R16 ▪ Hoàn toàn thuộc về nhau

─ Hoàn toàn thuộc về nhau

▸ Tác giả/Lofter: 柒乙

Đây hình như là một chương trong series truyện dài của tác giả, tại vì đọc riêng thấy cũng oke nên em Lê dịch cái nhẹ để chữa lành :">

-

Dưới ánh mắt nồng cháy của Khưu Khánh Chi, Lý Bính uống cạn rồi khẽ nghiêng chén rượu về hướng Khưu Khánh Chi, ném cho hắn một ánh mắt kiêu ngạo.

"Tửu lượng của ta bây giờ đã khác xưa rồi! Làn trước là vì đường xá xa xôi, đi đường xóc nảy mệt mỏi nên mới say thôi, một chén này có là gì! Rót đầy cho tiểu gia!"

Khưu Khánh Chi chăm chú nhìn Lý Bính, nhẹ siết đầu ngón tay suy tư rồi uống cạn chỗ rượu còn lại, giơ tay ra giả vờ bất đắc dĩ nói:

"Trong nhà chỉ còn nửa vò rượu này thôi, hết rồi."

"Khưu Khánh Chi —— huynh!!"

Mèo nhỏ nhe răng phản đối! Bùm một cái ——

Lý Bính hóa thành dạng con mèo, đuôi lắc lư, lao thẳng vào lòng Khưu Khánh Chi.

Mặc dù đây không phải lần đầu Khưu Khánh Chi thấy Lý Bính hóa mèo nhưng đây là lần đầu tiên hắn được ôm chàng, đúng là trông rất giống mặt dây chuyền hắn đã mua về. Ôm lấy mèo Bính, Khưu Khánh Chi tập trung ngắm nghía. Mèo Bính lấy mũi cọ nhẹ lên mặt hắn, cảnh tượng này khiến hắn trông như sạn thỉ quan(*) của mèo Bính.

(*) sạn thỉ quan: dịch thô là "nhân viên hốt phân" – con sen của quàng thượng đếi :v

Meooo —— Mèo Bính bắt đầu nghịch ngợm ——

Chạy khắp nơi, lật tung khắp chốn, từ giá sách, bàn làm việc, giường ngủ, thậm chí cả mái nhà, làm cả phòng trở nên lộn xộn, lại còn làm tắt vài ngọn đèn như thể đang giải tỏa sự bất mãn ban nãy. Cũng rất giống mình có chút men say thì ~ mình ~ quậy ~. Khưu Khánh Chi vẫn bình tĩnh, không chút tức giận mà chỉ nhìn theo mèo Bính bay qua bay lại. Rồi lại thấy mèo Bính nhảy lên kệ sách trên cùng, giữa ngăn kệ có một cái hộp, một móng mèo duỗi ra sắp chạm vào cái hộp ấy.

Lúc này, Khưu Khánh Chi khẽ cau mày.

"Lý Bính, đủ rồi, xuống đây đi, nếu còn quậy nữ thì ta sẽ bắt em lại đấy."

Nghe xong, mèo Bính rút tay về, sau đó lại nhanh chóng hất cái hộp đó xuống đất.

Khưu Khánh Chi kinh ngạc, sau khi trấn tĩnh nhìn kỹ lại thì thấy hộp không bị vỡ, cũng không có gì rơi ra từ bên trong hộp cả.

Khưu Khánh Chi hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén, hừ lạnh một tiếng, bắt đầu trò chơi bắt mèo!

Vù vù vù —— Ầm ầm ầm

Lạch cạch —— Ken két

"Meooo! Meoo ~ Meo ~"

Khưu Khánh Chi dễ dàng bắt được mèo Bính, hai tay nắm lấy hai bên nách của mèo Bính, giơ chàng lên trước mặt mình đang định mở miệng nói chuyện.

Bùm một tiếng ——

Lý Bính trở lại hình người, trọng lượng tăng lên làm Khâu Khánh Chi không kịp trở tay, theo quán tính ngã ngửa về phía sau, ngã xuống giường, còn Lý Bính thì đè lên người hắn.

Đèn trong phòng hầu như đã tắt, chỉ còn lại hai ngọn nến leo lét. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt Khưu Khánh Chi, đôi mắt sâu thẳm, đường nét rõ ràng, sống mũi cao thẳng và còn có đôi môi mỏng gợi cảm, tất cả khiến Lý Bính nhìn đến ngây người.

"Sao? Vẫn chưa nhìn đủ à?" Khưu Khánh Chi vừa vuốt tóc Lý Bính vừa trêu chàng.

Mặt Lý Bính tức thì đỏ bừng muốn đứng lên nhưng bị Khưu Khánh Chi nắm tay kéo lại. Sau một cái xoay người, hai người đã đổi chỗ, Lý Bính trở thành người bị đè bên dưới.

Khâu Khánh Chi cúi đầu ghé vào tai Lý Bính, khẽ nói.

"Đã đến rồi... thì đừng hòng chạy..." Ngay sau đó, hơi thở ấm áp ập đến, một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên trán Lý Bính. Tay Khưu Khánh Chi dịu dàng vén phần tóc bên tai Lý Bính rồi chậm rãi vuốt ve. Hắn nhìn đôi mắt sóng sánh ánh nước của Lý Bính, hôn tiếp vầng trán, nhẹ nhàng hôn lên đầu mũi, rồi nụ hôn dần lần đến vành tai. Chỉ nhẹ nhàng chạm một chút, cả người Lý Bính đã run rẩy, cơ thể tê dại, có cảm giác khó tả. Khi chàng còn đang ngây ngất, Khưu Khánh Chi đã đặt lên môi chàng một nụ hôn cháy bỏng.

"Ưm... Ưm..."

Nụ hôn này mạnh mẽ không thể khước từ, môi lưỡi hai người quấn quýt, đầu mũi chạm nhau, đầu lưỡi lạnh lẽo của Khưu Khánh Chi luồn vào khoang miệng đầy hương rượu của Lý Bính, quấn lấy lưỡi chàng, Lý Bính cũng nhiệt tình đáp lại.

Dần dần, Khưu Khánh Chi không chỉ mải mê với đôi môi của Lý Bính. Sau khi tạm rời khỏi, hắn cắn nhẹ lên cằm Lý Bính, rồi đến cổ, xương quai xanh... sau đó lại nhẹ nhàng mút lấy vành tai.

"A a... Đừng... đừng hôn ở đó... ngứa lắm..."

Lý Bính dùng giọng điệu như làm nũng nói. Cả người Khưu Khánh chi lúc này nóng bừng, ánh mắt như bốc lửa, Lý Bính nhận ra ham muốn trong mắt Khâu Khánh Chi.

Khưu Khánh Chi giữ chặt bàn tay đang ngọ nguậy của Lý Bính, cố gắng kiềm chế ngọn lửa trong lòng, dịu dàng nói.

"Lý Bính, em uống nhiều rồi, đừng quá xúc động, đi ngủ đi."

"Huynh thật sự... không muốn...?"

"Ta... không muốn."

Lý Bính nhìn thấu lời nói dối của Khưu Khánh Chi.

"Thật sự không muốn? Vậy... tại sao huynh lại mua thứ này?"

Lý Bính lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ.

Đồng tử Khâu Khánh Chi run lên, ngoảnh đầu nhìn lại cái hộp vừa bị ném xuống đất lúc nãy, chẳng biết đồ bên trong đó đã bị Lý Bính lấy đi từ lúc nào.

"Cái này... ta..."

Lý Bính ghé vào tai Khâu Khánh Chi, đầy mê hoặc nói

"Khánh Chi, ta biết đây là gì... Là đồ dùng trong lúc đó... Huynh nếu đã không muốn... vậy tại sao lại mua..."

"Lý Bính, là em chủ động... không thể trách ta..."

Mượn men rượu, hai người không còn e dè như vậy nữa, đôi môi của Lý Bính đã bị Khưu Khánh Chi mặc sức hôn, đỏ lên và sưng tấy. Khưu Khánh Chi vừa hôn vừa vuốt ve phần eo nhẵn mịn của Lý Bính, khiến chàng thở dốc.

Hai cơ thể nóng bỏng, cuối cùng cũng gắn kết, quyện chặt vào nhau.

Cơn đau khiến Lý Bính rưng rưng, trán đẫm mồ hôi, hai tay chàng bấu chặt lấy cánh tay Khưu Khánh Chi.

"Hay là dừng lại, nhé?" Khâu Khánh Chi đau lòng, muốn dừng lại.

"Không... em muốn mình... hoàn toàn thuộc về chàng..." Ánh mắt kiên định của Lý Bính làm lòng người xót xa.

Khưu Khánh Chi vuốt ve gương mặt Lý Bính, nâng cằm chàng lên, tiếp tục hôn lên môi chàng... xương quai xanh... vành tai. Cơ thể Lý Bính dần mềm nhũn, thả lỏng... Lại lát sau, cả hai cùng đạt đến cao trào...

Trong phòng tràn ngập hơi thở ái muội sau khi kết thúc, hai người cùng thở dốc, Khưu Khánh Chi nằm bên cạnh Lý Bính, ôm chàng, nhẹ nhàng hôn một cái.

"Từ nay, em là của ta... Chúng ta chỉ thuộc về nhau."

Lý Bính lúc này vẫn còn đắm chìm trong lần yêu thương đó, ánh mắt ý loạn tình mê nhìn Khâu Khánh Chi, gật đầu, sau đó chui vào lòng hắn, ôm thật chặt, ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ ——

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top