Chương 5: Điềm dữ

Tui cập nhật chương 4 và 5 nhưng khi tui check thì wp hiện thông báo mỗi chương 5 thôi á. Có gì mí bồ chịu khó bấm vào danh sách để đọc chương 4 nha :3

.

.

Ngược lại với sự bình yên của bên kia. Bên này Tam Thiếu và Thẩm Độ lại không được êm đẹp như vậy. Sau khi được Độ nhi nắm tay dắt xuống thuyền, Tam Thiếu Đánh bắt đầu thể hiện bản chất, nắm chặt tay nhất quyết không buông.

Thẩm Độ dùng mắt ra lệnh không được, thầm vận nội công, dùng sức giằng ra. Kỳ quái! Với sức mà Thẩm Độ dùng ngay cả với binh lính tinh nhuệ của Kim Ngô Vệ cũng sẽ bị hất văng mà sao Tam Thiếu vẫn trụ được nhỉ.

Thẩm Độ đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn, Tam Thiếu vội ngó lơ sang chỗ khác. Nơi bọn họ đang đứng là cạnh bến thuyền, tấp nập người ra vào, ai nấy đi qua đều nhìn thấy hai vị công tử ngọc thụ lâm phong, một người cao lớn anh tuấn, một người nhỏ hơn nhưng khí chất ngút trời, còn có bá khí át cả người cao lớn kia. Vị công tử thấp hơn có vẻ đang giận dỗi gì đấy, lườm người cao hơn cháy mặt, hai người đứng nắm tay đưa đẩy nhau một hồi.

Mấy vị cô nương trẻ tuổi đi ngang không khỏi che miệng cười khúc khích. Thẩm Độ phát ngại, không dám dùng võ nơi đông người bèn mặc kệ bàn tay đang nắm chặt kia mà chạy phăm phăm ra phía trước, kéo theo Tam Thiếu cười rạng rỡ toả nắng hớn hở chạy theo phía sau.

Chạy một lát Thẩm Độ thấy thực ra cậu cũng không bài xích chuyện nắm tay này lắm, bèn siết chặt bàn tay to lớn kia hơn một chút, tiếp tục chạy nhanh nhanh qua chỗ đông người này.

Tam Thiếu cảm giác được bàn tay nhỏ nhắn kia nắm chặt lấy tay mình, hắn mừng rỡ ngước mắt nhìn bóng lưng đang ra sức chạy trốn kia mà rưng rưng nước mắt. Bao công trồng cây cuối cùng cũng sắp đến ngày hái quả rồi.

Dưới cơn mưa cánh đào phai hồng nhạt. Có hai vị công tử trẻ tuổi mang cùng một tâm tình kỳ lạ nắm tay nhau chạy trên đường, mặc kệ ánh nhìn từ những người xung quanh.

.

Trên đường đi có rất nhiều khách điếm nhỏ san sát cạnh nhau nhưng Tam Thiếu lại không chịu vào cái nào cả, hắn dẫn Thẩm Độ đến một khách điếm lớn sát bìa rừng, tách biệt hoàn toàn với những chỗ khác.

Lý do hắn đề ra là nghỉ ngơi ăn trưa xong có thể tiện chân vào rừng tản bộ. Ai dè khi bọn họ vào trong hỏi mới biết cả khách điếm này đã bị một vị đại gia nào đó đặt hết, còn trống đúng một phòng đơn.

Thẩm Độ cau có tính đi tìm chỗ nghỉ khác nhưng nhìn vẻ mặt phụng phịu ra chiều mệt mỏi sắp ngất của Tam Thiếu thì lại thôi. Đành nhận phòng ở lại ăn uống, nghỉ tạm một trưa. Khách điếm to đẹp khang trang nhưng trên đường đi lên phòng bọn họ tuyệt nhiên không bắt gặp một người khách nào khác.

"Quái lạ. Bao hết cả phòng mà sao chẳng thấy người nào hết vậy?" Thẩm Độ vừa lên phòng vừa lầm bầm.

Tam Thiếu đi sau khẽ vuốt mồ hôi hột trên trán, nghe Độ Độ nói vậy xong không nhịn được nở một nụ cười đê tiện. Người bao hết khách điếm chỉ chừa lại một phòng đơn là hắn chứ còn ai vào đây.

"Mặc dù chỉ là nghỉ trưa nhưng có thể được chung chăn gối với Thẩm Độ trong chốc lát thì mất bao tiền ta cũng chịu. Hí hí." - Nãy còn sung sướng nghĩ vậy xong giờ Thẩm Độ nằm trên giường một mình quay mặt vào tường an ổn ngủ, cạnh bên là một con dao sắc. Còn hắn ngồi vạ vật trên ghế, nằm vắt nửa người lên bàn không được tiến đến gần. Không nghĩ đến Độ nhi thật sự dã man với hắn như vậy. Tam Thiếu ỉu xìu đập đập đầu xuống bàn muốn chết luôn cho rồi.

.

Vật vã một hồi cũng xong buổi trưa, bọn họ trả phòng đi vào rừng tản bộ.
Đào Hoa Nguyên vậy mà lại là một khu vực rất rộng lớn, lại ít người sinh sống nên dân chúng nơi đây mới khai thác được phần ngoài của rừng đào, còn sâu bên trong vẫn còn rất hoang vu và hẻo lánh.

Đang bận vừa đi vừa tranh cãi chuyện giường ngủ buổi trưa thì cả hai bị khung cảnh trước mặt làm cho phân tâm. Đào Hoa Nguyên còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng, hai hàng cây đào nở bung dọc theo con đường mòn vào trong thung lũng, đan xen là những hồ nước nhỏ trong vắt yên bình.

Vừa đi vừa nói chuyện tầm phào một hồi, chủ yếu là Tam Thiếu chọc chửi và Thẩm Độ mắng hắn. Sau một hồi lâu cả hai bất giác đã đi vào khá sâu trong rừng, trời bắt đầu về nửa sau của buổi chiều. Thẩm Độ không buồn đôi co hay tản bộ gì gì đó với tên dở hơi kia nữa, bèn nạt hắn:

"Ngươi mau dẫn đường về đi, trời sắp tối rồi."

"Ta...mải 'tâm sự' với ngươi quá nên cũng không để ý đường về nữa..." Tam Thiếu cúi gằm mặt, ấp úng.

"Ngươi nói cái gì?" Thẩm Độ gằn giọng.

Cọc là vậy nhưng khi quay qua Tam Thiếu lại nhìn thấy vẻ khúm núm cúi gằm, mặt mếu xệch tay cầm vạt áo vuốt vuốt tỏ vẻ đáng thương của hắn thì Thẩm Độ lại không nỡ quát nữa.

Thở dài bất lực, Thẩm Độ đành nhìn lên tìm mặt trời để xác định phương hướng. Nhưng chiều nay thời tiết ở đây lại nhiều mây âm u, không thấy được mặt trời. Thôi thì đành đi loanh quanh, ngó nghiêng chút xem có thấy chỗ nào quen thuộc không vậy.

Nghĩ rồi Thẩm Độ liền cất bước về phía trước, Tam Thiếu lò dò theo sau, vừa bước đi vừa rón rén liếc nhìn tiểu Độ. Dáng vẻ nghiêm túc tập trung của Độ nhi đúng là soái quá trời mà, hắn nhìn một hồi mà mặt đỏ ửng, tim đập loạn xạ như thôn nữ lần đầu nhìn thấy trạng nguyên về làng vậy.

Thực ra Tam Thiếu không hề quên đường, hắn chỉ là muốn ở thêm một chút thời gian với Thẩm Độ mà thôi. Vừa nghĩ vừa thấy mình càng ngày càng tâm cơ, có chút ngại. Mải nghĩ ngợi vớ vẩn nên Tam Thiếu không để ý người phía trước đã dừng lại, hắn tông thẳng vào lưng Thẩm Độ.

Va không mạnh nhưng do bị bất ngờ nên hắn loạng choạng muốn ngã ngửa, miệng há ra định kêu thì có một cánh tay vòng ra ôm ngang lưng hắn đỡ hắn đứng im, một bàn tay mềm mềm nhưng vẫn có một vài vết chai nhỏ bịt miệng hắn:

"Suỵt!" - Khác với vẻ bình tĩnh thư thả hồi nãy, Thẩm Độ đột nhiên trông rất căng thẳng, hắn còn chưa hiểu gì thì đã thấy Độ Độ kéo hắn đi nấp, rồi nhìn về phía xa xa nơi có mấy tên cao to vạm vỡ bặm trợn. Có 2 tên cao lớn dữ tướng nhất đang đứng cạnh nhau, một tên chột một mắt còn một tên mặt đầu sẹo. Nhìn dáng vẻ nghe chừng rất ung dung ngạo nghễ, hai tên đó vừa quát nạt vừa chỉ đạo đám tay chân khiêng mấy cái rương nặng trịch chất lên xe ngựa.

"Ta nhận ra chúng: "Ngưu Ma Vương", toán cướp chuyên cướp bóc của dân chúng lầm than, ăn chặn đồ cứu tế gửi đi hỗ trợ thiên tai. Là ung nhọt của triều đình đã vài ba năm nay. Mặc dù ta và phụ thân ra sức điều tra nhưng hành tung của bọn chúng rất nhanh nhạy, bí ẩn, lẩn nhanh như trạch, mỗi lần ta và phụ thân tìm đến bọn chúng đều đã dọn dẹp xong xuôi. Chắn chắn là có nội gián, đây là lần đầu ta bắt gặp bọn chúng chuyển tổ."
Thẩm Độ nghiến răng ken két, không hề che giấu vẻ tức giận nói nhỏ.

"Vậy giờ ngươi tính sao?" Tam Thiếu ngờ ngệch hỏi.

Thẩm Độ ngó nghiêng một hồi, nghĩ ngợi một chút rồi thở dài nói:

"Quân lực bọn chúng rất đông, ra vào hầm tập nấp từ nãy đến giờ. Ở đây hiện tại lại chỉ có mỗi ta và ngươi, nếu tấn công sẽ không thể giành được phần thắng. Chi bằng ta ở lại theo đuôi bọn chúng, ngươi lặng lẽ quay về tìm cứu viện, nếu có di chuyển ta sẽ khắc một dấu "/" ở gần gốc cây chỉ đường cho ngươi."

"Như vậy nguy hiểm quá, để ta theo dõi rồi ngươi về báo quan được không?"

"Ngươi đi theo ta mới càng không yên tâm, mấy tên này rất giỏi đánh hơi trinh thám, bao nhiêu huynh đệ xuất xắc bám theo đều bị bọn chúng thẳng tay giết hại. Ta không thể mạo hiểm để ngươi đi theo được." Thẩm Độ căng thẳng nói.

"Vậy thì ta lại càng không thể để ngươi lại một mình. Lỡ ngươi bị bọn chúng phát hiện thì sao?" Tam Thiếu cứng rắn nhìn thẳng vào mắt Thẩm Độ.

Bị ánh mắt nghiêm túc hiếm hoi của hắn làm cho bất ngờ nhưng Thẩm Độ rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng tự cao, cười khẩy nói:

"Xưa giờ Thẩm đại các lĩnh ta đi theo dõi chưa bao giờ bị phát hiện. Ngươi yên tâm."

"Cái gì cũng có lần đầu hết đó Thẩm đại các lĩnh à!" Tam Thiếu nghĩ thầm như vậy nhưng không dám nói ra mồm.

"Lại nghĩ vẩn vơ gì vậy? Đi thẳng theo đường mòn đó là tới chỗ khách điếm khi nãy ta và ngươi có ở lại. Sương mù bắt đầu xuống rồi, nhanh kẻo tối trời khó nhìn dấu hiệu." - Thẩm Độ vừa nói vừa khẽ đẩy Tam Thiếu.

Nhìn vẻ nhăn nhó của Độ Độ, hắn phân vân một hồi vẫn là đồng ý xuôi theo. Một phần hắn rất lo khi phải để Thẩm Độ lại đây một mình, nhưng phần còn lại của hắn tin tưởng vào khả năng của Thẩm Độ. Độ nhi của hắn rất giỏi, cậu nói được là sẽ làm được. Giờ hắn chỉ cần nhanh chóng gọi cứu viện rồi mau mau quay lại đây là xong.

Nghĩ là vậy nhưng khi vừa quay đầu thì Tam Thiếu chợt thấy có gì đó loé lên trong không khí rồi lao thẳng đến phía sau lưng của Thẩm Độ.

"Cẩn thận!" Hắn vừa hét vừa vội nhào ra ôm lấy Thẩm Độ ngã sang một bên.

Hai người lồm cồm bò dậy thì thấy trên thân cây chỗ Thẩm Độ vừa nấp có một dàn phi tiêu cắm rất sâu. Chưa kịp hoàng hồn mấy tên cướp từ tứ phương đã lao tới kề đao vào cổ cả hai.

"Sao lại không xuống tay luôn nhỉ? Chẳng lẽ bọn chúng muốn bắt sống vì biết ta là ai sao?" Thẩm Độ nhìn Tam Thiếu thì thầm.

Chỉ có vài tên tay chân quèn, một mình Thẩm Độ có thể vùng ra thoát được ngay nhưng còn Tam Thiếu. Nghĩ đến đây Độ Độ âm thầm đưa ánh mắt lo lắng quay ra nhìn hắn.

"Ồ!!! Có vẻ ta bắt được một con cá lớn rồi!" - Tên chột từ từ đi lại chỗ hai người, vừa nhìn từ đầu đến chân Thẩm Độ vừa cười khả ố nói.

.

Tên chột là lão Nhị, hắn ta chưa vội giết mà dắt cả hai về chỗ lão Đại, là tên mặt sẹo khi nãy. Đúng với những gì Thẩm Độ lo sợ, bọn chúng nhận ra Thẩm Độ.

"Ta tự hỏi không biết Khưu đại tướng Quân sẽ trả bao nhiêu để đổi về một Thẩm đại các lĩnh lành lặn nhỉ? Ha ha ha há." - Toán cướp vừa cợt nhả vừa cười khả ố với nhau.

Tam Thiếu lo lắng nhìn về phía Thẩm Độ, Độ nhi của hắn tức đến đỏ bừng hai tai, quai hàm cắn chặt nổi đầy gân, hai bàn tay siết trắng bệch. Với tính cách bình thường hẳn tiểu Độ đã lao lên sống mái với bọn chúng rồi, sao hôm nay lại nín nhịn dữ vậy?

Nghĩ đến đây đột nhiên hắn thấy đôi mắt hơi hồng của Thẩm Độ nhìn sang phía hắn, hắn giật thọt mình, chẳng lẽ là vì lo cho hắn sao? Không thể nào!!

Lão Đại lúc này cũng mới nhìn đến Tam Thiếu, hắn ta đánh giá tên này chỉ là một tên tay chân quèn đi theo Thẩm Độ nên phất tay ra hiệu giết. Một tên đứng gần đó gật đầu vung đao về phía Tam Thiếu.

"A Lai! Khô..." - Chỉ trong một tích tắc, Thẩm Độ hốt hoảng, chưa kịp nói hết chữ, đao của tên kia mới giơ lên thì Tam Thiếu đã đổi nét mặt, duỗi thẳng bàn tay chặt đẹp ngang cổ của tên đó, hắn ta ngã ra đất bất tỉnh, sống chết không rõ.

Tốc độ, lực đạo kinh hoàng, ai nấy đều không kịp nhìn thấy tay hắn vung lên mà đã thấy người nằm ngay đơ dưới đất rồi. Ngạc nhiên nhất phải kể đến là Thẩm Độ, gương mặt Độ Độ biến đổi từ lo lắng sang hốt hoảng, kinh ngạc, bàng hoàng và giờ là tức giận trợn mắt trừng trừng nhìn Tam Thiếu.

Mặc dù cảm giác tội lỗi ngập tràn nhưng giờ không phải lúc giải thích, hắn đành cười ha ha chữa ngượng rồi lao lên tấn công.

"Võ công cao cường vậy mà giấu suốt bao lâu. A Lai ngươi chết chắc rồi!" Thẩm Độ nghiến răng rồi rất nhanh chóng hạ tên cướp đang đặt đao trên cổ mình, lấy chính thanh đao đó xông vào chiến trận.

Hai tên đầu xỏ hốt hoảng không kém, bọn chúng không ngờ tên công tử bột đó lại có nội lực phi phàm như vậy nên nới lỏng cảnh giác. Bọn chúng nhìn nhau trao đổi, lão Nhị tuốt gươm tham chiến, lão Đại đốc thúc chuyển đồ.

Tam Thiếu ở vòng ngoài với mấy tên tay chân, hắn rất mạnh nhưng đúng như Thẩm Độ nói, bọn chúng vừa đông, vừa hung hãn lại khát máu, không sợ chết, từng lớp từng lớp lao lên, bị đánh bật ra rồi lại lao lên như thiêu thân. Hắn càng ngày càng bị đẩy ra xa khỏi Thẩm Độ.

Bên kia Thẩm Độ trực tiếp đối đầu với lão Nhị. Không ngoài dự đoán, sau vài chiêu Thẩm đại các lĩnh đã chiếm được thế thượng phong, đánh cho tên chột chỉ có thể vừa lùi vừa đỡ đòn.

Lão Nhị nghe danh Thẩm Độ đã lâu nhưng khi gặp mới biết chỉ là một oắt con nên có chút khinh thường. Ai dè tên nhóc này lại ghê gớm như vậy. Sau một tràng chiêu thức, hắn ta chính thức không chống đỡ được nữa, bị đánh ngã ra đất, cùng đường, hắn ta vơ luôn một nắm cát ném thẳng vào mặt Thẩm Độ.

Đang hăng máu lại nhìn thấy lão Nhị lộ sơ hở, Thẩm Độ được đà thắng xông thẳng lên nên không kịp né, hứng trọn đống cát bụi đó, vội quay người ho sặc sụa, mắt cay xè nhắm tịt.

Tam Thiếu không nghĩ tới việc tên cướp đó lại dám chơi bẩn như vậy, vội dùng lực hất bay vài tên trước mắt ra để lấy đường lao nhanh về phía tiểu Độ.

Lão Nhị cười ha hả nhìn cảnh Thẩm Độ quỳ sụp dưới đất vừa ho vừa dụi mắt, hắn ta vung đao lên cao chuẩn bị chém xuống thân hình mảnh khảnh đó. Tam Thiếu dùng cả mạng sống lao tới nhưng vẫn còn quá xa, hắn hoảng loạn hét lớn:

"Không! Thẩm Độ..."

"Vụt!!!"

Một mũi tên xé màn sương mù dày đặc phi tới đâm xuyên qua cánh tay tên chột, đau đớn khiến hắn ta buông đao, quay sang ôm cánh tay gào thét.

"Vút! Vútttt."

Thêm hai mũi tên với lực đạo ngày càng lớn như chứa chất đầy sự giận dữ của người cầm cung được phóng ra với vận tốc kinh hoàng ghim lên bắp chân và đùi của lão Nhị.

Hắn ta nằm gục trên đất, vừa gào thét đau đớn vừa quằn quại giãy giụa giữa vũng máu. Tam Thiếu thở hắt ra một hơi mừng rỡ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lại gặp được quý nhân phù trợ. Thật may mắn quá! Cơ mà người bắn tên là yêu quái sao? Sương mù như này mà vẫn nhắm chuẩn được đến thế luôn hả?

Tiếp theo một tốp lính của Kim Ngô Vệ xông vào bắt giữ toàn bộ. Lúc này Tam Thiếu mới chạy tới quỳ xuống cạnh Thẩm Độ hắn khẽ vuốt mí mắt đầy cát bụi ướt đẫm nước vẫn chưa thể mở ra của tiểu Độ, trong lòng dâng lên một nỗi hối hận và đau xót không nói nên lời, hắn cắn chặt răng phẫn nộ.

Lúc này Độ Độ cố hé được một bên mắt, liếc thấy tờ mờ vẻ mặt lo lắng, đau đớn của hắn không hiểu sao trong lòng Thẩm Độ lại thấy có chút cảm động, không muốn hắn tự trách nên cậu nhóc mỉm cười giễu cợt, cất tiếng:

"Lâu lâu ta phải tỏ ra kém cỏi một chút cho ngươi có đất diễn chứ nhỉ. A Lai ngươi còn nợ ta một lời giải thích về 'nhiều thứ' nữa đấy. Về Thần Đô rồi biết tay ta."

Vẫn còn nói đùa được là không sao rồi, còn lại thì đến đâu tính đến đó. Tam Thiếu khẽ thở phào nhẹ nhõm. An toàn qua cơn nguy hiểm, hai người nhìn nhau bật cười thành tiếng. Chưa kịp cười được lâu thì trong làn sương mù dày đặc, một thân ảnh cao cao tại thượng ngồi trên một con chiến mã đen tuyền từ từ tiến tới.

Nộ khí của người này lớn đến độ đi tới đâu sương mù tan biến đến đó, gió cũng ngừng thổi, binh lính đã bắt xong tội phạm đứng nghiêm túc chỉnh tề, mấy tên giặc đang giãy giụa phản kháng nãy giờ nhưng sau khi nhìn thấy người trên ngựa cũng đột nhiên trở nên ngoan ngoãn lạ thường, xung quanh yên lặng như tờ.

Cảm giác từ thiên nhiên tới con người không ai dám làm ra động tĩnh gì lớn tránh chọc tới người đó vậy. Màn sương tan dần đi, lộ ra thân ảnh quen thuộc: Khưu Đại Tướng Quân một thân giáp trụ cứng cáp, oai hùng, từ từ dong ngựa bước tới, khẽ đưa ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc kèm giận dữ nhìn từ Tam Thiếu đến Thẩm Độ, ngài nhướn mày nghiêm giọng:

"Khưu Thẩm Độ! Đi câu cá hả?"

.

.

- Hết chương 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top