Ngọt (1)
Ngọt
----------
Thần đô vào tháng ba, ban ngày trời có hơi ửng nắng cũng gọi là ấm áp nhưng chỉ cần mặt trời xuống núi, màn đêm bao phủ thì từng đợt từng đợt sương mù sẽ như hàng trăm ngàn bàn tay của ma quỷ xuất hiện từ hư không, bò lên từng bờ đê mái ngói, hàn khí lạnh lẽo quẩn quanh chóp mũi, âm trầm bám theo bước chân của kẻ độc hành.
Lý Bính xoa xoa thái dương đau nhức, buông hồ sơ vụ án xuống mới phát hiện đã quá giờ hợi, đèn đuốc của Đại Lý Tự đã tắt ngấm từ lâu, chỉ còn căn phòng của y là leo lắt ánh nến. Hôm nay vụ án yêu quái mèo ăn thịt người ba năm trước được phá, thượng thư bị bắt giam, Lý Bính vào cung yến kiến thánh nhân được ban cho chức Đại Lý Tự thiếu khanh, ngày mai sẽ chính thức làm lễ sắc phong. Vốn định nghỉ ngơi sớm nhưng không hiểu sao Lý Bính cứ cảm thấy bồn chồn bứt dứt, răng ngứa, móng cũng ngứa, rất muốn bóp bóp cái gì đó mềm mềm. Y tính toán một chút mới nhớ hôm nay là ngày mười lăm hàng tháng, từ khi bản thân bị biến thành nửa người nửa mèo, cứ vào khoảng thời gian này Lý Bính sẽ thấy cả người râm ran, trong miệng đắng ngắt, dù ăn bao nhiêu kẹo đường hay điểm tâm ngọt cũng không xua đi được vị đắng trong miệng.
Đói quá, muốn ăn ngọt.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lý Bính đã nghĩ như vậy.
Có lẽ là do ước muốn của Lý Bính quá mãnh liệt, ông trời quyết định giúp y thực hiện nguyện vọng.
Lý Bính dụi dụi mắt đứng dậy, kinh hãi phát hiện bản thân đã vô thức biến thành mèo, lại còn đứng ở một không gian vô định đầy sương mù. Lý Bính miêu miêu kêu mấy tiếng, cố gắng biến trở lại hình người nhưng không được, mèo trắng quanh quẩn một lúc lâu quyết định cắn mạnh vào chi trước của mình, quả nhiên không có cảm giác đau, vậy đây là trong mơ?
Biết bản thân đang trong giấc mơ thì tâm trạng của Lý Bính ổn định hơn nhiều, lần đầu tiên y mơ thấy một giấc mơ chân thật đến vậy, mèo trắng có chút tò mò đi về phía trước. Đi một lúc lâu, sương mù dần dần đổi từ màu xám trắng u ám thành màu vàng cam ấm áp như ánh chiều tà, xung quanh không có bất kỳ vật gì nhưng mèo trắng lại cảm nhận được dưới chân cộm cộm như đang đi trên mái ngói, thật kỳ diệu. Bỗng một mùi thơm đảo qua chóp mũi làm miêu miêu khựng lại, mùi thơm ngọt, rất ngọt. Không phải mùi kẹo đường ngọt ngọt gai gai, cũng không phải là mùi điểm tâm ngọt đến phát ngấy, mà là loại trong vô vàn ngọt ngào xen lẫn một tia vị đắng, như dụ dỗ, như vuốt ve...
Lý Bính vô thức chạy đến nơi phát ra mùi hương đó, càng đến gần cổ họng y càng khô khốc, đắng nghét. Nếu như đó là một hồ nước đường y nhất định sẽ nhảy tõm vào, vùng vẫy uống cho thỏa thích, nhưng y chú định phải thất vọng rồi, nơi đó không có hồ nước đường, chỉ có một khối đá gồ ghề đen như mực. Bước chân của mèo trắng từ từ chậm lại, đôi mắt mèo màu vàng kim trong xoe quan sát 'khối đá' trước mặt, so với hình thể của mèo mèo thì ' khối đá' này đã to gấp rưỡi chiều dài cơ thể của mèo trắng, lại còn có lông bóng mượt...
Từ từ.
Lông? Bóng mượt?
'Khối đá' hơi động đậy một chút, mèo trắng giật mình kinh hãi bật lùi lại, lông xù lên, khè dài một tiếng đầy ý uy hiếp. 'Khối đá' dần dần có hình dạng rõ ràng, trong đôi mắt trợn to của mèo trắng phản chiếu một đôi mắt khác, túc sát, sâu thẳm, đen như mực.
Là lang.
Một con hắc lang to lớn.
Hắc lang đối diện với mèo trắng một lúc lâu, lại nhắm mắt lại quay đầu đi hướng khác tiếp tục nằm xuống. Mũi mèo trắng giật giật, kinh ngạc phát hiện ra mùi thơm ngọt ngào kia là từ người hắc lang tỏa ra. Mèo trắng thấy hắc lang không có địch ý với mình, có chút bối rối thu móng vuốt, lại chưa vội rời đi. Không vì gì khác, mèo trắng hiện tại khát quá, lại đói bụng, có một âm thanh thúc giục y tới gần hắc lang chút nữa, một chút nữa là có thể nếm được ngon ngọt giải tỏa đói khát sâu trong đáy lòng.
Mèo trắng đi vòng qua, đối diện với hắc lang, hắc lang lười nhác nằm gục, ở phần vai của hắc lang có một vết thương đang rỉ máu, mùi thơm ngọt kia... là từ đây phát tán ra?
Hắc lang đang lẳng lặng nghỉ ngơi lại bị giật mình ngóc đầu dậy, mèo trắng sáp lại gần, liếm liếm lên vết thương trên vai của hắc lang, lưỡi của mèo trắng rất nhỏ lại có gai ngược, chạm vào vết thương có tê tê đau đau, mèo trắng đang si mê liếm lại bị hắc lang ngậm gáy đẩy qua một bên, hắc lang trầm thấp gầm gừ như là cảnh báo mèo trắng, ý mặt chữ là ' đi đi, coi chừng ta cắn ngươi'. Mèo trắng không sợ chút nào, ngược lại vì hắc lang không cho y liếm máu mà trở nên táo bạo, mèo trắng cũng hung dữ khè lại hắc lang, không quan tâm việc chênh lệch hình thể giữa cả hai mà nhào vào đánh nhau với hắc lang một trận. Nói ra cũng lạ, với sức mạnh và hình thể của hắc lang chỉ cần nó muốn là có thể trong một chiêu há miệng cắn chết mèo trắng nhưng hắc lang không tấn công lại, chỉ cố gắng đẩy mèo trắng ra, thậm trí hắc lang còn định đứng dậy chạy trốn. Đói khát chuyển thành bực bội, mèo trắng không đánh hắc lang nữa, thu móng vuốt lại, dùng đệm thịt mềm mại ấn lên người hắc lang, ủy khuất meo meo kêu:
' Ta đói quá, cho ta, cho ta.'
Từng tiếng mèo kêu mềm nhũn, nức nở. Mèo trắng cũng không biết bản thân bị sao vậy, chỉ là cảm thấy hắc lang không nên xa lánh y như thế, mỗi lần hắc lang tránh y, y lại càng khổ sở. Thậm trí không nín được mà rơi nước mắt.
Hắc lang do dự một hồi, thấy mèo trắng cúi đầu rơi lệ, nó thở dài nằm trở lại.
Thôi vậy, chiều theo y một lần.
Mèo trắng thấy hắc lang ngoan ngoãn nằm im thì nín khóc, khụt khịt vươn đầu lưỡi ra lần nữa. Lần này hắc lang không ngăn cản y, thậm trí liếm từ trán đến vành tai của mèo trắng, đây là cách an ủi nhau của tộc sói.
Vết thương dần dần bị liếm khô máu, từ si mê liếm láp chuyển thành nhẹ nhàng gặm cắn. Trên người hắc lang có mùi thơm bạc hà, thơm lắm, hương bạc hà hòa cùng với dịch thể ngọt ngào ẩn dưới da thịt làm mèo trắng không ngừng lại được. Đầu của mèo trắng càng cúi càng thấp cuối cùng dừng ở phần ngực bụng của hắc lang, a, nơi này có hai điểm nhô lên, nho nhỏ, đàn hồi. Mèo trắng mê muội nghĩ, mềm quá, muốn bóp bóp, muốn cắn cắn.
Không quan tâm hắc lang có phản đối hay không, mèo trắng ngậm lấy một bên hạt đậu chậm rãi thưởng thức. Cắn nhẹ, mút vào, dùng chi trước ấn xung quang như cố gắng ép chất lỏng gì đó từ bên trong ra, rất muốn, rất muốn.
Nếu như... Ta cố gắng hút mạnh chút nữa, bên trong...sẽ trào ra cái gì chứ?
Mèo trắng mơ màng lộ ra răng nang nhọn hoắt, sau đó...
Sau đó Lý Bính tỉnh lại.
Nắng xuân len lói qua khe cửa, chiếu vào gò má y, rõ ràng là tia nắng vẫn mang theo hàn khí rét đậm của tháng ba vậy mà Lý Bính lại thấy mặt mình nóng rát.
Y rốt cuộc đã mơ thấy cái gì vậy!!!
Miêu gia suýt không khống chế được lộ ra tai mèo, điên cuồng đấm đá vào chăn đệm giải tỏa bớt cảm xúc hoảng loạn. Lúc Trần Thập bưng bữa sáng vào thấy Lý Bính đang phân cao thấp với gối đầu, chăn bông đã bị y vò nát không ra hình. Trần Thập nuốt một ngụm nước bọt, rè rặt hô:
- Bính, Bính gia? Ngài không sao chứ?
Lý Bính thấy Trần Thập thì cũng đành buông gối đầu, thở dài ổn định lại cảm xúc, lắc đầu nói:
- Ta không sao, bây giờ là giờ nào rồi?
- Mới qua giờ mão được nửa canh giờ, hay ngài ngủ thêm một lúc nữa nhé?
Lực chú ý của Lý Bính bị bánh bao thịt và sữa đậu Trần Thập mang đến hấp dẫn, y cố gắng vứt hình ảnh hắc lang kia ra khỏi đầu, nói:
- Thôi, giờ thìn ba khắc nữ quan trong cung tới truyền ý chỉ, ta chuẩn bị sớm một chút cũng được.
Nữ quan trong cung tới rất đúng giờ, Lý Bính thuận lợi trở thành Đại Lý Tự thiếu khanh. Lý Bính tiếp nhận thánh chỉ không hiểu sao đáy lòng có chút chua xót, suốt ba năm lưu lạc cuối cùng lại về chốn cũ, chỉ là thế sự xoay vần, cảnh còn người mất.
Lúc này có người vào bẩm báo:
- Bẩm thiếu khanh, Kim Ngô Vệ Khưu tướng quân tới chúc mừng Lý thiếu khanh thăng quan!
Lý Bính nghe được ba chữ Khưu tướng quân, đáy lòng run lên, vội vã quay đầu lại.
Thiếu niên tướng quân từ ngoài tiến vào, bước đi thong dong lại mạnh mẽ, cẩm y tử sắc, nhuyễn giáp bó chặt thân trên, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng vô cùng, thần sắc túc mục không giận tự uy. Bộ dáng đó cùng ba năm trước giống nhau như đúc, lại cùng ba năm trước khác nhau một trời một vực.
Lý Bính không hành lễ, cũng không nhìn Khưu Khánh Chi, Khưu Khánh Chi liếc y một cái, cũng không dùng chức quan áp người, lẳng lặng nghe Thượng Quan Cầm mỉa mai. Đến khi mọi người lui ra hết, Khưu Khánh Chi mới mở lời:
- Lý thiếu khanh.
Lý Bính hít sâu một hơi. Thôi, đằng nào cũng phải đối mặt.
- Khưu tướng quân.
Khưu Khánh Chi nghiềm ngẫm nhìn y:
- Đúng là đã lâu không gặp.
Bốn mắt nhìn nhau, thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở yết hầu, cuối cùng chỉ biến thành bốn chữ ' đã lâu không gặp'.
Khưu Khánh Chi coi như biết điều, nói vài lời khách sáo, Lý Bính lại kiên nhẫn nhìn hắn 'chồn chúc tết gà' , hỏi thẳng hắn muốn cái gì. Khưu Khánh Chi cũng không giả vờ giả vịt nữa:
- Vụ án yêu quái mèo có rất nhiều điều chưa rõ ràng, Kim Ngô Vệ sẽ xử lý nốt, không phiền thiếu khanh nhọc lòng.
Giọng điệu lạnh nhạt nghe không ra hỉ nộ, làm người ta tức điên. Lý Bính cũng không yếu thế, chất vấn ngược lại:
- Lúc ta diện kiến thánh thượng, chính thánh thượng đã ra lệnh cho ta tra rõ chuyện này. Không biết Khưu tướng quân là phụng mệnh ai?
- Tất cả các vụ án hình sự trong kinh đều do Kim Ngô Vệ quản lý. Trách nghiệm này không hề đối nghịch với mệnh lệnh của thánh thượng.
A, lại lấy Kim Ngô Vệ ra làm lá chắn.
- Đại Lý Tự chịu trách nghiệm thẩm định tất cả các vụ án hình ngục trong thiên hạ. Cho dù đó là vụ án do Kim Ngô Vệ quản lý, Đại Lý Tự cũng có quyền thẩm tra lại và quyết định!
Khưu Khánh Chi cười nhạt:
- Đáng tiếc thiếu khanh lại không phải Đại Lý Tự khanh, vẫn chưa có quyền quyết định.
Lý Bính cắn răng. Từ khi nào mồm mép của tên này lanh lợi như vậy!? Ngày trước hôn hắn một cái hắn lắp bắp cả mấy ngày trời! Mấy năm không gặp lại giờ dám leo lên đầu ta ngồi rồi! Cẩu nam nhân! Tức chết ta!
- Nghi phạm của vụ án này vốn là Lễ bộ thượng thư, nay đang ở trong nhà lao của Hình bộ. Ta e là Khưu tướng quân cũng không có cách ngăn bản thiếu khanh điều tra vụ án theo ý chỉ đâu.
Nói đến đây Lý Bính đột nhiên chú ý tới ở cổ Khưu Khánh Chi có vài vết như vết xước, dù đã cố kéo cổ áo lên cao nhưng ba vết đỏ mỏng như sợi chỉ kéo từ sau vành tai xuống, rất khó che đậy.
Giống như vết mèo cào...?
Khưu Khánh Chi chú ý tới đường nhìn của Lý Bính, lập tức xoay người tiến lên vài bước, giả như ngắm bức tranh đồng khảm trên tường, nhàn nhạt nói:
- Xem ra Lý thiếu khanh vẫn chưa biết rồi. Lễ bộ thượng thư ở trong nhà lao của Hình bộ uống thuốc độc tự sát rồi.
Lực chú ý của Lý Bính bị câu nói này phân tán, kinh ngạc trợn tròn mắt mèo.
- Ngươi nói cái gì!?
Khưu Khánh Chi thong dong nói:
- E là Lý thiếu khanh muốn hỏi cũng chẳng hỏi được nữa rồi. Những việc còn lại cứ giao cho Kim Ngô Vệ xử lý đi.
Hai người chỉ cách nhau vài bước chân lại phảng phất có ngàn giang đại hải vắt ngang qua, xa cách cùng cực. Khưu Khánh Chi nhìn sâu vào mắt Lý Bính, thi lễ cáo từ, nghênh ngang rời đi. Lý Bính chau mày đứng ở đại sảnh, không biết đang suy nghĩ gì.
Buổi chiều Lý Bính tới nhà lao của Hình bộ xem xét thi thể của Lễ bộ thượng thư, y nheo mắt nhìn chằm chằm hoa văn trên tay áo của thi thể, trầm tư một lúc lâu.
Hoàng hôn đỏ rực như lửa địa ngục, thiêu đốt lòng tham của con người.
Đêm xuống, một bóng trắng vụt qua trên nóc phủ Kim Ngô Vệ. Lý Bính biến thành mèo trắng, lặng lẽ lẻn vào thư phòng của Khưu Khánh Chi.
Khưu Khánh Chi cầm theo vật chứng vào thư phòng, Lý Bính nghe bọn họ nói chuyện còn nhắc đến bản thân, âm thầm nghiến răng ken két. Khưu Khánh Chi ngươi giỏi lắm! Dám cho người theo dõi ta!
Lý Bính nhân lúc hai người không chú ý, vươn móng mèo lặng lẽ gẩy hộp gỗ đặt trên bàn, đôi mắt vàng kim lúng liếng tiện thể đánh giá cảnh vật trong thư phòng tướng quân. Thư phòng rất rộng rãi, không có vật trang trí quý giá gì, phải chăng cũng chỉ có bộ giáp kỳ lân được treo ngay ngắn không dính một hạt bụi... và một tia vị ngọt không dễ phát hiện.
A?
Mèo trắng tuột tay một cái làm hộp gỗ rơi bộp xuống sàn nhà, mèo trắng hết cả hồn bèn nhanh chóng ngậm lấy nửa miếng ngọc bội nhảy lên xà nhà, ai biết Khưu tướng quân phản ứng quá nhanh nhạy, hai cái chặn giấy ném lên, một cái trúng vào chân sau của mèo trắng.
' Meo!!!'
Chặn giấy làm bằng gỗ đặc rất cứng cáp, Khưu tướng quân lại không hề lưu tình. Mèo trắng khập khiễng đi trên nóc nhà, càng nghĩ càng tủi thân, lúc nhìn thấy Trần Thập hai lỗ tai xù xù đã cụp xuống, muốn khóc luôn rồi.
Mèo trắng biến thân thành Lý thiếu khanh, bị Trần Thập phát hiện rồi. Trần Thập không những không sợ còn an ủi Lý thiếu khanh, Lý thiếu khanh bị anh bạn nhỏ lương thiện này làm cho cảm động bèn đem nỗi ưu phiền chất chứa suốt ba năm nay nói ra, trái tim cũng đỡ nặng nề hơn một chút.
Trăng sáng, sương mù, đêm nay mèo trắng lại gặp được hắc lang. Trong mơ chân của mèo trắng vẫn đau lắm, mèo trắng khập khiễng chạy tới chỗ hắc lang, hôm nay hắc lang không nằm dài ra nữa mà nghiêm chỉnh ngồi xổm, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn mèo trắng, không rõ hỉ nộ ái ố. Mèo trắng bị ánh mắt này làm cho giật thót, sao cảm giác quen thuộc dữ vậy?
Mèo trắng có hơi rè dặt nhưng vết thương đau quá, lại có cảm giác đói khát rồi. Mèo trắng thử tiến tới dùng đầu cọ vào ngực hắc lang, lập tức mùi mật ngọt nổ tung dưới chóp mũi, cơ hồ bao phủ mèo trắng ở trong.
' Meo~'
Ngươi biết không, hôm nay ta gặp lại một người bạn cũ.
' Meo meo'
Nhưng hắn thay đổi rồi! Trở nên rất đáng ghét! Còn dùng đồ vật ném ta!
' Meo ô~'
Chân ta đau quá, đau quá. Làm sao bây giờ.
Mèo trắng câu được câu không ' trò chuyện' với hắc lang, cũng chẳng quan tâm hắc lang có nghe hiểu không. Y chỉ là thấy tủi thân quá, càng nói trước mắt càng mơ hồ, nước mắt cố nén lại ban nãy lộp bộp rơi xuống, hắc lang thấy mèo trắng khóc thì hết cả hồn vội liếm đi những giọt nước mắt như châu nhọc kia. Hôm nay hắc lang cũng không chống cự, mặc cho mèo trắng đùa nghịch trên người mình, bản thân thì dùng chóp mùi ấn ấn vào chân sau bị thương của mèo trắng, thi thoảng sẽ liếm vài cái như tỏ vẻ an ủi, lại như hối lỗi. Trên người hắc lang có nhiều vết thương lắm, năm rộng tháng dài trôi qua đã kết thành sẹo, dù có lông dài cũng không che giấu được. Mèo trắng liếm một lần từ đầu đến chân hắc lang, cuối cùng thỏa mãn ngậm lấy một hạt đậu trên ngực hắc lang rầm rì mân mê, dấu răng hôm qua vẫn rất rõ ràng, mèo trắng yêu chết hai hạt đậu này, y giống như mèo con khát sữa, liếm mút từ lúc chúng có màu nhạt đến khi sưng cứng thành màu đỏ mận diễm lệ. Cả người hắc lang run rẩy, nghẹo cổ sang một bên không nhìn mèo trắng nữa, dưới lớp lông mơ hồ nhìn ra vài vết móng mèo kéo dài từ sau vành tai đến cần cổ. Ái muội vô cùng.
-----
Mấy hôm sau đó Lý Bính không mơ thấy hắc lang nữa, tuy rất nuối tiếc nhưng y bị cuốn vào vụ án của Viên ngoại lang, chạy ngược chạy xuôi điều tra manh mối, vội đến chân không chạm đất, vừa về đến nhà liền ngủ luôn, không còn sinh lực suy nghĩ những chuyện khác nữa. Chỉ là khi gặp phải mấy chú chó trên đường Lý Bính sẽ bất giác dừng chân ngắm nghía một lúc, ừm, gầy quá, bóp chắc chắn không đã tay, con kia thì béo hơn nhưng lông xơ xác quá, nhìn là biết không mượt.
Quả cầu len mà Trần Thập làm đã trở thành vật tùy thân của Lý Bính, chỉ cần về đến Minh Kính Đường là mọi người sẽ thấy Lý thiếu khanh một bên cùng bọn họ thảo luận vụ án, một bên bóp nắn cầu len đến nhão nhoẹt.
Thợ hồ là hung thủ sát hại Viên ngoại lang, nhân chứng vật chứng đã có đủ, chỉ chờ cấp trên hạ lệnh xử quyết, ai ngờ Khưu tướng quân lại tới đòi đưa người đi. Thượng Quan thiếu khanh suýt nữa không màng hình tượng lao vào đá Khưu tướng quân rồi, may mà có Lý thiếu khanh can ngăn kịp. Ngoài ý muốn là thợ hồ bị người ta giết hại trong tù, hung thủ còn để lại hai mảng giấy với văn tự kỳ lạ, Lý Bính càng nghĩ càng thấy không đúng nên bí mật đi theo Khưu Khánh Chi. Quả nhiên Khưu Khánh Chi không trở lại Kim Ngô Vệ mà đi thẳng tới trại nô lệ.
Hai người đứng giữa trại nô lệ bỏ hoang tranh chấp, nắng chiều tà phủ lên gò má của Khưu Khánh Chi, không có chút độ ấm nào.
- Lúc đầu ta trốn khỏi trại nô lệ, chính cha ngươi đã thu nhận ta làm thư đồng của ngươi. Lúc đó chính cha con các ngươi đã đồng ý chờ ta từ chiến trường trở về sẽ cho ta được tự do, xóa bỏ nô tịch.
- Sau khi từ chiến trường trở về, chính ngươi giả bộ không quen biết chúng ta trước! Hơn nữa lúc đó ngươi đã là tả tướng quân rồi, sao còn để ý nữa...!
- Dù thế nào cũng là cha con ngươi không thực hiện được việc đã hứa.
Viền mắt của Lý Bính đỏ lên, y biết Khưu Khánh Chi có chuyện giấu mình, cũng tin rằng hắn có nỗi khổ riêng nhưng y vẫn không chấp nhận được Khưu Khánh Chi dùng thái độ gần như là giận lẫy vô cớ này để ngăn mình tiếp tục điều tra. Lý Bính còn định dỗi lại mấy câu thì Khưu Khánh Chi đã bị thứ gì đó ngoài cổng thành thu hút, vội vã chạy ra xem.
Sắc trời đột ngột chuyển tối, cửa thành đóng sập lại sau lưng Khưu Khánh Chi làm hắn kinh hãi, xong rồi! Là kế điệu hổ ly sơn!
Trong trại nô lệ, Lý Bính cùng Nhất Chi Hoa đánh không phân thắng bại, nhưng thời gian càng dài Nhất Chi Hoa càng chiếm ưu thế. Nhất Chi Hoa không sợ đau cũng không sợ chết, từng chiêu trí mạng, thái độ ngả ngớn. Trong đầu Lý Bính chỉ có một ý nghĩ: kẻ này là một kẻ điên!
Mũi tên thấm dầu hỏa lao vút tới cắm phập vào nhà rơm phía sau Nhất Chi Hoa, phút chốc ánh lửa ngập trời. Nhất Chi Hoa buông Lý Bính ra, bắt lấy mũi tên nhắm ngay mặt mình, tròng mắt lục bích trong đêm đen nhìn rõ được người bắn tên, phút chốc hai hàm răng của gã nghiến răng:
- Là ngươi!
Khưu Khánh Chi bễ nghễ đứng trên tường thành, dùng ngón tay gõ gõ vào răng nanh lại làm động tác bẻ ngược răng vào trong. Chỉ một động tác đơn giản lại chọc cho Nhất Chi Hoa phát điên:
- Lại là ngươi!
Khưu Khánh Chi kéo căng dây cung bắt thêm hai mũi tên nữa, một mũi đã cắm vào ngực Nhất Chi Hoa. Lý Bính hốt hoảng kéo Nhất Chi Hoa ra sau, kêu lớn:
- Đừng giết hắn! Cần nhân chứng sống!
Khưu Khánh Chi như không nghe thấy, một mũi tên uy lực cực lớn làm Nhất Chi Hoa bật lùi ra sau, lưng đập vào thành cột làm nhà rơm đổ sập. Lý Bính trơ mắt nhìn ' đầu mối' bị ngọn lửa dữ dội nuốt mất, y giận giữ khàn cả giọng quát Khưu Khánh Chi:
- Ngươi sợ người khác biết được nhược điểm của ngươi đến vậy sao!?
Lý Bính giận đến nở nụ cười, mắt đỏ hoe:
- Tốt, tốt lắm!
Y lau máu trên khóe miệng, phất tay áo bỏ đi, lại vì mùi dầu hỏa quá nồng nặc mà không ngửi được trong không khí phảng phất một tia vị ngọt quen thuộc. Khưu Khánh Chi thở dài buông cung tên xuống, tay phải vì dùng lực quá mức mà run rẩy không ngừng, một dòng máu đỏ tươi uốn lượn chảy xuống từ cánh tay, nhỏ tí tách trên đất. Trong đêm đen mờ ảo, hắn vận dụng khinh công leo lên tường thành, lại nương ánh lửa bập bùng, cách hơn bốn trăm xích nhắm chuẩn Nhất Chi Hoa, nghe có vẻ đơn giản nhưng kỳ thật rất hao phí tâm lực, mũi tên cuối cùng hắn chỉ cần chệch tay một chút hoặc Lý Bính không như hắn suy nghĩ mà né ra thì mũi tên đó chắc chắn găm vào người Lý Bính.
Cũng may là hắn đoán đúng...
Gió lạnh thổi qua, Khưu Khánh Chi mới nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Có lẽ Lý Bính đã trở về Đại Lý Tự rồi, tiểu thiếu gia ngày trước sức khỏe rất yếu, không thể vận động quá mạnh, hiện giờ thân thủ nhanh nhạy, võ công cũng cao, có năng lực bảo vệ bản thân. Như vậy là tốt rồi, sống là tốt rồi...
Khưu Khánh Chi xuống khỏi tường thành, ánh trăng hôm nay không sáng lắm, quanh thành nô lệ cũng chẳng có mấy hộ dân, vài chiếc đèn lồng leo lắt miễn cưỡng có thể nhìn thấy đường. Khưu Khánh Chi chậm rãi đi trên đường lớn, dưới màn đêm nặng nề, đôi vai cứng còng của vị tướng quân trẻ tuổi cũng không khỏi tùng xuống một chút. Chắc ban nãy thiếu gia của hắn thất vọng lắm, đôi mắt đỏ hoe của y đầy sự chất vấn cùng thất vọng, nó như hàng ngàn mảnh đao đâm vào trái tim của hắn. Nhưng hắn không được phép lùi lại, bụi gai phía trước nhiều quá, không thể để thiếu gia đạp trúng, hãy cứ để hắn dọn dẹp sạch sẽ, đến khi đường đi bằng phẳng đầy dương quang, lúc ấy thiếu gia có thể thoải mái chạy về phía trước, hắn cũng có thể vui vẻ... đứng ở phía sau, nhìn y.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top