Chương 6: Ta chỉ cần ngươi
[ Khưu Khánh Chi vốn tưởng bản thân lãnh đạm xa lãnh Lý gia là có thể khiến đám cáo già Vĩnh An Các bớt nghi ngờ hắn, đồng thời bảo vệ được Lý phủ, chẳng ngờ ngày ấy pháo tín cầu cứu của Đại Lý Tự nổ ra giữa trời đêm đen đặc, Khưu Khánh Chi mới bàng hoàng nhận ra, hắn tính sai rồi.
Khi hắn dẫn Kim Ngô Vệ đuổi tới, đập vào mắt Khưu Khánh Chi là hình ảnh Lý Bính một đầu tóc bạc, bi thương thống khổ ôm lấy thân xác dần lạnh lẽo của phụ thân, viền mắt đỏ bừng nhìn hắn.
Khưu Khánh Chi siết chặt bội kiếm trong tay tới mức máu tươi từ vết thương cũ không ngừng trào ra, nước mắt cũng vô thức mà chảy xuống, nhưng lý trí vẫn ép hắn phải kìm nén xúc động muốn chạy tới ôm chặt Lý Bình vào lòng, quyết liệt mà quay người rời đi.
Tai mắt của Vĩnh An Các có ở khắp nơi, hắn còn chưa có năng lực bảo vệ Lý Bính chu toàn, hắn không thể lại làm hại y được nữa.
Trở về tướng quân phủ, chỉ khi không còn bất cứ kẻ nào bên cạnh, Khưu Khánh Chi mới suy sụp mà quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, vừa là tạ lỗi vừa là hối hận, hắn cứ như vậy quỳ suốt một đêm, tới khi trời tản sáng mới khập khiễng đứng lên, làm như không có việc gì mà khoác lên mình bộ giáp lạnh lẽo thượng triều.
Vụ án Đại Lý Tự Khanh bị diệt môn chẳng mấy đã tìm được hung phạm, nhanh chóng kết án, Lý Bính cũng không lên tiếng dị nghị, chỉ muốn đưa di cốt của phụ thân trở về cố hương, vì vậy bệ hạ lập tức ân chuẩn cho y.
Ngày Lý Bính rời kinh, Khưu Khánh Chi cũng nhận được thư mời của Lại Bộ Thượng Thư, hắn biết đây là cơ hội để hắn thâm nhập vào Vĩnh An Các, đồng thời hắn cũng đoán được đám cáo già này nếu dám ra lệnh thảm sát Lý gia ngay trong kinh thành, vậy chúng nhất định không bỏ qua cho Lý Bính dễ dàng như vậy.
Khưu Khánh Chi nhìn thư mời trên bàn, bên cạnh là túi tiền mà năm ấy lúc rời khỏi Lý phủ Lý Bính đã cho hắn, ánh mắt hắn thoáng lên một tia băn khoăn, rồi rất nhanh hóa thành vẻ quyết liệt, cầm lấy túi tiền, siết chặt bội kiếm rồi đứng lên.
Khưu Khánh Chi thật lòng muốn đòi lại công bằng cho những cựu binh kia, hắn cũng gánh trên vai bao mạng người chết oan uổng trên chiến trường năm ấy, nhưng nếu muốn hoàn thành những việc này mà phải trả giá bằng tính mạng của Lý Bính, hắn không làm được.
Lý Bính chưa bao giờ là lựa chọn, đối với Khưu Khánh Chi, y mãi mãi là ưu tiên hàng đầu.
Chẳng qua Khưu Khánh Chi còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, đột nhiên ngọn nến trong phòng vụt tắt, từ góc khuất tối tăm ánh lên một đôi mắt xanh biếc hiểm độc, thanh âm đầy ý cười vang lên:" Ta tìm thấy ngươi rồi, ta đã nói nhất định phải ăn thịt ngươi mà!"
Giọng nói vừa dứt, phía sau Khưu Khánh Chi vụt qua một cảm giác lạnh lẽo, hắn theo phản xạ nghiêng người tránh thoát, đồng thời nhanh như cắt rút kiếm chém mạnh về phía sau. Móng vuốt mèo mạnh mẽ mà túm lấy lưỡi kiếm, trong bóng tối lóe lên cả tia lửa, vừa vặn chiếu sáng nụ cười càn rỡ trên mặt Nhất Chi Hoa.
" Phản xạ nhanh đấy.... Ai da..." Nhất Chi Hoa phấn khích nói, không ngờ đã nhận trọn một cú đá vào khuỷu chân, bất ngờ kêu lên một tiếng.
Khưu Khánh Chi như lường trước sự xuất hiện của Nhất Chi Hoa, không chút lưu tình lật cổ tay, lưu loát mà xuất ra chùy thủ giấu dưới tay áo, đâm thẳng xuống bả vai gã.
" Ai trêu chọc gì ngươi, sao hỏa khí lại lớn như vậy?" Nhất Chi Hoa khó hiểu, tên mặt lạnh này lúc trước còn nói một hai câu rồi mới xuất thủ, sao lần này chẳng thèm rên một tiếng đã ra sát chiêu tới tấp như vậy rồi...Nhất Chi Hoa vội vàng đẩy tay Khưu Khánh Chi ra, nhanh nhẹn lùi về phía sau tránh thoát, nghiêng đầu đánh giá người trước mặt.
" Sát khí thật nặng, ngươi muốn giết ai à, ta giết giúp ngươi nha, giống lần trước đó, ngươi cho ta uống máu ngươi là được." Nhất Chi Hoa vốn điên điên khùng khùng, thấy đánh lén Khưu Khánh Chi thất bại liền đổi thái độ, hào hứng mà hỏi hắn.
Nghe Nhất Chi Hoa nói vậy, Khưu Khánh Chi miễn cưỡng khống chế tâm tình của mình, ngẫm nghĩ một hồi rồi điều chỉnh lại hô hấp, thanh âm hơi khàn đi:" Ta muốn ngươi giúp ta cứu một người."
Nhất Chi Hoa có chút kinh hỉ, hình như không ngờ Khưu Khánh Chi lại chủ động nhờ gã giúp đỡ, khoanh tay đi một vòng xung quanh Khưu Khánh Chi dùng ánh mắt hứng thú đánh giá hắn, cuối cùng nhảy lên một cái ghế trước mặt, nghiêng đầu đòi hỏi:" Ta chỉ biết giết người, không biết cứu người. Hơn nữa, thái độ của ngươi không giống cầu xin sự giúp đỡ cho lắm, bày tỏ chút thành ý xem nào."
Nhất Chi Hoa vừa dứt lời, Khưu Khánh Chi đã không chút do dự mà cầm dao cứa mạnh lên lòng bàn tay, mùi máu tươi ngay lập tức tràn khắp phòng, rơi vào thính giác của Nhất Chi Hoa càng kích thích sự khát máu thèm thuồng của gã.
" Ngươi muốn bao nhiêu máu ta đều có thể cho ngươi." Khưu Khánh Chi nhìn ra Nhất Chi Hoa có chút động lòng mà nhìn bàn tay đẫm máu của mình, cười nhạt tỏ ý giao dịch.
" Chỉ như vậy thôi không đủ đâu." Ánh mắt Nhất Chi Hoa sáng rực, ý cười trên môi càng thêm điên cuồng mà đòi hỏi, gã thật sự muốn thấy Khưu Khánh Chi có thể làm tới mức nào để cầu xin gã cứu người kia.
Khưu Khánh Chi lẳng lặng nhìn Nhất Chi Hoa, nhìn lâu tới mức Nhất Chi Hoa có chút chột dạ, giống như đang ngồi trên bàn chông mà vô thức lùi lùi người về phía sau, chẳng ngờ thân hình thẳng tắp của Khưu Khánh Chi đột ngột hạ thấp, hắn thế mà quỳ xuống, chậm rãi mở miệng đề nghị:" Ngươi giúp ta cứu y, chờ ta hoàn thành hết những việc cần làm, ngươi muốn ăn tươi nuốt sống ta thế nào thì tùy ngươi."
Nhất Chi Hoa trợn tròn mắt, sau đó như phát điên mà cười lớn:" Khưu Khánh Chi, ngươi cũng có ngày này! Ngươi vậy mà quỳ xuống cầu xin ta! Thật thú vị nha! Ngươi nói xem, ngươi muốn ta cứu ai, rốt cuộc là ai có thể khiến ngươi cam tâm tình nguyện biến thành bộ dạng này cơ chứ?!"
Khưu Khánh Chi không để ý những lời châm chọc nhạo báng của Nhất Chi Hoa, hắn cẩn thận kể lại tình hình của Lý Bính cho gã, còn dặn gã để lại kí hiệu trên đường, chờ hắn xong việc với Vĩnh An Các sẽ tới tìm họ.
Nhất Chi Hoa gật gật đầu, trước khi đi còn cố ý ghé sát vào tai Khưu Khánh Chi, cợt nhả nói:" Ta thật sự không chờ được tới ngày ăn tươi nuốt sống ngươi vào trong bụng, ngươi có vẻ thích tiểu tử Lý Bính kia, hay là ta để lại cái đầu của ngươi cho y tưởng niệm nhé."
" Ngươi cứu được người rồi mới nói. Nếu y có mệnh hệ gì, ta nhất định bẻ từng cái răng của ngươi, khiến ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong, ngươi nhớ lấy." Khưu Khánh Chi lạnh lùng liếc mắt, thấp giọng cảnh cáo Nhất Chi Hoa.
Nhất Chi Hoa theo bản năng che miệng, rồi mới cảm thấy mình bị khí thế của Khưu Khánh Chi áp đảo, trước khi rời đi vẫn không nhịn được tức giận mà gào lên:" Ngươi còn đang phải quỳ xuống cầu xin ta, ngạo mạn cái quỷ gì chứ?!"
Nhìn bóng người biến mất ngoài cửa sổ, Khưu Khánh Chi lúc này mới chậm rãi đứng lên, mày nhíu thật sâu, thấp giọng lẩm bẩm:" Lý Bính, ngươi cố gắng một chút, chờ ta."
Hắn biết rõ bản lĩnh của Nhất Chi Hoa, cứu Lý Bính đối với gã là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng kẻ này hành vi điên khùng, hi vọng gã không làm ra chuyện gì bất lợi với Lý Bính.
Đáng tiếc, Khưu Khánh Chi vẫn là đánh giá thấp sự điên cuồng của Nhất Chi Hoa, gã thế mà dám biến Lý Bính thành mèo!
Khưu Khánh Chi chỉ cảm thấy ngực nặng nề như bị đá lớn đè ép, hắn không kịp thời cứu giúp Lý gia, cũng chẳng thể bảo vệ Lý Bính, cũng chính hắn khiến Lý Bính biến thành dáng vẻ nửa người nửa yêu. Tiểu lang quân của hắn từ nhỏ lớn lên trong sự bao bọc yêu thương, y tốt đẹp như vậy, nửa đời sau này sao có thể chịu cảnh người đời dèm pha nghi kị cơ chứ? Lý Bính rực rỡ tựa thái dương, lại cố tình bị một tay hắn kéo xuống vực sâu ảm đạm.
Hắn rốt cuộc đã làm gì thế này?!
Nhìn mèo nhỏ yếu ớt nằm trên đất, Khưu Khánh Chi không tự chủ được mà run rẩy chạm vào bộ lông mềm mại của nó, khuôn mặt tái nhợt đi, bất lực thống khổ hằn sâu trong mắt hắn, trong đêm lạnh tối tăm một giọt nước mắt không thể kìm nén được nữa mà rơi xuống.
" Xin lỗi, Lý Bính, thật xin lỗi..."]
" Ngươi phát hiện rồi.." Khưu Khánh Chi không biết đã tỉnh từ lúc nào, lặng lẽ ngồi dậy, thân thể dường như vẫn còn chưa tốt lên mấy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thở dài nhìn hình ảnh trên phiến đá.
Viền mắt Lý Bính đỏ bừng, đau lòng nhìn Khưu Khánh Chi.
" Ta biết ngươi sẽ giận ta, cũng sẽ...hận ta. Nhưng ngươi tin tưởng ta thêm một lần nữa, chỉ một lần thôi, có được không? Ta sắp tìm được thuốc giải cho ngươi..."
Khưu Khánh Chi cẩn thận châm chước từng từ, ngữ khí cực kỳ nhẹ, dường như mang theo cả ý tứ cầu xin, nhưng hắn còn chưa dứt lời, Lý Bính đột nhiên nghiêng đầu, tựa lên vai hắn, thấp giọng dãi bày:" Ta từng giận ngươi. Ngày phụ thân ta mất, ngươi là bằng hữu cũng là thân nhân duy nhất của ta trên cõi đời này, ta cứ nghĩ dù chuyện gì xảy ra ngươi cũng sẽ đứng bên cạnh ta, chúng ta cùng nhau đối mặt, nhưng ngươi lại ngoan tâm mà xoay người bỏ đi, ta lúc ấy không hiểu, ngươi vì sao đột nhiên lại tuyệt tình như vậy..."
" Ta tỉnh dậy lại có thể biến thành mèo, không ai cho ta một lời giải thích, ta thậm chí còn muốn đi tìm ngươi, nhưng ta nghĩ nếu đến cả ngươi cũng xem ta như quái vật, ta nhất định không thể nào chịu nổi, vì vậy ta ôm nỗi sợ hãi mà lưu lạc tứ phương, cho tới khi ta có thể kiểm soát được bộ dạng của mình mới trở lại thần đô, tìm ra câu trả lời mà ta muốn biết."
" Ta chỉ không ngờ, sự thật so với ta tượng tượng, còn khiến ta đau lòng hơn gấp bội."
Khưu Khánh Chi lẳng lặng nghe Lý Bính trách móc, đột nhiên cảm thấy một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống mu bàn tay mình, hắn lúc này mới hoảng hốt đỡ lấy vai Lý Bính:" Lý Bính, ngươi đừng khóc, ta biết ta làm sai rất nhiều chuyện, ngươi đánh ta mắng ta đều được, ta không muốn thấy ngươi khóc..."
Lý Bính vốn chỉ hơi xúc động, nghe những lời này của Khưu Khánh Chi lại không nhịn được mà nức nở một trận, đau lòng ôm người đối diện, dụi đầu vào hõm vai hắn, nghẹn ngào nói:" Ngươi đương nhiên làm sai! Ai cần ngươi quỳ xuống, ai bảo ngươi cầu Nhất Chi Hoa cứu ta! Ta chẳng thà ngươi thật sự là hạng người tuyệt tình tuyệt nghĩa, nếu như vậy ta cũng không cần thương tâm tới mức này! Khưu Khánh Chi, ngươi là đồ ngốc..."
" Ta chỉ muốn ngươi sống sót..."
" Để ta sống sót, còn ngươi thì bị kẻ khác ăn tươi nuốt sống?! Sao ngươi dám chứ? Khưu Khánh Chi, nếu mạng sống của ta là do ngươi đánh đổi thì ta không cần, ngươi nghe cho rõ đây, ta chỉ cần ngươi, ta muốn ngươi cũng phải sống thật tốt, ngươi hiểu không?"
Khưu Khánh Chi ngơ ngác nhìn bộ dạng thất thố của Lý Bính lúc này.
Trong kí ức của hắn, Lý Bính là người thông tuệ hiểu biết, nhìn rõ sự đời, y thỉnh thoảng có chút ranh ma kiêu ngạo, đôi lúc lại bướng bỉnh cứng đầu, cho dù là lúc đau lòng nhất cũng chỉ lặng lẽ rơi lệ.
" Lý Bính, ngươi không trách ta sao?" Khưu Khánh Chi vỗ nhẹ lên lưng Lý Bính, nhỏ giọng hỏi.
Lý Bính sinh khí, viền mắt còn đỏ bừng mà trừng Khưu Khánh Chi:" Trách ngươi cái gì? Ngươi cũng không phải muốn biến ta thành mèo, hơn nữa nếu không thành bộ dạng này chỉ sợ ta không sống được tới bây giờ, nói gì tới chuyện trả thù cho phụ thân."
Khưu Khánh Chi sửng sốt chớp mắt, cuối cùng không nhịn được đau lòng mà xoa lên gò má còn vệt nước mắt của Lý Bính, nhẹ giọng đáp:" Ngươi chờ ta, ta nhất định trả thù cho đại nhân, cũng sẽ tìm được thuốc giải cho ngươi."
" Không phải ngươi, là chúng ta." Lý Bính nhấn mạnh, thấy Khưu Khánh Chi hơi nhăn mày, y cũng không để hắn có cơ hội ngăn cản, nhanh chóng mở miệng:" Bây giờ ta đã biết hết mọi chuyện, ngươi đừng mong có thể gánh vác một mình nữa, ngươi nếu dám gạt ta ra ngoài, chúng ta tuyệt giao, là TUYỆT GIAO thật đó, ngươi tự xem mà làm đi."
Khưu Khánh Chi nhìn Lý Bính nhe răng trợn mắt cảnh cáo hắn, đột nhiên trong lòng nổi lên xúc động muốn kéo người vào trong ngực ôm một cái, cuối cùng cũng nhịn được, gõ nhẹ lên chóp mũi của y, gật đầu đáp ứng:" Được, lần này nghe ngươi."
Lý Bính lúc này mới vừa lòng, vui vẻ mà xoay người lại, bất chợt phát hiện có năm cặp mặt đang chằm chằm nhìn hai bọn họ, y lúc này mới giật nảy mình kinh hãi nhớ ra không gian này ngoài Khưu Khánh Chi cùng y còn có đám người Đại Lý Tự, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, vô thức lùi về phía sau, vừa vặn tựa vào người Khưu Khánh Chi.
" Chỉ ôm một cái đã đủ rồi sao? Ta còn tưởng..." Thượng Quan Cầm chống cằm, tiếc nuối nhìn Khưu Khánh Chi cùng Lý Bính, càng nhìn càng thấy hai người này rất xứng đôi, không khỏi cảm thán trong lòng một trận.
" Khưu tướng quân đối với thiếu khanh đại nhân thật tốt, ta cảm động chết mất." Vương Thất không nhịn được gào to, một bộ dạng chuẩn bị thổn thức vì được chứng kiến chân tình trên đời.
" Ngươi một đại nam nhân, có cần thế không?" Tôn Báo nhăn mặt, khó hiểu nói.
" Lúc nãy ngươi là người khóc đầu tiên đó." Thôi Bội rất không khách khí vạch trần Tôn Báo.
Alibaba thì hồ hởi nói một tràng:" Nguyệt lão se duyên, bà mai dẫn mối, hai ngươi chính là tuyệt phối đó, hiểu lầm được hóa giải theo gió bay đi, chờ mọi chuyện giải quyết xong chúng ta tới Kim Ngô Vệ cầu thân nha."
" Vậy chúng ta là đưa sính lễ hay của hồi môn?" Trần Thập nghiêng đầu hỏi, lập tức bị mọi người đồng thanh đáp:" Sính lễ đó."
Khưu Khánh Chi tốt như vậy, đương nhiên phải cưới về cho Lý Bính, trở thành người của Đại Lý Tự rồi, chúng ta mới không nỡ gả Lý thiếu khanh tới Kim Ngô Vệ nha!
Khưu Khánh Chi hơi nghi hoặc, dường như muốn phản bác vụ sính lễ hay hồi môn, đột nhiên cảm thấy người đang tựa trong lòng mình nhẹ bẫng đi, chớp mắt một cái Lý Bính biến thành bạch miêu, cả người trắng muốt mềm mại chui vào lòng Khưu Khánh Chi, thậm chí tới đuôi mềm cũng cuộn lại, giống như muốn giấu mình đi khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.
Khưu Khánh Chi:....
Những người khác:....
Thế mà quên mất trọng điểm là Lý Bính có thể biến thành mèo, y chính là miêu yêu a!
Lý Bính lúc này cũng cực kỳ hoang mang, y vốn quên mất sự có mặt của những người khác, đến lúc phát hiện mới nhớ ra mình thế mà ở trước mặt mọi người vừa ôm Khưu Khánh Chi vừa khóc lóc, mặt mũi của y, thể diện của y, thế này làm sao sau này y dám lăn lộn ở Đại Lý Tự nữa!
Còn đang xấu hổ, đám người kia còn không biết kiềm chế, ngang nhiên thảo luận chuyện cưới hỏi của hai người, khiến Lý Bính càng thêm thẹn, trong lúc mất kiểm soát mới đột ngột hóa thành mèo, chỉ có thể trốn tránh bằng cách chui vào lòng Khưu Khánh Chi.
Không gian bốn bề chìm vào yên ắng.
Cảm giác mất mặt đã vơi bớt, Lý Bính lại không nhịn được cảm thấy cơn ớn lạnh rùng mình tràn khắp người, y thật sự không dám tưởng tượng bộ dạng ghét bỏ sợ hãi của đám người Vương Thất sau khi biết bí mật của y. Chẳng lẽ y khó khăn lắm mới có thể kết bạn được với bọn họ, lại cứ thế mà tan thành mây khói ư...
Khưu Khánh Chi tựa như nhìn thấu tâm tình của Lý Bính, hắn nhẹ nhàng vỗ lên lưng y tỏ ý trấn an, ánh mắt hơi lạnh đi, đang định uy hiếp đám người kia giữ bí mật cho Lý Bính, lại thấy Trần Thập vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi:" Bính gia sao đột nhiên lại biến thành mèo, ngài thấy khó chịu ở đâu à?"
Lý Bính nghe Trần Thập hỏi mới lặng lẽ thò đầu ra, đôi mắt mèo buồn bã nhìn hắn, Trần Thập càng thêm lo lắng, thò tay muốn vuốt ve y, Lý Bính lại động người, nhanh nhẹn trèo ra sau lưng Khưu Khánh Chi, vuốt mèo bám lên y phục hắn, lặng lẽ nhìn đám người Vương Thất.
" Biết ngươi với hắn hiện tại tiểu biệt thắng tân hôn, không nỡ xa nhau rồi, nhưng ngươi thấy trong người không ổn thì ra cho bọn ta xem một chút, ngươi trốn sau lưng Khưu tướng quân làm chi?" Thượng Quan Cầm rõ ràng cũng lo lắng cho Lý Bính, lại không nhịn được nói móc một câu.
Đám người Vương Thất cũng nhanh chóng vây quanh Khưu Khánh Chi, dùng ánh mắt lo lắng hướng về Lý Bính.
" Thiếu khanh đại nhân, ngươi sao vậy?"
" Có phải lúc nãy trúng thuốc mê giờ lại phát tác không?"
Mấy người bọn họ hô to gọi nhỏ, Lý Bính thấy trong mắt bọn họ đều không có vẻ gì là e sợ ghét bỏ, mới lấy hết can đảm mà hóa lại thành người, thấp giọng hỏi:" Ta có thể biến thành mèo, các ngươi không sợ à?"
" Mèo có gì phải sợ, đáng yêu như vậy mà." Trần Thập không cho là đúng, lập tức đáp lời.
" Thiếu khanh đại nhân có thể biến thành mèo, ngầu biết bao!" Tôn Báo ngưỡng mộ nói.
" Đúng nha, Miêu thiếu khanh, Miêu đại hiệp." Alibaba cười cười, dường như rất thích mấy cái tên mới mình nghĩ ra dành cho Lý Bính.
" Thiếu khanh đại nhân, chỉ cần ngài không gặp nguy hiểm là tốt rồi, những chuyện khác, chúng ta đều không để ý, ngài đừng nghĩ nhiều." Thôi Bội dù sao cũng là người thông minh hiểu chuyện nhất, hắn rất nhanh đã hiểu băn khoăn trong lòng Lý Bính, vội vàng an ủi y.
Vương Thất một bên cũng gật đầu ủng hộ, còn không sợ chết mà nêu chủ ý:" Thảo nào thiếu khanh đại nhân lại có mũi thính, cơ thể còn linh hoạt như vậy, ta cũng muốn có khả năng biến thành mèo, giờ đi tìm Nhất Chi Hoa còn kịp không?"
Hắn vừa dứt lời, mọi người đồng loạt ném cho hắn một cái nhìn trắng dã, khiến hắn đành vụng về rút lại lời:" Là nói đùa thôi, đùa thôi mà."
Nhìn biểu tình trên mặt Lý Bính giãn ra, tâm tình cũng thoải mái hơn trước, ánh mắt Khưu Khánh Chi lúc này mới trở nên nhẹ nhõm, kéo y từ phía sau mình ra trước ngồi lại tử tế:" Cấp dưới của ngươi trừ hơi ngốc ra, còn lại đều không tệ."
Nhóm người Đại Lý Tự:...
Khưu tướng quân, chúng ta chọc gì ngài, ngài cứ chê bai bọn ta thẳng thừng trước mặt như vậy khiến người khác muốn đấm ngài lắm đó có biết không?
" Hừm, so với Lại Trọng Thư bên người Khưu tướng quân thì đúng là tốt hơn không ít." Thượng Quan Cầm đương nhiên không thích người khác chê bai người của Đại Lý Tự, liền mở miệng châm chọc lại.
" Hắn là do phụ thân Thượng Quan thiếu khanh tiến cử, ta cũng không thể không nể mặt Thượng Quan đại nhân được, phải không?" Khưu Khánh Chi cười nhạt, thấy Thượng Quan Cầm hơi nhíu mày, hắn cũng không lên tiếng nữa, để nàng tự hiểu ý trong câu nói của hắn.
" Nếu phụ thân ta thực sự có liên quan tới Vĩnh An Các, ta nhất định không bao che cho người làm chuyện xấu." Thượng Quan Cầm nghiêm túc nhìn Khưu Khánh Chi, chắc nịch đáp.
Khưu Khánh Chi cảm nhận được ánh mắt của nàng, khẽ gật đầu.
HẾT CHƯƠNG 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top