Cùng nằm đi
Sau khi đã ăn uống no nê, Lý Bính ngáp ngắn, ngáp dài nói mình buồn ngủ rồi muốn ngủ. Người ta thường nói căng da bụng, chùng da mắt. Khưu Khánh Chi tay áo vén cao, đang bận rộn đứng rửa chén chỉ xoay qua nhìn cậu đang chơi với mèo con. Thở dài một hơi, anh nói.
"Tắm trước rồi hẳn ngủ"
Cậu ngoan ngoãn đứng dậy, tiến thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước róc rách lã chã rơi, Khưu Khánh Chi cũng không quan tâm lắm tiếp tục với công việc của mình. Sau khi đã rửa chén xong anh tiến ra phía sofa, tay cầm điều khiển bật bộ phim mình yêu thích lên coi.
Thời gian trôi qua cũng khá lâu, anh nghe thấy tiếng nước đã dừng lại 5-10 phút nhưng chẳng thấy người bước ra. Khưu Khánh Chi bước về phía cửa, gõ cốc cốc.
"Lý Bính, đừng ngủ trong đó nha"
"Khưu Khánh Chi à!!"
Lý Bính như phát khóc, nghe giọng của anh như thể thấy vị cứu tinh của mình vậy cậu tiếp lời của mình.
"Tôi không có khăn tắm, càng không có đồ thay...."
Tay anh vỗ bốp lên trán mình...quên mất có con mèo lớn đang ở đây.
"Là lỗi tôi, cậu đợi một chút"
Nói rồi anh bước về phòng mình, lôi ra một chiếc khăn bông và một bộ đồ ngủ của bản thân.
"Tôi đem đồ lại rồi nè"
"Anh để ở dưới đi, tôi sẽ tự lấy"
Giọng cậu vọng ra, Khưu Khánh Chi ngoan ngoãn nghe theo lời cậu để ở dưới rồi cũng tiếp tục xem phim của mình.
Hương sữa tắm quen thuộc xộc thẳng vào mũi anh, dù bản thân sớm đã quen mùi của mình nhưng khi nó tỏa ra từ người của cậu làm cho anh thấy vừa quen thuộc lại vừa mới lạ.
Lý Bính nhìn bộ đồ rộng hơn kích cỡ của bản thân một tí, khi đi còn phải kéo quần lên tránh để bị ngã xấp mặt. Cậu ngây ngốc nhìn Khưu Khánh Chi đang nhìn mình chăm chăm. Bốn mắt nhìn nhau một lâu, Lý Bính hơi đỏ mặt liền lấy tay gãi gãi má.
"Bộ tôi kỳ lắm sao?", cậu hỏi.
"A không, không có"
Anh đẩy ly sữa còn đang tỏa một chút khói về phía cậu.
"Uống đi rồi hẳn ngủ, trời cũng lạnh hơn rồi. Tối nay cậu cứ ngủ ở phòng tôi đi"
"Còn anh?", Lý Bính cầm ly sữa ấm nóng lên thổi thổi.
"Tôi ngủ ở sofa được rồi "
"Sao được!!"
Cậu đặt mạnh ly sữa xuống bàn, thủy tinh va vào nhau tạo ra tiếng động hơi lớn, hành động đó của cậu làm cho Khưu Khánh Chi có phần hoảng hốt. Ly sữa đã được cậu xử lý sạch sẽ, về phía khóe môi còn động lại một chút sữa.
"Cậu nên nhớ bản thân mình còn bệnh đó. Cậu là khách, tôi càng không thể để cậu ngủ sofa"
"Cũng có lý... "
"Nhưng cũng không được"
"Lại làm sao nữa a?"
"Là tôi phiền anh, giờ không lẽ còn chiếm luôn chỗ ngủ của anh?"
Khưu Khánh Chi cười bất lực, anh đứng dậy tay lau lau khóe môi cậu rồi kéo cậu về phía phòng ngủ.
Lý Bính ngây ra tại chỗ, lời của anh phát ra như kéo cậu lại với thế giới của mình.
"Tiểu tổ tông ơi, không phải buồn ngủ sao? Mau chăn ấm nệm êm đang chờ tiểu tổ tông nằm xuống thôi đó"
Lý Bính hơi chần chừ, nhìn giường rồi nhìn anh. Giường cũng to, hay là....
"Hay là...cùng nằm đi!"
"Hả!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top