Mèo con không những thích ngủ mà còn rất thích cắn người a

Cái đuôi Khưu Khánh Chi cứ thế theo Lý Bính đi tới lớp, cậu cứ cắm mặt đi còn anh thì cười ngốc phía sau. Lâu lâu lại cất tiếng hỏi cậu vài cái.

Tới cửa, cậu bỗng dưng dừng lại xoay đầu qua nhìn anh đang nhìn mình cười phía sau. Chân mày khẽ nhướng lên, cậu hỏi.

"Tới lớp rồi...."

"Ừm"

Vẫn là vẻ mặt tươi cười đó, anh khẽ đáp.

"Tới lớp rồi."

"Thì.... Tới lớp rồi!!"

"Ừm hứm, tới lớp...."

"Stop!!! Tôi nói là tới lớp tôi rồi, sao anh cứ theo tôi hoài vậy??"

"Thì tôi cũng nói rồi đó, tới lớp tôi rồi "

"Sao tôi chưa bao giờ thấy anh??"

Lý Bính như nghi ngờ nhân sinh, không lẽ mấy tuần này mình ngủ nhiều quá đến ngốc luôn rồi nha?! Không..

Cậu khẽ lắc đầu, ngước lên nhìn Khưu Khánh Chi.

"Tôi vừa mới chuyển đến hôm nay, vừa vặn ngồi kế một con mèo thích ngủ"

"??? Mèo"

Lý Bính không tin lời anh nói, cứ thế giận hờn xoay đi về chỗ của mình. Không gian riêng của cậu giờ đây kế bên lại có thêm một cái cặp, cậu cầm cái cặp đó lên mà ném về phía chủ nhân của nó.

Khưu Khánh Chi chụp lấy, khuôn mặt vẫn tươi cười nhìn cậu. Mọi người trong lớp thì đang không hiểu chuyện gì, bạn học mới này đã làm gì lại chọc giận tiểu tổ tông này rồi.

"Àa Lý Bính... "

Từ xa, có một bạn học đi tới. Cậu ấy e dè nói chuyện với cậu.

"Thôi Bội!! Giải thích đi"

Người được Lý Bính nhắc tên đó chính là lớp trưởng Thôi, một trong năm người bạn của cậu.

Thôi Bội cười gượng. Tính mở miệng giải thích lúc Khưu Khánh Chi vào thì cậu đã ngủ say, còn việc ngồi cạnh là do anh đề nghị.

"Ai kêu suốt ngày ngủ chi"

Vương Thất đúng lúc đi ngang, thấy vậy vội kéo Thôi Bội lại gần mình, hất cầm lên nói chuyện với Lý Bính.

"Ủa:)??"

Khưu Khánh Chi lúc này đứng giữa hai bên, thấy Lý Bính sắp lao vào đánh Vương Thất thì vội ôm cậu lại.

"Làm gì vậy, buông ra coi. Tôi phải đánh nó, có bồ quên bạn!"

Lý Bính đang tức điên lên thì bên đó Vương Thất đang tươi cười vui vẻ nhìn cậu.

"Anh buông tôi ra, không phải là bạn cùng bàn à? Buông ra để tôi đánh nó, không thôi...."

Cậu xoay qua cắn vào tay anh một cái rõ đau, tiếng thét cứ thế vang vọng cả một trời.

....

Khưu Khánh Chi xoa xoa tay mình, nhìn Lý Bính an ổn ngồi kế bên. Tay anh vừa vặn xăm rõ dấu răng của cậu.

"Anh không cản là tôi đánh nó được rồi"

Nói rồi cậu nhìn dấu răng của mình trên tay anh, khẽ nói:" Vừa vặn quá ha, răng tôi cũng đều ghê"- rồi cậu nhìn anh, rồi nhìn tay anh, rồi lại nhìn anh.

Khưu Khánh Chi không biết làm sao nhưng khi thấy khuôn mặt cậu lại làm anh mắc cười, vừa hay thấy khuôn mặt lúc này của cậu lại làm anh mắc cười hơn cứ thế mà cười ra tiếng.

"Bộ mặt tôi dính gì à?"

"Không, không có..."

Tay vươn ra véo má cậu một cái, anh nói tiếp.

"Lại còn rất đẹp"

Lý Bính nhìn anh, kì thị ra mặt:"Tôi sẽ cắn chết anh"

"Mèo con không những thích ngủ mà còn rất thích cắn người a"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top