7.
- Khưu tướng quân. Ngươi tìm ta?
Lí Bính bước vào thư phòng của Khưu Khánh Chi. Không chút khách khí mà ngồi lên bàn trước mặt hắn. Vô cùng tự nhiên cầm bánh trên bàn mà ăn. Khưu Khánh Chi cũng không nói gì. Đặt văn tự trên tay xuống.
- Án tự cũng đã khép lại. Ta đã chuẩn bị một biệt phủ cho ngươi. Nơi đó rất an toàn. Ngươi thu xếp rồi chuyển qua đó đi.
- Sao? Lí phủ còn có thể nuôi ngài 5 năm. Giờ ngài nuôi ta mấy ngày đã muốn đuổi đi rồi?
Bàn tay giấu sâu trong tay áo của Khưu Khánh Chi nắm chặt. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng.
- Nơi đây không thích hợp để ngươi ở.
Lí Bính nhướn mày.
- Được. Cám ơn Khưu tướng quân.
Lí Bính đồng ý nhanh như vậy ngược lại làm Khưu Khánh Chi phải nhìn y thêm mấy lần. Từ lúc quay lại. Lí Bính như một con mèo lười không làm gì cả, không bám theo hắn thì chính là ở lì trong tướng quân phủ. Hắn còn nghĩ y sẽ không chịu đi. Còn đã nghĩ ra vài biện pháp ép y đi. Nhưng hiện tại...
- Hiện tại đi luôn?
Từ lúc Lí Bính quay lại, Khưu Khánh Chi đều không biết y đang suy tính cái gì. Vì cái gì mấy ngày trước luôn nhất chết bám theo hắn? Vì cái gì bây giờ nói đi liền lập tức muốn đi? Phản ứng của y từ khi quay lại đều nằm ngoài dự liệu của hắn.
Nếu y điên cuồng muốn lật lại vụ án trả thù, nếu y lớn tiếng chất vấn hắn tại sao lại bỏ đi. Nếu y tức giận, căm hận hắn. Hắn đều có thể hiểu. Đó mới là phản ứng nên có của Lí Bính. Hắn cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần đối diện với hận ý của y. Nhưng...tại sao xảy ra những chuyện như vậy, Lí Bính lại giống như rất bình thản mà chấp nhận? Đối với hắn có châm chọc, có gây sự. Nhưng lại không hề trách cứ hắn. Hắn có chút...phản ứng không nổi. Cũng nắm bắt được, điều trong lòng y. Điều đó làm hắn lo lắng và hoảng sợ hơn cả.
- Ăn trưa xong rồi đi.
- Được.
Lí Bính đáp ứng, cầm bánh vừa ăn vừa đi ra khỏi phòng.
Đôi bàn tay giấu sau lưng Khưu Khánh Chi siết càng thêm chặt. Miệng vết thương trên tay do lần trước bị dây cung làm bị thương sớm đã bị hắn nắm đến nứt ra. Nhưng hắn lại giống như không hề có cảm giá. Chỉ đứng đó nhìn theo y. Cố gắng kìm nén bản thân. Không thể giữ y lại nữa. Không thể nhìn y thêm nữa. Không thể để y gặp nguy hiểm...
Nói là dọn đồ nhưng Lí Bính vốn mang cái thân không đến đây, lấy đâu ra đồ mà dọn. Đi thì cứ liền đi thôi. Lí Bính cũng không ăn bữa cơm đó. Cũng không đến biệt phủ Khưu Khánh Chi sắp xếp. Quay lưng liền đi mất dạng. Còn dám đuổi y đi. Gan cũng thật lớn. Giỏi thì sau này đừng có hối hận.
Lí Bính đến một rạp xiếc cũ bỏ hoang. Đi tìm Nhất Chi Hoa. Hắn lần trước bị Lí Bính ném vào đám lửa dĩ nhiên không chết. Ngoài dao Phóng Sinh thì không thứ gì có thể giết được hắn. Lí Bính cũng vậy.
- Là ngươi? Sao ngươi tìm được nơi này?
- Đến tìm ngươi tâm sự.
- Tâm sự?
- Đúng vậy.
Lí Bính nhảy một cái liền ngồi vắt vẻo trên lồng sắt, cạnh đám mèo hoang nơi đó. Một tay ôm lên một con mèo đen, một tay gặm táo.
- Kể cho ta nghe truyện năm đó trên chiến trường. Khưu Khánh Chi ở đó thế nào? Có ai bắt nạt hắn không?
Nhất Chi Hoa nhìn y như đang đánh giá.
- Ngươi biết hắn đối với ngươi thế nào không? Còn muốn quan tâm hắn?
- Hắn là người có thể vì ta làm tất cả mọi chuyện. Không phải ngươi cũng thấy vậy sao?
- Ngươi có biết ai là kẻ biến ngươi thành như thế này không?
- Ngươi chứ ai.
- Có kẻ đã cầu xin ta biến ngươi thành như thế này.
- Ta biết. Là Khưu Khánh Chi. Mà ngươi bớt cắt câu lấy nghĩa, nhét chữ vào mồm hắn đi. Hắn là cầu xin ngươi cứu ta. Không phải xin ngươi biến ta thành thế này.
- Ngươi...biết?
- Ta đã nói ta biết nhiều hơn ngươi nghĩ rất nhiều. Sau này bớt dùng việc đó ra uy hiếp hắn. Cẩn thận ta vặt răng ngươi.
Lí Bính vừa nói vừa đưa tay lên gần răng nanh, nhe răng ra làm động tác giả bộ bẻ một cái. Động tác này y từng nhìn thấy Khưu Khánh Chi làm ở kiếp trước khi gặp Nhất Chi Hoa. Cũng đã từng nghe kể, Khưu Khánh Chi không chỉ một lần bẻ gãy hai cái răng nanh của tên hỗn đản này.
- Ngươi dám.
- Ngươi nghĩ ta có dám không?
- Ngươi và hắn thực sự không khác gì nhau.
- Cám ơn vì lời khen.
- Đáng tiếc số hắn không tốt như ngươi, hắn xuất thân là nô dịch. Dù có làm việc gì, dù có giết bao nhiêu kẻ địch thì cũng không đến lượt công lao của hắn. Nếu không phải hắn còn có chút bản lĩnh thì sớm đã chết từ lâu rồi.
Đôi mắt Lí Bính khẽ đảo. Giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Nhưng chính y cũng không biết trong lòng nghĩ cái gì.
- Đám tướng quân đó tên nào cũng ngứa mắt hắn. Nếu không phải đám người đó đều chết. Ngươi nghĩ sẽ đến lượt hắn? Cái này ngươi phải cám ơn ta nha, ta đã giết rất nhiều tên trong số đó.
Động tác ăn táo của Lí Bính cũng chậm lại. Sau đó liền dừng hẳn. Thật lâu mới lầm bầm 2 chữ.
- Vô nghĩa.
Một trận chiến vô nghĩa. Một việc làm vô nghĩa. Cái gì mà xoá bỏ nô tịch? Cái gì là xem như người bình thường? Rõ ràng chỉ muốn bọn họ đi làm con tốt thí mạng. Năm đó đáng nhẽ y không nên để Khưu Khánh Chi đi. Như vậy hắn cũng sẽ không rời vào thế cục hiện tại. Không rơi vào vòng xoáy tội ác này. Không cần khổ sở, mưu tính, lo toan suốt 1 kiếp trước như vậy.
Lí Bính nhảy xuống khỏi lồng sắt. Bước đến trước mặt Nhất Chi Hoa.
- Ta biết thứ ngươi đang tìm. Nó hiện tại đúng là ở trong tay ta. Ta chắc chắn sẽ đưa nó cho ngươi, nhưng không phải hiện tại. Ngươi ngoan ngoãn lại cho ta, còn dám làm hại ai thì đừng mơ đến thứ đó nữa.
- Ngươi...
Đời trước tên này dám vờn y như mèo vờn chuột. Còn chính hắn là kẻ đã đâm Khưu Khánh Chi một dao kia. Nếu không phải vì hắn không cố ý thì Lí Bính sớm moi tim móc phổi hắn lâu rồi. Kiếp trước bị hắn vờn quanh như vậy. Sống lại một kiếp y còn có thể trị không nổi hắn sao?
- Đừng nghĩ trò đưa đệ đệ của Hắc La Sát đến đây. Đừng làm ta không vui. Bảo toàn hàm răng ngươi cho tốt. Tạm biệt.
Lí Bính nói xong liền bỏ đi.
Y lang thang trên đường kinh thành. Nghe tiếng rao bán đủ thứ, tiếng ồn ào cãi cọ, tiếng trẻ con chạy chơi nô đùa. Nơi đây vẫn cứ như vậy. Cho dù xảy ra chuyện gì, cho dù trải qua bao nhiêu năm. Con người có thể thay đổi, nhưng nơi đây vẫn luôn ồn ã như thế.
Kiếp trước y mất 3 năm để thu xếp việc của phụ thân, tiếp nhận việc bản thân mình biến thành yêu thú, để có thể khống chế được việc bản thân sẽ biến từ mèo thành người lại từ người thành mèo. Để có thể sống yên ổn trong cái hình dạng bán yêu này. Đến khi y quay trở lại kinh thành Khưu Khánh Chi đã là đại tướng quân của Kim Ngô vệ. Đã dẫm một chân vào Vĩnh An các. Nhìn y cũng lạnh lùng và nhẫn tâm hơn hiện tại rất nhiều.
Mỗi lần y cố gắng phá án, lần theo manh mối để tìm ra chân tướng vụ thảm án của Lí phủ ngày trước hắn đều xuất hiện ngáng đường cướp người. Pháo tín Đại Lí Tự mỗi lần bắn lên, người Đại Lí Tự chưa đến, hắn đã có mặt đầu tiên. Còn có thể giương cung bắn y hai tên. Nghĩ lại ngực vẫn còn thấy đau.
Lúc đó y đã thực sự tin hắn biến thành một kẻ tham vinh hoa, phú quý, danh vọng. Bán mạng cho đám người kia để trèo lên cao. Vì căm hận thân phận nô dịch của mình nên cũng căm hận những người biết về quá khứ của hắn, cụ thể là y. Y đã từng nghĩ vậy đó. Đã không ít lần trước mặt hắn nói ra những lời cay độc.
Giờ nghĩ lại y đã hiểu. Hắn luôn bám sát vụ án của phụ thân y. Y muốn trả thù, hắn cũng vậy. Năm xưa vào đêm thảm án, y bắn lên pháo tín của Đại Lí Tự. Lúc hắn chạy đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn. Vì vậy sau này mỗi lần nhìn thấy pháo tín của Đại Lí Tự hắn liền lập tức chạy đến. Sợ y sẽ gặp nguy hiểm, sợ bản thân lại một lần nữa đến muộn. Cũng vì chuyện này mà bị y hiểu lầm. Nghĩ hắn theo dõi y, muốn hớt tay trên, cướp đi manh mối trong tay y hay cản trở y phá án.
Ngày đó hắn có thể giương cung bắn y như vậy, vì hắn biết y giống như Nhất Chi Hoa. Mấy mũi tên đó giết không được y. Còn hắn thì lại cần lòng tin từ đám người Vĩnh An các kia.
Hắn làm tất cả mọi chuyện, chỉ vì muốn trả thù cho Lí gia. Muốn bảo vệ y. Lí phủ cho hắn một nơi nương náu. Tâm hắn cả đời đều dành cho nơi đó. Dành cho y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top