Kỳ Lân giáp
Nghe nói áo giáp của Kim Ngô vệ nặng hơn bảy mươi cân*. Còn có, gần đây Kim Ngô vệ đến Đại Lý tự cướp án tử đều tay không mà về.
*1 cân = 0.56kg
_____
Có đôi lúc Vương Thất rất bội phục người của Kim Ngô vệ, hay nói đúng hơn là binh sĩ tuần phố của Kim Ngô vệ.
Ở Thần Đô không ai không biết Kim Ngô vệ quân lực hùng hậu, thủ hộ thần đô, nhất là vị Tả tướng quân của Kim Ngô vệ - Khưu Khánh Chi càng quyền thế cao ngất, một tay che trời. Khưu tướng quân tuổi trẻ đã ngồi ở chức quan chính tam phẩm, sát phạt quyết đoán, lại tuấn tú lịch sự, mỗi lần hắn mặc một thân kim giáp kỳ lân dẫn Kim Ngô vệ đi tuần phố phải gọi là uy phong lẫm lẫm, y hệt thiên tướng người ta hay viết trong thoại bản, mê đảo không biết bao nhiêu danh môn quý nữ, nếu không phải hắn thường bày ra bộ dáng lạnh lùng xa cách, khí thế cũng dọa người thì đã sớm giống như Tống Ngọc khi xưa bị thiếu nam thiếu nữ ném hoa vào người bày tỏ lòng trìu mến rồi.
Không, cái này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là bộ kỳ lân giáp đó.
Kỳ lân giáp của Kim Ngô vệ tính cả mũ giáp nặng tới bảy mươi cân, rắn chắc vô cùng, đao thương bất nhập. Uy phong thì uy phong nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, mùa hè mặc vào thì như mang theo lò than, mùa đông thì như dán cả tảng băng lên người, nếu không phải có thể lực vững vàng và được huấn luyện nghiêm ngặt thì rất khó thích ứng việc mặc áo giáp quanh năm như vậy. Tỷ như hiện tại đang là rét tháng ba, nhóm người Minh Kính đường ai nấy đều khoác áo bông thật dày, mang theo lò sưởi mà vẫn lạnh run cầm cập, nhìn qua phía Kim Ngô vệ đối diện tuy rằng vẫn đứng nghiêm cẩn nhưng mắt mũi đều đỏ cả lên rồi, có người còn lạnh đến chảy nước mũi nhưng không dám lau, Thôi Bội nhìn không nổi nữa dè dặt đưa một cái khăn tay qua, vị Kim Ngô vệ kia cũng nhận lấy, gật đầu nói lời cảm tạ, sau đó nhóm người Minh Kính đường cùng Kim Ngô vệ tiếp tục đứng ngoài tiền sảnh mắt to trừng mắt nhỏ.
Không có biện pháp khác, hai vị thủ trưởng của họ đang ở trong đại sảnh thảo luận vụ án, lại còn lấy lý do trao đổi tình tiết quan trọng đem hai nhóm nhốt ngoài cửa.
Toàn thần đô ai không biết Khưu tướng quân và Lý thiếu khanh là một đôi oan gia, mỗi lần gặp nhau không phải mỉa mai thuộc hạ của đối phương thì là mỉa mai tiến độ vụ án của đối phương, cái mắt không phải cái mắt cái mũi không phải cái mũi. Khưu tướng quân mỗi lần đi tuần phố đều "tiện đường" rẽ vào Đại Lý tự, không phải đến cướp án tử thì cũng là tới nói bóng nói gió. Lý thiếu khanh dẫn thuộc hạ đi tra án mà vô tình đụng mặt Khưu tướng quân thì cho dù cách nhau cả một con đường đông đúc cũng nhất quyết rẽ qua đám người tới móc mỉa hai câu. Hai người ngươi tới ta đi không ai nhường ai.
Gần đây Thần Đô xuất hiện vài vụ thiếu nữ trẻ tuổi bị kẻ xấu tấn công trong đêm, điều kỳ lạ là hung thủ không cưỡng bức mà dùng một loại vũ khí cùn rạch lên mặt các thiếu nữ rồi bỏ mặc họ giữa đường lớn, tuy rằng giữ được tấm thân trong trắng nhưng dung mạo lại bị huỷ hoại, đối với các thiếu nữ tuổi cập kê mà nói điều này còn đáng sợ hơn cái chết, đã có ba người bị hại mà manh mối của vụ án lại cực kỳ thưa thớt. Người của Minh Kính đường áp dụng trò cũ là để Vương Thất giả gái dụ kẻ địch vào tròng, cả đám người ngồi xổm cả đêm, vất vả lắm mới bắt được nghi phạm, khi trời tảng sáng về lại Đại Lý tự ngồi chưa ấm mông thì đã có người hớt hải chạy vào báo:
- Bẩm Lý thiếu khanh đại nhân, Kim Ngô vệ Khưu tướng quân tới...
Chưa kịp nghe hết thông báo cả nhóm đã nhăn mũi trừng mắt.
Lại tới nữa!
- Bản tướng quân nghe nói Đại Lý tự bắt được nghi phạm ở chợ phía tây? Nơi đó vốn thuộc quản lý của Kim Ngô vệ...
Quả nhiên!
Rầm!
Lý thiếu khanh đột nhiên đập bàn một cái thật mạnh làm cả đám giật thót, Lý thiếu khanh hùng hổ đi về phía Khưu tướng quân, lúc cả đám tưởng y sẽ không nhịn được đấm hắn thì y đột ngột dừng lại, gương mặt của cả hai cách nhau chưa tới một nắm tay, ý cười trong mắt Khưu tướng quân sắp tràn cả ra rồi.
- Các ngươi lui ra ngoài trước đi, ta và Khưu tướng quân có việc quan trọng cần bàn.
Đây là Lý thiếu khanh nói.
Kết quả là cả hai nhóm người đứng bên ngoài ngót nghét nửa canh giờ. Kim Ngô vệ ngoài mặt không hiện nhưng trong lòng bất an, sợ Lý thiếu khanh sẽ không nhịn được bóp chết tướng quân nhà mình, người của Minh Kính đường thì nơm nớp lo lắng sợ thiếu khanh nhà mình sẽ bị Khưu tướng quân làm cho tức chết.
Gió lạnh thổi vù vù, trong đại sảnh Minh Kính đường có đốt lò than, tiếng củi cháy nổ tí tách.
Từ nhỏ sức khoẻ của Lý Bính đã không tốt, rất ít khi được ra khỏi cửa, sau này có Khưu Khánh Chi làm bạn hai người mới thường xuyên trộm trốn ra khỏi Lý phủ đi dạo trên đường. Cũng có vài lần Lý Bính bắt gặp Kim Ngô vệ trên đường, tuy không thích cách hành xử phách lối của Kim Ngô vệ nhưng phải công nhận thân mặc giáp trụ kỳ lân, cưỡi ngựa oai phong là mong ước của không biết bao nhiêu thanh niên trai tráng. Nhất là bộ giáp của vị tướng quân dẫn đầu, mũ giáp mang theo hồng anh, oai phong lẫm liệt. Lý Bính từng nói nhỏ với Khưu Khánh Chi ' Nếu ngươi mặc bộ giáp đó nhất định còn uy phong hơn tướng quân kia.' Không ngờ tới một lời thành sấm, Khưu Khánh Chi mặc giáp trụ tướng quân quả thật rất uy phong, còn uy phong đến mức nào ấy à...
- Hung thủ là một nhóm người, bọn chúng dùng trẻ em làm mồi, giả làm thiếu phụ tới hỏi đường rồi ra tay với nạn nhân, thủ pháp khá tinh vi.
- ....
- Động cơ gây án chưa rõ ràng nhưng có thể xác định ba nạn nhân trước đó có quen biết, không loại trừ khả năng là báo thù.
- .... Súc..sinh.
- Đúng vậy, bọn chúng quả thực cầm thú.
- Ta.. nói, súc sinh.. là ngươi! Khưu Khánh Chi! A!
Khưu tướng quân bị mắng cũng không có vẻ gì là tức giận, ngược lại khoé môi nhếch cao, cũng tiện tay nắm lấy hai bắp đùi trắng nõn của người dưới thân nâng lên càng cao tiện bề vận động. Hồ sơ vụ án rơi đầy đất nhưng Khưu tướng quân chẳng mấy bận tâm, chỉ kéo áo choàng lông cừu bọc chặt lấy Lý thiếu khanh, sợ y chịu lạnh. Lý thiếu khanh khoé mắt đỏ bừng, rầm rì vùi đầu vào vai của Khưu tướng, trong lúc mơ màng gò má nóng hổi lại dán lên giáp trụ lạnh băng, Lý thiếu khanh giật mình, nước mắt đảo quanh mấy bận cuối cùng giống như châu ngọc lộp bộp rớt xuống. Y khụt khịt đẩy tướng quân một cái:
- Khưu Khánh Chi, lạnh...
Lạnh, còn ngứa.
Vì vấn đề góc độ nên vạt áo giáp giáp góc cạnh sẽ thường xuyên cọ qua cọ lại vào phần đùi trong của Lý thiếu khanh như một loại trêu chọc ác liệt, theo nhiệt độ cơ thể tăng cao lân giáp cũng nóng dần, còn dính vào một số vệt nước ái muội. Khưu tướng quân đau lòng vuốt ve mặt đùi trong bị ma sát đỏ bừng sau đó không nói một lời đem cự vật đâm vào càng sâu, càng hung ác.
Đau quá.
Thật sướng.
Lý thiếu khanh run rẩy vòng tay qua cổ tướng quân, chủ động dâng lên môi đỏ, xuyên qua giáp trụ lạnh băng hai trái tim nóng cháy ôm chặt lấy nhau.
- Án tử này Đại Lý tự đã kết án, hồ sơ này bản tướng sẽ lấy về xem xét, cáo từ.
Khưu tướng quân ở Minh Kính đường cùng Lý thiếu khanh " bàn công việc" suốt một canh giờ rốt cuộc lại mang mấy quyển hồ sơ vụ án không biết đóng bụi từ năm nào về Kim Ngô vệ nói là muốn thảm khảo lại. Lúc nhóm người Minh Kính đường hớt hải vào trong đại sảnh chỉ thấy thiếu khanh nhà họ nghiêm chỉnh ngồi trước bàn hồ sơ, đôi mắt đỏ bừng như con thỏ thầm nghĩ Lý thiếu khanh vì không để cho Kim Ngô vệ cướp án tử mà cãi nhau với Khưu tướng quân đến mức tức phát khóc, cuối cùng may mà thành công. Lý thiếu khanh quả thật là vì Đại Lý tự mà "tận tâm tận lực" "cố hết sức mình" mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top