Chương 1: Bóng dáng người thương

Thời gian: Lý Bính trúng bẫy của Hắc La Sát rơi từ trên mái nhà xuống được Khưu Khánh Chi đỡ được, thay y nhận một mũi tên độc.

Thành viên xem ảnh: Lý Bính, Khưu Khánh Chi, Thượng Quan Cầm, Trần Thập, Tôn Báo, Vương Thất, Thôi Bội, Alibaba.

Tư thiết: có chém thêm một chút sau đại kết cục, Khưu Khánh Chi bị Nhất Chi Hoa đâm trọng thương, Lý Bính cho hắn uống máu mình mới có thể giữ lại một tia hơi thở nhưng không tỉnh lại ( Bính meo vọng phu ký 🤣)

***

Trần Thập là người đầu tiên mở mắt, hoang mang xoa xoa gáy mà nhìn xung quanh mình, hắn lúc này mới phát hiện ngoài hắn còn có đám người Vương Thất, thậm chí cả Thượng quan thiếu khanh cũng có mặt, đều đang bất tỉnh nằm dưới đất, vội lo lắng nhào tới lay tỉnh từng người.

Cũng may mọi người rất nhanh đã tỉnh lại, tuy không biết vì sao đột nhiên cả đám đều xuất hiện ở không gian xa lạ này, nhưng còn chưa kịp để bọn họ thắc mắc, một luồng sáng lóe lên, phía trước mặt đã xuất hiện thêm hai thân ảnh khác.

" Bính gia!"

" Thiếu khanh!"

" Lý thiếu khanh!"

Mọi người đồng thanh kinh hô một tiếng, chạy lại xem tình hình của Lý Bính.

Y lúc này hai mắt nhắm nghiền, đang được Khưu Khánh Chi ôm chặt trong lòng, một tay đỡ đầu một tay giữ eo, bản thân hắn cũng đang hôn mê bất tỉnh, thế mà lực tay không hề lỏng ra, giống như dùng hết sức lực mà bảo vệ Lý Bính.

Âm thanh nhốn nháo đầy lo lắng rơi vào tai ồn tới mức Lý Bính hơi nhăn mày, từ từ mở mắt, đầu óc cố gắng lấy lại tỉnh táo, y khó khăn cựa người, lại phát hiện bản thân mình bị ôm chặt, đối diện chính là góc mặt quen thuộc của Khưu Khánh Chi, lập tức giật mình không nhỏ.

" Cái... Khưu Khánh Chi! Ngươi buông tay!"

Lý Bính giống như con mèo bị chọc cho xù lông, dùng hết sức lực mà thoát khỏi cái ôm của Khưu Khánh Chi, nhưng vừa thấy người đối diện khẽ nhăn mày, cực nhỏ than nhẹ một tiếng đau đớn, y lập tức dùng giãy dụa, vỗ nhẹ lên gò má Khưu Khánh Chi gọi:" Khưu tướng quân...ngươi sao vậy?"

Khưu Khánh Chi mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, vết thương phía sau lưng nhói lên một trận đau nhức khiến trước mắt hắn tối sầm lại, chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Lý Bính, theo bản năng nhẹ giọng hỏi:" Lý Bính... ngươi không bị thương chứ?"

Cũng không biết có phải do Khưu Khánh Chi chưa kịp lấy lại tỉnh táo không mà thanh âm kia quá mức ôn nhu, hoàn toàn không giống giọng điệu lạnh lẽo vô tình chọc người ta phát điên của hắn, khiến Lý Bính không khỏi ngẩn người, mà những người khác trong Đại Lý Tự cũng bị tình hình trước mặt dọa cho ngây ngốc, sững sờ nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

Mặt trời mọc đằng Tây rồi à, sao Khưu tướng quân đột nhiên lại tốt với Thiếu Khanh nhà chúng ta như vậy chứ? Hai người này không phải mỗi lần gặp nhau đều giương cung bạt kiếm, chỉ hận không thể đấm nhau một trận à?! Khưu tướng quân nhất định bị đoạt xá rồi, hoặc là phát điên!!!

Dường như biểu tình kinh ngạc của bọn họ quá mức lộ liễu khiến Lý Bính hơi lúng túng, giơ tay đẩy nhẹ bả vai của Khưu Khánh Chi:" Ta không sao, ngươi buông tay trước đã."

Khưu Khánh Chi nhíu mày, sau đó mới nhận ra tư thế của bọn họ lúc này quá mức thân cận, hơn nữa xung quanh còn có một đám người đang tròn mắt vây xem, lập tức buông tay thả người, bản thân cũng không quản tên độc đang ở trên cơ thể mình, cẩn thận quan sát đánh giá tình hình.

" Bính gia, không sao chứ?" Trần Thập vội vã đỡ Lý Bính dậy, lo lắng hỏi thăm, những người khác cũng vây quanh y, còn dùng ánh mắt khiển trách lên án mà nhìn Khưu Khánh Chi.

" Đây là đâu?" Lý Bính cũng phát hiện không gian kì lạ mà bọn họ đang ở lúc này, bốn phía trống giống như vô cùng vô tận, chỉ có trước mặt bọn họ có một tảng đá khổng lồ được mài bằng phẳng sáng bóng cùng một dãy ghế xếp ngay ngắn, thậm chí còn có tên của từng người dán trên đó.

Thượng Quan Cầm khẽ lắc đầu:" Bọn ta cũng không biết, vừa tỉnh lại đã ở đây rồi. Ngươi thế nào? Không bị thương chứ, sao Khưu Khánh Chi lại ôm ngươi?"

" Không...ta trúng mai phục. Tỉnh lại đã thấy mọi người." Lý Bính theo thói quen xoa xoa thái dương, ánh mắt lại vô ý mà rơi lên người Khưu Khánh Chi. Y nhớ rõ lúc ấy mình rơi xuống từ trên mái nhà, nhưng rất nhanh được ai đó vững vàng đỡ được, Lý Bính trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, dường như y còn nghe thấy tiếng kim loại đâm xuyên da thịt cùng mùi máu tươi lởn vởn quanh chóp mũi.

Người cứu y, nhất định là Khưu Khánh Chi, hắn không phải là bị thương đấy chứ?

" Cái này...chắc không phải muốn chúng ta ngồi xem kịch chứ?" Tiếng Alibaba đột nhiên vang lên đánh gãy suy nghĩ của Lý Bính, mọi người cũng bị hắn thu hút chú ý, lục đục chạy tới xem.

Alibaba là người đầu tiên ngồi xuống ghế có tên mình, hòn đá đột nhiên thay đổi, chữ " Nhất" xuất hiện trên đó.

" Kì diệu thật luôn, ta chưa từng thấy vở kịch nào mở đầu kích thích thế này." Vương Thất trải đời không ít cũng khó mà nhịn được thán phục kêu lên, hắn cũng nhanh nhẹn ngồi xuống ghế, lại thấy dòng chữ không thay đổi, còn chưa kịp hỏi đã bị Thôi Bội đẩy đẩy bả vai.

" Chỗ này ghi tên ta, chỗ ngươi ở bên cạnh."

" Ồ,xin lỗi, để ta đổi lại."

Hai người vừa ngồi xuống, chữ trên tảng đá đã biến thành " Tam".

"Xem ra chúng ta đều phải ngồi xuống đúng vị trí giành cho mình." Thượng Quan Cầm lẩm bẩm, ngồi bên Alibaba.

Trần Thập Tôn Báo cũng ngồi xuống theo, Khưu Khánh Chi nhìn đám người Đại Lý Tự thản nhiên nghe theo sự sắp xếp của người khác một cách dễ dàng, còn định mở miệng châm chọc một chút đã thấy cổ tay mình bị Lý Bính kéo một cái, đẩy hắn ngồi xuống bên cạnh y.

" Ngươi cũng ngồi đi, ta muốn xem rốt cuộc là vị thần tiên nào rảnh rỗi muốn chơi đùa với chúng ta."

Khưu Khánh Chi nhìn bộ dạng phấn khích của Lý Bính, liền nuốt những lời muốn nói xuống, dù sao phía sau lưng hắn vẫn thấy âm ỉ đau, nghỉ ngơi một chút cũng không sao.

" A! Đổi rồi!" Trần Thập kinh ngạc kêu lên, mọi người cũng dõi theo hình ảnh đang biến đổi trước mắt, lần này không phải đếm số đơn giản nữa mà hóa thành một dòng chữ.

" Nhìn quá khứ, xem tương lai, hóa giải hiểu lầm, bù đắp tiếc nuối."

" Thế gian rộng lớn, chuyện kỳ lạ gì cũng có." Alibaba tấm tắc nói.

" Xem ra chúng ta có duyên được nhìn thấy tương lai, cũng không biết là tương lai của ai đây?" Thượng Quan Cầm trước nay không mấy tin tưởng vào những chuyện hoang đường thế này, nhưng nàng thật sự không nghĩ ra ai có khả năng bắt tất cả bọn họ tới đây trong chớp mắt, thậm chí không làm bọn họ chịu chút tổn thương nào.

" Xem xong chẳng phải là sẽ rõ sao." Lý Bính cười nhẹ, y vừa dứt lời đột nhiên hình ảnh phía trên phiến đá nữa thay đổi.

[ Nhờ Thánh thượng anh minh, Khưu tướng quốc can trường dũng cảm thu thập đầy đủ chứng cứ giải hết oan khuất cho những binh sĩ năm xưa thiệt mạng, Vĩnh An Các tận diệt, dư đảng cũng bị Lý thiếu khanh từng chút một lôi ra ánh sáng. Bá tánh Thần Đô cuối cùng cũng được hưởng cuộc sống thái bình thịnh trị, không cần sợ hãi những âm mưu xấu xa tư lợi của đám người kia nữa...

Trong một tửu lâu náo nhiệt, thuyết thư sinh đang nâng cao thanh điệu kể lại chuyện xưa, những người khác say sưa lắng nghe, thậm chí còn liên tiếp vỗ tay khen ngợi, từ Đại Lý Tự công chính liêm minh, Lý Bính tuổi trẻ tài cao, cho tới Khưu tướng quan trung nghĩa vẹn toàn....]

" Đây...đây là đang khen ngợi Đại Lý Tự của chúng ta sao, Lý thiếu khanh họ nhắc tới là thiếu khanh nhà chúng ta sao?" Vương Thất vừa nghe đã không nhịn được tự hào, thanh âm cũng không khỏi kiêu ngạo vài phần. Dù sao Đại Lý Tự khôi phục danh tiếng, bọn họ ai cũng được hưởng lây vài phần.

Đám người Alibaba cũng gật đầu liên tục, mắt ai cũng sáng ngời chờ mong tương lai mà thuyết thư sinh nói nhanh nhanh tới.

" Cũng không biết cái tương lai này có mấy phần thật giả..." Thượng Quan Cầm cười lạnh, cũng không phải là nàng đa nghi, chỉ là mấy lời mà người kia nói về Khưu Khánh Chi có chút thái quá, khiến nàng không nhịn được nghi ngờ trong lòng mới buộc miệng thốt ra.

Khưu Khánh Chi sao không hiểu Thượng Quan Cầm ám chỉ điều gì, chẳng qua hắn lúc này không có tâm trạng để ý tới, ánh mắt có chút nhẹ nhõm, cũng may cuối cùng hắn cũng không thất bại...Vĩnh An Các tận diệt rồi...

[ "Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Vậy mà ta thấy người của Đại Lý Tự so với trước đây càng thêm buồn phiền, mỗi ngày đều chạy tới tiệm thuốc của cha ta bốc rất nhiều thuốc quý. " Một thư sinh đột nhiên lên tiếng hỏi.

Thuyết thư sinh lại khẽ thở dài, thần sắc tiếc nuối than nhẹ:" Muốn thành đại sự phải trả đại giá. Nói cho cùng sống chết là do ý trời, người...cho dù có cưỡng cầu, cũng chỉ càng thêm chuốc khổ vào mình thôi. Lý thiếu khanh...Lý Bính, cậu ấy hiểu rõ rất nhiều chuyện trên đời, chỉ riêng chuyện này.. lại không chịu hiểu."

Dứt lời thuyết thư sinh liền đứng lên muốn rời đi, đám người phía dưới lập tức bất mãn ngăn lão lại muốn nghe cho rõ mọi chuyện, nhưng người ta không chịu nói mọi người cũng đành hết cách, chỉ có thể buồn bực thảo luận với nhau.

Có người nói Lý Bính một bước thăng quan lớn, càng thêm kiêu ngạo chèn ép cấp dưới, mới khiến không khí trong Đại Lý Tự căng thẳng như vậy.

Người khác cho rằng sau đại chiến Lý Bính bị trọng thương, chỉ có thể dùng thuốc treo mạng, dù sao trước kia y cũng từng bị lang trung cả thành đồng loạt phán là không thể sống thọ.

Duy chỉ có một người dùng giọng điệu chắc chắn nói người bị thương không phải Lý thiếu khanh mà là Khưu tướng quân, hơn nữa hắn còn bị thương nặng tới nỗi suýt bước chân vào quỷ môn quan, là Lý Bính dùng tà thuật kéo dài sinh mạng cho hắn.

Lời này vừa nói ra mọi người đều đồng loạt phản đối, đơn giản vì Kim Ngô Vệ cùng Đại Lý Tự quan hệ không tốt là chuyện mà ai cũng biết, cớ gì Lý Bính lại phải dốc sức cứu Khưu Khánh Chi?]

" Rốt cuộc là ai phải trả đại giá, thuyết thư sinh kia nói chuyện không đầu không đuôi gợi tò mò rồi ngưng, rõ là gian thương muốn kiếm thêm bạc mà." Alibaba bực bội thốt lên.

Những người khác cũng lo lắng nhìn Lý Bính, bọn họ nghe lời bàn tán kia cũng không nhịn được gần như chắc chắn Lý Bính bị thương nặng, bởi dù sao Khưu Khánh Chi cũng không giống người có thể vì đại nghĩa quên mình cho lắm.

Lý Bính lại không cho là vậy, ngay khi nghe tới muốn thành đại sự phải trả đại giá y đã vô thức nắm chặt cổ tay của Khưu Khánh Chi, dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn hắn, quả nhiên Khưu Khánh Chi lặng lẽ dời tầm mắt, không dám nhìn thẳng Lý Bính.

[ Hình ảnh lần nữa thay đổi, chỉ thấy Lý Bính bình an mà bước ra khỏi Lý phủ, y khẽ vươn mình ngắm nhìn bầu trời một chút, đột nhiên ánh mắt hơi đỏ lên, nhìn về khoảng không.

Rồi giống như phép màu, nơi trống rỗng đó đột nhiên xuất hiện một bóng người, là thiếu niên Khưu Khánh Chi mặc một thân áo nâu đơn giản, cầm lấy hà bao mà Lý Bính đưa cho mình, quay về phía y khẽ vẫy tay, nở một nụ cười ấm áp.

Thiếu niên sống lưng thẳng tắp rời đi, mang theo kỳ vọng của người trong lòng từng bước ra chiến trường, cuối cùng....chẳng thể trở về nữa.

Nước mắt lăn dài trên gò má của Lý Bính, cái gọi là cảnh còn người mất... đơn giản chính là đau thấu tâm can.

Đúng lúc này đám người Trần Thập ôm theo pháo hoa đi tới, vừa thấy tâm tình của Lý Bính không tốt liền vội vã bước tới an ủi hắn.

Trần Thập nói muốn bắn pháo hoa, vừa rực rỡ vừa náo nhiệt, biết đâu Khưu tướng quân sẽ bị ồn ào tới tỉnh lại.

Lý Bính cảm kích, gật nhẹ đầu mời mọi người vào nhà.

Vương Thất cùng Tôn Báo nhanh nhẹn bày biện pháo hoa, Trần Thập đi nấu ít đồ ăn để mọi người lót dạ, Thôi Bội đi kiếm thêm than củi đốt trong phòng để nếu mở cửa cũng không khiến Khưu Khánh Chi thấy lạnh.

Còn Lý Bính cẩn thận đỡ người đang nằm lặng lẽ trên giường dậy, ánh mắt trống rỗng ôm hắn trong ngực, cảm nhận cơ thể người nọ càng lúc càng lạnh lẽo, chỉ có thể cố gắng nặn ra một nụ cười, nhẹ giọng hỏi:" Pháo hoa này là dành cho ngươi, ngươi có muốn mở mắt ra nhìn một cái không?"

Sắc mặt Khưu Khánh Chi trắng bệch chẳng giống người còn hơi thở, nhưng Lý Bính lại chẳng quan tâm, cẩn thận đắp chăn kín người cho hắn, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, lặng lẽ nhìn đám người Trần Thập đang hào hứng đốt pháo hoa.

Từng chùm pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc chiếu vào đôi mắt trong veo của Lý Bính, lại chẳng thể khiến cõi lòng y ấm áp thêm chút nào.

Một lúc sau Lý Bính nhìn sắc trời, thầm tính toán thời gian rồi theo thói quen cầm lấy con dao nhỏ bên giường, lãnh đạm cứa lên cổ tay còn chằng chịt vết thương chưa lành của mình một vết thật sâu, máu tươi ồ ạt tuôn ra, rơi xuống bát thuốc đã được chuẩn bị từ trước. Cảm thấy đủ rồi y mới hờ hững băng lại vết thương, sau đó cầm bát thuốc đưa tới miệng Khưu Khánh Chi, cẩn thận rót xuống.

Tuấn nhan lạnh lẽo tái nhợt cuối cùng mới thấy một tia huyết sắc.

Cho tới khi bát thuốc thấy đáy, pháo hoa cũng tàn, Lý Bính mới đặt Khưu Khánh Chi lại xuống giường. Y cẩn thận chạm lên khuôn mặt của hắn, khẽ lẩm bẩm:" Ta biết... ngươi không muốn uống máu của ta, ngươi không muốn...trở thành quái vật. Nhưng mà ta có tư tâm, Khánh Chi, thật xin lỗi, lần này để ta ích kỉ một lần được không? Ta còn ...ta còn quá nhiều chuyện muốn nói với ngươi, ta thật sự không thể mất ngươi được...ngươi tỉnh lại nhìn ta có được không.."

Đương nhiên người kia cũng chẳng thể đáp lại thỉnh cầu của Lý Bính, y chỉ đành thất vọng rời khỏi phòng, mà không biết ngay khoảng khắc y xoay người, một giọt lệ lặng lẽ rơi ra từ khóe mắt Khưu Khánh Chi, thấm ướt tóc mai...tan vào hư vô.]

" Lý Bính!" Khưu Khánh Chi siết chặt nắm tay, dùng ánh mắt đau lòng lần tức giận nhìn chằm chằm Lý Bính.

Mọi người cũng vô thức hướng ánh mắt về phía hai người họ, Vương Thất cùng Thôi Bội là người dễ xúc động đã ôm nhau khóc tới không biết trời trăng, Trần Thập cũng lo lắng không yên nhìn Bính gia tự tổn thương bản thân vì Khưu tướng quân, Thượng Quan Cầm thì gần như không tin nổi, hóa ra hai tên này sau này có dây dưa khúc mắc sâu đậm tới nhường này, Alibaba còn đang lẩm bẩm một chuỗi thành ngữ tình thâm nghĩa trọng, Tôn Báo thì thở dài không ngừng, hoàn toàn không nghĩ tới tương lai của Lý thiếu khanh cùng Khưu tướng quân lại buồn thương như vậy.

Bị Khưu Khánh Chi lạnh giọng gọi, Lý Bính thu hồi cảm giác đau đớn đè nén trong lòng, thản nhiên đối diện với ánh mắt của hắn:" Làm sao?"

" Ngươi... ngươi sao có thể tự tổn thương mình như vậy? Ta sống hay chết liên quan gì tới ngươi, chính ngươi đã nói...chúng ta tới bằng hữu cũng không thể làm nữa!" Khưu Khánh Chi vừa giận vừa thương, hùng hổ muốn giáo huấn người kia một trận, lại bị cặp mắt còn ân ẩn hơi nước làm cho mềm lòng, chỉ có thể buồn bực trách cứ.

" Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi đang toan tính cái gì, ngươi giấu ta làm những chuyện gì để cuối cùng đẩy bản thân vào kết cục kia!" Lý Bính cười lạnh, y có thể cảm nhận được bản thân mình trong hình ảnh kia bất lực tự trách tới mức nào khi thấy Khưu Khánh Chi suýt bỏ mạng, thậm chí không tiếc dùng mọi phương pháp cực đoan duy trì tính mạng cho hắn, chỉ sợ chuyện sau này Khưu Khánh Chi trọng thương nhất định có liên quan lớn tới y, thậm chí Lý Bính có thể khẳng định Khưu Khánh Chi vì mình mới rơi vào hoàn cảnh này.

" Ta.." Khưu Khánh Chi nhíu mày, trốn tránh câu hỏi của Lý Bính, hắn vô thức cầm cổ tay Lý Bính lên, nhớ tới những vết thương chằng chịt vừa thấy sau này sẽ khắc lên da thịt trắng nõn của y, không nhịn được nhẹ giọng khuyên nhủ:" Không liên quan tới ngươi, ngươi chỉ cần biết mặc kệ ta làm cái gì, ta không xứng... cũng không có bất kỳ kẻ nào xứng để ngươi tổn thương chính mình mà cứu giúp."

Lý Bính giật lại cổ tay, tức giận nói:" Lại không nói phải không? Được, chuyện ngươi muốn giấu cứ giấu, chuyện ta muốn làm, ngươi cũng đừng quản."

" Ngươi...khụ...khụ..." Khưu Khánh Chi còn muốn tiếp tục, lại cảm thấy ngực nhói đau, tiếp tới một cỗ tanh ngọt dâng lên cổ họng, không nhịn được ho khan một trận. Lý Bính đang giận nên không muốn để ý hắn, nhưng thấy khóe miệng người này đột nhiên tràn ra máu tươi, vội vã đỡ lấy hắn, thần sắc lo lắng hỏi:" Ngươi bị thương à?!"

Thượng Quan Cầm ở một bên thấy hai người nói chuyện, không nhịn được xen vào:" Ta thấy hắn giống bị ngươi chọc giận tới hỏa khí công tâm thì đúng hơn."

" Thượng Quan thiếu khanh, ngươi bớt nói một câu được không?" Alibaba thấy Lý Bính lo lắng tới xanh mặt, bị Thượng Quan Cầm nói xong càng luống cuống ôm chặt Khưu Khánh Chi, không nhịn được đứng ra giảng hòa.

Thượng Quan Cầm khẽ liếc mắt lườm hắn, nhưng cũng không lên tiếng nữa.

Trần Thập lục trong người ít thuốc trị thương mang tới cho Khưu Khánh Chi, tới đám người Vương Thất cũng thấy vị tướng quân bình thường sát phạt lãnh đạm này cũng thuận mắt hơn không ít, dù sao hắn bị làm sao người đau lòng nhất chính là Thiếu Khanh nhà bọn họ a!

" Không sao." Khưu Khánh Chi quệt vệt máu trên miệng đi, cố ý nghiêng người giữ khoảng cách với Lý Bính.

Lý Bính có chút hụt hẫng, lại thấy người kia lạnh mặt không nhìn ra thái độ, giận tới muốn nghiến răng.

Rõ ràng cái người ngu ngốc tới mức lấy máu trị bệnh không phải là Lý Bính bây giờ, Khưu Khánh Chi giận y cái gì cơ chứ? Hơn nữa y của tương lai chỉ có ý tốt muốn cứu sống hắn thôi, hắn còn không biết tốt xấu, không những không cảm kích còn tức giận trách cứ y là cớ làm sao?!

HẾT CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top