30

Nhất Chi Hoa đang cùng Trần Thập rượt đuổi mấy con gà trong sân Đại Lý Tự thì thấy Lý Bính trở về. Bước đi vội vã, đầu cúi thấp, y giống như chẳng hề để ý xung quanh, cứ như vậy đi ngang qua hai người. Trần Thập nhận ra Lý Bính không bình thường, không dám nói lời nào mà tránh sang một bên nhường đường, nhưng Nhất Chi Hoa lại không đủ tinh ý như vậy.

"Về sớm vậy? Không ở lại tâm sự với Khưu Khánh Chi sao?"

Lý Bính chợt sững người. Trần Thập luống cuống chân tay, vội bịt miệng Nhất Chi Hoa lại. Lý Bính cũng không xoay người lại, nhưng mấy ngón tay đang bấu vào vạt áo đã thể hiện rõ ràng tâm trạng của y.

"Hắn tỉnh rồi!"

Lý Bính nói, rồi giống như chạy trốn mà đi thẳng về phòng. Trần Thập cũng chạy đuổi theo sau.

Nhất Chi Hoa ngơ ngác đứng giữa sân.

Tỉnh rồi? Ai tỉnh?

Khưu Khánh Chi?

Khưu Khánh Chi tỉnh rồi sao Lý Bính lại chạy về???

Nhất Chi Hoa đánh hơi được có chuyện không ổn, lập tức phóng về Kim Ngô Vệ.

.

Khưu Khánh Chi còn chưa xuống được giường, mà xung quanh đã để đầy sổ sách, giấy tờ. Triệu Lang còn đang ôm thêm một chồng sổ sách đi vào. Nhất Chi Hoa nhìn thấy Khưu Khánh Chi thản nhiên ngồi xem sổ sách như vậy, liền nhảy bổ vào phòng.

"Tra nam!"

Khưu Khánh Chi cũng không có phản ứng gì. Hắn lệnh cho Triệu Lang để sổ sách ở lại rồi lui ra ngoài.

Nhất Chi Hoa thấy thái độ của Khưu Khánh Chi như vậy, cũng đoán ra được hắn chắc chắn đã khôi phục trí nhớ rồi. Vậy là cũng lại trở về thành tên tướng quân lầm lì ít nói nữa rồi.

Khưu Khánh Chi liếc nhìn Nhất Chi Hoa một cái, rồi lại hướng chú ý về quyển sổ trên tay.

"Ngươi lại phát điên cái gì?"

"Ta phát điên?"

Nhất Chi Hoa giậm chân, lông đầu thiếu điều muốn xù hết cả lên.

"Ngươi phát điên mới đúng! Ngươi và Lý Bính không phải đang hòa thuận yên ổn sao? Tình cảm đang phát triển rất tốt, sao ngươi không biết nắm bắt cơ hội??"

"Nhất Chi Hoa!" – Khưu Khánh Chi thấp giọng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Nhất Chi Hoa – "Ngươi tốt nhất nên học cách ăn nói cẩn thận."

Ngươi có tư cách dạy ta cách nói chuyện sao?

Lời này Nhất Chi Hoa chỉ dám mắng thầm trong bụng. Không thể phủ nhận, sát khí của Khưu tướng quân quả thật là dọa người. Nhất Chi Hoa rùng mình một cái, cơn tức cũng bị dập tắt phân nửa. Hắn tự nhủ, thời gian còn dài, không thể vì một phút nóng nảy mà mất thêm mấy cái răng được. Hắn đành nuốt ngược cơn giận vào trong, hậm hực bỏ đi ra ngoài.

Bên này, Nhất Chi Hoa ầm ĩ không có tác dụng gì. Ở Đại Lý Tự, Trần Thập lại im lặng ngồi đan cầu mây, thỉnh thoảng lại len lén nhìn sắc mặt của Lý Bính. Y vẫn như mọi khi, chăm chú ngồi xem sổ ghi chép vụ án. Những vụ án vẫn chưa được phá, y sẽ đọc thật kỹ, ghi thêm vài dòng ghi chú rồi đặt sang khay bên phải. Những vụ án đã được phá rồi, Lý Bính cũng sẽ đọc kỹ lại một lần nữa trước khi đóng ấn phê duyệt, rồi để vào khay bên trái.

Mọi việc vẫn như bình thường, nhưng Trần Thập vẫn cảm thấy có gì không ổn lắm. Hắn nghĩ tới nghĩ lui một lúc lâu rồi mới dám rụt rè hỏi.

"Bính gia, ngài và Khưu tướng quân cãi nhau hả?"

Lý Bính mở to mắt, nghiêng đầu nhìn sang. Trần Thập liền biết mình nói đúng rồi, vội vàng xua tay nói.

"Ngộ... ngộ chỉ hỏi bừa thôi! Bính gia, nếu ngài không vui thì thôi! Ngộ... ngộ không hỏi... Ngộ không hỏi nữa."

"Không có cãi nhau!" – Lý Bính nói – "Không có chuyện gì để cãi hết!"

Bính gia, sổ hồ sơ sắp rách rồi!

Trần Thập nhìn mấy cuốn hồ sơ đáng thương đều bị Lý Bính cầm chặt tới mức nhăn nhúm một góc. Con dấu ấn mạnh đến mức mực đỏ thấm tới tận mấy trang sau. Lý Bính rõ ràng là không vui mà. Có điều, Trần Thập không giống như Nhất Chi Hoa ồn ào ầm ĩ. Lý Bính không nói, hắn cũng sẽ không hỏi thêm, chỉ im lặng ngồi một bên tiếp tục đan cầu mây.

.

.

Sau khi Khưu Khánh Chi khỏe lại, Thánh thượng tổ chức yến tiệc trong hoàng cung, vừa để chúc mừng hắn bình an vừa để mừng công cho Lý Bính.

Khưu Khánh Chi lúc trước trên chiến trường đã lập không ít chiến công. Hiện giờ, trong tay hắn lại nắm toàn bộ binh lực của Kim Ngô Vệ, vị thế trong quân ngũ là không cần phải bàn tới. Yến tiệc lần này, có không ít lang quân tướng gia đến tìm hắn kết giao, để tiện sau này tìm sự nâng đỡ.

Ngược lại, Lý Bính là hậu nhân thế gia, tuổi còn trẻ đã nắm giữ chức Đại Lý Tự thiếu khanh lại liên tiếp phá được hai vụ trọng án. Tuy cả hai đều chưa có hôn phối, nhưng so với Khưu Khánh Chi đã từng chém giết vô số trên sa trường, miệng lưỡi sắc bén lại còn có cả một thân sát khí không thể che giấu, thì một Lý Bính chính trực đôn hậu, lời nói ôn hòa lại được lòng các vị tiểu nương tử hơn.

Yến tiệc được tổ chức trong ngự hoa viên. Lý Bính mặc quan phục màu đỏ, đứng dưới dàn hoa đăng mỹ lệ lại càng thêm rực rỡ, thu hút không ít ánh nhìn. Khưu Khánh Chi đứng cách một khoảng, vẫn luôn dõi mắt nhìn theo Lý Bính. Hắn nhìn đến xuất thần, ngay cả khi Thượng Quan Cầm đi đến đứng bên cạnh mà cũng không hay biết.

"Khưu tướng quân bình phục nhanh hơn ta nghĩ."

"Thượng Quan thiếu khanh phục chức nhanh hơn ta nghĩ."

Thượng Quan Cầm liếc xéo một cái. Đã lâu không gặp, hắn vẫn đáng ghét như vậy.

Khưu Khánh Chi vẫn chẳng hề để tâm đến nàng. Ánh mắt vẫn chỉ nhìn về phía Lý Bính đang được mấy vị đại thần đến nâng chén mừng công. Tiểu lang quân của Lý gia vốn nên là như vậy. Tuổi trẻ tài cao, tiếng tăm vang dội. Sống một đời khỏe mạnh yên vui, được người người ngưỡng mộ.

Thượng Quan Cầm lại định châm chọc vài câu, nhưng thấy Khưu Khánh Chi trầm mặc không để ý đến nàng. Nàng cũng tự rót cho mình một ly rượu, đứng lặng yên một bên.

"Không biết Lý thiếu khanh đã có người trong lòng chưa?"

Lời vừa nói ra không chỉ đánh vỡ sự tập trung của Khưu Khánh Chi, mà còn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Người vừa nói là một tiểu nương tử dung nhan xinh đẹp yểu điệu. Một đôi mắt hoa đào luôn mang theo ý cười. Nàng mặc một bộ váy màu đỏ tươi vô cùng chói mắt, hoàn toàn nổi bật giữa những bộ y phục màu sắc nhẹ nhàng trang nhã thường thấy cửa những tiểu nương tử khác. Nàng đứng rất gần Lý Bính, ngón tay trắng nõn còn khẽ níu lấy cổ tay áo của y. Khuôn miệng xinh đẹp vẽ lên một nụ cười thật tươi, lại hỏi y lần nữa.

"Ta nghe nói Lý thiếu khanh vẫn chưa có hôn phối, vậy không biết ngài đã có ý trung nhân chưa?"

"Ta..."

Lý Bính đưa mắt nhìn về phía Khưu Khánh Chi ở đằng xa, nhưng chỉ đứng im ở đó uống rượu, trên mặt cũng không có biểu cảm gì khác lạ.

Đương lúc Lý Bính vừa buồn bực, vừa bối rối trước câu hỏi quá mức thẳng thắn thì Hình bộ thượng thư đã đi đến giải vây cho y.

"Tiểu nữ càn quấy. Mong Lý thiếu khanh đừng trách!"

Thượng Quan Cầm đứng bên cạnh thấy ánh mắt của Khưu Khánh Chi đã dời sang nữ tử kia. Nàng liền nhích tới gần, nói thầm với hắn.

"Nàng là nữ nhi của Hình bộ thượng thư, tên là Dương Như Tuyết. Nàng hoạt bát sôi nổi, lại nổi tiếng thông minh, thích kết giao bằng hữu, ở Thần đô rất được chú ý."

Khưu Khánh Chi nhướn mày nhìn Thượng Quan Cầm, cuối cùng cũng chú ý đến nàng.

"Ngươi suốt ngày chỉ biết mỗi Lý Bính, làm gì biết đến những người khác ở Thần đô nữa."

Thượng Quan Cầm còn tưởng Khưu Khánh Chi sẽ phản bác lại, nhưng hắn chỉ nghiêng đầu nhìn nàng.

"Nữ nhi của Hình bộ thượng thư? Nàng bao nhiêu tuổi?"

"Hả?" – Thượng Quan Cầm tròn mắt ngạc nhiên – "Hình... hình như hai tháng trước vừa mới làm lễ trưởng thành."

Thượng Quan Cầm thấy khó hiểu. Chẳng phải Alibaba đã nói Khưu Khánh Chi và Lý Bính ở bên nhau sao? Nàng còn muốn trêu chọc hắn một chút, nhưng tại sao hắn nhìn thấy Lý Bính ở cùng người khác mà lại chẳng biểu lộ chút gì khó chịu vậy?

Khưu Khánh Chi nhấp một chút rượu, đăm chiêu nhìn về phía bên kia. Dương Như Tuyết dù có mặt phụ thân cũng không chút e ngại, cười đùa với Lý Bính vô cùng tự nhiên, còn nói nếu có thời gian nàng muốn đến Đại Lý Tự thăm quan. Nàng đã chủ động như vậy, Lý Bính cũng không tiện từ chối, đành cười cười đồng ý với nàng.

Lý Bính mặc quan phục màu đỏ, mà Dương Như Tuyết cũng mặc một bộ váy màu đỏ rực tương tự. Dưới ánh đèn hoa đăng của yến tiệc lại trông vô cùng hòa hợp, trai tài gái sắc, thoạt nhìn tựa như một đôi tân nhân.

.

.

Lúc tiệc tàn thì trời cũng đã khuya.

Thượng Quan Cầm cũng không hiểu sao cuối cùng nàng và Khưu Khánh Chi lại về chung đường. Hai người trước giờ đối đầu đã quen, mỗi lần gặp mặt không lớn tiếng cãi cọ thì cũng móc mỉa một trận. Bây giờ yên lặng đi cùng nhau, Thượng Quan Cầm lại thấy hơi gượng gạo.

Khưu Khánh Chi, ta đã cố tình vòng đường khác để Lý Bính về Đại Lý Tự một mình rồi. Ngươi không chạy theo y mà lại cũng đi đường vòng để làm gì vậy???

"Khưu tướng quân."

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía sau, khiến Khưu Khánh Chi và Thượng Quan Cầm đồng thời quay đầu lại. Một nữ tử từ xa đi tới. Vẫn là bộ váy đỏ rực chói mắt, vẫn là đôi mắt hoa đào tinh nghịch và giọng nói trong trẻo của cô nương vừa mới trưởng thành.

"Khưu tướng quân, lúc nãy đông người, còn chưa kịp chào hỏi ngài."

"Dương tiểu thư." – Khưu Khánh Chi gật đầu đáp lại nàng.

"Ngài biết ta?" – Dương Như Tuyết ngạc nhiên hỏi.

"Danh tiếng của tiểu thư ở Thần đô có ai không biết."

Thượng Quan Cầm bụm miệng ngăn lại một tiếng chửi.

Cái tên nói dối không biết ngượng miệng này!

"Không biết Dương tiểu thư đi theo đến tận đây là có gì chỉ giáo?"

"Như Tuyết không dám!" – Dương Như Tuyết đưa tay lên che đi nụ cười trên khóe môi – "Ta nghe nói ở Diên Châu, Khưu tướng quân vì cứu Lý thiếu khanh mà bị trọng thương? Hai người nhất định là hảo bằng hữu."

Trong một khoảnh khắc, Thượng Quan Cầm không hiểu sao lại có cảm giác ba chữ hảo-bằng-hữu này Dương Như Tuyết hình như cố tình nhấn mạnh. Giọng điệu cũng có vài phần không bình thường. Nàng cũng không biết Khưu Khánh Chi có nhận ra hay không, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì vẻ mặt bình thản. Chẳng lẽ là do nàng nghĩ nhiều sao? 

"Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu đã lâu."

"Vậy... Khưu tướng quân có biết Lý thiếu khanh bình thường yêu thích thứ gì, hay thích ăn những món nào hoặc là thường lui tới chỗ nào nhất không?"

"Dương tiểu thư đây là..."

Dương Như Tuyết khúc khích cười. Nàng không ngần ngại nói thẳng.

"Như Tuyết ngưỡng mộ Lý thiếu khanh đã lâu. Nếu có thể, Như Tuyết muốn có thêm cơ hội thân thiết với ngài ấy nhiều hơn. Mong được Khưu tướng quân chỉ giáo."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top