11.

Ăn xong Khưu Khánh Chi cầm hà bao đặt trên bàn. Lí Bính cầm lên tay thử cảm nhận sức nặng bên trong.

- Ý gì?
- Công phá án.
- Một vụ án có thể được nhiều như vậy? Khưu tướng quân thực sự là tham quan.

Khưu Khánh Chi nhìn Lí Bính, có chút không nói lên lời.

- Nhưng là một tham quan đẹp trai nên có thể tha thứ.

Lí Bính lấy trong hà bao ra một nén bạc nhỏ đặt xuống bàn.

- Tiểu nhị. Tính tiền.

Sau đó ném cái hà bao trả lại cho Khưu Khánh Chi. Nhận tiền này rồi y nào còn cái cớ gì kéo hắn ăn cơm chung được nữa. Y đâu có ngốc. Y cũng không có đói kém đến như thế. Vốn dĩ...sức ăn của mèo cũng không lớn. Y chỉ là cố tình muốn trêu chọc Khưu Khánh Chi thôi.

Lí Bính đã sống qua một kiếp. Kiếp trước khi y quay lại đã là 3 năm sau khi thảm án xảy ra. 3 năm đó cả Lí Bính và Khưu Khánh Chi đều thay đổi rất nhiều.
Lí Bính lúc đó trong lòng chỉ một mực muốn điều tra về vụ thảm án năm đó, muốn trả thù cho phụ thân và hơn 30 mạng người Lí phủ ngày ấy, muốn biết tại sao bản thân lại thành hình dạng bán yêu như thế. Lúc đó y sống vừa mơ hồ vừa sợ hãi. Lúc đầu bên cạnh thậm chí còn không có ai để có thể tin tưởng và dựa dẫm.

Khưu Khánh Chi năm đó cũng đã ngụy trang đến tài tình. Đặt nửa chân vào Vĩnh An các. Trên người lúc nào cũng tản mác một loại khí tức "đừng đến gần ta". Hỏi cái gì cũng không nói. Chuyên làm những việc làm người ta phải ghét. Còn có thể giương cung bắn y mà không hề suy nghĩ. Giờ nghĩ lại còn thấy hắn thật sự buồn cười. Giương cung bắn y thì giỏi lắm. Còn bắn y tận 2 mũi tên. Vì hắn biết mấy mũi tên đó không thể làm y chết được. Rút mũi tên ra rồi vết thương sẽ tự lành lại. Nhưng khi y bị Hắc La Sát ám sát. Hắn rõ ràng biết y bị trúng tiễn cũng không chết, nhưng lại chạy ra thay y đỡ mũi tên đó, hại bản thân suýt chút nữa thì mất mạng. Đây là cái kiểu dạng gì chứ? Mình bắn thì được còn người khác thì không?

Khưu Khánh Chi hiện tại vẫn chưa trưởng thành như 3 năm sau. Thời gian trước, khi tham gia quân ngũ. Tuy biết được về bí mật kia nhưng khi đó hắn vẫn còn nghĩ khi hắn quay về kinh thành. Có Lí phụ thân, có Lí gia, có Lí Bính. Hắn vẫn luôn nghĩ hắn về kinh thành có thể trở về ngôi nhà đó. Hắn còn đã nghĩ đến việc Nhất Chi Hoa có thể cứu được Lí Bính. Sau khi tất cả mọi chuyện này kết thúc, hắn có thể cùng Lí Bính an ổn một đời. Nhưng hiện tại hắn một mình chênh vênh trên một con đường mù mờ. Chỉ có thể cố hết sức mình, bảo vệ tâm niệm cả đời này của hắn.

Lí Bính biết Khưu Khánh Chi hiện tại non nớt hơn Khưu Khánh Chi của 3 năm sau rất nhiều. Tuy trước mặt y vẫn giả bộ lạnh lùng. Nhưng giả bộ chưa giống. Cũng chưa đủ nhẫn tâm. Y nói vài câu, tỏ ra đáng thương một chút liền mềm lòng rồi. Giống như lần này, y mất tăm vài hôm. Hiện giờ theo hắn về tướng quân phủ hắn đã chẳng hỏi gì nữa, sợ y sẽ lại biến mất. Nếu là trước kia hắn đã sớm đá y ra khỏi cửa rồi.

- Khưu tướng quân.

Khưu Khánh Chi ngồi trước bàn xem công vụ. Lí Bính ngồi phía đối diện không nghịch mực, nghịch bút, mở án tự xem lung tung thì cũng là ăn bánh uống trà. Chơi chán lại quay ra trêu Khưu Khánh Chi.

Khưu Khánh Chi nhìn qua y một cái lại xem công vụ của mình.

Lí Bính dướn người, gần như bò cả người lên trên bàn. Ánh nến nhẹ nhàng phản chiếu trên mặt y, hai mắt sáng như sao.

- Ta hỏi ngài một câu nhé. Giữa ta và một con mèo, ngài chọn ai?

Khưu Khánh Chi nén tiếng thở dài. Tạm coi như bản thân bị điếc. Lí Bính vẫn luôn thích nghịch ngợm như vậy.
Trước kia khi Lí phụ thân dạy họ học cũng thế. Lí Bính rất hay mất tập trung, không nghịch ngợm thì chính là thả hồn theo gió rồi lại nhìn hắn. Lần hắn trèo lên chặt đi cành liễu ban bị sét đánh, lá rơi trên tóc hắn. Y nhìn thấy không những không nhặt xuống còn lén cầm một nhành hoa đặt bên cạnh.
Nghịch ngợm là vậy, ham chơi là vậy nhưng lúc dạy hắn lại vô cùng kiên nhẫn. Mỗi một chữ hắn viết hiện tại, đều là Lí Bính bên cạnh kèm hắn luyện.

- Khưu tướng quân.

Lí Bính giống như nhất quyết không muốn tha cho hắn. Nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm.

Khưu Khánh Chi đặt ngón tay trỏ lên giữa trán y, đẩy y ra.

- Không có việc gì làm thì nên đi ngủ đi.

Lí Bính ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ. Không tâm niệm với con mèo nữa thì lại nhìn cái chặn giấy trên bàn.

- Nếu ta trộm đồ của ngài ngài có ném ta không?
- Trộm đồ?

Có ai ăn trộm còn đi hỏi người ta hay không cơ chứ? Khưu Khánh Chi nén tiếng thở dài. Y lại đang muốn bày cái trò gì đây?

Lí Bính cũng không biết sau này mình có trộm hay không. Nhưng kiếp trước lúc y biến thành mèo lẻn vào đây trộm đồ đã bị hắn dùng cái chặn giấy này ném. Nghĩ lại mới phát hiện, lúc đó hắn rõ ràng đã biết con mèo đó là y. Vậy mà còn dám ném. Còn ném đến là tàn nhẫn. Nhớ lại chân liền thấy đau. Đáng ghét.

Khưu Khánh Chi nhìn Lí Bính hết nhìn cái chặn giấy với ánh mắt căm thù lại nhìn hắn với ánh mắt tức giận. Có chút không hiểu chuyện gì.

- Ngươi quản ta trộm đồ? Không phải vấn đề là ngươi có ném hay không sao?
- Nếu ngươi không trộm sao ta phải ném?
- Vậy là có trộm thì ngươi có ném?

Khưu Khánh Chi không biết tại sao mình cần phải cũng y cãi cọ về cái vấn đề ngớ ngẩn này nữa. Quyết định quay lại hồ sơ án vụ trên tay.

- Ngài nên nhớ là vết thương có lành, nhưng mà đau thì cũng có đấy.

Lí Bính nói xong liền bỏ lại Khưu Khánh Chi ngồi đó, vẻ mặt mù mờ. Cái gì cũng không hiểu.

Lí Bính bỏ về phòng, nằm trên giường lật còn kỹ hơn lật cá rán. Càng nghĩ càng tức giận. Quyết định ngày mai sẽ không để ý đến kẻ đáng ghét nào đó nữa.

Nhưng lời thề vừa lập ra y liền nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Y nhíu mày nhắm mắt lại. Dùng thính giác yêu miêu cảm nhận. Nơi phát ra động tĩnh kia là...thư phòng của Khưu Khánh Chi?

Lúc Lí Bính chạy đến đã thấy một đám hắc y nhân đeo mặt nạ sắt vây đánh nơi đó. Đám người này chính là đám sát thủ dưới trướng Vĩnh An các. Nhưng không phải Khưu Khánh Chi vẫn đang làm việc cho đám người đó sao? Tại sao đám người đó lại đưa người đến ám sát hắn? Kiếp trước việc này có xảy ra hay không? Hay tại vì kiếp này y xuất hiện bên cạnh hắn nên mới kéo đến việc này? Kiếp trước, trước khi y trở lại, đám người Vĩnh An các luôn nghĩ là y đã chết. Y cũng mãi 3 năm sau mới quay về. Hiện tại y quay về quá sớm, còn luôn bám theo bên người Khưu Khánh Chi. Đám người đó chắc chắn đã nảy sinh nghi ngờ.

Kiếp trước Khưu Khánh Chi bán mạng cho đám người đó hơn 3 năm mới bước được 1 chân vào Vĩnh An các. Cẩn thận từng chút một nhưng vì một Lai Trọng Thư mà bị nghi ngờ. Bị phản kích ngay phút cuối cùng. Đám người đó tàn ác, đa nghi như vậy. Hiện tại Khưu Khánh Chi chưa lấy được lòng tin của bọn chúng, bên cạnh lại có một Lí Bính. Bọn chúng càng không thể tin tưởng hắn. Nhưng Lí Bính cũng không cần phần tin tưởng này. Đến một tên giết một tên. Kẻ nào dám động đến Khưu Khánh Chi, y thề sẽ không đến kẻ đó nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top