[Request] Chôn mình trong mộng (1)

Request của bồ Chise2k1

Cổ đại, H, ngọt.

.

.

.

01.

Cơn gió buốt lượn lờ trong sân kéo theo những chiếc lá khô còn lay lắt trên cành, đồng thời khiến cánh hoa lần lượt rủ xuống rơi lên mặt hồ loang loáng đang gợn sóng từng đợt. Hơi lạnh luồn qua khe cửa làm ánh nến bên trong trở nên chập chờn.

"Ta lấy làm lạ đấy, tướng quân."

Giữa không gian tĩnh lặng, giọng điệu có chứa hàm ý không rõ ràng của Lý Bính vang lên. Y thích thú nhìn vẻ mặt trở nên bối rối xen lẫn cùng sự bất lực từ người ngồi đối diện. Hình bóng của cả hai lúc ẩn lúc hiện trên tấm bình phong được đặt ngay cạnh. Y không vội, bình tĩnh nhấp một ngụm trà đã nguội dần, cảm nhận vị đắng chát đang tràn trong khoang miệng rồi chờ câu trả lời.

"Ta biết chuyện này nghe có vẻ kì quái, ta cũng chỉ vừa nhận ra cách đây không lâu."- Khưu Khánh Chi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, chính hắn cũng không thể ngờ được rằng sẽ xảy ra cơ sự này.

Lý Bính nhướng mày, dường như chẳng mấy thuyết phục trước lời giải thích ngắn gọn của hắn.

"Ồ? Vậy đây là lí do ngài mò đến phòng ta vào canh ba?"

Hắn nghe vậy thì liền lập tức gật đầu, lại càng khiến trong lòng y thấy thêm mơ hồ. Lý Bính thở dài nói tiếp, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn: "Chí ít Khưu tướng quân cũng phải biện minh nguyên nhân nào đó hợp lý hơn cho mình. Ví dụ bị đập đầu ở đâu nên ngốc luôn rồi chẳng hạn?"

"Lý Bính..."

Lạch cạch. Lạch cạch.

Lời còn chưa dứt thứ âm thanh kia đã cắt ngang bọn họ. Hai người theo phản xạ cùng nhau quay sang nhìn nơi vừa có tiếng động mạnh.

Chỉ là chiếc cửa sổ chưa được đóng chặt ban nãy, bên ngoài gió lớn khiến nó liên tục va đập vào thanh gỗ. Lý Bính bất giác thấy hơi lạnh, y chẳng nghĩ nhiều nhanh chóng rời khỏi chỗ chuẩn bị tiến về phía ấy.

Khưu Khánh Chi ngồi im bặt ở đó, đưa mắt chăm chăm theo bóng lưng của y. Hắn tuy sớm lường trước sẵn việc này nhưng vẫn là không quen với cách cư xử lạnh nhạt từ người nọ. Vốn hắn và Lý Bính đã cùng nhau bái đường thành hôn. Hôm đấy hắn cũng chỉ đơn giản nằm xuống giường rồi đánh giấc như bao ngày.

Ai ngờ vừa mở mắt ra bỗng thấy bản thân đã quay về thời điểm cách đây ba năm trước lúc nào chả hay?

Lý Bính phủi phủi tay, chắc chắn không còn ngọn gió nào lọt vào phòng mới hẳn yên tâm. Y khẽ liếc qua người đang trầm tư đằng kia, trong đầu vẫn luẩn quẩn mấy lời mà hắn vừa nói với mình. Nhìn kỹ đúng thật là hắn có chút khác so bình thường. Chẳng hiểu sao thâm tâm y hoàn toàn tin tưởng hắn.

Khưu Khánh Chi bất ngờ từ phía sau ôm trọn lấy vòng eo Lý Bính nhẹ nhàng kéo y lại gần mình, dùng gương mặt tiều tụy bắt đầu nũng nịu.

"Ta mệt rồi...Đi ngủ nhé?"

Từng chữ một tiến sâu vào trong màng nhĩ của Lý Bính, như đang có hàng ngàn con kiến bò dọc khắp cơ thể tạo nên một cảm giác rợn người. Lý Bính vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn, giọng điệu chuyển sang bực bội.

"Về nhà ngươi mà ngủ ấy! Bỏ ra."

"Khuya thanh vắng thế này..ta thấy sợ lắm. Thiếu khanh không ngại cho ta tá túc ở lại một đêm chứ?"

Khưu Khánh Chi ghì chặt Lý Bính trong tay, tựa cằm lên vai y tỏ vẻ đáng thương cùng cực.

02.

Khưu Khánh Chi ôm đống chăn gối đứng ngay trước giường Lý Bính, vẫn giữ cái gương mặt tội nghiệp như vừa bị ai ức hiếp đó. Lý Bính trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, hít vào một hơi dài rồi bất lực hỏi.

"Ngươi lại làm sao?"

"Ta muốn ngủ chung."

"Tại sao?"

"Quen hơi rồi, không có ngươi ngủ không ngon."

Nói rồi. Khưu Khánh Chi tự nhiên bò lên giường chọn chỗ đắc địa mà thoải mái nằm xuống. Lý Bính ở bên ngơ ngác nhìn từng động tác rất nhanh gọn của hắn, y tự hoài nghi không rõ hắn mới là khách hay bản thân mình. Vốn chỗ này đã nhỏ giờ đây còn bị chiếm mất một nửa, Lý Bính không khỏi lo lắng liệu lúc ngủ có vô tình lọt xuống dưới khi nào chẳng hay không?

"Lý Bính, ngủ thôi."

Khưu Khánh Chi lên tiếng gọi y rồi vỗ vỗ nơi trống trải cạnh hắn, Lý Bính ậm ừ rồi cũng ngoan ngoãn nằm vào.

Lý Bính vừa đặt lưng xuống nệm đã liền bị Khưu Khánh Chi choàng tới ôm chặt cứng cả cơ thể, nó không khỏi khiến y phải ngẩn người vài giây. Tuy lúc vẫn còn thiếu niên hai người cũng từng ngủ chung một giường nhưng để nói ôm nhau thế này thì đây là lần đầu tiên Lý Bính được trải nghiệm. Thấy hắn chủ động tựa như đã là thói quen làm y tò mò bản thân và hắn về sau sẽ trải qua những điều gì. Nhìn người đang không chịu buông lỏng mình dù chỉ chút ấy, tâm trạng của Lý Bính bỗng chốc trở nên vui vẻ. Chả rõ vì sao. Chỉ đơn giản là có một tia hạnh phúc nho nhỏ bất chợt dấy lên trong lòng. Y tự mỉm cười với mình, ánh mắt hướng lên trần nhà trống trải. Nếu giữa hắn và y đã thật sự có thể giải quyết mọi vấn đề còn khúc mắc ở thời điểm hiện tại thì tốt quá rồi. Lý Bính buồn miệng hỏi hắn vu vơ: "Tương lai chúng ta sẽ thường làm vậy à?"- Khưu Khánh Chi dùng tay nghịch mấy lọn tóc của Lý Bính, uốn xoăn nó quanh ngón rồi lại bung ra, nhanh chóng đáp y: "Ừm, hơn cả thế."- Nhận được câu trả lời từ hắn, Lý Bính nhướng mày tự lẩm bẩm. Hơn cả thế? Là hơn thế nào cơ? Ngoài ôm nhau ngủ ra thì bọn họ còn có thể làm thêm chuyện gì được nữa chứ. Khưu Khánh Chi vùi mặt vào hõm cổ Lý Bính, mùi hương quen thuộc ấy thành công làm vơi đi sự tổn thương mà y đã dành cho hắn vào sáng nay. Rõ là khi đó hắn chỉ muốn tới để gặp y như mọi hôm lại nhận được ánh mắt lạnh nhạt từ người nọ, khiến hắn chết tâm hồi lâu. Khưu Khánh Chi bỗng có chút ngứa miệng, vừa nhìn đến thứ trắng mịn đang phơi bày trước mắt mình. Hắn bất ngờ cắn nhẹ lên nó rồi nhanh chóng chuyển sang liếm láp. -"Ngươi..ngươi làm cái gì đấy!!"- Lý Bính lập tức bị doạ cho giật nảy hoảng loạn vội vàng đẩy hắn ra khỏi người mình. Khưu Khánh Chi nhìn vẻ mặt của Lý Bính mà buồn cười không thôi, một suy nghĩ trêu ghẹo liền thoáng qua trong đầu hắn.

"Làm chuyện thường ngày."

"Ngươi bị dở à?!"

Khưu Khánh Chi không mấy chú ý tới lời nói của Lý Bính, hắn nhanh chóng trèo lên người y hoàn toàn chiếm lấy thế thượng phong. Y vẫn còn bàng hoàng chưa kịp vùng vẫy trốn thoát hắn đã lần nữa giữ chặt hai cánh tay y đặt lên trên đỉnh đầu. Lý Bính bị một màn này doạ cho sợ, im thin thít đối diện với ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cánh môi nhấp nháy vừa nửa muốn nói vừa nửa không. Đây là cái hơn của ngươi đó à? Trong đầu y liên tục hiện ra những suy nghĩ chuyện mờ ám giữa hai người khiến gương mặt y vô thức bừng đỏ. Lý Bính khẽ nuốt nước bọt, hắn chỉ mãi giữ nguyên tư thế không cử động dù một chút làm y càng thấy thêm căng thẳng. Cuối cùng ở tương lai ngươi và ta có mối quan hệ thân thiết đến mức nào vậy?! Lý Bính bắt đầu gào hét trong thâm tâm rồi lại tự nghi hoặc chính bản thân. Khưu Khánh Chi đột ngột áp sát mặt mình tới gần Lý Bính, nơi khoé môi dần cong lên. Ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve gò má của người bên dưới, tạo cảm giác như có dòng điện nhẹ chạy dọc khắp cơ thể Lý Bính. Tiếng nhịp tim đập loạn xạ truyền đến tai y, nó nhanh tới mức y tưởng chừng nó đã ngừng lại trong một khắc. Lý Bính bị ngượng chín vội nghiêng đầu sang nơi khác né tránh khỏi tầm nhìn của hắn. Khưu Khánh Chi cư nhiên là không hài lòng với việc này, ngón tay đặt ở phía trên nhanh chóng trượt xuống giữ lấy cằm y xoay quay qua mình. Lý Bính bắt buộc phải chịu đựng cái bầu không khí áp lực hiện giờ. Hắn càng lúc càng tiến sát thêm, y lại chẳng còn đường lui nào. Hết cách, Lý Bính lập tức nhắm nghiền hai mắt, liên tục lí nhí trong miệng. Không thấy thì chính là không có thật. Không có thật thì chính là mơ. Đúng vậy là mơ thôi.

...

Đã vài phút trôi qua nhưng y vẫn chưa cảm nhận được gì, Lý Bính chậm rãi mở hé mắt quan sát xung quanh. Chỉ thấy người trước mặt đang cười với mình, hắn đáp lên trán y nụ hôn nhẹ rồi lăn xuống chỗ nằm kế bên. Để lại Lý Bính còn ngơ ngác nhìn theo hắn. Khưu Khánh Chi kéo y vào trong lòng ngực, bàn tay vỗ về ru y ngủ.

"Không còn sớm nữa, ngoan ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top