12.
Lí Bính bắt lấy mũi tên chỉ còn cách Khưu Khánh Chi vài phân. Bàn tay nắm chặt mũi tên, nhìn về phía tên sát thủ. Đôi mắt bình thường vừa to vừa tròn, tinh nghịch như một con mèo giờ đều là hàn ý lạnh lẽo. Đôi ngươi đen tuyền đã biến thành màu vàng, như đôi mắt mèo. Nhìn y giống như con thú săn mồi trong đêm. Vừa tàn ác vừa máu lạnh.
Giây phút nhìn mũi tên đó bắn đến. Lí Bính giống như một lần nữa nhìn lại khoảnh khắc Khưu Khánh Chi nằm trong vòng tay y. Máu không ngừng chảy. Khoảnh khắc bàn tay hắn nắm chặt tay y và viên thuốc giải kia. Nói với y cuộc đời hắn đã không còn việc gì không hoàn thành nữa rồi. Nói với y, hắn còn rất nhiều chuyện muốn nói. Nhưng giờ không còn kịp nữa. Hỏi y "vẫn còn là bạn chứ?" Khoảnh khắc y nhìn hắn cứ như vậy dời khỏi y mà y lại chẳng thể làm được gì.
Tên sát thủ thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ, Lí Bính đã đứng trước mặt gã. Khi gã kịp phản ứng, bàn tay Lí Bính đã nắm lấy cổ gã. Rắc một tiếng, đầu gã đã lệch về một bên, máu miệng trào ra.
Khưu Khánh Chi nhìn Lí Bính gần như phát điên mà giết chết đám sát thủ đó. Hắn liền chạy đến, cản lại bàn tay đã nhuốm đầy máu của Lí Bính đang chuẩn bị giết tên sát thủ cuối cùng.
- Lí Bính.
Khưu Khánh Chi không tiếc thương gì cho đám người đó. Lí Bính không giết hắn cũng sẽ giết những kẻ này. Nhưng hắn không muốn tay y dính máu. Không muốn y bị cuốn vào những thứ đáng sợ, bẩn thỉu này. Hắn muốn bảo vệ y không chỉ là bảo vệ mạng sống y. Còn muốn bảo vệ chàng thiếu niên hồn nhiên, nhiệt huyết, vui vẻ, vô lo vô âu ngày đó.
Khưu Khánh Chi nhìn Lí Bính. Ngôi mắt của y đỏ ngầu, con ngươi biến thành màu vàng giống như mắt mèo. Hắn vừa lo lắng vừa đau lòng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy y giết người. Hắn biết khả năng của Lí Bính. Biết khi y biến thành miêu yêu thì đã không giống cậu thiếu niên ốm yếu ngày xưa nữa. Nhưng những ngày qua Lí Bính ở bên hắn, vẫn cứ vui vẻ, nghịch ngợm như trước kia, làm hắn có đôi khi quên đi những gì y đã trải qua. Hoá ra không phải y không thay đổi, mà là thay đổi ở một chỗ mà hắn không thấy được.
Yêu Miêu có phần thú tính của riêng nó. Đó là phần Lí Bính vẫn luôn sợ hãi. Y sợ một ngày y sẽ không thể khống chế được sự khát máu của con yêu thú trong người. Y sợ một ngày y sẽ tổn hại đến những người vô tội, những người xung quanh y. Kiếp trước cũng vì lí do này y đã trốn tránh tất cả mọi người. Vì y không tin họ cũng không tin bản thân mình. Cho đến khi Trần Thập xuất hiện.
Cả một kiếp trước, y vẫn luôn khắc chế rất tốt phần yêu thú trong người này. Nhưng cái chết của Khưu Khánh Chi, lại là điểm mấu chốt trong lòng y. Là vảy ngược không ai được phép động tới.
Lí Bính nhắm mắt lại, lấy lại chút bình tĩnh. Khi đôi mắt y mở ra một lần nữa, đôi ngươi đã trở lại một màu đen tuyền vốn có.
Y nhìn tên sát thủ dưới tay, y nhận ra tên sát thủ này. Gã là Hắc La Sát, tên thật là Trần Cửu, anh trai của Trần Thập. Là kẻ đã tận tay giết chết phụ thân y. Kiếp trước y đã giết kẻ này một lần. Gã cũng không phải kẻ thực sự muốn giết phụ thân y, chung quy lại cũng chỉ là một tên sát thủ bị người ta dùng như một công cụ giết người. Y đã giết hắn một lần, cũng coi như đã báo được thù, cũng không nhất định phải giết gã lần nữa. Gã còn là anh trai của Trần Thập. Kiếp trước ngoài Khưu Khánh Chi vẫn luôn âm thầm bảo vệ y thì còn có một Trần Thập công khai bảo vệ y khắp nơi. Dù cậu vừa khờ vừa ngốc. Nhưng lại tốt với y vô điều kiện. Y muốn giữ lại người thân duy nhất này của cậu.
- Ta có cách để ngươi dời khỏi đám người đó. Với điều kiện ngươi phải quay về Trần gia thôn và mãi mãi không được quay trở lại đây nữa.
Dù ẩn sau lớp mặt nạ y vẫn có thể nhìn thấy nét hoảng sợ của Hắc La Sát.
- Đệ đệ của ngươi vẫn luôn chờ ngươi quay về.
Y nói xong liền đứng dậy.
- Hiện tại ngươi có thể đi. Lập tức quay về Trần gia thôn, sẽ có người bảo vệ ngươi. Đám người đó rất nhanh sẽ không còn nữa. Còn nếu ngươi chọn quay về chỗ bọn họ. Sau này gặp lại ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi.
Sau khi Hắc La Sát dời đi, Lí Bính giống như bị trận chiến lúc nãy rút cạn sức lực. Hôn mê bất tỉnh trong vòng tay của Khưu Khánh Chi.
Lúc Lí Bính tỉnh lại, Khưu Khánh Chi ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn y không dời. Y lẳng lặng nhìn lại hắn một hồi, sau đó liền nở nụ cười.
- Khưu tướng quân cứ nhìn như vậy sẽ làm người ta ngượng ngùng đó.
Lí Bính ngồi dậy, còn đưa tay vươn vai một cái. Ngủ một giấc dậy cũng không còn cảm giác gì nữa. Thể trạng miêu yêu luôn khôi phục khá tốt.
Lúc nhìn lại thấy Khưu Khánh Chi vẫn nhìn mình, y nhướn mày một cái ghé sát mặt tới.
- Ánh mắt này của Khưu tướng quân là sao đây?
- Ngươi biết đám người đó?
- Ừm.
Lí Bính rất thoải mái thừa nhận, không hề có ý giấu giếm chuyện gì.
- Tại sao không nói với ta?
- Ngài cũng chưa từng hỏi.
- Ngươi còn biết cái gì nữa?
- Ngài là đang...thẩm vấn phạm nhân? Nếu ta không nói thì ngài có định dụng hình tra khảo không?
- Lí Bính, ngươi có biết việc này có bao nhiêu nguy hiểm không?
- Không rõ lắm.
- Lí Bính.
Lí Bính thản nhiên mà nhìn Khưu Khánh Chi tức giận quát lớn. Dĩ nhiên doạ không nổi y.
- Tại sao ta phải nói với ngươi? Ngươi làm gì ngươi cũng đâu có nói với ta.
Lí Bính ngồi thẳng người dậy. Ánh mắt đen nhánh nhìn thẳng Khưu Khánh Chi, không còn vẻ tinh nghịch và vui vẻ mọi khi nữa.
- Khưu Khánh Chi, ngươi còn nhớ năm đó ngươi giấu ta đến chợ đêm đánh nhau với người ta để lấy Hồ Ngọc châu về cho ta, ta đã nói gì với ngươi hay không?
Ánh mắt của Khưu Khánh Chi nhìn y có chút lẩn trốn, không dám đối diện với ánh mắt như đang chất vấn của Lí Bính. Từ khi quay lại kinh thành, đây là lần đầu tiên Lí Bính gọi thẳng tên của hắn.
- Ta nói với ngươi, đừng viện cái cớ "muốn tốt cho ngươi" rồi tự làm theo ý mình. Ngươi nghĩ ngươi làm vậy là vì ta sao? Là tốt cho ta sao? Ngươi chỉ vì ngươi mà thôi, chỉ vì đó là việc ngươi muốn làm, vì việc đó làm ngươi an lòng. Còn ngươi chưa từng hỏi ta xem ta có muốn hay không. Chưa từng hỏi ta điều đó có làm ta vui hay không. Chưa từng hỏi ta có nguyện ý hay không. Ngươi chưa từng cho ta cơ hội nói lên ý muốn của ta. Ngươi luôn cố hết sức giữ lại mạng sống cho ta. Ngươi nghĩ nó có quan trọng không? Mạng sống của ta đổi về bằng mạng của ngươi, ngươi nghĩ ta có sống nổi không?
- Lí Bính.
- Ngươi là người ích kỷ nhất ta từng gặp.
Lí Bính nói xong liền bỏ đi.
Kiếp trước cũng thế. Kiếp này cũng vậy. Y đã bị sự ích kỷ của Khưu Khánh Chi hại đến thảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top