Chương 1: Pheromone

Lần đầu gặp em.

Hôm ấy là ngày cuối của buổi du lịch được tổ chức bởi trường tôi.

Là một người có hứng thú đặc biệt với biển, tôi không khỏi thấy tiếc nuối khi nghe tin sắp phải rời đi, vì nơi tôi sinh sống cách xa những vùng đất nước mặn này, thật hiếm khi có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy bằng chính đôi mắt của mình.

Chúng tôi được phép tự do vui chơi ở đó với điều kiện là phải giữ an toàn. Khác với đám đông còn đang bắt tay nhau chuẩn bị bữa tiệc nhỏ ngoài trời, tôi đã chọn lẻn trốn ra khỏi nhóm, một mình đi dạo quanh dọc bờ biển thưởng thức cái quang cảnh ấy lần cuối. Bước chân tôi chậm rãi, tâm trí dần hoà vào nơi đây, chẳng rõ đích đến của bản thân tôi vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Tới khi tôi bắt gặp một hình bóng đang thu mình trên chiếc ghế giả mây, nhìn thoáng qua có lẽ người đó nhỏ hơn tôi vài tuổi, em như tách biệt với đám người ồn ào ngoài kia, ngồi lẳng lặng cùng ánh mắt hướng về khoảng không vô định phía trước. Sâu trong đáy mắt em chỉ có sự thờ ơ và buồn tẻ, đó là những gì tôi có thể tìm thấy từ em - Giống như có một sự rầu rĩ vô hình đang quấn chặt lấy em.

Từng đợt gió bất ngờ thổi qua, xô đẩy thân hình nhỏ nhắn ấy, khiến mái tóc em trở nên lộn xộn, trông chúng tựa như những chiếc lông vũ mềm mại đang tung bay theo gió. Em mang trên mình một chiếc áo sơ mi giản dị, tôn lên màu da hồng hào của em lại giúp em nổi bật trước khung cảnh tuyệt vời này. Chuông nhỏ được em đan sợi quấn quanh cổ tay, lắc lư phát ra tiếng leng keng nghe như lời mời gọi. Một cảm giác thúc đẩy tôi tiến đến gần em, bước chân vô thức di chuyển.

Trong chớp nhoáng, tôi đã đứng cạnh em lúc nào không hay, hình bóng ấy rõ ràng hơn bao giờ hết, phơi bày ngay trước mắt tôi. Mùi pheromone của em phảng phất trong không khí, tiến vào khoang hít thở của tôi, gây nên một cảm xúc thương nhớ. Pheromone có mùi của "cơn mưa rừng", mang đến sự mát lạnh lại có chút đơn độc, thành công khiến tôi say đắm em bởi nó. Em ngẩng đầu lên nhìn tôi, chẳng ai nói câu gì với nhau.

Bất chợt nơi khoé môi em cong lên, tạo thành nụ cười rạng ngời, khiến tôi nhất thời ngơ ngẩn trước nó. Giờ đây em toát lên một vẻ thân thiện khác xa vừa rồi.

Tôi cứ ngẩn ra đấy mãi mới nhớ tới việc mở miệng bắt chuyện: "Em không tham gia cùng nhóm đằng kia à?"

Em nghe vậy, trên mặt vẫn đọng nụ cười ấy với tay xuống gõ gõ lên chân phải: "Gãy rồi, không đi được."

Tôi: "..."

Em nói một cách hồn nhiên, dường như điều đấy đối với em không quá to tát. Bên dưới được bó lớp thạch cao dày đúng như lời em nói. Phát giác bản thân đã vô ý, tôi tội lỗi nói với em: "Vừa rồi anh không nhìn kỹ, xin lỗi."

"Không sao."- Em vẫn giữ thái độ niềm nở với tôi, không có ý để bụng.

Ánh mắt em đặt lên người tôi, và lần này tôi đã có thể tìm ra một tia vui vẻ từ đôi mắt trong veo ấy. Thoáng chốc người đối diện tôi trở lại dáng vẻ vốn có ở cái tuổi này. Chẳng hiểu sao tôi thấy đứa nhóc đó đáng yêu kì lạ.

Em cất tiếng hỏi tôi: "Thế anh thì sao?"

"Anh đi hóng gió thôi."

"Vậy à."- Em gật gù, im lặng hồi lâu rồi giương mắt ra biển, tôi cũng đưa mắt theo em. Mặt nước đang gợn sóng nhẹ, đường chân trời trống trải, chẳng còn những toà nhà cao chọc trời hay cây cối um tùm che khuất, xa xăm ngoài đó chỉ có vài chiếc thuyền lênh đênh tô điểm thêm cho cảnh vật. Phía trên kia trải dài đám mây mỏng, ánh chiều tà nhuộm mây thành một màu cam, chiếu xuống làn nước dập dờn khiến nó trở nên lấp lánh sắc nắng vàng.

Em quay sang nói với tôi: "Đẹp anh nhỉ?"- Tôi đáp lại đồng ý với em. Chúng tôi trầm tư một lúc, tôi bất ngờ lên tiếng hỏi em: "Muốn đi dạo cùng anh không?"

Em chớp chớp mắt, rồi cười khúc khích đáp: "Bằng cách nào? Anh sẽ cõng em à."

Tôi không nói gì, trực tiếp ngồi chống một chân xuống xoay lưng lại với em, ra tư thế để em leo lên lưng mình. Em bị cảnh tượng này làm ngây người trong chốc lát, dè dặt hỏi tôi: "Thật đấy hả anh?"

"Sao vậy?"

Em cười bất lực: "Em chỉ đùa thôi."

Tôi quay đầu nhìn em, thấy em vẫn còn e ngại liền hất cằm tỏ ý: "Không sao, lên đi."- Em lưỡng lự vài giây, sau cùng đồng ý lời mời của tôi.

Tôi chầm chậm đứng lên, dùng lực nhẹ tránh đụng phải nơi bị thương của em. Mùi pheromone từ phảng phất chuyển sang dịu nhẹ quấn trùm lấy toàn thân tôi, gần như nơi đâu cũng vương một ít của em.

Em thấy tôi đứng bất động, lí nhí hỏi tôi: "Em nặng lắm ạ?"

Còn đang mê mẫn cái hương thơm ấy lại đột ngột được nghe em hỏi câu này, tôi nhanh chóng đáp: "Không, nhẹ hều à."- Sợ em không tin, tôi làm một màn thụt dầu, khiến em hoảng sợ bám víu lấy cổ tôi.

Đợi khi dừng lại, người phía sau đã bị doạ sợ mất mật, nhìn phản ứng ấy làm tôi bật cười: "Thế nào?"

Em thở phào dần buông lỏng tay, vẻ mặt trở nên hưng phấn: "Tuyệt lắm ạ."

Tôi bắt đầu đi dọc theo bờ biển, bước chân lững thững để lại dấu vết trên mặt cát, phía dưới truyền đến sự mát lạnh tới từ làn nước ấy. Tôi bâng quơ hỏi em: "Sao chân em bị như vậy?"

Em có chút im lặng rồi đáp: "Bố em đánh gãy."

Tôi: "..."

Em thật sự biết cách làm tôi bất ngờ, chất giọng em vẫn vô tư như vậy, nụ cười trên môi cũng chẳng giảm đi. Tôi thoáng nghĩ đó là lời bông đùa của em, nhưng khi ánh mắt tôi rơi lên gương mặt còn đang dựa vào vai mình. Trên đấy có những vết thương lớn nhỏ được em dùng băng dán che lấp, chẳng rõ em đã phải chịu đựng điều gì. Mí mắt tôi khẽ rủ xuống, giữa chúng tôi là một khoảng trầm lặng. Tôi không nhịn được thắc mắc: "Ai lại nỡ làm vậy với ruột thịt của mình chứ?"

Em thản nhiên đáp tôi: "Chắc vì ông ấy chỉ là bố dượng của em."

Tôi bất ngờ trước câu nói ấy, im bặt chẳng hỏi hay nói thêm gì. Giờ đây bên tai chỉ còn văng vẳng khúc tình ca của biển, thanh âm sóng vỗ ập vào bờ. Hoàng hôn dần buông, vẽ lên vạn vật một lớp vàng óng đồng thời khiến mái tóc trắng của em ngả màu theo. Những con hải âu sải cánh bay xa làm khung cảnh trở nên sinh động. Mong sao cảnh đẹp có thể giúp em giải khuây được phần nào.

Khưu Khánh Chi thoát khỏi hồi tưởng, cứ đôi lúc anh lại nhớ về đứa nhóc mình gặp ở bãi biển khi đó, chẳng hiểu sao hình bóng ấy liên tục lảng vảng trong trí nhớ của anh chưa từng một lần phai mờ. Anh dựa lưng xuống chiếc ghế của mình, thở dài một tiếng. Khi đó đứa nhóc ấy ngủ say trên vai anh lúc nào chả hay, anh cũng vì vậy chưa kịp biết tên nó.

Cánh cửa phòng đột ngột bật ra, va đập mạnh vào tường phát ra tiếng chói tai. Khưu Khánh Chi giật mình quay sang nhìn kẻ phá hoại tài sản nhà trường ấy, vẻ mặt hiện rõ bất lực.

Thằng kia bước đến quàng cổ anh một cách tự nhiên, lại chuẩn bị rủ rỉ vào tai anh mấy cái tin tức nó nghe ngóng được. Anh đã quá quen với việc này, càng ngán ngẩm khi thấy nó tiến tới mình, hiện giờ chỉ muốn tránh né.

Nó ấn anh trở về, thật sự muốn kể cho anh nghe tin nóng hổi nó lụm nhặt được.

"Trường mình vừa có O chuyển đến đấy mày."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top