06

Thượng Quan Cầm lần này tuy rằng đã bình an quay lại Thần đô, có điều dù sao nàng vẫn là con của trọng phạm. Thánh thượng chỉ cho phép nàng quay về, chứ không cho nàng quay lại Đại Lý Tự. Về chuyện này, Thượng Quan Cầm đương nhiên cũng đã dự liệu được trước rồi. Tuy rằng vẫn còn nhiều thất vọng về phụ thân, nhưng Thượng Quan phủ là nhà của nàng, nàng vẫn phải quay về tiếp quản nơi đó. Hơn nữa, trên đường quay lại Thần đô, Thượng Quan Cầm và Alibaba còn gặp chuyện ngoài ý muốn, khiến nàng bất đắc dĩ vừa quay về đã phải tới ngay Đại Lý Tự.

.

Thượng Quan Cầm đưa một cô gái tới Đại Lý Tự. Cô gái kia thoạt nhìn có vẻ như đã trải qua không ít cực khổ. Mặt mũi lấm lem bùn đất, quần áo nhếch nhác, hơn nữa còn rất sợ người lạ. Ai cũng không thể tới gần. Chỉ ngoại trừ Thượng Quan Cầm, có lẽ vì cùng là nữ nhân, nên nàng ta tương đối dễ tiếp thu hơn, nhưng cũng chỉ mím môi đi theo phía sau Thượng Quan Cầm, hoàn toàn không tiếp xúc qua gần. Lúc đầu Thượng Quan Cầm định để Alibaba tự đưa nàng về Đại Lý Tự báo án, nhưng tình trạng nàng như vậy khiến Thượng Quan Cầm không thể không đi cùng.

"Ta bắt gặp nàng ở ngoài thành, cách Thần đô khoảng 5 dặm. Lúc đó nàng đang ngất xỉu trong một bụi rậm, hình như là đang lẩn trốn ai đó. Nếu không phải Alibaba làm rơi viên ngọc lăn vào trong bụi rậm đó thì chúng ta cũng không phát hiện ra."

Thượng Quan Cầm vừa nói vừa liếc nhìn Alibaba. Không thể không thừa nhận, tên này thỉnh thoảng lại có những phen khiến người ta bất ngờ.

Lý Bính quan sát cô gái đang giương ánh mắt sợ sệt nhìn khắp một phòng toàn người lạ. Ngay cả khi Thượng Quan Cầm hỏi chuyện, nàng cũng không hé miệng trả lời nửa câu. Có vẻ như đã bị sợ hãi đến mức tinh thần không còn tỉnh táo nữa rồi.

Bởi vì cô gái không cho ai chạm vào nên cũng không thu thập được vật chứng gì từ trên người nàng. Quan sát bên ngoài, nàng cũng mặc một bộ quần áo vải bình thường. Cả giày cũng không có mang. Tóc dài xõa tung, một mảnh vải buộc tóc hay một cây trâm cài cũng không có.

Tôn Báo vẻ ngoài cao lớn, trên mặt còn có sẹo. Người bình thường còn sợ hắn, nói gì đến một cô gái đang hoảng loạn như vậy. Có nàng ngồi ở đó, Tôn Báo thậm chí còn không được bước vào trong phòng. Vương Thất cố gắng nhẹ giọng an ủi nàng, dỗ dành nàng, nhưng giọng điệu hắn chẳng khác nào tên lừa gạt buôn người. Nói một lúc, càng khiến nàng trốn trong góc xa hơn. Thôi Bội cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Lý Bính rót một ly trà, đưa đến cho nàng. Nàng lẩn trốn như vậy, môi đều khô nứt cả ra rồi, có lẽ là đã mấy ngày không ăn uống gì.

"Cô nương, ở đây là Đại Lý Tự, rất an toàn, sẽ không có ai làm hại ngươi đâu." – Lý Bính dịu giọng nói – "Nếu có oan tình gì, ngươi cứ nói. Đại Lý Tự nhất định sẽ điều tra rõ ràng, trả lại công bằng cho ngươi."

Tiểu cô nương nhận ly trà từ tay Lý Bính. Tuy rằng rất khát, nhưng cũng không uống ngay mà chỉ từ từ nhấp môi, hình như ngay cả ly trà nàng cũng đề phòng. Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến nàng sợ hãi đến mức này.

"Hay là trước mắt cứ sắp xếp cho nàng ở tại phòng của ta trước đây. Nơi đó yên tĩnh, lại cách xa ký túc xá chung của Đại Lý Tự, không quá nhiều người qua lại. Đợi đến khi nàng bình tĩnh lại thì hãy hỏi chuyện."

"Thượng Quan thiếu... Thượng Quan tiểu thư tính toán như vậy cũng hợp lý. Trước mắt cứ làm vậy đi."

Dù sao cũng đã hỏi cả nửa ngày vẫn không ra được kết quả gì, như vậy mãi cũng phải là cách. Thượng Quan Cầm lại dỗ cô nương kia theo nàng về phòng. Cả một đoạn đường ai cũng không dám đến gần, sợ gây kích động đến nàng ta.

Mọi người lại quay về làm việc của mình, để lại Lý Bính ở trong phòng một mình xem hồ sơ.

Lý Bính nghĩ mãi không đoán ra được, cô nương kia gặp phải chuyện gì. Tuyến đường mà Alibaba đưa Thượng Quan Cầm đi vốn rất vắng vẻ. Tuy là địa điểm khá gần Thần đô nhưng không có mấy người sinh sống. Thượng Quan Cầm vì muốn lặng lẽ quay về, tránh sự chú ý nên họ mới chọn đi đường đó. Nếu Lý Bính nhớ không nhầm, phạm vi mười dặm xung quanh đó hầu như không có nhà ở, cũng không biết cô gái này từ đâu chạy tới.

Chuyện duy nhất có thể làm hiện tại chính là an ủi nàng, để nàng bình tĩnh lại trước rồi mới tiếp tục hỏi chuyện được. Nhưng chuyện này Lý Bính lại càng không có biện pháp. Y không biết cách dỗ người khác. Dù sao trước giờ đều là Khưu Khánh Chi dỗ y, chứ Lý Bính chưa từng dỗ người khác.

Lý Bính lấy từ trong ngực áo ra binh phù được mạ vàng sáng lóa, bên trên khắc ba chữ Kim Ngô Vệ. Lúc sáng Lý Bính tìm thấy nó trong đống quần áo bị ném ở góc phòng. Vị trí đó rõ ràng là có người giấu đi, không thể là tự rơi ở đó được.

Đây chắc cũng là mánh khóe của Nhất Chi Hoa.

Khưu Khánh Chi nói lần này là do Nhất Chi Hoa bày trò.

Vậy là không phải tự hắn...

Lý Bính tự giật mình bởi suy nghĩ vừa chớm. Y thất vọng cái gì??

Lý Bính để binh phù xuống bàn, cầm cuộn hồ sơ lên xem. Trong lòng thầm nhủ phải tập trung làm việc, nhưng ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn ba chữ Kim Ngô Vệ.

Binh phù quan trọng như vậy, bộ không định quay lại lấy hả?

.

.

Khưu Khánh Chi xem hồ sơ cả buổi sáng, đến trưa còn chưa kịp nghỉ ngơi đã mặc giáp, chuẩn bị đến cổng Thanh Long duyệt quân. Ca trực buổi trưa hôm nay ở cổng Thanh Long có đến phân nửa là người mới, hắn không an tâm lắm, nên quyết định đến kiểm tra.

Triệu Lang cũng được gọi đi cùng để trau dồi kinh nghiệm.

Có điều, ra khỏi phủ Kim Ngô Vệ được một lúc, Triệu Lang lại cảm thấy hình như đường đi không đúng lắm.

"Khưu tướng quân, hướng này... hình như là đến Đại Lý Tự mà."

"Tiện đường, ghé qua lấy lại binh phù."

Từ cổng Thanh Long sang Đại Lý Tự, cách nửa cái thành, tiện đường chỗ nào??

Đây là Triệu Lang nghĩ, không dám nói.

Khưu Khánh Chi vẫn chưa biết phải giải thích thế nào với Lý Bính, nhưng binh phù không thể không lấy. Hắn cố ý canh thời gian lúc này là giờ cơm trưa ở Đại Lý Tự, hắn đến cũng sẽ không quấy rầy thời gian làm việc của y. Hơn nữa, Nhất Chi Hoa không biết đã chạy đi đâu. Không có con mèo điên đó quanh quẩn bên cạnh quậy phá, Khưu Khánh Chi phải tranh thủ cơ hội để đi ngay.

Suy tính là vậy, nhưng khi đến trước cổng Đại Lý Tự, Khưu Khánh Chi lại có hơi chùn chân. Hắn đứng ngẩn người hồi lâu cũng không đi vào. Triệu Lang sốt ruột đứng nhìn tướng quân nhà mình đứng như trời trồng trước cổng Đại Lý Tự. Bụng dạ cũng réo ầm lên, nghĩ đến mùi vị bánh nướng thơm ngon bán ở cổng Thanh Long, hắn cuối cùng đành phải mở miệng. Vì miếng bánh!

"Khưu tướng quân, hay để ta vào gặp Lý thiếu khanh?"

"Không cần!"

"Ít ra cũng thông báo một tiếng. Ngài đứng im ở đây lâu như vậy, Lý thiếu khanh làm sao biết ngài đến? Chẳng lẽ ngài định chờ đến khi Lý thiếu khanh ra ngoài đi tra án sao?"

.....

Đúng là Khưu Khánh Chi cũng không thể đứng mãi ở đây được. Hắn hít một hơi thật sâu, dứt khoát tiến vào.

"Ta đến tìm Lý thiếu khanh, ngươi vào thông báo một tiếng." – hắn nói với lục sự gác cổng.

Hai huynh đệ lục sự nhìn nhau khó hiểu. Từ lúc nào Khưu tướng quân xông vào Đại Lý Tự mà còn đợi thông báo vậy???

Một người vội chạy đi vào trong thông báo. Lúc này, Lý Bính đang cùng đám người ở Minh Kính Đường chuẩn bị ăn cơm. Chỉ có Trần Thập vẫn còn ở sau bếp, hình như vừa có quà dưới quê gửi tới nên nôn nóng muốn xem ngay, nói mọi người cứ việc ăn trước, không cần đợi hắn.

"Thiếu khanh đại nhân, Khưu tướng quân tới tìm ngài."

Cả bọn Minh Kính Đường tròn mắt nhìn nhau. Từ lúc nào Khưu tướng quân xông vào Đại Lý Tự mà còn đợi thông báo vậy???

"Biết rồi! Chắc là tới lấy đồ thôi!"

Lý Bính biết Khưu Khánh Chi nhất định là tới tìm binh phù Kim Ngô Vệ, nên cũng lấy ra cầm sẵn trên tay, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Phía sau chính là Vương Thất, Thôi Bội, Tôn Báo, Từ Hổ và cả Alibaba đi theo hóng chuyện.

.

Khưu Khánh Chi đứng ở trong sân đợi. Ánh nắng ban trưa chiếu vào bộ giáp hoàng kim của hắn, rực rỡ đến lóa mắt.

Lý Bính giữ vẻ mặt bình tĩnh, đi tới gần.

"Khưu..."

"ÁAAAAAAAA!!!!!"

Tiếng thét nữ giới vô cùng chói tai bất ngờ vang lên từ hướng phòng cũ của Thượng Quan Cầm, cũng là nơi vị cô nương kia đang ở tạm.

Cô gái hốt hoảng chạy vụt ra ngoài, theo sau còn có Trần Thập đang ngơ ngác đuổi theo. Nàng chạy ra tới ngoài sân liền nhìn thấy Khưu Khánh Chi đang đứng đó. Nàng đột nhiên ngẩn người ra trong giây lát, rồi chạy lao tới, ôm chầm lấy hắn.

Cô gái lúc sáng còn co rúm sợ hãi, cự tuyệt đụng chạm với bất cứ ai. Hiện giờ đang ôm chặt Khưu Khánh Chi, bật khóc nức nở.

Rắc!

Binh phù thống lĩnh Kim Ngô Vệ nứt rồi!

.

.

.

Note: Tui vừa viết cái này vừa soạn hợp đồng á mấy bồ... ( ̄▽ ̄*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top