[Request] Đoạn tình dang dở ngỡ đã vẹn toàn

Trả đơn bồ pL7796

Ngược, cổ đại.

Warning: Có nhắc đến tình tiết Khưu Khánh Chi chết, nếu không thích thì bỏ qua nè.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáu ngày đã trôi qua, cũng là quãng thời gian mà hắn hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời y. Ngắn thôi nhưng đủ để y thông suốt mọi chuyện, đồng thời nhận ra bản thân ngu xuẩn đến nhường nào. Có lẽ vì ngay cả bản thân Lý Bính cũng chẳng thể lường trước được sự thật sẽ quá đỗi tàn khốc tới vậy. "Nó" tựa như chiếc lưỡi hái sắc bén quái dị, thoả thích đùa bỡn thứ trong tay mình đợi khi chán liền có thể dẫm đạp một cách không ngần ngại, trực tiếp cướp đi người duy nhất luôn thật lòng yêu thương y, còn y chỉ biết trơ mắt nhìn "nó" mang hắn rời khỏi thế giới của mình. Để rồi giờ đây sự dằn vặt ấy đang dần gặm nhấm tâm hồn y, từng cơn quặn đau vồ vập lấy Lý Bính, nhấn chìm y xuống vũng nước đen ngòm nhớp nháp. Tự hỏi nếu lúc đó y sánh vai bên hắn, cùng hắn bước trên con đường đầy rẫy hiểm nguy, liệu kết quả có thay đổi theo chiều hướng tốt hơn không? Chẳng một ai biết trước được điều đó cả, và cũng chính y là người đã để vụt mất câu trả lời.

Hắn đi rồi.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thế gian này không còn hắn.

Sẽ không còn ai lắng nghe tiếng khóc than ấy.

Sẽ chẳng còn ai thấu cảm những tủi nhục cùng uất ức mà y chịu phải.

Năm đó, là Khưu Khánh Chi đã gieo vào tim y một hạt giống yêu.

Ngày ngày nuôi dưỡng nó bằng tất thảy sự nuông chiều và dịu dàng của mình, cho nó được nếm trải vị ngọt thuần khiết lần đầu tiên trong đời. Làm nó bồi hồi, day dứt cái cảm giác khiến nó thấy hạnh phúc đến phát điên ấy.

Nó bắt đầu trở nên rung động trước ngọn gió mát mà hắn mang tới. Cũng là lúc nó biết bản thân mình không thể sống thiếu hắn dù chỉ một chút.

Nó âm thầm ngắm nhìn hình bóng ấy từ trên cao, thấy hắn dựa vào thân mình rồi đánh say giấc, lòng nó bình yên kì lạ. Và khi thấy hắn vụt mạnh cây kiếm gỗ trong tay đầy dũng mãnh, gương mặt nghiêm nghị thật trông giống một tướng quân thực thụ, khiến nó rộn rạo liên tục.

Nó ngây thơ nghĩ rằng nó đã là kẻ may mắn nhất trên trần gian này. Nó yêu hắn, và hắn cũng yêu nó.

Để rồi bỗng đến một ngày, hắn đột nhiên không còn tìm tới nó nữa, mang đi mất sự nuông chiều cùng dịu dàng mà hắn luôn dành riêng cho nó, và vị ngọt đọng trên lưỡi cũng dần bị thay thế bởi thứ đắng chát. Hỏi xem nó phải làm quen với điều đó bằng cách nào đây? Nó bắt đầu hoảng sợ, lo lắng tột độ tự chất vấn bản thân đã phạm sai chuyện gì nghiêm trọng khiến hắn thất vọng tới mức bỏ rơi nó. Dẫu vậy, cầu xin hắn hãy đánh đập và mắng mỏ hoặc làm những việc hắn cho là đáng, đừng chọn rời đi mà không nói một lời nào với nó.

Một nơi vốn nhộn nhịp tràn đầy sức sống, thiếu hắn rồi sao lại trở nên yên tĩnh lạ thường, chung quanh nhìn đâu cũng chỉ cảm thấy sự trống vắng và hiu quạnh. Không có hắn, vạn vật như chẳng có sắc màu, khiến mọi thứ đều dần chìm vào màn đêm vĩnh hằng, tăm tối và lạnh buốt. Bão qua hằn lên thân nó đầy xướt, chưa bao giờ nó khao khát vòng tay của hắn đến vậy, vòng tay rộng lớn ấy có thể ôm trọn toàn thân nó vào lòng, cho nó cái cảm giác bản thân mình đang được bảo bọc bởi sự ấm áp và che chở, bên tai nó sẽ vang tới giọng nói nhẹ nhàng an ủi cơn đau dăng dẳng đó.

Nên trách nó cố chấp hay thực tại quá trớ trêu khiến nó muốn chạy trốn và chìm vào ảo mộng do chính nó tự tạo.

Y ngỡ ra nó chẳng ngọt ngào hay hão huyền như cách mà y từng mơ tưởng, nó chỉ đang càng lúc làm y lún sâu trong thứ ký ức đã bị chôn vùi từ lâu, khiến lòng lại thêm trĩu.

Rõ là hai người cũng không thể trọn vẹn bên nhau.

Hắn và y vốn ngay từ đầu đã định sẵn là âm dương cách biệt.

Khi một người từ nhỏ đã mang cơ thể yếu ớt dễ bệnh tật, mỗi ngày trôi qua đối với người đó là đang càng bước đến gần cửa môn quan.

Và nếu hắn vẫn còn đang ở đây, cũng sẽ sớm bị thời gian ăn mòn.

Là do họ quá ngoan cố mà thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top