17
Lúc Khưu Khánh Chi đang trên đường đến Vĩnh An Các thì nhìn thấy pháo hiệu của Đại Lý Tự rực sáng giữa bầu trời đêm Thần đô. Hắn mặc kệ ánh mắt khó hiểu của binh sĩ và mấy câu hỏi thắc mắc lắm lời của Lai Trọng Thư, vội vàng chạy về nơi bắn ra pháo hiệu, Lý phủ.
Thế nhưng, Khưu Khánh Chi vẫn là đến muộn rồi.
Khi hắn bước qua cánh cổng lớn, trước mặt là khung cảnh Lý phủ máu chảy thành sông. Lý đại nhân cơ thể lạnh ngắt nằm bất động trong vòng tay Lý Bính. Mà người thiếu niên đã từng rực rỡ như ánh mặt trời ấy, hai mắt đẫm lệ ngồi thẫn thờ giữa trời tuyết trắng. Sự đau thương tột cùng đã nhuộm trắng mái tóc đen của y, cũng triệt để hủy đi một Lý Bính vô tư hoạt bát.
Khưu Khánh Chi từng nói với Lý Bính, hắn học võ không phải vì muốn kiến công lập nghiệp. Đều là sự thật! Khưu Khánh Chi từng nghĩ hắn có thể cả đời mang thân phận nô lệ, chỉ cần có thể theo bên cạnh bảo vệ Lý Bính, nhưng đó chỉ là suy nghĩ non nớt của trẻ con. Triều đình phức tạp, lòng người lại càng nham hiểm khó dò. Lý Tắc làm Đại Lý Tự khanh nhiều năm đều công bằng liêm chính, gây không ít thù hằn. Khưu Khánh Chi muốn bảo hộ Lý Bính, không chỉ cần có võ công cao cường, hắn còn cần quyền lực. Cho nên, hắn muốn tòng quân. Lập được đại công nơi sa trường, chính là phương thức nhanh nhất mà Khưu Khánh Chi có thể làm để leo lên vị trí cao hơn, nắm được quyền hành lớn hơn, đủ mạnh mẽ để tiếp tục bảo hộ Lý Bính. Dù không thể sớm chiều bên nhau, chỉ cần Lý Bính bình an, Khưu Khánh Chi chuyện gì cũng dám làm.
Thế nhưng, số phận trêu ngươi. Khưu Khánh Chi lại vô tình bị cuốn quá sâu vào cuộc chiến, lại dây dưa quá nhiều người, phạm vào thế lực quá lớn. Hắn sợ làm liên lụy Lý gia, lại càng lo cho sự an toàn của Lý Bính nên dù trở về Thần đô cũng không đến gặp mặt y một lần, cắn răng cùng y cắt đứt quan hệ.
Khưu Khánh Chi khổ tâm mưu tính, xoay chuyển trời đất, cuối cùng nhìn lại, chính là Lý phủ toàn gia bị diệt, chính là Lý Bính một đêm bạc đầu. Hắn nghĩ nếu như ngay khi trở về Thần đô, hắn dứt khoát nói với cả thiên hạ rằng Lý Bính là của hắn. Nếu ngay từ đầu hắn cương quyết dùng binh lực của Kim Ngô Vệ che chở Lý gia. Nếu ngay từ đầu hắn bỏ mặc tất cả để đứng về phía Đại Lý Tự. Liệu rằng chuyện đêm nay có xảy ra hay không?
Nhưng cuộc đời không có nếu như, mà Khưu Khánh Chi cũng không có nhiều lựa chọn như vậy.
Khưu Khánh Chi trở về không chỉ mang theo một thân đầy vết sẹo chiến trường, mà còn mang theo cả trách nhiệm đòi lại công bằng cho những cựu binh đã bỏ mạng oan uổng.
Chiến trường đẫm máu tàn nhẫn tước đi một thiếu niên Khưu Khánh Chi ngông cuồng ngạo nghễ, trả về lại là Khưu tướng quân trên lưng gánh ngàn vạn oan khuất. Trong mắt hắn vẫn chỉ có một mình Lý Bính, nhưng sau lưng lại là tiếng kêu khóc oán than của hàng vạn binh sĩ tử trận cho một cuộc chiến vô nghĩa. Hắn nợ họ một lời công đạo, cũng nợ chính mình một sự giải thoát.
Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt tràn ngập đau đớn cùng tuyệt vọng của y, Khưu Khánh Chi nhận ra, hắn còn nợ Lý Bính một lời hẹn.
"Không thành tướng quân thì đừng về nhà."
Hắn trở thành tướng quân rồi.
Nhưng hắn chưa về nhà.
.
Khưu Khánh Chi tỉnh lại mà đầu vẫn còn nhức. Hình như hắn vừa nằm một giấc mộng. Hắn không nhớ rõ trong mộng có chuyện gì, nhưng cảm giác đau đớn thấu tận tim gan vẫn còn rõ ràng. Khưu Khánh Chi lau đi vệt nước mắt còn vương lại. Nhưng giờ không phải lúc lo nghĩ về những chuyện mộng mị. Khưu Khánh Chi quan sát đánh giá một vòng. Đây chính là căn phòng mà Lư Bạt Đề ở, nói cách khác, chỗ hắn nằm cũng chính là giường của gã. Nghĩ tới đây, Khưu Khánh Chi chợt thấy nổi da gà. Hắn đứng dậy, phủi mạnh từ trên xuống dưới, rồi lại giũ vạt áo vài lần. Hắn lại phát hiện con dao găm của mình mất rồi, chắc chắn là bị Lư Bạt Đề lấy đi rồi. Khưu Khánh Chi tức giận muốn xông ra ngoài, nhưng cửa chính và cửa sổ đều đã bị chốt khóa lại, qua khe cửa hắn còn thấy được bên ngoài phải có đến mười tên Đột Quyết đang canh gác. Nhìn mức độ này thì xem ra Lư Bạt Đề chỉ thiếu mỗi bước là xích Khưu Khánh Chi lại luôn. Có điều, xét tình hình hiện tại, thì gã cũng không cần làm vậy lắm.
Không biết nữ nhân kia dùng loại mê dược gì, Khưu Khánh Chi không những đau đầu, mà toàn thân cũng uể oải, không có chút sức lực. Đừng nói là thoát ra ngoài, hắn chỉ đi mấy bước cũng thấy đầu váng mắt hoa. Xem ra dược lực vẫn chưa tan hết. Hắn ngồi xuống bàn, rót một tách trà để ổn định lại tinh thần rồi lại ăn vài miếng đồ ăn đã dọn sẵn. Hiện giờ hắn không thể quá nóng vội, mà còn cần phải bình tĩnh xem xét tình hình và quan trọng là phải hồi sức lại trước.
Mặc dù hắn đã thấy Nhất Chi Hoa bị đâm một kiếm xuyên tim, nhưng chỉ là thanh kiếm bình thường, nếu đúng thật lời Nhất Chi Hoa tự nhận về mình là đúng thì có lẽ hắn cũng có thể cải tử hồi sinh.
"Ta không chết, nhưng bị chém trúng cũng sẽ đau nha!"
Nhất Chi Hoa từng nói cho Khưu Khánh Chi. Bị chém cũng sẽ đau, vậy đâm xuyên tim lại càng đau đến cỡ nào? Khưu Khánh Chi nhìn một bàn đồ ăn được bày biện trước mặt, nghĩ thầm sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở đây, quay về Thần đô có lẽ sẽ mua cho Nhất Chi Hoa một con cá lớn và vài quả cầu vải.
Lý Bính có lẽ cũng đã bị bắt cùng với Nhất Chi Hoa. Khưu Khánh Chi chỉ sợ tính tình y cứng đầu, nhất định sẽ không dễ dàng buông tay chịu trói. E rằng lúc chống trả sẽ bị bọn Dã Lang đả thương. Khưu Khánh Chi ngẫm lại, đại khái là hắn vẫn còn nhớ mặt toàn bộ bổ khoái và mấy tên Đột Quyết lúc nãy đã vây bắt Lý Bính. Hắn thoát ra được nhất định sẽ tìm từng tên tính sổ.
.
Lư Bạt Đề bước vào phòng đã thấy Khưu Khánh Chi đang ngồi ăn uống tự nhiên, thoải mái không chút gì giống đang bị bắt giam.
"Ngươi không sợ ta bỏ độc?" – gã ngồi xuống trước mặt Khưu Khánh Chi.
"Loại thủ đoạn như bỏ độc vào thức ăn, không đủ mức độ hèn hạ để ngươi làm."
Đại ý chính là trong mắt Khưu Khánh Chi, Lư Bạt Đề còn hèn hạ hơn nhiều.
Lư Bạt Đề đương nhiên hiểu được ẩn ý của hắn, nhưng gã vẫn không có tức giận, ngược lại vẫn điềm tĩnh mà nói tiếp.
"Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết tên của ngươi."
....
"Không sao! Ta có thể đi hỏi hai con thú Phong Sinh của ngươi."
"Ngươi dám?"
Lư Bạt Đề từ trong ngực áo lấy ra con dao găm của Khưu Khánh Chi, tùy ý xoay tròn trên bàn như đang chơi đùa.
"Ta rất thắc mắc, ngươi chỉ dựa vào một con dao nhỏ thế này, sao có thể thuần hóa khiến chúng nghe lời như vậy?"
"Chúng ta là bạn bè."
"Bạn bè? Người và quái vật sao có thể làm bạn?"
Lư Bạt Đề còn tưởng Khưu Khánh Chi sẽ nổi giận, nhưng chỉ thấy hắn không chút kiêng dè nhìn thẳng vào mặt gã. Khưu Khánh Chi đưa tay xoa nhẹ cằm, giống như vừa ngẫm ra được chuyện gì.
"Ta vừa nhớ ra một đối tượng rất xứng đôi vừa lứa với ngươi. Chắc chắn là tuyệt phối, trời sinh một cặp!" – Khưu Khánh Chi nói.
Lư Bạt Đề đối với lời này có chút tò mò, liền hỏi là ai.
"Con chó của Vương đại thẩm bán thịt heo ở Thần đô."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top