trên mặt không tự chủ được nhếch lên một nụ cười. (anh biến thái)

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng la của QiQi: “Thẩm tiên sinh? Thẩm tiên sinh?”

Xảy ra chuyện gì sao? Tay Kim Tại Trung vẫn tiếp tục khoáy lại ló đầu dính bột ra, còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, đột nhiên sân sau truyền đến tiến báo động kinh thiên động địa. Sắc mặt Kim Tại Trung trầm xuống, lập tức bỏ hết những thứ trong tay chạy ra khỏi cửa.

Ngàn tính vạn tính, nhưng lại không nghĩ trong rừng có tia hồng ngoại báo động.

Cảnh báo vang lên, đầu Thẩm Xương Mân “oành” một tiếng, không đợi cậu tỉnh táo lại, sân trước đã truyền đến âm thanh cửa phòng mạnh mẽ mở ra, tiếng QiQi la lên hỗn loạn.

Nếu lúc này quay về bình tĩnh nói mình bị lạc, có lẽ vẫn còn lấp liếm lừa dối được, nhưng Thẩm Xương Mân lại chọn một quyết định sai lầm nhất – bỏ chạy. Kim Tại Trung quen thuộc địa hình rất nhanh đã đuổi đến, nghe thấy tiếng bước chân của hắn, càng ngày cậu càng hoảng hốt, loạn xạ vấp phải nhánh cây té nhào trên mặt đất, mới vừa bò dậy, người tới cũng đã tới rồi.

Thẩm Xương Mân quay mạnh đầu lại, nam nhân thả chậm cước bộ đi đến trước mặt cậu, ánh nắng chiều xuyên thấu nhánh cây rực rỡ rơi xuống gương mặt tinh xảo, nửa tối nửa sáng, càng tỏa ra vẻ mặt lãnh khốc nói không nên lời của hắn.

Người đi tới chậm rãi đến trước mặt chống lại ánh mặt cậu, Thẩm Xương Mân nuốt nước bọt, đưa tay ra quyền lại bị Kim Tại Trung giữ lại, khóe môi tuyệt đẹp gợi lên một nụ cười lạnh: “Đừng uổng phí sức lực, cũng không phải chưa từng đánh nhau.”

Thẩm Xương Mân tránh né không thể động đậy, rủ mi, nam nhân vươn tay xoa xoa mặt cậu “Tôi đối với em không tốt sao?”

Tự biết một lần nữa chạy trốn thất bại, Thẩm Xương Mân ngược lại bình tĩnh hơn, ngẩng đầu nhìn người trước mặt  ”Không, anh đối với tôi rất tốt, nhưng mà. . . . . .”  Không đợi cậu nói xong, Tại Trung mạnh tay bóp cổ cậu “Vậy tại sao em còn bỏ trốn, hả?”

“Ngô. . . . . .” Thẩm Xương Mân kêu lên một tiếng đau đớn, tuyệt vọng theo bản năng kéo tay Tại Trung xuống mong có thể hít lấy không khí. Nhưng người nọ không giống chỉ hù dọa cậu, lực tay ở cổ càng lúc càng tăng lên, không khí hít vào mỗi lúc một ít dần. Thẩm Xương Mân tuyệt vọng nghĩ chẳng lẽ phải chết chỗ này, một thân ảnh nhỏ xinh vội chạy tới “Kim tiên sinh! Kim tiên sinh anh đừng kích động! Có chuyện gì hảo hảo nói nha!”

Là QiQi.

Mới vừa rồi cô cầm quần áo xuống lầu lại không tìm thấy Thẩm Xương Mân, đột nhiên sân sau lại có tiếng cảnh báo vang lên, sau đó Kim Tại Trung vội vã chạy ra, cô đi theo tìm lại đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi chấn động.

Thấy có người ngoài đến, Kim Tại Trung buông lỏng tay, Thẩm Xương Mân hít thở được không khí ngã ngồi trên mặt đất, hai tay giữ cổ mình từng hớp từng hớp hít vào. QiQi nóng vội chạy tới hỏi cậu có sao không, Xương Mân miễn cưỡng nặn ra nụ cười lắc đầu, lại nói không ra một chữ.

Kim Tại Trung lạnh lùng nhìn về phía cô “Cô quay về chỗ của mình đi, sau này không có căn dặn của tôi không được phép đến biệt thự.”

“Hả? Em. . . . . .”

“Yên tâm, tôi sẽ không giết cậu ta, nếu cô muốn giữ lại công việc này, thì mau đi đi.”

Tiểu cô nương hình như chưa bao giờ thấy bộ dáng Kim Tại Trung đáng sợ như vậy, sợ hãi đứng lên cẩn thận bước đi.

Kim Tại Trung đứng đó, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống người trên nền đất, vì kịch liệt ho khan, mặt Xương Mân nghẹn đỏ bừng, khóe mắt ngấn nước lấp lánh, tự dưng có vài phần khiến người động lòng. Hạ thân Kim Tại Trung căng thẳng, bị người khác đánh gảy mà không thể phát tiết lửa giận đột nhiên tức tối, không chút suy nghĩ liền cúi người kéo Xương Mân đặt lên thân cây, cởi bỏ quần dùng sức đâm vào.

“A!” Thẩm Xương Mân không đề phòng hắn sẽ như vậy, tiếng kêu thảm thiết thốt ra, sau đó liền kịch liệt giãy dụa.

Hoàn toàn chưa được bôi trơn, tiểu huyệt tiếp nhận ngón tay đi vào đã là khó khăn, Kim Tại Trung mới tiến vào liền bị kẹt lại, vì đau đớn mà cơ thể càng thêm buộc chặt tựa hồ muốn cắt đứt hắn, nhưng tức giận bồng bột càng đẩy dục hỏa lên đến đỉnh, hắn không quan tâm cả người Xương Mân run rẩy, mãnh liệt dùng lực vọt về phía trước, bên tai lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết khản đặc: “Đừng mà. . . . . .”

Kim Tại Trung cười lạnh giữ chặt eo cậu, xem máu như dầu bôi trơn bắt đầu chậm rãi co rút, môi dán lên vành tai cậu khẽ liếm “Em cho rằng từ đây bỏ trốn sẽ gần hơn phải không? Lại không nghĩ đến cả khu rừng đều có tia hồng ngoại cảnh báo, vốn để đề phòng cướp, lại giúp tôi bắt được em. . . . . .”

“Tôi còn chưa nói với em, tôi ghét nhất bị lừa dối? Biểu hiện nhu thuận đến như vậy, thì ra chỉ là giả dối. Đùa giỡn tôi vui lắm sao, huh?”

“Tôi một lòng muốn lấy lòng em, cẩn thận chuẩn bị món bánh ngọt em thích nhất muốn em vui vẻ, em lại âm thầm bỏ trốn, em nói….có phải tôi nên cho em một chút trừng phạt hay không?”

Hung khí một chút một chút xâm nhập càng sâu hơn, Thẩm Xương Mân mất hết sức lực, chỉ có thể mềm yếu tựa vào thân cây, hai tay gắt gao bấm vào vỏ cây. Người nọ vén áo cậu lên, vân vê hai điểm trước ngực, bụng trần dán lên thân cây thô ráp, theo động tác va chạm mà lưu lại dấu vết trầy xước, nhưng đau đớn nhỏ nhoi này so với bên dưới bị thâm nhập thật sâu lại chẳng tính là gì.

Chất lỏng ấm áp theo đùi trong chậm rãi chảy xuống, tra tấn tàn khốc tựa hồ không có kết thúc, Thẩm Xương Mân quật cường cắn môi, khống chế chính mình không phát ra tiếng rên rỉ cầu xin tha thứ, không bao lâu Kim Tại Trung liền bùng nổ trong cơ thể cậu, sau đó qua loa sửa sang lại quần áo, ôm người trở về biệt thự.

Thậm chí còn dài hơn đêm tối đầu tiên đầy khổ ải kia, cuối cùng Thẩm Xương Mân vẫn là ngất đi, khi tỉnh lại thì đã buổi chiều ngày hôm sau. Kim Tại Trung râu ria xồm xoàm ngồi ở đầu giường, nét mặt vô cùng cô đơn, thấy cậu tỉnh lại lập tức gạt bỏ, nở nụ cười : “Em tỉnh rồi?”

Thẩm Xương Mân cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt sức, ngay cả diễn cũng lười, yên lặng nhắm mắt lại không đáp lời, lại nghe thấy Kim Tại Trung thở dài hỏi “Có muốn ăn chút gì đó không?”

Nửa ngày không nghe tiếng đáp lại, Kim Tại Trung thất vọng đứng lên muốn ra ngoài, đột nhiên Thẩm Xương Mân mở miệng, tiếng nói khàn khàn: “Anh giết tôi đi.”

“Cái gì?” Kim Tại Trung quay đầu lại, người nằm trên giường chậm rãi mở to mắt: “Tôi nói, anh giết  tôi đi.”

“Em là có ý gì?”

“Chỉ cần tôi còn sống, sẽ không bỏ ý định chạy trốn, cho nên anh nên giết tôi đi, sẽ bớt lo hơn.”

“Em nguyện chết, cũng không muốn ở lại bên cạnh tôi?” Kim Tại Trung có chút buồn bực quay về giường, “Tôi yêu em như vậy, em không có cảm giác sao?”

“Yêu?” Thẩm Xương Mân cười lạnh một tiếng gian nan nuốt nước miếng “Anh chỉ biết tra tấn vũ nhục tôi, hoặc xem tôi như sủng vật thôi!”

Kim Tại Trung sửng sốt “Thì ra em nghĩ như vậy. . . . . .”

Thẩm Xương Mân nằm trong chốc lát, thấy người nọ cũng không có ý muốn rời đi, vẫn ngơ ngác ngồi bên kia nhìn cậu, trong lòng không khỏi phiền muộn, lại tiếp tục nói “Bây giờ ngay cả nhìn thấy anh tôi cũng không muốn, nếu anh không giết tôi, vậy mời ra ngoài đi.”

Cả người Kim Tại Trung chấn động, rất chậm rất chậm đứng lên “Tôi biết rồi, em nghỉ ngơi cho tốt.”

Tiếng cửa đóng lại, Thẩm Xương Mân lại một lần nữa nhắm mắt lùi về giữa giường, toàn thân từ trên xuống dưới cơ hồ không chỗ nào lành lặn, có dấu cắn, vết trầy xước, chỗ thâm tím, cùng với phía sau bị xé rách, nhưng mà hết thảy đều không đau đớn bằng vết thương trong lòng, đau đến chẳng thể hình dung được, sao họ lại biến thành thế này?

Nếu có thể chọn lại lần nữa, cậu hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc nhấm nháp chiếc bánh ngọt vào buổi chiều kia. Sau đó một chút một chút trở nên thân mật quen thuộc, cậu từng vui mừng vì có một bằng hữu như vậy, cho nên thời khắc biết được thân phận của Kim Tại Trung, mới khiếp sợ đến thế.

Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị bắt cóc đến đảo này rồi bị cường bạo, phẫn nộ đương nhiên là có, nhưng vài tuần qua tiếp xúc gần gũi với hắn, há có thể hoàn toàn không thật lòng thật dạ sao? Nói cậu có ý lừa gạt cũng tốt, vì cậu cũng muốn có được tự do bình thường trước kia, như vậy là sai sao?

Nghĩ đến những chuyện này đầu lại đau nhức, mơ mơ màng màng chìm đắm vào cảnh trong mộng, cửa lại bị mở ra, một thân ảnh quen thuộc tiến vào: “Thẩm tiên sinh, anh không sao chứ?”

Lần đầu tiên QiQi nhìn thấy Kim Tại Trung đằng đằng sát khí như vậy, sau khi về chỗ ở của mình vẫn lo sợ nghi hoặc bất an, vừa không dám nói cho người khác chuyện xảy ra bên biệt thự, lại càng không dám đến thám thíng tin tức, lo sợ vượt qua cả đem miên man, sáng sớm Kim Tại Trung lại bảo cô qua đây hầu hạ.

Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi nghĩ chẳng xảy ra chuyện gì, ai ngờ vừa vào cửa liền thấy Thẩm Xương Mân nằm trên giường suy yếu không chịu được, đau lòng khóc nấc lên “Kim tiên sinh đánh anh sao? Ô. . . . Rốt cuộc làm sao mà anh chọc anh ấy nổi giận vậy? Sao anh ấy có thể như vậy chứ?”

Thẩm Xương Mân vẫn còn hỗn loạn, lại không thể cũng không nguyện giải thích nhiều, sợ làm hại đến mạng của cô gái vô tội, liền vươn tay sờ sờ đầu cô “Không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.”

“Thật sao?”

“Anh lừa em khi nào chứ.”

“Vậy . . . . Em đi lấy thức ăn cho anh nha, Kim tiên sinh nói anh chưa dùng bữa đó.”

“Cũng được.”

Rất nhanh QiQi đã bưng đến một chút thức ăn, Thẩm Xương Mân thật không muốn ăn, vẫn miễn cưỡng ăn một ít mới ngủ.

Kim Tại Trung không vào phòng, đợi đến trước khi ngủ mới tiến vào giúp cậu thoa thuốc lên miệng vết thương. Thẩm Xương Mân không phản kháng, điểm này cậu vẫn hiểu được, nếu muốn trốn, phải dưỡng thân thể cho tốt, nên tuyệt đối thông suốt không còn phẫn nộ muốn tuyệt thực hay từ chối trị thương. Huống hồ làm gì cũng sớm làm rồi, lúc này xấu hổ không khỏi quá giả tạo.

Bất quá bởi vì phía sau có thương tích, bài tiết biến thành loại thống khổ, nhưng cậu vẫn kiên trì một ngày ba bữa cơm, hy vọng mau chóng hồi phục sức khỏe thật tốt để nghĩ cách trốn chạy. Kim Tại Trung hiểu được tâm tư của cậu, càng đau lòng vì sự quật cường đó, liền dồn hết tâm trí phối hợp làm thức ăn lỏng dễ tiêu hóa cho cậu. (hỡi thế gian, tình là chi?)

Nghỉ ngơ như thế hết một tuần, miệng vết thương lớn nhỏ đều khỏi hẳn. Kim Tại Trung kiểm tra qua, xác định không có gì nữa, đêm đó lại vào phòng cậu. Thẩm Xương Mân cơ bản không trông cậy hắn sẽ buông tha cho mình, cũng chả có phản ứng gì, mở rộng tứ chi mặc hắn làm gì thì làm. (anh không còn ghê tởm nữa, chứng tỏ đã có tình cảm dồi nha)

Vẫn như vậy, hắn kiên nhẫn chuẩn bị màn dạo đầu thật lâu, cuối cùng ôn nhu tiến vào trong, thời điểm bắt đầu động, Kim Tại Trungc cúi đầu hôn lên mi tâm nhíu chặt của Thẩm Xương Mân, nỉ non hỏi: “Em có từng thích tôi dù chỉ một chút không?”

“Hả?” Thẩm Xương Mân chần chờ  một chút “Không, không nhớ rõ .” (lưỡng lự rồi, yêu rồi)

Nụ hôn bắt đầu trượt xuống dưới lướt qua mũi cậu “Tôi cũng không muốn làm em đau, chính là một lần lại một lần khống chế không được, thật sự xin lỗi em.”

“Uhm.”

“Em sẽ tha thứ cho tôi chứ?”

“. . . . . . Nếu anh thả tôi đi, có lẽ sẽ suy nghĩ lại.”

“Em đúng là quá thành thật rồi.” Kim Tại Trung bất đắc dĩ cười cười, động tác dần dần kịch liệt hơn, trên mặt người dưới thân dần dần có chút biểu tình, nhìn ra được là do thân thể nổi lên phản ứng, lại cực lực nhẫn nại không chịu khuất phục, Kim Tại Trung nuông chiều hàm trụ bờ môi cậu, nhẹ nhàng mút vào, cảm thấy buồn bã.

Lúc đầu nghĩ cậu là cảnh sát nhỏ ngây thơ mơ mơ màng màng, chỉ vì đơn thuần thích mà tiếp cận, sau đó lại bị cậu chọc giận, nhất thời nóng giận bắt cậu đến đảo này giam cầm, luôn nghĩ mình vừa đánh vừa xoa sẽ thu phục được, còn muốn ở lại lâu thêm một chút, ngay cả sau này như thế nào còn chưa nghĩ tới, ai biết được cậu bướng bỉnh đến tận bây giờ.

Thà rằng chết cũng không nguyện ở lại chỗ này, nếu hắn không giết cậu, cậu còn sống sót, sớm muộn gì cũng có ngày chạy khỏi hắn.

Người quật cường như vậy, làm sao động tâm khi ở chung với sự ôn nhu ngắn ngủi này? Cuối cùng vẫn tự cho mình là đúng. Tựa như giờ phút này, rõ ràng đặt cậu dưới thân, lại có cảm giác thất bại mãnh liệt. Thân thể thích hợp như thế nào, người này cũng không thuộc về hắn.

Đối với một sát thủ hơn mười tuổi đã tung hoàng trong giới mà nói, loại cảm giác này thật không xong rồi, thế nên cảm xúc buộc hắn không khống chế được, làm quan hệ của hai người càng ngày càng lâm vào vực sâu không thể vãng hồi. Càng tiếp tục tra tấn nhau như vậy, không bằng buông tay thôi? Nhưng bản thân từ đầu đã bị gây nghiện, thật sự khó thoát khỏi.

Thẩm Xương Mân mơ hồ cảm giác được hôm nay Kim Tại Trung có chút không thích hợp, giương mắt nhìn người nọ đang muốn che giấu xúc cảm, đôi con ngươi đen như mực thoạt nhìn nhẹ nhàng gợn sóng. Cậu cảm thấy bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, vì thế lại như mọi khi, chỉ chờ đợi hết thảy chấm dứt. Nhưng mà Kim Tại Trung đặc biệt có thể lực cùng kiên nhẫn, như đang đòi nợ vài ngày trước không lăn qua lộn lại làm chuyện này, hơn nữa chấp nhất để lại rất nhiều dấu hôn trên người cậu.

Rốt cục chấm dứt, sau đó Kim Tại Trung ôm cậu đi tắm, cuối cùng ôm người sớm mệt đến buồn ngủ thả lại trên giường, còn mình rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi