31
Lúc Thượng Quan Cầm về tới Đại Lý Tự, Lý Bính đang đứng ở ngoài sân, ngẩng đầu ngắm trăng.
"Lý thiếu khanh, chưa ngủ sao?"
"Thượng Quan thiếu khanh về trễ vậy?"
"Ta... có chút việc."
Lý Bính cười nhẹ rồi lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, không biết là đang nghĩ gì, nhưng Thượng Quan Cầm cũng đủ nhạy cảm để nhận ra tâm trạng y không tốt lắm.
"Lý thiếu khanh..." – Thượng Quan Cầm hơi ngập ngừng.
Lý Bính hiếm khi thấy được bộ dạng do dự của nàng, nên cũng có hơi tò mò. Y hướng ánh mắt mong chờ nhìn nàng, chờ đợi nàng nói tiếp.
Thượng Quan Cầm trầm ngâm suy nghĩ, lại nhớ đến lời lúc nãy Khưu Khánh Chi nói với Dương Như Tuyết.
"Nếu Dương tiểu thư thật lòng ngưỡng mộ Lý thiếu khanh thì vẫn nên là tự mình phấn đấu. Dựa vào chỉ điểm của người khác thì không hay lắm."
Thượng Quan Cầm thật lòng cảm thấy, trên đời này người không có tư cách dạy dỗ người khác trong chuyện tình cảm nhất chính là Khưu Khánh Chi, nhưng xem ra hắn vẫn chưa đến mức hết thuốc chữa.
"Trời đã khuya rồi, Lý thiếu khanh nên nghỉ ngơi sớm đi."
Nàng tùy tiện nói một câu cho qua chuyện, rồi đi về phòng mình.
.
.
Tuy rằng Khưu Khánh Chi không có nói gì với Dương Như Tuyết, nhưng không hiểu nàng làm cách nào lại luôn có thể xuất hiện ở những nơi Lý Bính hay đến. Không riêng gì Đại Lý Tự và Hình bộ, mà ngay cả trà lâu tửu quán, thậm chí là tiệm bánh nướng mà Lý Bính thường hay đến mua cũng thấy bóng dáng nàng quanh quẩn gần đó. Tần suất gặp Dương Như Tuyết nhiều đến mức, người của Minh Kính Đường hễ thấy bóng dáng áo đỏ đi ngang qua liền giật mình.
Dương Như Tuyết cũng thường tặng quà đến Đại Lý Tự. Lúc thì là một thùng cá tươi còn quẫy nước, khi lại là một mâm bánh hoa quả đủ màu sắc.
Ý tứ thể hiện rõ ràng như vậy, trên dưới Đại Lý Tự đều biết Dương tiểu thư là đang theo đuổi ai.
Mà Đại Lý Tự đã biết, đương nhiên tin tức cũng rất nhanh đã truyền đến Kim Ngô Vệ. Ai nấy đều sốt ruột lo cho chuyện tình cảm của tướng quân nhà mình, thì đương sự lại rất bình thản.
"Tướng quân, Dương tiểu thư sáng nay lại đến Đại Lý Tự rồi." – Triệu Lang nói.
"Ừm"
Ừm? Tướng quân, ý trung nhân của ngài sắp bị người ta cướp mất rồi, ngài còn "Ừm"???
"Tướng quân..."
Khưu Khánh Chi gấp lại hồ sơ trên tay, đứng dậy mặc lại giáp trụ, hình như chuẩn bị đi ra ngoài. Triệu Lang phấn khích.
"Tướng quân, chúng ta tới Đại Lý Tự hả?"
"Tới Đại Lý Tự làm gì?"
"Vậy..."
"Ngươi đang rảnh rỗi đúng không? Đi tuần một vòng Thần đô đi."
....
Khưu Khánh Chi thực sự mặc giáp rồi kéo Triệu Lang cùng vài binh sĩ đi kiểm tra hết một lượt cả bốn cổng thành, đi một mạch từ sáng đến tận chiều tối. Ngoài buổi trưa được dừng lại một chút, ăn tạm vài cái bánh hấp bán ở phố chợ thì cả ngày đều ngồi trên lưng ngựa, đi hết một vòng Thần đô. Triệu Lang và mấy binh sĩ đi cùng trong lòng đều khóc không ra nước mắt.
Khưu tướng quân, ngài bóc lột sức lao động. Ta muốn cáo trạng với Thánh thượng.
Nói đến cũng phải thừa nhận Khưu Khánh Chi quả nhiên là tướng quân phụ trách toàn bộ trị an ở Thần đô, từ đường lớn đến ngõ nhỏ hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Bọn họ đi tuần cả một ngày, đi hết cả bốn cổng thành, nhưng tuyệt nhiên không hề đi ngang qua Đại Lý Tự. Rõ ràng là hắn cố tình tránh đi.
Thế nhưng, Khưu Khánh Chi tránh được Đại Lý Tự, cũng không thể tránh được Đại Lý Tự tra án.
Buổi tối, trên đường quay về phủ Kim Ngô Vệ, đoàn của Khưu Khánh Chi lại vô tình bắt gặp Lý Bính và Minh Kính Đường đang tụ tập phía ngoài một căn nhà hoang. Còn có cả Dương Như Tuyết. Nàng giống như chú chim nhỏ, ríu rít liên hồi bên cạnh Lý Bính.
"Lý thiếu khanh, các người đi điều tra án mạng sao? Ta có thể cùng vào trong không?"
"Dương tiểu thư, chỗ này vừa có người chết, ngươi mặc đồ đỏ đi vào trong thì không nên đâu." – Vương Thất nhắc nhở, thực ra là hắn cũng không muốn vị thiên kim tiểu thư này trong lúc tinh nghịch lại làm hỏng chứng cứ quan trọng gì.
"Người sống ta còn không sợ, thì sao phải sợ những thứ ta không nhìn thấy?"
Minh Kính Đường mấy ngày qua xem như cũng đã được trải nghiệm được sự bướng bỉnh của Dương Như Tuyết rồi, nên lần này có chịu thua thêm một lần cũng không có gì lạ.
"Báo Tử! Hổ Tử!"
Triệu Lang nhanh tay lẹ chân thúc ngựa chạy về phía đám người Lý Bính. Binh sĩ Kim Ngô Vệ trao đổi ánh mắt rồi cũng đi theo sau hắn.
Triệu trưởng sự, ngươi giỏi! Chúng ta theo ngươi!
Khưu Khánh Chi cũng không còn cách nào khác, chậm rãi tiến tới chỗ Lý Bính, nhưng hắn vẫn không bước xuống ngựa.
"Khưu tướng quân."
"Lý thiếu khanh."
Hai người gật đầu chào hỏi, thậm chí còn chẳng giống như bằng hữu mà giống như hai người xa lạ.
Mọi người thấy bầu không khí gượng gạo giữa hai người, ai cũng không dám liều mạng lên tiếng.
Minh Kính Đường nhìn Triệu Lang. Ngươi chạy tới làm gì? Sao không nói gì nữa?
Kim Ngô Vệ lại nhìn Tôn Báo và Từ Hổ. Chúng ta đều chạy tới đây rồi, hai ngươi mau nói chuyện!
"Khưu tướng quân, trùng hợp quá." – không rõ là Dương Như Tuyết không nhận ra hay nàng thực sự không sợ, nhưng nàng vẫn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng lạnh người này.
"Dương tiểu thư. Ta chỉ đi tuần ngang qua đây thôi."
"Vậy sao? Còn chúng ta thì đang đi tra án." – Dương Như Tuyết vừa nói vừa nép sát vào người Lý Bính, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "chúng ta".
"Tra án là chuyện của Đại Lý Tự, Dương tiểu thư sao lại có liên quan vậy?"
"Trước sau cũng sẽ là chuyện của nhà ta mà, ta chỉ tập làm quen trước thôi."
Lý Bính nhích sang một bước, Dương Như Tuyết lại cố tình bước sang một bước nữa, còn khoác tay Lý Bính rất thân mật. Khưu Khánh Chi đương nhiên nhìn thấy rất rõ hành động này.
"Không ngờ Lý thiếu khanh và Dương tiểu thư lại thân thiết như vậy."
"Khưu Khánh Chi, ta và Dương tiểu thư không..."
"Vậy ta không làm phiền Đại Lý Tự tra án. Quay về!"
Bề ngoài Khưu tướng quân thì vẫn điềm tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc nào khác thường, nhưng giọng nói lại lạnh như băng. Khưu Khánh Chi vừa ra lệnh, Kim Ngô Vệ đã giật bắn người, lập tức quay ngựa đi theo hắn trở về phủ. Ai cũng không dám ý kiến nửa lời.
Trước khi hắn rời đi, vẫn còn nghe văng vẳng phía sau giọng của Dương Như Tuyết.
"Lý thiếu khanh, sắp tới là Đoan ngọ, ngươi cùng về nhà ta ăn bánh đi."
Tết Đoan ngọ là ngày đoàn viên, Dương Như Tuyết lại mời Lý Bính về nhà, ý tứ đều rất rõ ràng. Xem ra Dương tiểu thư thực sự là không chờ nổi để làm người nhà của Lý thiếu khanh.
.
.
Lúc Khưu Khánh Chi quay về, Nhất Chi Hoa đang nằm trong thư phòng nghịch mấy quả cầu vải rải rác xung quanh.
"Đi tuần về rồi?"
Mấy ngày nay Nhất Chi Hoa không nháo cũng không ồn, Khưu Khánh Chi tuy thấy lạ nhưng không thắc mắc gì nhiều. Dù sao như vậy hắn cũng đỡ nhức đầu.
Khưu Khánh Chi lại ngồi vào bàn, tiếp tục xử lý hồ sơ của Kim Ngô Vệ.
"Gần đây Đại Lý Tự có thêm một nữ tử áo đỏ, ngươi đã gặp chưa?"
"Gặp rồi. Là Dương tiểu thư của Hình bộ."
"Cả Thần đô đều đang đồn đãi chuyện của nàng và Lý Bính." – Nhất Chi Hoa tiến tới trước bàn của Khưu Khánh Chi. – "Hình bộ thượng thư cũng rất vừa ý Lý Bính. Ai cũng nói bọn họ sẽ sớm thành đôi."
"Ừm."
"Ngươi không còn gì khác để nói sao?"
Khưu Khánh Chi ngước lên nhìn Nhất Chi Hoa. Hắn chống cằm suy nghĩ một chút rồi nói.
"Nàng rất xinh đẹp."
"Hả?"
"Hơn nữa còn là nữ nhi của Hình bộ thượng thư, cùng với Lý Bính cũng xem như là môn đăng hộ đối."
"Ngươi..."
"Ừm."
Khưu Khánh Chi lại lật xem một cuốn hồ sơ khác.
"Chỉ như vậy?"
"Ừm."
"Ngươi thực sự cho rằng nàng ta phù hợp với Lý Bính?"
Tay của Khưu Khánh Chi đang lật xem hồ sơ đột nhiên dừng lại nửa chừng. Nhưng cũng chỉ một khoảnh khắc nhỏ, hắn lại tiếp tục công việc đang làm.
"Ngươi tự mình quyết định như vậy có từng hỏi qua Lý Bính chưa?"
Nhất Chi Hoa thấy Khưu Khánh Chi không trả lời, cũng không buồn hỏi thêm nữa. Hắn quay về tấm đệm nằm của mình, cuộn người đi ngủ. Khưu Khánh Chi mắt vẫn dán chặt vào hồ sơ, nhưng đọc mãi cũng không xong được một trang. Hắn cứ ngồi như vậy thật lâu, mãi đến khi ngọn đèn cạn dầu, ánh nến cũng vụt tắt hắn mới giật mình nhận ra quyển hồ sơ trên tay đã bị vò nát từ bao giờ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top