Chương 3: Thuở niên hoa rực rỡ
[ Khưu Khánh Chi ở bên sông bắt cá kiếm ăn, đột nhiên phát hiện trong bụng cá có một con dao găm vô cùng tinh xảo, chuôi dao còn gắn một viên ngọc sáng loáng, hẳn là giá trị không nhỏ. Hắn trước tiên thu hồi dao găm, dọn dẹp một chút rồi trở về nhà.
Không nghĩ tới trên đường về lại bị tên côn đồ lần trước - Vương Ma bắt được, gây khó dễ bắt Khưu Khánh Chi trả lại số tiền trước đó. Hắn không trả được, Vương Ma lại để ý tới con dao găm trên người hắn, muốn chiếm làm của riêng. Khưu Khánh Chi muốn lấy lại đồ của mình, trong lúc hai người giằng co, con dao vô tình đâm thẳng vào bụng Vương Ma, tình cờ có người qua đường phát hiện liền hô hoán báo quan, chẳng mấy chốc mọi người đã xúm lại chỉ chỏ không ngừng về phía Khưu Khánh Chi.
Nhìn bàn tay run rẩy đẫm máu tươi của mình cùng với Vương Ma bất tỉnh nằm dưới đất, Khưu Khánh Chi không khỏi sợ hãi tới lạnh ngắt cả người, hắn biết hắn chết chắc rồi, không có ai giúp được hắn, cũng không có ai tình nguyện giúp hắn…
Lý Bính lúc này vẫn đang ở trong thư phòng nghiên cứu về những vụ án của nô dịch, y ho khan mấy tiếng mới nhớ ra mình còn chưa uống thuốc hạ nhân mang tới. Nhưng không kịp để Lý Bính uống hết thuốc kia, Lý Phúc đột nhiên chạy vào, có chút hoảng hốt nói:’ Lang quân, bạn của người xảy ra chuyện rồi!”
Lý Bính chẳng cần suy nghĩ đã lập tức biết người hắn nói là Khưu Khánh Chi, vội vàng chạy ra ngoài cứu người.
Vương Ma không phải người tốt, còn câu kết với quan phủ để hà hiếp dân lành, nhưng tri phủ vẫn muốn trị tội Khưu Khánh Chi thật nặng, dù sao mạng của những kẻ tịch nô này cũng không đáng giá, giết vài kẻ để răn đe những kẻ khác an phận cũng coi như cho bọn chúng chết có chút giá trị.
Cũng may Lý Bính kịp thời tới giải vây cho Khưu Khánh Chi, tri phủ thấy thứ y cầm tới chính là con dấu của Đại Lý Tự Khanh, thái độ cũng mềm mỏng nhún nhường hơn rất nhiều, lập tức cho thả người.
Trên đường lớn Khưu Khánh Chi có chút thẫn thờ đi từng bước, bị một đại thúc đụng trúng, người nọ vốn định mắng hắn không có mắt, nhưng nhìn hai tay hắn đều là máu tươi, sắc mặt lập tức tỏ vẻ kiêng dè mà bỏ đi.
Khưu Khánh Chi nhìn hai tay còn dính máu của mình, thần sắc hơi cứng lại, cũng không biết là đang nghĩ gì. Đột nhiên một bàn tay sạch sẽ thon dài cực kì tự nhiên nắm lấy tay hắn, kéo tới một tiệm mỳ gần đấy. Lý Bính ném cho tiểu nhỉ vài văn tiền, muốn mua một chậu nước sạch, tiểu nhị đồng ý, nhanh chóng đi lấy nước cho y.
Thấy Khưu Khánh Chi cứ muốn rút tay về, Lý Bính liền trừng mắt với hắn:” Làm gì vậy? Cũng không phải tiểu cô nương, ta nắm một chút ngươi trốn cái gì?”
“ Sẽ làm bẩn tay ngươi.” Khưu Khánh Chi nói.
Lý Bính làm như không nghe thấy, cực kì tự nhiên cầm tay Khưu Khánh Chi nhúng vào nước, giúp hắn rửa sạch máu trên tay, tới dao găm cũng rửa đi rồi mới trả cho hắn.
“ Ta không cố ý làm người khác bị thương.” Khưu Khánh Chi đột nhiên giải thích, sau khi bị bắt lại, dường như những người kia chẳng hỏi hắn lấy một câu, cứ thế định tội hắn, thậm chí còn muốn giết hắn. Tuy Khưu Khánh Chi không biết vì sao Lý Bính lại tới giúp mình, nhưng hắn không muốn bị tiểu lang quân hiểu lầm, chỉ có thể yếu ớt biện giải cho bản thân.
“ Ta biết, nếu không ai tới cứu ngươi làm chi. Ta tin ngươi sẽ không vô cớ gây chuyện, cũng không có ác ý với người khác.” Lý Bính thản nhiên đáp, tay cũng không hề rảnh rỗi, lấy khăn tay lau khô tay cho Khưu Khánh Chi.
Ánh mắt Khưu Khánh Chi lóe lên một tia kinh ngạc cùng cảm động, còn không kịp nói gì thì Lý Bính đã khoác vai hắn, hất cằm nói:” Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Khưu Khánh Chi khẽ cười rồi gật đầu. Hắn cũng không hỏi nhà trong miệng Lý Bính là ở đâu, hắn chỉ biết Lý Bính sẽ không hại hắn, vì vậy yên lặng để người kia kéo mình đi.
Lý Bính đưa Khưu Khánh Chi về Lý phủ, trước tiên nhận tội với phụ thân vì tự ý lấy con dấu của người, sau lại hết lời nói đỡ cho Khưu Khánh Chi, tỏ ý muốn giữ hắn lại phủ.
Lý Tắc trước nay chí công vô tư, đối với con mình càng thêm nghiêm khắc dạy dỗ, vì vậy phạt y cấm túc ba tháng, phải chép ba mươi bản sơ trị, thậm chí còn đánh năm mươi thước.
Nghe tới bị đánh đòn Lý Bính cũng có chút sợ hãi, dù sao từ nhỏ tới lớn phụ thân chưa từng đánh y lấy một cái, y sợ đau a!
Nhưng sau đó Lý Tắc lại đồng ý cho Khưu Khánh Chi vào Lý phủ làm tạp dịch, Lý Bính lập tức vui vẻ trở lại, bị trách phạt gì đó cũng không quan trọng nữa.
Lý Tắc nhìn bóng lưng hai thiếu niên, ánh mắt trở nên nhu hòa đi một chút, dù sao cũng lâu rồi không thấy con trai hào hứng vui vẻ như vậy, coi như chiều theo ý nó một lần đi, đưa người nó thấy hợp ý vào phủ thì tiểu tử này chắc sẽ ngoan ngoãn dưỡng bệnh hơn, người làm cha như ông cũng yên tâm hơn phần nào.
Sau đó Khưu Khánh Chi được Lý Phúc đưa đi khắp Lý phủ làm quen, đột nhiên ánh mắt rơi vào một thân cây cháy đen trong hậu viện. Lý Phúc theo đường nhìn của hắn liền hiểu, cười cười giải thích:” Cái cây này là đích thân lão gia trồng vào năm lang quân ra đời, sau này bị sét đánh trúng, vốn nên chặt đi nhưng lang quân không cho.”
Khưu Khánh Chi biết sức khỏe Lý Bính không tốt, từ nhỏ chỉ có thể quẩn quanh trong Lý phủ, cũng không biết lúc y nhìn thấy cái cây này có liên tưởng tới bản thân mình hay không.
Rõ ràng đều có thể lớn lên một cách khỏe mạnh bình thường, cố tình tạo hóa trêu ngươi, chỉ có thể cố gắng hết sức sống được chừng nào hay chừng đó…
Khưu Khánh Chi không phải người thích suy nghĩ, hắn trực tiếp dùng hành động biểu đạt tâm tính, việc đầu tiên khi trở thành tạp dịch trong Lý phủ chính là chặt đứt cành cây cháy đen kia, hắn hy vọng từ nơi bị chặt đứt sẽ mọc ra chồi non, cứ thế lần nữa đón nhận tân sinh, mạnh mẽ trưởng thành.
Lúc Lý Bính dạy Khưu Khánh Chi viết chữ, nhìn thấy chiếc lá nhỏ còn vương trên tóc hắn, đáy mắt khó nén một tia kinh ngạc, rồi rất nhanh hóa thành ý cười dịu dàng.
Y biết Khưu Khánh Chi vừa làm gì.
Khưu Khánh Chi còn đang cặm cụi viết từng từng nét, miệng khẽ lẩm bẩm học thuộc.
“ Phạt mộc đinh đinh…”]
“ Lý Bính, ngươi cũng thật lớn gan, tuổi còn chưa lớn đã dám trộm ấn Đại Lý Tự đi cứu người, không sợ bị phụ thân ngươi đánh gãy chân à?” Thượng Quan Cầm nhìn một màn này không khỏi đổ mồ hôi thay Lý Bính, có ai không biết Lý Tắc - Đại Lý Tự Khanh đời trước được mệnh danh là Phán quan thiết diện vô tư, nhi tử hắn lại dám tự tung tự tắc như vậy, cho dù là vì lý do gì đi nữa cũng khó mà không chịu phạt.
“ Không sợ. Phụ thân ta là người hiểu lý lẽ, ta lại không làm sai.” Lý Bính mất tự nhiên nói, y cũng không thể thừa nhận rằng bản thân lúc ấy chỉ muốn nghĩ ra biện pháp cứu Khưu Khánh Chi, không có thời gian lo lắng hậu quả thế nào a!
“ Cái cây này…bây giờ lớn lắm nha, ta còn đi tưới nước cho nó mấy lần, tán lá xum xuê che phủ cả hậu viện luôn.” Trần Thập nhìn nhìn cái cây quen mắt kia, hẳn là không ngờ nó còn có cả một câu chuyện phía sau như vậy.
“ Phạt mộc đinh đinh, điểu minh anh anh. Câu mở đầu bài “ Đốn củi” trong Kinh Thi phải không?” Tôn Báo xuất thân là lính trinh sát, hắn cũng không được học hành tử tế bao nhiêu, liền quay sang hỏi Thôi Bội.
“ Ừm, là một bài cổ thơ về tình tri kỷ.” Thôi Bội gật đầu, nhỏ giọng giải thích.
“ Vừa là trúc mã vừa là tri kỷ, thảo nào sau này thiếu khanh đại nhân không tiếc lấy máu mình để cứu Khưu tướng quân, cảm động chết ta rồi.” Vương Thất sụt sùi nói, lấy tay áo của Alibaba lau lau nước mũi, bị hắn ghét bỏ đẩy lại về phía Thôi Bội.
“ Vậy sau này sao lại đôi người đôi ngả, trở mặt thành thù như vậy chứ?” Alibaba thở dài, lần này không ai mắng hắn dùng sai thành ngữ nữa, dùng ánh mắt tò mò hướng về phía Khưu Khánh Chi.
“ Không phải trở mặt thành thù.” Lý Bính đột nhiên lên tiếng:” Chỉ là đạo bất tương đồng, khó có thể chung đường mà thôi. Ngươi nói có phải không, Khưu tướng quân?”
“ Lý Bính, ta…” Khưu Khánh Chi nhíu mày, hắn muốn nói hai người bọn họ chưa từng đi khác đường, lại không biết mở lời thế nào, cuối cùng lại im lặng.
Lý Bính dường như cũng không quá để ý, Khưu Khánh Chi từ nhỏ đã là một cái hũ nút, thích làm không thích nói, giống như việc chặt đi cành cây khô héo năm xưa, hắn chưa từng nhắc tới một lần, nhưng Lý Bính lại chẳng bao giờ quên cái cảm giác vui mừng tràn ngập kỳ vọng khi thấy chiếc lá non đầu tiên vươn ra từ nơi bị chặt.
“ Ngươi không nói cũng không sao, sớm muộn ta cũng sẽ biết tất cả.” Lý Bính chấp nhận thỏa hiệp, y biết tất cả những gì Khưu Khánh Chi âm thầm làm sau lưng mình sẽ dần dần được phơi bày tất cả.
Khưu Khánh Chi cũng lo lắng hướng về phiến đá, nhưng ngoài cách tiếp tục xem, hắn cũng không có biện pháp nào khác để rời khỏi nơi kì quái này.
[ Xuân hạ thu đông, thời gian như nước chảy mây trôi, đời người từng chút một được đong đầy bằng những kỉ niệm.
Lý Bình cùng Khưu Khánh Chi cùng ăn cùng ngủ, ôn văn luyện võ quấn quýt như hình với bóng.
Khưu Khánh Chi muốn ăn kẹo họa đường, Lý Bính liền thuận tay ném cả túi tiền cho hắn.
Lý Bính múa kiếm được mấy đường đã thấp giọng ho khan, Khưu Khánh Chi vội vàng lo lắng tới đỡ y.
Có một lần hai người trốn ra khỏi phủ đi hội hoa đăng trong thành, chơi chán rồi Lý Bính đột nhiên muốn học người ta viết lời nguyện lên hoa đăng rồi đem thả.
Khưu Khánh Chi cũng chiều theo y, vốn chỉ định mua một cái cho Lý Bính, y lại nhất định đòi mua hai, bắt hắn cũng phải viết lời nguyện cầu.
Hai đứa trẻ nắn nót cẩn thận viết từng chữ xong, còn đang chờ mực khô thì đột nhiên trên trời vang lên một tiếng nổ lớn, tiếp đó là một hình ảnh sáng rực trên bầu trời đêm.
“ Pháo hoa à?” Khưu Khánh Chi chưa từng được ngắm pháo hoa, ngơ ngác hỏi.
“ Là pháo tín của Đại Lý Tự, chắc là phụ thân bắt được phạm nhân đó, chúng ta mau tới xem!” Lý Bính bắt lấy tay Khưu Khánh Chi kéo đi, hào hứng muốn đi xem hình ảnh phụ thân uy phong bắt người xấu.
Lão bản thấy hai tiểu công tử không thả hoa đăng đã bỏ đi, vội gọi với theo:” Này, hoa đăng của các người thì sao? Không thả là ta vứt đi đấy nhé, này!”
Nhưng hai thiếu niên đã hòa vào dòng người mà biến mất, để lại hai chiếc hoa đăng trơ trọi trên bàn.
“ Trời cao biển rộng, nguyện Khưu Khánh Chi một đời tự do.”
“ Năm dài tháng rộng, cầu cho lang quân nhà ta trường mệnh bách tuế, vui vẻ bình an.”
Lời nguyện cầu năm ấy không kịp thả, cuối cùng lại thành chấp niệm cả đời mãi mãi không thành sự thật trong lòng cả hai người…
Thấm thoát năm năm trôi qua, Khưu Khánh Chi ngày đêm khổ luyện, võ đã vượt qua Đại Lý Tự Khanh, văn thơ binh pháp cũng nằm lòng, dáng người cao ngất đĩnh đạc, trưởng thành hơn không ít.
Lý Bính so với thời thiếu niên lại có chút gầy hơn, sắc mặt cũng không phải quá tốt, nhưng ánh mắt lại luôn đậm ý cười mỗi khi hướng về trúc mã nhà mình.
Hai người bọn họ dưới sự ngầm cho phép của Lý Tắc, phối hợp cực kì ăn ý mà giải quyết những vụ án lớn nhỏ còn tồn đọng trong hồ sơ Đại Lý Tự, trống Đăng Văn nửa đêm liên tục bị gõ vang, khiến ty trực sợ khiếp hồn khiếp vía mấy ngày không khỏi.
Thuở niên hoa rực rỡ như vậy, rồi cuối cùng cũng phải tới ngày kết thúc.
Lý Bính để ý Khưu Khánh Chi dừng lại bên bảng thông cáo bên phủ nha, liền quen thuộc nhảy lên lưng hắn, tinh nghịch hỏi:” Nhìn cái gì vậy?”
“ Không có gì.” Khưu Khánh Chi vững vàng ôm lấy chân Lý Bính không để y ngã xuống, qua loa đáp rồi cõng người rời đi.
Nhưng mắt Lý Bính rất tốt, lướt qua đã biết cáo thị viết gì, tâm trạng y hơi trùng xuống, rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, dùng lực ấn vai Khưu Khánh Chi một cái, khiến hắn nghiêng người thả y xuống đất.
Khưu Khánh Chi khó hiểu, đã thấy Lý Bính vỗ hắn một cái, giống như mèo nhỏ trêu ngươi, sau đó xoay đầu chạy mất, còn làm mặt quỷ hướng về hắn thách hắn bắt được mình.
Lý Bính luôn thích chọc phá hắn như vậy, Khưu Khánh Chi cũng không để tâm, chạy nhanh về phía y, trên mặt là ý cười đầy sủng nịnh.
Tối đến, Lý Bính đưa cho Khưu Khánh Chi tờ đơn nhập ngũ, cũng khuyên hắn đi tòng quân, đem tài hoa của mình cống hiến cho nước nhà, đừng để Lý gia trói buộc hắn.
Khưu Khánh Chi cõi lòng khẽ động, vừa không nỡ rời xa Lý Bính, lại không nhịn được mà nổi lên tư tâm.
Mấy chén rượu nồng đã khiến Lý Bính say tới không phân biệt được đông tây, là Khưu Khánh Chi đem người cẩn thận ôm lên đặt xuống giường, vừa đắp kín chăn cho y lại bị người nọ ôm chặt tay, miệng còn đang giương nên nét cười vui vẻ, nhỏ giọng lẩm bẩm gọi:” Khưu Khánh Chi…Khưu tiểu tướng quân… nghe thật hay nha.”
“ Tướng quân thì tướng quân, thêm chữ tiểu làm gì.” Khưu Khánh Chi cũng hơi say, thế mà còn tranh cãi với y, tỏ vẻ buồn bực nói.
“ Được…vậy thì Khưu đại tướng quân..được chưa?” Lý Bính cười khúc khích, đôi mắt to tròn sáng bừng, giống như mang cả sao trời trên thế gian mà tạo thành, nhìn Khưu Khánh Chi tự hào nói.” Ngươi nhất định phải trở thành đại tướng quân, để cho tất cả mọi người biết, Khưu Khánh Chi chính là một đại anh hùng, nhớ chưa?”
“ Ta…ta thật sự không muốn cho ngươi đi…Chiến trường rất hung hiểm, nếu ngươi bị thương thì phải làm sao bây giờ?” Lý Bính say tới lợi hại, đang vui vẻ tươi cười đột nhiên đã mặt ủ mày ê như sắp khóc, đáng thương ôm chặt lấy Khưu Khánh Chi tỏ ý không cho hắn đi.
“ Vậy ta không đi nữa.” Khưu Khánh Chi chẳng cần suy nghĩ đã nói.
“ Không được, ngươi a, ngươi không thể để bất kỳ ai khinh thường mình, trời đất bao la như vậy, người sao có thể bó mình trong kinh thành nhỏ bé này cả đời, ngươi phải thay ta nhìn ngắm núi non ngàn dặm… Còn ta, không biết có đợi được tới ngày ngươi khải hoàn trở về không…” Thanh âm của Lý Bính càng lúc càng thấp, dường như sắp rơi vào ngủ say.
Những lời này vào tai Khưu Khánh Chi lại khiến men rượu trong người hắn bay đi một nửa, đau lòng xoa nhẹ lên đầu Lý Bính, nhẹ giọng nói bên tai y:” Ta hứa sẽ bình an trở về, ngươi cũng phải hứa với ta, ta không có nhà cũng phải ngoan ngoãn uống thuốc, chăm sóc bản thân thật tốt, chờ ta về, được không?”
“ Được…” Lý Bình gật đầu, mơ màng hỏi thêm:” Vậy ta giữ lời thì có thưởng không?”
“ Nếu ngươi giữ lời, lúc trở về ta có chuyện muốn nói cho ngươi biết.” Khưu Khánh Chi buồn cười, gõ nhẹ lên sống mũi của Lý Bính.
“ Chuyện gì, nói bây giờ đi.” Lý Bính mệt mỏi tới không mở nổi mắt nữa, theo bản năng đề nghị.
“ Không được.” Thấy hô hấp của Lý Bính đều đều, dường như đã thật sự chìm vào giấc ngủ, Khưu Khánh Chi áp sát vào mặt Lý Bính,nhưng cũng không làm ra hành động gì quá phận, chỉ để y ôm tay mình ngủ, bản thân hắn ghé đầu trên thành giường, cẩn thận khắc ghi khuôn mặt quen thuộc vào tâm khảm, tới khi hai mắt dần nặng trĩu, mới khẽ nói:” Bây giờ ta không xứng…”]
Hình ảnh kết thúc, dừng lại ở khuôn mặt đượm ý tình của Khưu Khánh Chi đối với Lý Bình, không gian lập tức chìm vào yên lặng. Cuối cùng vẫn là Thượng Quan Cầm không nhịn được mà vỗ bàn, tức giận nói:” Khưu Khánh Chi, ngươi… ngươi thế mà đánh chủ ý lên người Lý Bính, ngươi thích y???”
Không thể trách Thượng Quan Cầm thẳng tính, chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra Khưu Khánh Chi ôm loại tình cảm gì đối với Lý Bính. Hết lòng chăm sóc chiều chuộng, ánh mắt chưa từng rời khỏi y một ly, Lý Bính lúc đầu rõ ràng là một quân tử kính cẩn giữ lễ, ở bên Khưu Khánh Chi thì chẳng khác nào mèo nhỏ làm nũng, hết đòi cõng lại đòi ôm, giữ lời hứa còn phải có thưởng?!
“ Ngươi nói linh tinh gì đấy? Bọn ta là huynh đệ bằng hữu thôi.” Lý Bính khẽ khụ một tiếng, thay Khưu Khánh Chi biện giải, nếu không phải khuôn mặt y lúc này đã đỏ bừng như tôm luộc thì câu nói vừa rồi còn đáng tin một chút.
“ Huynh đệ nào lại dùng loại ánh mắt kia nhìn nhau? Ít nhất ta cùng Từ Hổ không như thế.” Ngốc như Tôn Báo còn thấy không đúng, nhỏ giọng nói xen vào.
“ Nếu có nữ nhân nào nhìn ta như Khưu tướng quân nhìn thiếu khanh đại nhân, mẹ ta nhất định bán cả nhà đi làm sính lễ cưới nàng về.” Vương Thất cảm thán kêu lên.
Alibaba càng trực tiếp, mở miệng đã tuôn ra một tràng thành ngữ:” Hai người đúng là tương ái tương tùy, tự định chung thân, xứng đôi vừa lứa, châu thai ám kết…”
“ Sai rồi, cái cuối hai người họ có lòng cũng không làm được.” Thôi Bội vội bịt miệng Alibaba, vừa giải thích càng khiến không khí thêm xấu hổ.
“ Ngươi còn nói đỡ hắn, hắn không có ý tốt.” Thượng Quan Cầm đột nhiên có cảm giác như củ cải nhà mình tự động vác thân chạy theo heo nhà đối thủ, không nhịn được buồn bực mà kéo Lý Bính một cái, muốn y cách Khưu Khánh Chi càng xa càng tốt.
Khưu Khánh Chi lúc này bỗng vươn tay giữ Lý Bính lại, ánh mắt sắc như dao nhìn bàn tay đang chạm vào người y của Thượng Quan Cầm, lạnh giọng cảnh cáo:” Buông tay.”
“ Ta không buông, ngươi là cái gì mà bắt ta buông?” Thượng Quan Cầm buồn cười nói, càng giữ chặt Lý Bính.
Khưu Khánh Chi không thể trả lời, nhưng đáy mắt hiện rõ ý tứ không vui.
Lý Bính chớp mắt, không hiểu hai người này lại đang nháo cái gì, vừa bực vừa buồn cười, gạt tay cả hai ra:” Đều buông tay cho ta, lôi kéo cái gì, ta tự ngồi được.”
Khưu Khánh Chi lúc này mới thu hồi lãnh ý, im lặng ngồi một bên, tiếp tục lâm vào trầm tư.
Lý Bính nhỏ giọng hỏi Thượng Quan Cầm:” Ngươi làm gì đấy, sao lại muốn chọc tức hắn?”
“ Giúp ngươi cạy cái miệng hắn ra.” Thượng Quan Cầm nhướng mày:” Ngươi thích hắn, ngươi cũng biết hắn thích ngươi, hai người các ngươi vờn qua vờn lại như vậy, ta là người ngoài còn thấy sốt ruột.”
“ Ta không có…” Lý Bính lúng túng ngụy biện, lại thấy Thượng Quan Cầm dùng ánh mắt thấu hiểu ném về phía y:” Thôi đi, ngươi không thích hắn mà dùng loại ánh mắt kéo ra tơ tình kia để nhìn hắn làm chi, trước mặt Đại Lý Tự Khanh ngươi không làm bài của mình còn nhìn chằm chằm hắn, đề bài của ngươi là tả trúc mã hay người trong lòng à?”
“...” Lý Bính lần đầu tiên nghẹn họng tới không thốt lên lời.
“ Cái kia hoa đăng không thể thả thật đáng tiếc.” Trần Thập vẫn là người đầu óc đơn giản nhất, đột nhiên hướng về phía Lý Bính đề nghị:” Bính gia, sắp tới hội hoa đăng, lần này chúng ta đi thả lại được không?”
“ Được đó, tất cả cùng đi.” Vương Thập đồng ý, những người khác cũng hào hứng ủng hộ, Lý Bính mất tự nhiên khụ một tiếng, rồi gật đầu thật nhẹ.
Y không quên khều khều tay Khưu Khánh Chi, hỏi:” Cùng đi, được không?”
Mọi người yên lặng hướng mắt về phía Khưu Khánh Chi, không khí gần như tĩnh lặng tới mức ngưng thở, mới nghe được hắn nhẹ tênh đáp lời:” Được.”
HẾT CHƯƠNG 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top