Chương 6: Bại lộ
Mặc dù con Yagi đã qua lâu nhưng nhà tui vừa mới khắc phục lũ lụt và sạt lở gần đây thui à. Sau lũ tui hỏng laptop, hỏng điện thoại, rồi thì WP không thể truy cập, truy cập được thì lại không cho đăng nhập, etc đủ thứ chuyện nên mãi giờ tui mới đăng chương tiếp được nè T.T
Từ giờ bớt thử thách rồi tui sẽ cố gắng ra chương mới đều đặn hơn! Chân thành cảm ơn các bồ vẫn ở lại với tui đến tận bây giờ nha! ('ε` )
Trong ảnh là Vệ Uẩn cười tươi như hoa~ (ʘᴗʘ✿)
.
.
Khi Lưu Sướng và Vệ Uẩn tỉnh dậy trời đã về chiều muộn. Sau khi lên chức Thị lang Hình bộ Lưu Sướng bận rộn đủ chuyện trên đời nên đâm ra không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, trong đầu lúc nào cũng quẩn quanh chuyện công vụ nên đêm về dù có chăn ấm đệm êm hắn cũng khó có thể yên giấc.
Vậy mà lúc này đây lại chỉ cần một bờ vai gầy của Vệ Uẩn cũng đủ để hắn an ổn ngủ nguyên nửa buổi chiều. Vì ngủ rất ngon nên khi tỉnh dậy hắn cảm thấy đặc biệt vui vẻ, sảng khoái, tràn đầy năng lượng.
Trái lại, bên Vệ Uẩn vẫn còn uể oải do ngái ngủ. Nhìn gương mặt ngơ ngác, tóc hơi xù ra của nhóc ta mà Lưu Sướng không nhịn được cười:
"Uẩn nhi, mau về thôi kẻo ca ca đệ băm ta ra làm nhân bánh bao mất." Hắn bật dậy, đưa tay hướng về phía Vệ Uẩn: "Nào, để ta cõng đệ xuống núi."
Mặc dù vẫn đang đờ đẫn nhưng nghe Lưu Sướng nói vậy xong Vệ Uẩn liền bừng tỉnh, đứng bật dậy, phủi quần áo vội vàng bước trước:
"Không, cả ngày hôm nay huynh vất vả lo cho đệ rồi, giờ đệ tự đi được."
Hào hùng là vậy nhưng đi chưa được một phần ba đường Uẩn nhi đã bắt đầu thấy oải. Đường xuống núi khá dốc, trời bắt đầu có sương và trên đường có nhiều đoạn rêu phong phủ đầy rất trơn. Sau khi Vệ Uẩn trượt ngã lần thứ hai, Lưu Sướng nhìn không nổi nữa liền nắm cổ tay Vệ Uẩn, quay lưng, khụy gối kéo nhóc ta lên lưng.
"Lưu ca..." Vệ Uẩn hốt hoảng kêu lên.
"Ta biết đệ có thể tự đi, nhưng nhìn đệ trượt ngã liên tục như vậy ta rất đau lòng. Ta làm thế này chủ yếu là để thoả mãn cái khó chịu của bản thân ta. Vệ Uẩn đệ có thể chiều theo mong muốn ích kỷ này của ta, để ta cõng đệ xuống núi được không?" Lưu Sướng từ tốn đáp lời.
Chỉ là cõng xuống núi thôi mà, huynh ấy cần gì nói nhiều lại toàn nói mấy cái gì đâu vậy chứ, Uẩn nhi phát ngại, mặt đỏ rần, ngả đầu dựa vào sau gáy Lưu Sướng, vòng tay siết chặt quanh cổ hắn thêm một chút, yên lặng ngồi im.
Không phải mệt nhọc bò trườn xuống núi nữa, Vệ Uẩn bắt đầu rảnh rang, ngắm nhìn cây cỏ, suy nghĩ vẩn vơ. Dạo này nhóc ta có nhiều khúc mắc ở nơi Lưu Sướng.
Quen biết nhau cũng đã vài năm, đối với Vệ Uẩn huynh ấy giống như một vị huynh lớn luôn bao dung, cưng chiều. Thậm chí nhiều khi còn quan tâm, chiều chuộng, để ý đến nhóc còn hơn cả huynh ruột là Thẩm Độ. Trong đầu Vệ Uẩn có thoáng nghĩ đến một khả năng, nhưng không dám khẳng định. Đoán già đoán non, mơ mộng lẫn tưởng tượng đủ rồi, Uẩn nhi quyết định hôm nay sẽ lấy hết dũng khí, hỏi rõ một lần:
"Lưu ca, tại sao huynh lại đối tốt với đệ như vậy?"
Bước chân Lưu Sướng bất giác chậm lại một nhịp, ánh mắt khẽ dao động vì bất ngờ rồi rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Xưa giờ quả thực hắn mới có đặt vấn đề muốn theo đuổi Vệ Uẩn với Khưu Tướng Quân một lần, nhưng còn chưa kịp thưa chuyện xong đã bị ngài ấy gọi người hất ra ngoài.
Sau lần đó hắn với Vệ Uẩn vẫn lén cùng đi chơi, nhưng vẫn chưa chính thức có lời bày tỏ nào. Vì quan hệ giữa hai người cứ ngày càng khăng khít, gắn bó đâm ra hắn nước chảy thuyền trôi, cứ vậy thuận theo, còn chưa cả nghĩ đến chuyện nói ra tâm tình của mình nữa. Không có lời bày tỏ thì không tính, lần này Lưu Sướng sơ xuất rồi. Biết rõ là vậy nhưng vẫn không vội trả lời, hắn cũng muốn có một lời khẳng định từ phía Vệ Uẩn:
"Vệ Uẩn, nghĩ thật kỹ rồi trả lời huynh. Đệ có muốn ở cùng một chỗ với ta không? Từ giờ cho đến mãi về sau."
Uẩn nhi giật mình, gì vậy chứ, là mình hỏi trước mà. Nhưng rồi nhóc cũng rơi vào trầm tư. Có vẻ cả hai đều phần nào cảm nhận được tình cảm của đối phương nhưng lại tuyệt nhiên không đề cập đến. Cứ an an ổn ổn ở bên nhau như vậy. Cũng vì không xác nhận rõ ràng nên nhiều khi Vệ Uẩn có cảm thấy khó chịu với các tỷ tỷ vẫn hay bám lấy Lưu ca thì nhóc ta cũng chỉ có thể buồn bã một mình.
Và cũng vì chưa xác nhận nên Lưu Sướng cũng không thể làm gì những vị công tử nhà khác công khai theo đuổi, dòm ngó Vệ Uẩn. Cũng may là Khưu tướng quân rất dữ nên số lượng tình địch của hắn tự nhiên được thanh lọc đi rất nhiều.
"Đệ nghĩ...đệ muốn ở cùng một chỗ với huynh!"
Giọng nói trong trẻo của Vệ Uẩn cất lên, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Mặc dù cũng phần nào đoán được câu trả lời này nhưng khi được nghe trực tiếp từ Vệ Uẩn Lưu Sướng vẫn thấy vui mừng khôn xiết. Tự dưng thấy pháo hoa nổ đầy đầu, trong bụng nhộn nhạo vui tươi khó tả, hắn không kiềm chế nổi cười lớn
"Được! Vậy chúng ta chính thức ở bên nhau rồi nhé. Đệ không được nuốt lời đâu đó."
Nghe Lưu ca nói vậy xong Vệ Uẩn lại thấy có chút ngại, nhóc ta vùi gương mặt đỏ bừng của mình vào gáy Lưu Sướng, khẽ gật gật đầu.
Lưu Sướng cảm thấy má Vệ Uẩn đang áp lên gáy mình nóng dần lên, hắn cười toe toét, bước chân thoăn thoắt xuống núi. Hôm nay quả nhiên là một ngày đẹp trời!
.
RẦM!!!
Cổng Kim Ngô Vệ bật mở, binh lính đang nghiêm trang đứng gác bị tiếng mở cửa doạ sợ, ai nấy đều bất giác đứng thẳng hơn, tay siết chặt kiếm, đổ mồ hôi hột len lén liếc nhìn: Khưu đại tướng quân đằng đằng sát khí huỳnh huỵch tiến vào. Vội vã theo sau là Thẩm đại các lĩnh, con trai cả của ngài và một thanh niên nào đó trông mặt mũi không được thông minh cho lắm.
Ba người vừa vào trong thư phòng Khưu Khánh Chi đã phất tay ra hiệu lui. Binh lính hiểu chuyện, cúi đầu hành lễ, khi lui ra còn rất tế nhị khép cửa. Khưu Khánh Chi đứng quay lưng với cả hai:
"Thẩm Độ, có gì muốn nói không?" Chất giọng đều đều lạnh băng chứa đựng đầy nộ khí của Khưu Khánh Chi cất lên.
Tam Thiếu phiêu bạt giang hồ đã mấy năm nay, trộm cướp, chém giết, kế cận cửa tử gì đều đã gặp qua nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta cảm thấy sợ, một sự sợ hãi thuần túy rất khó tả. Hắn thậm chí còn không dám nhìn thẳng về phía Khưu Đại Nhân đang đứng.
Hèn nhát lấm lét liếc sang bên cạnh, Thẩm Độ vậy mà không hề biểu hiện sự sợ hãi, chỉ là do nói dối đi chơi bị bại lộ nên có chút xấu hổ ẩn nơi vành mắt dần hồng lên kia. Thẩm Độ cúi người chắp tay hành lễ:
"Tất cả như những gì phụ thân đã chứng kiến. Độ nhi không còn gì để nói."
Một cỗ nóng giận dâng trào nơi cuống họng, Khưu Khánh Chi siết chặt nắm tay, mắt nhắm nghiền, cắn răng, nhăn trán hít thở đều nhằm lấy lại bình tĩnh một hồi mới lặng lẽ cất giọng:
"Ta và cha con đều biết con và Uẩn nhi thỉnh thoảng vẫn lén lút trốn đi chơi riêng. Tuy nhiên bọn ta đều quyết định chọn tin tưởng hai đứa, nghĩ rằng cả hai đều đã trưởng thành, biết đúng sai, tuyệt đối sẽ không làm gì quá giới hạn hay tự gây nguy hiểm cho bản thân. Vệ Uẩn non nớt, ta không thể trông mong quá nhiều. Nhưng lần này tại sao ngay cả Thẩm Độ con cũng tự lao đầu vào nguy hiểm như vậy hả? Là do ta yêu cầu quá cao hay là do ta đã đặt niềm tin nhầm nơi rồi?"
"Phụ...phụ thân."
Thẩm Độ có chút ngỡ ngàng, bối rối, mọi khi bại lộ phần lớn đều là cha đứng ra giảng giải, phụ thân thường chỉ ngồi yên lặng một bên không tham dự nhiều. Vậy nên Thẩm Độ cơ bản là không biết phụ thân cũng đặt nhiều tâm tư vào chuyện của hai huynh đệ như vậy.
Biết lỗi nhưng chuyện nào ra chuyện đó, Thẩm Độ nói dối để đi chơi, cậu đồng ý nhận lỗi. Tuy nhiên hành động khi tìm được bang Kền Kền là chuyện mà Đại các lĩnh cậu phải làm. Chuyện này Thẩm Độ không nhận sai, liền lên tiếng phản bác:
"Con đồng ý chịu phạt chuyện đã nói dối cha và phụ thân. Nhưng chuyện với toán cướp đó Thẩm Độ con không sai. Việc ra tay khi gặp tội phạm truy nã tuyệt nhiên là việc một mệnh quan triều đình nhất định phải làm. Con không thể mặc kệ bọn chúng muốn làm gì thì làm được."
Lớn tiếng là vậy nhưng khi Khưu Khánh Chi quay qua đối diện với Tam Thiếu và Thẩm Độ, cả hai liền bất giác lùi xuống một bước.
"Nói hay lắm! Vậy con giải thích làm sao trước tình huống mà ta bắt gặp? Võ công của con là một tay ta đào tạo, ta biết con có thừa khả năng hạ hết đám lâu xâu đó trước khi bọn chúng kịp bày trò chơi xấu. Tại sao lại không tấn công, tại sao lại không mạnh tay? Hay lúc đó có 'thứ gì đó' khiến con phân tâm?" Dứt lời Khưu Khánh Chi liếc ánh mắt chết chóc sang Tam Thiếu, từ từ bước đến trước gương mặt vẫn đang đờ đẫn kia.
Không hổ danh đệ nhất Tướng quân đương triều, chỉ một ánh nhìn đã thấu được hồng trần. Tam Thiếu thầm ngưỡng mộ, ngẩng lên đã thấy Khưu tướng quân đang đứng ngay trước mặt:
"Ta không dám mong cầu ngươi xuất chúng hơn người, nhưng chí ít ngươi hãy tự lo liệu cho bản thân mình, đừng làm ảnh hưởng đến Thẩm Độ có được không? Trước giờ ta vốn dĩ vẫn không vừa mắt với ngươi nhưng Thẩm Độ lại rất vui vẻ khi ở cùng ngươi nên ta đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng sau chuyện ngày hôm nay có lẽ ta đã nhầm." Ngừng một chút, nén một tiếng thở dài, Khưu Khánh Chi nghiêm giọng: "Nghe cho rõ, từ giờ cho đến khi ngươi có thể tự lo được cho bản thân, đừng hòng bén mảng đến gần Thẩm Độ. Ta nhìn thấy ngươi ở gần tiểu Độ lần nào, ta xuống tay lần đó."
Tam Thiếu chỉ có thể đứng yên lặng, xấu hổ cúi gằm mặt không thể ngẩng đầu lên, Khưu đại nhân nói đúng. Chuyện xảy ra ngày hôm nay đều do bản tính ngu si nông cạn của hắn gây ra. Trong lúc nước sôi lửa bỏng hắn vẫn còn đi lo chuyện võ công hắn bị lộ thì sau này sẽ không được tiểu Độ bảo vệ, chứ không hề nghĩ đến việc thể hiện sức mạnh, đứng ra bảo vệ hay giúp sức cho Thẩm Độ. Càng nghĩ càng cảm thấy tủi hổ, quả thực hắn không xứng với Thẩm Độ. Tam Thiếu cúi gằm mặt chua chát.
Thẩm Độ định lên tiếng bênh vực thì nhận được cái níu tay của hắn, còn bắt gặp ánh mắt trầm buồn xen lẫn xấu hổ, hắn mỉm cười rất nhẹ, khẽ lắc đầu ra hiệu Thẩm Độ không nên phản bác lại nữa.
Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng âm trầm này của hắn, Độ Độ có chút giật mình. Tên ngốc này bị làm sao vậy?
"Tam Thiếu, ngươi về nhà đi. Thẩm Độ theo ta về Lý Phủ, ta còn có việc với đệ đệ con nữa." Khưu Khánh Chi nhắm mắt, day thái dương thở dài nói.
.
Hai người Lưu Sướng và Vệ Uẩn hihi haha một hồi cũng về đến con phố cách Lý phủ một đoạn đường. Cả hai đều tự hiểu đây là vị trí gần nhất mà Lưu Sướng có thể xuất hiện, Vệ Uẩn nhanh chóng tụt xuống.
Cũng khá lâu rồi hắn mới được vui vẻ ở bên Uẩn nhi trọn vẹn một ngày như này, giờ đến lúc phải chia tay Lưu Sướng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Sau một hồi ngập ngừng, hắn vươn tay nắm nhẹ lấy bàn tay của Vệ Uẩn, ánh mắt lưu luyến nhìn vào gương mặt bối rối hơi hồng hồng của nhóc.
Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa thể tin được chuyện hồi chiều với Vệ Uẩn. Vệ Uấn bị ánh nhìn của Lưu Sướng làm cho phát ngại, nhóc ta lảng tránh, muốn rụt tay lại.
Thấy biểu hiện của Uẩn nhi như vậy con cáo già trong Lưu Sướng trồi lên, hắn nắm chặt tay không cho Vệ Uẩn thoái lui, còn tiện tay kéo nhóc ta sát lại với mình, giở giọng trêu hoa ghẹo nguyệt thì thầm:
"Vệ Uẩn, đệ có biết những người có tình cảm vowia nhau thường làm gì không?"
Vệ Uẩn cúi gằm mặt, hai bên tai đỏ bừng, lắc đầu.
Lưu Sướng chỉ chờ có vậy, hắn nhếch mép gian xảo, đưa tay nâng cằm Vệ Uẩn, khép hờ mắt, nghiêng đầu hướng đến đôi môi non mềm đang hơi hé vì bất ngờ của Vệ Uẩn.
Vệ Uẩn bất ngờ nhưng cũng không tránh né, nhóc ta không biết nên làm gì trong tình huống này nên đành níu chặt áo của Lưu Sướng, mắt nhắm tịt.
"Dừng lại!"
Cả hai giật bắn mình, Vệ Uẩn theo phản xạ hất tung Lưu Sướng ra, quay về phía có giọng nói thì thấy Lý Bính đang đứng trên một cành hoè cổ thụ, tựa mình vào thân cây xù xì, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng.
"Thôi xong!" Vệ Uẩn thầm nghĩ.
*Bịch!*
Lý Bính nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hai đứa nhóc, Lưu Sướng bất giác đứng chắn trước mặt Vệ Uẩn, còn đưa tay vòng ra sau như gà mẹ bảo vệ gà con. Vệ Uẩn biết lỗi, vội núp sau lưng Lưu Sướng, đưa tay nắm lấy tay áo hắn.
"Thân là cha đẻ của Vệ Uẩn, ta tuyệt nhiên sẽ không ăn thịt nó, Lưu thị lang không cần bày ra dáng vẻ cẩn trọng như vậy đâu." Lý Bính đưa tay bóp trán, thở dài bất lực.
Ngừng một chút, y ngẩng đầu lên nhìn hai đứa nhóc: Lưu Sướng vẫn bày ra vẻ cứng rắn che chắn cho nhóc con phía sau lưng. Mặc dù Lý Bính đã nói như vậy nhưng hắn tuyệt nhiên không có ý định để lộ Vệ Uẩn.
Còn Uẩn nhi thì khỏi nói, nãy giờ vẫn núp sát sau lưng Lưu Sướng, lâu lâu ló cặp mắt thỏ qua vai hắn để nhìn lén y, bắt gặp ánh mắt có chút giận dữ của y thì lại vội rụt về sau lưng Lưu Sướng.
Khẽ thở dài bất lực, Lý Bính cất giọng nghiêm nghị:
"Uẩn nhi, về thôi, phụ thân có chuyện muốn nói với con đó. Lần này cha không bênh hai đứa được nữa rồi."
.
Mọi khi bại lộ đều là do Vệ Uẩn, đây là lần đầu tiên Độ ca mới là người bị bắt gặp. Mặt dù rất không nên nhưng trong lòng Uẩn nhi vẫn có chút hoan hỉ không nói thành lời.
Vừa về đến phòng tiếp khách của Lý Phủ, nhận ra mọi người trong nhà đều đã tập trung đông đủ, không đợi Khưu Khánh Chi trách phạt, Lưu Sướng đã nhanh nhẹn chắp tay, quỳ xuống, trực tiếp nhận lỗi:
"Tất cả chuyện hôm nay xảy ra đều do Lưu mỗ sắp xếp. Nếu phải trách phạt xin hãy phạt một mình ta."
Khưu Khánh Chi vội tiến đến, đỡ Lưu Sướng đứng dậy, bất lực tiếp lời:
"Lưu thị lang không cần làm vậy, chuyện này đầu đuôi thế nào, ta đều nắm rõ." Khưu Khánh Chi hiểu con trai mình hơn ai hết, hai tiểu tử thối kia có chịu nghe lời ai bao giờ đâu. Sẽ không có chuyện tự dưng ngày hôm nay lại đổi gió, nghe lời Lưu Sướng.
Thẩm Độ đứng một bên nhìn thấy hành động vừa rồi của Lưu Sướng không thể ngăn bản thân nghĩ đến tên Tam Thiếu kia một chút mà mặt mày cau có. Từ sau khi bị phụ thân túm gáy cậu không có lúc nào ở riêng với Tam Thiếu để chất vấn hắn những khúc mắc trong lòng, giờ thì hay rồi, có lẽ đến hết kiếp nhân sinh này phụ thân cũng sẽ không cho phép hắn xuất hiện trước mặt Thẩm Độ thêm lần nào nữa. Càng nghĩ càng thấy muốn đấm hắn ta một trận nhừ tử cho bõ tức.
Trái lại với Thẩm Độ, Vệ Uẩn thấy Lưu ca đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm liền cảm thấy xúc động, nước mắt nước mũi dâng trào, thật muốn gả cho huynh ấy ngay ngày mai quá.
Lưu Sướng âm thầm đánh giá tình hình một chút, mặc dù Khưu đại nhân phủ nhận câu nói của hắn nhưng rõ ràng bầu không khí đã dễ chịu hơn trước rất nhiều, hắn liền đánh liều làm tới:
"Không lâu trước đây Lưu mỗ cũng đã đề cập đến chuyện này một lần, chỉ có điều còn chưa kịp đi vào câu chuyện đã bị Khưu tướng quân đuổi đánh, sau đó vẫn chưa có dịp nào thuận tiện để thưa lại. Nhân dịp có đầy đủ Khưu tướng quân và Lý đại nhân ở đây, ta muốn có đôi lời về chuyện của ta và Vệ Uẩn."
"Ngươi cảm thấy dịp này thuận tiện lắm sao?" Lý Bính nhức nhức đầu, nhỏ giọng.
Vậy nhưng trái ngược với phản ứng mà Lý Bính lo ngại, Khưu Khánh Chi lại rất bình tĩnh, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc như muốn thấu tâm can Lưu Sướng hồi lâu.
Lưu Sướng đứng đó, không hề né tránh ánh mắt sắc lạnh của Khưu đại nhân, hắn muốn dùng quyết tâm chứng minh cho Khưu tướng quân rằng không ai xứng đáng ở bên Uẩn nhi hơn hắn.
Sau một hồi lặng yên, không khí trong phòng lại dần trở nên đặc quánh, ngột ngạt. Hồi sáng Khưu Khánh Chi còn rất muốn giữ chặt hai nhóc con bên mình, cảm thấy mấy đứa vẫn chỉ là hai đứa trẻ cần ngài ở bên chăm chút, bao bọc, bảo vệ. Có lẽ đây chính là tấm lòng của người làm cha làm mẹ, con cái có trưởng thành bao nhiêu thì đối với họ chúng vĩnh viễn chỉ là những đứa nhóc.
Tính ra cả hai tiểu tử đều đã đến tuổi trưởng thành, chuyện thành gia lập thất cũng chỉ là chuyện sớm muộn, có lẽ đúng như Lý Bính nói, Khưu Khánh Chi cũng nên nhẹ nhàng một chút, cho phép bọn trẻ được phép trưởng thành.
Thông suốt, ngài đưa mắt nhìn sang phu quân của mình. Lý Bính nhận ra ánh mắt của người đã thay đổi, có lẽ Khánh Chi đã sẵn sàng để bọn trẻ tiến thêm một bước nữa rồi. Lý Bính đáp lại ánh mắt đó bằng một nụ cười dịu dàng, khẽ gật nhẹ đầu.
Nhận được sự đồng thuận của Lý Bính, Khưu Khánh Chi quay qua Lưu Sướng:
"Không phải là ta đang đe doạ Lưu thị lang, nhưng nếu có bất kỳ chuyện gì không nên xảy ra với Vệ Uẩn ta không chắc có thể kiềm chế được hành động sau đó của mình đâu."
"Lưu mỗ đã rõ."
.
Thẩm Độ bị cấm túc, nếu không làm chuyện công vụ sẽ phải ngoan ngoãn về phủ đúng giờ. Đặc biệt không được phép tiếp xúc với Tam Thiếu. Mặc dù Khưu Khánh Chi đồng ý để thêm không gian cho hai hài nhi được tự do trưởng thành nhưng riêng với tên Tam Thiếu đó thì tuyệt đối không được. Thẩm Độ cũng không thể bào chữa được gì cho hắn. Đành cúi đầu nhận phạt.
Còn Vệ Uẩn về nhà đúng giờ, an toàn nên không bị trách phạt quá nặng. Lại còn được phụ thân và cha đồng ý chuyện với Lưu ca. Trái với những gì Uẩn Nhi lo sợ ban đầu, đến cuối cùng mọi chuyện cũng không quá tệ!
.
Lão Nhị vậy mà lại là một tên cứng đầu, Kim Ngô Vệ thẩm vấn suốt ba ngày mà vẫn không lấy được chút thông tin gì từ phía hắn ta. Khưu Khánh Chi mặc dù rất sốt ruột nhưng vẫn phải hạ lệnh tạm dừng thẩm vấn. Xưa nay bọn Kền Kền này vẫn nổi danh tàn bạo, lỡ chẳng may tên này lăn ra chết, đồng bọn của hắn ta rất dễ làm càn, cẩn thận chút vẫn hơn.
Vậy mà vào ngày thứ hai sau khi dừng thẩm vấn, Lão Nhị đột tử.
Vì có tay trong nên rất nhanh Lão Đại đã nhận được tin đệ đệ bỏ mạng trong ngục. Gã gào rú lên từng hồi, điên cuồng đập phá đồ đạc, náo loạn một hồi rồi ngồi phịch xuống bàn, nghiến răng trợn trắng mắt rủa xả, ầm thầm vạch ra một kế hoạch độc ác nhằm trả thù Thẩm Độ.
.
.
- Hết chương 6 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top