"Ừ, có ta đây"

Cứ thế mà đã trôi qua 1 tháng. Thôi Bội bước vào lớp, tay cầm một tờ giấy đứng trên bục mà bắt đầu thông báo.

"Trường của chúng ta sẽ tổ chức hoạt động văn nghệ, mỗi lớp sẽ chuẩn bị một tiết mục"

"Trên tay tôi là kịch bản mà lớp phó văn nghệ đã viết, chúng ta sẽ quyết định bằng cách bốc thăm để công bằng nha"

"Được không?!!"

Sau khi nói hết dưới lớp là một trận xì xầm, họ cảm thấy thú vị nên đã lập tức tán thành.

Từng người một lên bốc thăm, Khưu Khánh Chi rất vui vẻ mà lấy lá phiếu của mình còn tới lượt Lý Bính thì rất không cam tâm.

"Trên tay mọi người đã có phiếu hết rồi phải không?"

"Do lớp quá đông nhưng ta chỉ cần có 10 người để diễn nên sẽ có phiếu trắng, mọi người sẽ không phiền đâu ha?"

"Không phiền!!" cả lớp đồng thanh trả lời.

"Vậy mọi người mở phiếu ra đi"

"Vậy cho hỏi, vị vương gia sẽ là ai đây?"

Thôi Bội nghi hoặc nhìn khắp lớp, các bạn học khác cũng một vẻ nghi hoặc y chang lớp trưởng Thôi.

"Là tôi"

Một lúc sau một giọng trầm ấm vang lên.

"A thì ra là bạn học Khưu"

Thôi Bội cười cười:" Vậy còn vị công tử Như Tuyết??"

"...."

Khưu Khánh Chi nhìn cậu cười quái dị. Lý Bính lúc này muốn một mực phi ra khỏi chỗ quái quỷ này. Cậu không muốn ở đây nữa a, thật đáng sợ!!

Kịch bản kiểu gì đây?

Không diễn được không?

Tôi muốn về nhà rồi T^T

.
.
.

Người đời tương truyền vương gia Cảnh Quân, người đầy kiêu ngạo một lòng vì nước vì dân đã không ít lần vào sinh ra tử để mang lại bình yên cho triều.

Có một lần vương gia bất cẩn mà trúng kế gian của địch, trọng thương mém chết. Nhưng may thay, trời không phụ lòng, đúng lúc có một vị công tử đi ngang, thân thủ như ngọc, bạch y trong gió, mái tóc buông thả chỉ buộc nửa trên. Người đời gọi cậu là công tử Như Tuyết.

Cậu cứ thế đem vương gia về phủ của mình mà chăm sóc, Như Tuyết lúc nhỏ học y, thân thủ lại nhanh nhẹn nên đã cứu vương gia khỏi cái chết.

Sau khi tỉnh dậy, vương gia vẫn hết lòng mà cảnh giác với vị công tử này. Như Tuyết mặt đầy ý cười mà nhìn hắn.

"Vương gia có cần phải vậy không?"

"Ngươi biết ta??"

Như Tuyết chỉ cười mà không trả lời, tay cầm chén thuốc đưa trước mặt Cảnh Quân.

"Nên uống thuốc rồi"

Vương gia cảnh giác nhìn cậu, Như Tuyết vẫn chỉ cười đưa chén thuốc lên miệng nhấp một miếng. Lúc này Cảnh Quân mới an tâm nhận lấy chén thuốc uống sạch.

"Ngươi...tên Như Tuyết?!"

Vương gia hỏi, lúc Như Tuyết đang loay hoay dọn dẹp đồ, cậu chỉ tùy tiện trả lời:" Ừ, có ta đây"

Lý Bính sau khi trả lời lại cảm thấy hơi ngượng, cậu ngẩng đầu nhìn anh.

"Cười gì mà cười?"- cậu lí nhí đủ cho hai người nghe.

Khưu Khánh Chi cười, khẽ đáp:" Ở dưới một đống người nhìn kìa, diễn cho tốt"

Cậu "hừ" một tiếng quay qua tiếp tục lời thoại của mình.

30 phút trôi qua, vở diễn cũng sắp tới hồi kết. Lý Bính không nhớ rõ kịch bản cho lắm nhưng cậu nhớ, nhớ nhất một phân đoạn. Nó làm cậu đau lòng, không rõ lý do.

Cảnh Quân ôm chầm lấy Như Tuyết, anh ôn nhu gọi cậu.

"Như Tuyết"

"A Tuyết"

"Tiểu Tuyết"

"Tuyết Tuyết..."

"Ừ...có ta đây"- Lý Bính nhớ lúc đó cậu đã khóc.

Cảnh Quân cũng như Khưu Khánh Chi đã đỡ lấy cho Như Tuyết cũng như Lý Bính mũi tên ấy, lực mạnh đến mức xuyên qua tim của anh.

Dù chỉ là diễn nhưng giọt nước mắt của cậu là thật, thật đến nỗi khiến Khưu Khánh Chi và người xem trầm trồ.

Như Tuyết ôm lấy Cảnh Quân, hơi thở đang dần yếu đi, anh không ngừng gọi tên cậu, muốn khắc ghi cái tên ấy vào xương cốt mình.

"Ừ, có ta đây. Ta ở đây, Cảnh Quân ta ở đây "

"Tuyết Tuyết à"

"Ừm..."- cậu nghẹn ngào, áp lấy bàn tay đầy máu của anh lên khuôn mặt mình.

"Ta đây.."

"Xin lỗi.... Vẫn còn rất nhiều chuyện ta muốn nói với ngươi, nhưng chắc không kịp nữa rồi"

"Không!! Không đâu, vẫn kịp, vẫn kịp mà"

Cậu nấc lên, từng giọt, từng giọt nước mắt cứ thế nhỏ lên khuôn mặt Khưu Khánh Chi. Anh thoáng ngạc nhiên, khóe môi hơi cao lên.

"Ta yêu ngươi...."

Anh kéo đầu cậu xuống thuận thế trao nụ hôn lên đôi môi đang run ấy...

Cảnh Quân vì bảo vệ Như Tuyết nên đã bỏ mạng. Tuyết rơi trắng cả phủ, đã 5 năm trôi qua, Như Tuyết choàng áo lông đứng bên ngoài hứng tuyết. Thiếu niên mặt từng mang đầy ý cười giờ chỉ còn lại sự bi thương, mái tóc vì đau lòng nên đã bạc phơ.

"Cảnh Quân sao còn chưa về? Đã 5 năm rồi y nỡ rời bỏ ta như vậy sao?!"

Bỗng có một cái ôm từ phía sau, ôm gọn thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng.

"Về rồi, ta về rồi, sẽ không đi nữa!!"

"Ừm..."- Như Tuyết mỉm cười, nụ cười ôn nhu đầy thuần khiết.

Người ta tìm thấy Như Tuyết nằm cạnh mộ Cảnh Quân, hơi thở đã không còn nhưng khuôn mặt lại trong rất vui. Họ nói có lẽ công tử Như Tuyết đã gặp được vị vương gia Cảnh Quân của mình rồi. Thiên Lý đã cướp đi hai người từng yêu nhau như thế, sống không thể ở cạnh nhau, họ chọn cách đổi mạng để ở bên nhau. Gốc mai từng khô héo giờ đã nỡ rộ những bông mai đỏ rực, một bông hoa rơi xuống, đáp xuống mộ của hai người họ.

.
.
.

"Lý Bính nín đi, đừng khóc nữa"

Mọi người trong lớp lên tiếng nói, họ vừa thương vừa hài với sự mít ướt của vị công tử này.

Cậu vẫn sụt sịt, tay cầm khăn giấy hỉ mũi.

"Lão đại khóc nhè"- Vương Thất cười ha hả, cậu trừng mắt một cái nước mắt vẫn rơi.

Thấy hết khăn giấy mà bên cạnh Khưu Khánh Chi vừa hay lại có một hộp, cậu đành lên tiếng nhờ vả.

"Khưu Khánh Chi, khăn giấy"

"Ừ, có ta đây"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top