Chương 4: Cố nhân nơi đâu
[ " Tiễn tới đây thôi." Khưu Khánh Chi biết Lý Bính còn muốn đưa mình ra tận nơi duyệt binh, nhưng hắn không nỡ để tiểu lang quân nhà mình quá mức mệt mỏi, hơn nữa chia xa cũng không tránh khỏi quyến luyến, chỉ có thể khẽ mỉm cười chặn đứt ý niệm của y ngay từ đầu.
Lý Bính có chút mất mát nhưng cũng không muốn miễn cưỡng, y cố gắng nhẫn nhịn cảm giác buồn bã trong lòng, giơ tay đấm nhẹ vào vai Khưu Khánh Chi, cẩn thận dặn dò:" Nhớ đấy, không thành tướng quân đừng có trở về."
" Biết rồi, ngươi đã nói tới tám trăm lần rồi, có mệt không hả?" Khưu Khánh Chi bất đắc dĩ cười cười, rồi cuối cùng hạ quyết tâm, cùng Lý Bính cúi người bái biệt, nhấc chân rời đi.
Còn chưa đi được mấy bước, đột nhiên Lý Bính ở phía sau gọi với theo:" Chờ chút!"
Khưu Khánh Chi quay đầu, liền thấy Lý Bính lấy từ trong ngực một túi tiền ném về phía hắn:" Cầm lấy phòng thân."
Túi tiền còn mang theo hơi ấm chưa tan cùng mùi hương quen thuộc trên người Lý Bính, Khưu Khánh Chi nắm chặt nó trên tay, khuôn mặt lộ ra ý cười rạng rỡ, vẫy tay với y.
Nhìn bóng lưng người nọ ngày một xa vời, mặc kệ hắn không thể nhìn thấy, Lý Bính vẫn cố chấp vẫy tay, chăm chú dõi theo Khưu Khánh Chi cho tới khi thân ảnh cao gầy ấy hòa vào đám đông, biến mất khỏi tầm mắt y.
Khưu Khánh Chi, ngươi nhất định phải bình an trở về...
Lý Bính niệm đi niệm lại trong lòng, chỉ hi vọng thần linh trên cao bị mình cầu nguyện nhiều tới nỗi thấy phiền mà biến điều ước của y thành sự thật, một đường che chở cho Khưu Khánh Chi.
Người nọ đã rời đi, Lý Bính cũng không cần giả vờ trưng ra bộ dạng vô tâm vô phế nữa, cả khuôn mặt đều nhuốm vẻ buồn phiền cô đơn, tinh thần cũng có chút ủ rũ mà trở về phòng. Hạ nhân thấy y như vậy cũng không quấy rầy, tự giác làm việc của mình, chỉ thỉnh thoảng lại mang ít đồ ăn ngon tới dỗ y vui vẻ.
Lý Bính ngồi thẫn thờ trong phòng Khưu Khánh Chi thật lâu, rồi mới chán nản về phòng mình, lại phát hiện trên bàn đặt một chiếc dao găm quen mắt, vỏ dao làm bằng da, hẳn là tự tay Khưu Khánh Chi làm ra, lúc ấy khóe miệng Lý Bính mới lặng lẽ giương cao, vô thức nở một nụ cười.
Ngón tay y không tự chủ được nhẹ nhàng vuốt ve lên thân dao, đưa mắt nhìn bầu trời cao rộng ngoài cửa sổ, cũng không biết là đang nhớ tới ai...]
" Hối giáo phu tế mịch phong hầu a." ( Đại ý là người thiếu phụ hối hận vì để chồng mình tòng quân kiếm phong hầu tước vị.) Vương Thất nhanh mồm nhanh miệng, vừa nhìn cảnh tượng này không khỏi bật thốt ra câu này.
Lý Bính giống như mèo bị dẫm đuôi, lập tức nhảy dựng lên cãi lại:" Nói bậy gì đó?"
" Còn không phải sao? Ngươi xem ngươi a, Khưu Khánh Chi chân trước vừa bước ra khỏi Lý phủ, ngươi ở phía sau đã buồn bã như vậy, còn dặn hắn không thành tướng quân đừng trở về, tức là thành tướng quân rồi thì mới được trở về, sau đó hỏi cưới ngươi à?" Thượng Quan Cầm coi như đã nhìn thấu quan hệ của hai kẻ này, bày ra bộ dạng xem kịch vui mà thản nhiên đâm thủng tâm tư của Lý Bính, khiến hắn nghẹn họng không biết nói gì, cả khuôn mặt đều đỏ bừng vì xấu hổ.
" Không sao, không có gì phải ngại, tình chàng ý thiếp, người có tình đều sẽ thành quyến thuộc, song túc song phi, bạc đầu giai lão, là hảo sự mà." Alibaba vẫn dùng mấy thành ngữ rách nát mà mình nhớ được nói liên mồm. Những người khác đều dùng ánh mắt đầy thâm ý hướng về phía Khưu Khánh Chi cùng Lý Bính.
Lý Bính đã xấu hổ tới độ không nói lên lời rồi, ngược lại khuôn mặt Khưu Khánh Chi vẫn lạnh băng vô cảm, chẳng phản ứng lấy một câu, dường như người trong quá khứ từng quyến luyến chia tay Lý Bính chẳng phải là hắn vậy.
Khưu Khánh Chi bày ra biểu cảm đó lại khiến tình cảm của Lý Bính giống như đơn phương một phía, càng thâm tình thì càng chẳng khác nào trở thành trò cười, đáy mắt y cũng vì thế mà trở nên ảm đạm, mang theo cả thất vọng không thể giấu.
[ Thời gian thấm thoát trôi qua, thân thể Lý Bính ngày một yếu, cảm lạnh ho khan là chuyện thường ngày, có đôi lúc sốt cao mê man tới mấy ngày không tỉnh, thỉnh thoảng còn hộc máu không ngừng, khiến Lý phủ từ trên xuống dưới luôn trong tình trạng căng thẳng, nơm nớp lo sợ lang quân có một ngày tuyệt khí bỏ mình.
Lý Bính tự biết mệnh mình không kéo dài được bao lâu, y cũng không muốn để phụ thân lo lắng, lúc nào cũng ngoan ngoãn uống thuốc, không rời khỏi cửa phòng nửa bước, khi nào tinh thần khá hơn một chút sẽ cầm bút viết vài chữ, chỉ kể vài chuyện lặt vặt trong phủ cùng những thứ thú vị y nghe được từ hạ nhân. Mặc dù không nói rõ, nhưng ai cũng biết Lý Bính viết những thứ đó là dành cho ai, có lần Lý Tắc tới thăm y, còn đặc biệt mang tin tức từ tiền tuyến tới, đều là tin tốt, quân ta liên tiếp đại thắng, Khưu Khánh Chi cũng bình an, còn hỏi y có muốn gửi tin cho hắn không, ông có thể nhờ người gửi giúp.
Lý Bính nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là từ chối ý tốt của phụ thân, trở về phòng đem những trang giấy đã được viết kín cất vào hộp gỗ nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve một chút rồi mới lên giường đi ngủ.
Y có quá nhiều chuyện muốn kể cho Khưu Khánh Chi, nếu ngày hắn khải hoàn trở về, y muốn tự tay đưa những thứ này cho hắn, kể cho hắn nghe mỗi ngày y trải qua không có hắn tẻ nhạt tới mức nào. Còn nếu như y không chờ được tới ngày ấy, những thứ này...coi như là di thư đi.
Khưu Khánh Chi, ta sợ là không thấy được phong thái uy phong của ngươi lúc mặc giáp tướng quân rồi...
Lý Bính nghĩ thầm, khóe mắt nhẹ tuôn rơi một giọt lệ nóng hổi, chẳng mấy lại chìm vào mê mang, y biết, y lại muốn đổ bệnh.
Lần đổ bệnh này của Lý Bính quả thật quá hung hiểm, gần như là cửu tử nhất sinh, chờ tới lúc y tỉnh lại mới biết mình đã hôn mê hơn một tháng, chiến sự cũng đã kết thúc, Khưu Khánh Chi lập được đại công, được thánh thượng ngự phong chức Tả tướng quân thống lĩnh Kim Ngô Vệ.
Cũng không biết là hồi quang phản chiếu hay qua được đại họa ắt gặp phúc, sức khỏe của Lý Bính đột nhiên khởi sắc, tuy vẫn không quá khỏe mạnh nhưng cũng không phải bộ dạng ma ốm như lúc trước, dưỡng bệnh một tuần đã có thể xuống giường, phấn khởi mà đi tìm Khưu Khánh Chi.
Đáng tiếc lần nào gửi bái thiệp đều bị trả về, lý do trăm lần như một, Khưu Khánh Chi công sự bận rộn, không tiện gặp mặt.
Lý Phúc ghét bỏ ra mặt, hậm hực nói Khưu Khánh Chi quý nhân hay quên, vừa trèo cao đã không nhớ ai là ân nhân của mình nữa rồi, bị Lý Bính trừng mắt mới chịu ngậm miệng, bực tức đỡ lang quân về nhà.
Lý Bính tuy trong lòng khó tránh khỏi thất vọng cùng nghi hoặc nhưng y đương nhiên không tin Khưu Khánh Chi là loại người như vậy, cũng không cho phép người khác ở sau lưng nói không tốt về hắn. Thậm chí tới Lý Tắc cũng tới khuyên nhủ Lý Bính, nói Khưu Khánh Chi giữ khoảng cách với Lý gia là chuyện thường tình, Lý Bính vẫn một mực không tin, còn thay Khưu Khánh Chi biện giải với phụ thân.]
" Ô ô, Bính gia ngày đêm mong ngóng Khưu tướng quân trở về, đột nhiên bị lạnh nhạt như vậy nhất định thương tâm muốn chết." Trần Thập thấy hình ảnh thiếu niên Lý Bính một thân thương bệnh còn phải đứng ngoài cửa tướng phủ ngóng trông cuối cùng thất vọng trở về, không nhịn được khóc nấc lên.
Đám người Vương Thất vỗ vai an ủi hắn, nhưng không một ai đối với Khưu Khánh Chi nói lời gì không hay.
Ngay tới Thượng Quan Cầm vốn luôn ghét bỏ Khưu Khánh Chi cũng chỉ nhíu mi, trầm tư suy ngẫm.
Lý Bính vốn cũng thấy bản thân mình lúc ấy chịu ấm ức, còn chưa kịp đau lòng hay tức giận đã bị tiếng khóc của Trần Thập chọc cho bật cười, vỗ nhẹ lên vai hắn mấy cái an ủi.
" Không sao, đều là chuyện từ bao giờ rồi, ta không nhớ rõ nữa."
" Khưu tướng quân, ngươi rốt cuộc là có khổ tâm gì lại phải đối xử với thiếu khanh nhà chúng ta như vậy?" Tôn Báo thẳng tính, ghét nhất những chuyện mập mờ không rõ ràng, hắn lại xuất thân quân ngũ, đối với Khưu Khánh Chi có kính nhưng không có sợ, vì vậy không nhịn được chất vấn hắn.
" Bội tình bạc nghĩa, ham chức ham quyền liền quên nguồn gốc, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài lý do vậy thôi, bản tướng quân không cần phải cùng các ngươi giải thích." Khưu Khánh Chi rũ mi, nhàn nhạt đáp.
" Mới không phải đâu!" Trần Thập thấy sắc mặt Lý Bính không tốt, sợ Khưu Khánh Chi cứng miệng lại vô tình làm Lý Bính tổn thương, vội cao giọng hô lớn:" Ngươi không phải người như vậy, nhìn vài chuyện này thôi chúng ta cũng hiểu ngươi là người thế nào, Bính gia còn cùng ngươi lớn lên, hắn so chúng ta càng hiểu ngươi hơn, Bính gia nói ngươi có ẩn tình, vậy ngươi chính là!"
" Ngươi xem, tới ngốc như Trần Thập ngươi còn không lừa nổi nữa rồi." Lý Bính bật cười, tâm trạng vô cùng tốt khi thấy biểu tình kinh ngạc xuất hiện trên mặt Khưu Khánh Chi.
" Có chuyện thì nói, nam nhi đại trượng phu, giấu giấu diếm diếm còn ra thể thống gì." Thượng Quan Cầm buồn bực chọc một câu, Alibaba ở bên gật đầu liên tục.
" Khưu tướng quân, ngươi cũng thấy phiến đá này có khả năng chiếu ra tương lai lẫn quá khứ, cho dù bây giờ ngươi không chịu nói cũng không sao, chúng ta nhất định vẫn sẽ biết được, nhưng cho tới lúc ấy tốt nhất ngươi đừng cứng miệng nói trái lòng mình nữa, tránh cho thiếu khanh nhà chúng ta đau lòng." Thôi Bội bình thường không thích nhiều lời, lúc này cũng không nhịn được vì Lý Bính mà lên tiếng.
Khưu Khánh Chi hơi hé miệng, nhìn thấy ánh mắt trông chờ của Lý Bính, chỉ có thể thở dài một câu:" Ta biết rồi."
Mọi người thấy thái độ của hắn như vậy cũng không gặng hỏi nữa, chỉ có Thượng Quan Cầm không chịu nổi mà kéo kéo tay Lý Bính, buồn bực khuyên nhủ:" Ngươi thích cái tên miệng hũ nút này ở điểm nào? Hay là đổi một người khác tốt hơn đi, ta giới thiệu cho ngươi, nam nhân hay nữ nhân đều có."
" ..."
Thượng Quan Cầm, ngươi quản thật rộng, lo tới chung thân đại sự của ta rồi cơ à? Sao ta không biết ngươi có thiên phú làm mai tới vậy hả?
Lý Bính âm thầm gào thét trong lòng, bề ngoài vẫn phải tỏ ra lễ độ mà từ chối ý tốt của nàng.
Hai người mải nói chuyện nên không để ý hình ảnh trên phiến đá đã thay đổi. Lý Bính nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm vội quay đầu lại, đột nhiên người bị kéo mạnh, cả cơ thể rơi vào cái ôm vô cùng ấm áp, hóa ra Khưu Khánh Chi đột nhiên ôm chặt lấy y.
" Ngươi làm gì..."
Lý Bính khó hiểu, còn chưa kịp cử động đã nghe thanh âm lo lắng của Khưu Khánh Chi vang lên bên tai.
" Đừng xem!"
Tiếng binh khí ngày một rõ ràng, còn có tiếng hét thảm không ngừng vang lên, Lý Bính dường như đoán được cái gì, vừa muốn đẩy Khưu Khánh Chi ra lại thấy hắn ngoài ý muốn mà nói tiếp, trong thanh âm khó giấu nổi một tia run rẩy cùng cầu xin:" Lý Bính, ngươi muốn biết chuyện gì ta đều sẽ nói cho ngươi, ta sẽ không giấu ngươi nữa, được không? Chỉ cần ngươi đừng nhìn những thứ này..."
[ " Mau, đi tìm pháo hiệu, gọi người tới cứu viện." Lý Tắc một tay cầm kiếm, một tay đẩy Lý Bính vào trong thư phòng.
Lý Bính biết thân thủ của mình không tốt, ở lại chỉ khiến phụ thân bận tâm vướng tay vướng chân, liền vội vã vào trong lục tìm pháo hiệu Đại Lý Tự.
Bên ngoài chém giết tới hỗn loạn, hắc y nhân người đông thế mạnh, ra tay cực kì tàn nhẫn, hộ vệ trong phủ nhanh chóng bị hạ gục, nằm la liệt dưới đất, máu đỏ tanh nồng chảy khắp nơi, thê thảm cùng cực.
Lý Tắc dù võ công cao tới đâu cũng rất nhanh mà tiêu hao thể lực, bị hai sợi xích sắt móc vào bả vai, kéo mạnh xuống đất, cuối cùng ngay khoảnh khắc pháo hiệu Đại Lý Tự sáng bừng trên bầu trời đêm thăm thẳm, một lưỡi kiếm bén nhọn sắc lạnh đâm thủng ngực ông, cùng với đó là tiếng hét bi thương của Lý Bính.
" Phụ thân!!!"]
Đám người Minh Kính Đường trước nay chỉ toàn xử lý án nhỏ như mất cắp trộm vặt, án lớn nhất cũng chỉ thấy vài thi thể, hơn nữa đều là người đã chết rồi. Bỗng nhiên lúc này tận mắt thấy cảnh diệt môn máu chảy thành sông, hơn nữa nạn nhân còn là người Lý phủ, thậm chí Đại Lý Tự Khanh cũng bất hạnh bỏ mình ngay trước mắt họ, một cảm giác phẫn hận, đau đớn lẫn bất lực cùng cực trào dâng trong lòng mỗi người.
Tôn Báo đỏ bừng hai mắt, vỗ mạnh lên bàn quát lớn:" Rốt cuộc là kẻ nào táng tận lương tâm tới như vậy, hại Lý phủ tới mức này?!"
Vương Thất giận tới run rẩy người, nghiêm túc nói:" Nhất định bọn ta phải tra rõ từng kẻ, trả thù cho Thiếu Khanh đại nhân."
Thôi Bội hung hăng lau sạch nước mắt trên mặt, hắn vốn nghĩ cuộc đời mình là đau thương nhất rồi, không ngờ thiếu khanh còn chưa tới nhược quán đã phải tận mắt thấy cảnh diệt môn, y sao có thể vượt qua nổi chứ...
Trần Thập lo lắng nhìn Khưu Khánh Chi đang ôm chặt Lý Bính, thầm cảm thấy may mắn vì Bính gia không phải chịu nỗi đau này thêm một lần nữa, lại thấy Lý Bính vỗ vỗ vai Khưu Khánh Chi, khẽ nói:" Ngươi che cũng vô ích, ta đều nhớ."
" Buông ra, để ta nhìn kỹ một chút, biết đâu phát hiện thêm chút manh mối có ích." Thấy Lý Bính kiên định như vậy, Khưu Khánh Chi lúc đầu còn lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, nhẹ nhàng thả tay ra.
[ Lý Tắc giao con ấn của Đại Lý Tự Khanh cho Lý Bính xong mới yên tâm buông tay bỏ mình. Trong chớp mắt mất đi phụ thân, nhà tan cửa nát, thiếu niên Lý Bính sao chịu nổi nỗi đau này, y phẫn uất đau lòng gào lên một tiếng, một đầu tóc đen cũng theo đó mà bạc trắng, theo từng bông tuyết trắng rơi lả tả, thê lương tới cùng cực.
Đúng lúc này cửa lớn bật mở, ánh mắt Khưu Khánh Chi rơi lên thân ảnh quen thuộc kia, mà Lý Bính cũng nhìn thấy hắn, bao ủy khuất đau thương dâng trào, hóa thành một ánh mắt mà hướng về người nọ.
Khánh Chi, chúng ta không còn nhà nữa rồi....
Đáng tiếc, người nọ cứ thế lạnh lùng xoay người bỏ đi, để lại cho Lý Bính một bóng lưng lạnh lẽo, so với băng tuyết còn lạnh hơn vạn phần.
Đôi mắt Lý Bính đỏ hoe, nước mắt dâng trào khỏi khóe mi, thấm ướt gò má, hóa thành từng cơn nức nở không thể kiểm soát, y ôm lấy thân thể dần lạnh giá của phụ thân, khóc tới tê tâm phế liệt.
Vụ án Lý gia diệt môn được giải quyết một cách qua loa nhanh chóng, quan phủ chỉ cho Lý Bính một thông báo rằng hung phạm là tội phạm đào tẩu có thù với phụ thân y, sau đó vội vàng kết án.
Lý Bính thân cô thế cô, lại mang trọng bệnh, dù có muốn cũng không thể kháng án, chỉ có thể lặng lẽ rời đi, đưa di thể của phụ thân trở về quê cũ.
Ngày khởi hành, y nhốt mình trong thư phòng thật lâu cũng không thấy người cần tới tới viếng phụ thân, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm cầm lấy bút, nhẹ nhàng viết mấy chữ trên trang giấy khô cứng.
" Rời kinh. Tuyết rơi. Không thấy cố nhân."
Nét cuối cùng vừa dứt, cổ họng đã tràn ra một trận tanh nồng, Lý Bính khụ một tiếng, máu tươi tuôn ra khỏi kẽ tay, từng giọt từng giọt đọng lại trên giấy, nhói mắt vô cùng.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa thiếu kiên nhẫn, hẳn là những người được Lý Bính thuê không muốn tốn thời gian với kẻ xui xẻo như y mà thúc giục lên đường.
Lý Bính một thân tang phục, tóc trắng thê lương, ôm bài vị của Lý Tắc, bước từng bước rời khỏi hoàng thành.
Đường còn chưa đi được bao xa, một đám hắc y nhân đã đuổi tới chặn đoàn người.
Những người kia đều chỉ là kẻ làm thuê thô lỗ, nào biết công phu, chớp mắt đã bị sát hại sạch sẽ.
Mà Lý Bính sức cùng lực kiệt cũng rất nhanh rơi vào thế hạ phong, bị một đao đâm xuyên qua bụng, chậm rãi ngã xuống nền đất bẩn thỉu.
Gió lạnh thổi qua từng cơn, Lý Bính cũng cảm thấy người mình ngày một lạnh lẽo, tử vong đã tới ngay trước mắt, chỉ là y không cam lòng cứ như vậy mà chết đi.
Y còn chưa trả được thù cho cha, không thể cho Lý gia một cái công đạo, cũng chưa nghe Khưu Khánh Chi giải thích....
Y không muốn chết.
Lý Bính mệt mỏi khép mi, một giọt lệ đắng ngắt rơi ra từ khóe mắt, cô độc nằm giữa cánh đồng hoang vu, hơi thở cũng từ từ mà tiêu thất...]
" Bính gia!"
" Thiếu khanh!"
" Thiếu khanh đại nhân!"
" Lý Bính!"
Tiếng gọi lo lắng vang lên, mọi người kinh hãi hét lớn, mặc dù bọn họ biết rõ Lý Bính sẽ được cứu sống, ba năm sau còn trở nên rất lợi hại mà quay về đế đô tiếp quan Minh Kính Đường, nhưng tận mắt thấy y gặp nguy hiểm vẫn khiến ai nấy kinh hãi lo lắng.
" Không sao, ta còn sống mà." Lý Bính cảm nhận được mọi người quan tâm, trong lòng không khỏi ấm áp một trận, vội vàng lên tiếng trấn an họ.
" Đáng hận, còn muốn đuổi cùng giết tận thiếu khanh, năm ấy y mới ngoài nhược quán!" Thôi Bội căm tức nói.
" Bính gia, sẽ có người tới cứu ngươi sao?" Trần Thập nhớ Lý Bính từng kể rằng y ở tình huống này mà có khả năng biến thành mèo, vậy có phải người tới cứu y cho y năng lực này không.
Lý Bính hiểu Trần Thập đang ám chỉ điều gì, khẽ gật đầu. Thật ra trong lòng y cũng có chút lo lắng, nếu như tiếp tục chiếu, y có khả năng biết được vì sao mình lại biến thành mèo, nhưng như thế đồng nghĩa với việc bí mật của y sẽ bại lộ, người của Minh Kính Đường thì hẳn là không có vấn đề, nhưng mà...Khưu Khánh Chi cũng sẽ biết. Nếu hắn e sợ ghét bỏ kẻ nửa người nửa yêu như y thì sao?
Lý Bính còn đang miên man suy nghĩ, đã nghe thanh âm giận dữ của Thượng Quan Cầm cất lên:" Khưu Khánh Chi, ta không biết ngươi có khổ tâm lớn tới mức nào, nhưng ngươi sao có thể bỏ mặc Lý Bính không lo, nếu ngươi có một chút lương tâm cử người bảo vệ y, y đã không phải chịu nhiều khổ sở tới vậy!"
Thấy người nọ không đáp lời, Thượng Quan Cầm tức giận đẩy hắn một cái, không ngờ thân thể Khưu Khánh Chi nhoánh lên, cứ thế vô lực mà ngã về phía trước. Cũng may Lý Bính nhanh tay ôm lấy người nọ tránh để hắn ngã thẳng xuống đất, lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn mà gọi.
" Khưu Khánh Chi!"
HẾT CHƯƠNG 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top