Chương 3

Ánh nắng chan hòa, gió nhẹ ấm áp, chim hót hoa hương, lòng người nên khoan khoái dễ chịu mới đúng. Thế nhưng Châu Hiền lại có vẻ vô cùng nôn nóng bất an, chân không ngừng đi qua đi lại quanh đình viện. Từ mười ngày trước trở về cung, đã bị Phụ hoàng giam lỏng, cho đến khi xuất giá (kết hôn) không cho nàng bước chân ra khỏi tẩm cung nữa bước, khắp nơi đều có lính canh, cả ngày lẫn đêm chỉ biết tự ngồi nhìn bản thân.

"Công chúa~~ Công chúa~~" Thị nữ chưa vào cửa đã gấp gáp gọi to, Châu Hiền liền vội vàng chạy tới.

"Có chuyện gì?" Mặc kệ tình trạng của thị nữ, Châu Hiền liền hỏi.

"..." Thị nữ liên tục hít thở mấy cái mới ổn định trở lại, nhưng lại làm Châu Hiền càng thêm lo lắng.

"Chuyện là—Nghe đồn—Phác đại nhân hiện nay đang ốm liệt giường. Nô tỳ đã tự đi qua Phác phủ một chuyến thì được hạ nhân ở đó kể, Phác đại nhân gây trở ngại việc quân sự nên bị Khương Thiếu tướng trừng trị bằng quân pháp, đánh đủ 50 trượng, không hề nhân nhượng chút nào. Phác đại nhân giờ chắc chỉ còn lại nửa cái mạng, hiện còn đang hôn mê bất tỉnh cơ!" Thị nữ nói xong liền thấy Châu Hiền lảo đảo thụt lùi hai bước.

"Công—Công chúa!" Thị nữ chạy nhanh tới đỡ Châu Hiền.

"Phụ—Phụ hoàng có nói gì không?" Châu Hiền có chút choáng váng hỏi. Chưa cần nói tốt xấu gì thì Phác Bảo Kiếm cũng là mệnh quan triều đình, thân cũng là nam hài độc đinh (con trai độc nhất), lại bị Khương Sáp Kỳ đánh tới như vậy, phụ thân hắn—Tả Thừa tướng sẽ không bỏ qua đâu.

"Cách chức, mười năm không được triệu kiến*, lấy làm gương!" Thị nữ cẩn thận nói.

(ý chỉ mười năm tới không thể làm quan dù là phấn đấu làm gì)

"Sao vậy được?!" Châu Hiền không dám tin nói. Vậy không phải là hủy đi tiền đồ của Phác Bảo Kiếm sao? Chẳng lẽ Khương Sáp Kỳ vẫn đem Phác Bảo Kiếm giao cho phụ hoàng?

"Tả Thừa tướng cũng không—"

"Công chúa, 'Hành động gây trở ngại việc quân sự, bất kể thân phận cao thấp cũng nghiêm trị như nhau' là luật pháp của Bùi Thiên, Khương Thiếu tướng đã xử lý theo lẽ công bằng, chính hoàng thượng cũng không thể nói được gì mà!" Thị nữ nói, Châu Hiền liền cảm thấy như sấm rền bên tai.

"Khương Sáp Kỳ— Khương Sáp Kỳ— Mau đi gọi Khương Sáp Kỳ tới đây cho ta!" Châu Hiền nỉ non gọi tên Sáp Kỳ, đột nhiên hướng tới cửa thét với binh lính.

Binh lính tướng lĩnh ngoài cửa đầu tiên là tỏ ra sửng sốt, lập tức có một vị tướng lĩnh chạy nhanh tới trước mặt Châu Hiền.

"Công chúa, người có gì sai bảo?" Tướng lĩnh chấp tay cung kính hỏi.

"Ta biết các ngươi là thủ hạ của Khương Sáp Kỳ, mau đi gọi Thiếu tướng của các người tới đây. Ta muốn gặp tên đó ngay lập tức!" Châu Hiền lạnh lùng nói.

"Chuyện này..." Tướng lĩnh vẻ mặt lúng túng.

"Ngươi nghe không hiểu bổn cung nói gì sao? Ta muốn gặp Sáp Kỳ!" Châu Hiền thể hiện uy quyền của một công chúa, lạnh lùng nói.

"Thần sẽ phái người đi ngay!" Tướng lĩnh nhận được uy hiếp của Công chúa, không biết phải làm sao, đành phải lui xuống, kêu binh lính ngoài cửa. Lính nhận lệnh liền nhanh chân rời khỏi.

"Khương Sáp Kỳ, ngươi là tên tiểu nhân đê tiện!" Vừa thấy Khương Sáp Kỳ, Châu Hiền liền vọt tới, nhấc tay đã muốn giáng xuống một tát. Nhưng Khương Sáp Kỳ từ nhỏ đã học võ, học được cả thân đầy bản lĩnh, một đòn công kích đột ngột nàng còn ứng biến được chứ nói gì là một cái tát!

"Ta nhớ là gần đây không đắc tội gì với công chúa." Sáp Kỳ lạnh lùng nói. Tuy rằng tức giận, nhưng Châu Hiền vẫn bị cỗ hàn khí trên người Sáp Kỳ làm cho khiếp sợ.

"Không phải lúc trước ngươi đã đáp ứng với ta rồi sao? Sao lại làm Phác Bảo Kiếm bị thương nặng như vậy? Tại sao lại khiến chàng ấy bị cách chức, mười năm không được triệu kiến?" Châu Hiền lớn tiếng chất vấn, tay cũng mạnh mẽ muốn tránh khỏi tay của Sáp Kỳ.

"Ta đáp ứng nàng không giao hắn cho Hoàng Thượng, cho nên đến hôm nay hắn cũng chưa có gặp qua Hoàng Thượng lần nào!"

"Vậy tại sao—"

"Ta nói không giao hắn cho Hoàng Thượng, nhưng ta có nói sẽ bỏ qua cho hắn a?" Sáp Kỳ đánh gãy lời chất vấn của Châu Hiền.

"Hắn cùng huynh đệ dùng thủ đoạn âm hiểm như vậy đả thương nhiều thuộc hạ của ta, nàng nghĩ ta có thể bỏ qua cho chúng sao?" Sáp Kỳ hừ lạnh nói. Châu Hiền cắn chặt môi dưới cúi đầu. Đúng vậy, ngày đó bọn họ đã dùng thủ đoạn có chút âm hiểm, không cẩn thận có thể gây mù mắt.

"Ở trong lòng nàng, Phác Bảo Kiếm so với vương triều Bùi Thiên, so với phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh, hoàng muội của nàng còn quan trọng hơn nhiều sao?" Qua một lúc lâu, Sáp Kỳ đột nhiên hỏi. Châu Hiền kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt khó hiểu nhìn Sáp Kỳ.

"Hai nhà Phác, Lý luôn ra sức tranh quyền đoạt lợi, hiện tại hai thế lực đã đạt được cân bằng. Ngoài ra Hoàng Thượng luôn giữ lập trường đứng ở giữa trung lập, ba cỗ thế lực mới đạt được cân đối, kiếm hãm lẫn nhau. Nàng lại là nữ nhi Hoàng Thượng sủng ái nhất, nàng gả cho ai, cả triều văn võ cùng với dân chúng trong thiên hạ sẽ cho là Hoàng Thượng thiên hướng cho bên đó. Bản thân nàng không biết, nhưng nàng chính là tượng trưng cho vương quyền."

"Một khi có một bên thế lực nhanh chóng bành trướng, sẽ làm mất đi sự cân bằng, cuối cùng sẽ gây nên mối nguy hiểm cho ngôi vị hoàng đế của phụ hoàng nàng và an nguy của vương triều Bùi Thiên. Nàng nghĩ họ cứ một mực tranh giành cái gì? Chính là quyền lực cao nhất – vương quyền Bùi Thiên! Đó mới chính là mục đích của họ. Hơn nữa, nàng có thể còn chưa được biết, Kim quốc đã muốn trọng binh tiếp cận (điều động binh áp sát), tùy thời đều có thể đánh vào. Nếu lúc này phát sinh nội loạn, nàng nghĩ kết quả xấu nhất sẽ là gì?!!" Lời nói của Khương Sáp Kỳ làm cho Châu Hiền như bị sét đánh ngang tai.

"Vì Phác Bảo Kiếm, đánh đổi toàn bộ vương triều Bùi Thiên cùng thân nhân của nàng, nàng cảm thấy như vậy đáng giá sao?" Khương Sáp Kỳ nói xong, Châu Hiền đã cả kinh không nói nên lời, thiếu chút nữa chỉ vì bản thân tùy ý làm liều mà làm hại tới Bùi Thiên.

"Công chúa Châu Hiền thâm minh đại nghĩa (am hiểu việc lớn), tin rằng người sẽ biết cân nhắc nặng nhẹ, thần xin cáo từ!" Khương Sáp Kỳ chắp tay nói, chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã!" Châu Hiền vội gọi lại Khương Sáp Kỳ đang xoay người muốn đi.

"Ngươi thuộc bên nào?" Châu Hiền hỏi.

"Ta thuộc về bên cho mượn sức!"

"Là ý gì?" Châu Hiền hơi nhíu mày, nàng muốn biết, tại sao phụ hoàng lại muốn gả mình cho nàng ta.

"Muốn huy động quân lực, ngoại trừ cấm vệ quân ở bên ngoài của Hoàng Thượng, mọi binh quyền của Bùi Thiên đều ở trong tay Khương thị ta. Cho nên tự nhiên mọi người đều muốn mượn sức ta!"

"Tại sao phụ hoàng lại muốn gả ta cho ngươi?"

"Bởi vì ta không thuộc về bên nào cả, chỉ trung với Hoàng Thượng, trung với Bùi Thiên, không dính dáng tới bất kỳ thế lực nào!"

"Nàng yên tâm, không lâu nữa ta sẽ phải ra chiến trường, nên sẽ không làm nàng khó xử!" Sáp Kỳ nói xong liền rời đi. Bước đi làm nổi lên một trận gió thổi qua áo choàng dài, tư thế oai hùng hiên ngang nhưng lại mang theo vài phần thê lương, khiến Châu Hiền không khỏi ngây dại.

Từ khi Sáp Kỳ bỏ đi, Châu Hiền cũng không tiếp tục hồ nháo (quậy phá) nữa, cả ngày cũng chỉ quanh quẩn trong tẩm cung của mình, nhận nhiều lời giảng dạy khác nhau. Không ngoại trừ việc các nàng thường xuyên nhắc tới Sáp Kỳ trước mặt nàng. Châu Hiền biết đây chắc chắn là do Phụ hoàng cố ý an bài cho. Bản thân cũng vui vẻ tiếp nhận, coi như là nghe kể chuyện xưa cũ.

Mỗi ngày được đến bên mẫu hậu uống trà, tâm sự ngày qua ngày cũng coi như dễ chịu lắm rồi. Châu Hiền biết, nhất định là nhờ Sáp Kỳ, Phụ hoàng mới bằng lòng bỏ bớt người giám sát mình. Thật sự mà nói trong lòng có phần cảm kích nàng, nếu không nhờ như vậy mà gả thẳng ra ngoài, nhất định mẫu hậu sẽ không thể an tâm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top